Truyen30h.Net

[JamFilm] Vân Hồ Bất Hỉ

Chương 05

nhunhuyen7

Chuyến lưu diễn được chờ đợi từ lâu đã chính thức bắt đầu, và điểm dừng chân đầu tiên là phòng hoà nhạc Vienna Music Society nổi tiếng. Thực ra vé của tour lưu diễn đã được bán hết từ lâu rồi, Trần Diệu Kiệt đã phải dùng đến rất nhiều mối quan hệ mới tìm mua được một tấm vé từ một khán giả có việc đột xuất nên không thể đến được.

Vienna quả không hổ danh là kinh đô của âm nhạc, hầu hết những người đến thưởng thức đều rất phong độ. Trần Diệu Kiệt mặc một bộ vest phẳng phiu chỉnh tề, dáng vẻ thanh lịch đĩnh đạc, thế nhưng vẫn cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng.

Sau một tràng pháo tay nồng nhiệt, Tống Quân Hạo chậm rãi đi tới giữa sân khấu dưới ánh mắt mong đợi của mọi người. Anh mặc một bộ âu phục trắng tinh, trước ngực cài một chiếc ghim hình hoa hồng vàng, chải ngược hết tóc về phía sau đầu, để lộ ra vầng trán.

Anh hơi ngẩng đầu lên, cúi gập người chào khán giả trên khán đài, lại gật đầu với người chỉ huy một lần nữa, rồi giơ cây vĩ cầm trong tay lên.

Tiếng vĩ cầm và tiếng đàn piano đồng thời vang lên giữa khán phòng, tiếng vĩ cầm ngân vang lảnh lót, tiếng đàn piano nhẹ nhàng sâu lắng. Ngay cả người không am hiểu gì nhiều về âm nhạc cổ điển như Trần Diệu Kiệt, cũng có thể nhận ra mức độ thành thạo của Tống Quân Hạo như thế nào.

Những sợi dây đàn tung bay trong bàn tay anh, đang được diễn tấu là bản nhạc nổi tiếng "The Bell" của Niccolo Paganini. Khúc mở đầu có một đoạn ngắt âm cực kỳ nảy, sau đó là kỹ thuật đòi hỏi độ khó cao ở gần phần ngựa đàn nhằm tạo ra hiệu ứng âm thanh đặc biệt bắt chước tiếng chuông. Sự lướt qua một cách chớp nhoáng của thời gian được phản chiếu qua màn trình diễn đầy điêu luyện của đàn vĩ cầm.

Đàn piano thêm vào mang đến cho khúc nhạc một sức quyến rũ phong phú nồng đậm, khiến giai điệu đang căng thẳng lại có thêm vài nét dịu dàng, giống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông, đung đưa khua động trong đáy lòng.

Cuối cùng, đoạn điệp khúc vội vàng của đàn vĩ cầm để lại cho khán giả một nỗi cảm thán trước cảnh thời gian như nước chảy mây trôi. Điều khác biệt so với tất cả các buổi biểu diễn là sau khi phần diễn tấu kết thúc, Tống Quân Hạo đã dành lại thời gian biểu diễn độc tấu cho nghệ sĩ dương cầm Adam.

Bản nhạc piano "La Campanella" của Liszt được soạn lại dựa theo bản "Violin Concerto No. 2" của Paganini, đây là một bản nhạc rất khó đòi hỏi kỹ thuật cùng trình độ điêu luyện. Không giống như đàn vĩ cầm, các phím cao của đàn piano được đánh nhanh hơn hẳn so với tiếng chuông thật.

Khả năng thể hiện của Adam rất mạnh, những phím đàn dưới tay anh ấy liền biến thành những chiếc búa vồ gõ chuông. Âm rung tremolo và âm cao treble đồng thời vang vọng bên tai. Tống Quân Hạo mỉm cười nhìn Adam đang say sưa trong âm nhạc, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Trần Diệu Kiệt ngây người ngồi dưới sân khấu, Tống Quân Hạo trên sân khấu cách hắn xa xôi vời vợi. Anh quá chói mắt, anh và Adam tựa như cao sơn lưu thuỷ gặp người tri kỷ, quả thực rất đỗi xứng đôi.

Bản thân trò chuyện với Film trong suốt ba năm, những hiểu biết về Tống Quân Hạo còn chưa đầy một phần mười. Càng ở gần đối phương càng có thể cảm nhận được sức hút của anh.

Trần Diệu Kiệt chợt nảy ra ý nghĩ muốn đem đối phương chiếm làm của riêng, chỉ có một mình hắn mới có thể chiêm ngưỡng, sau đó lại tự cảm thấy hổ thẹn vì sự thất lễ của chính mình. Tình yêu của hắn dành cho anh, ngày qua tháng lại đã sắp tràn ra cả rồi.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Tống Quân Hạo nhận được một bó hoa lớn, đây là Trần Diệu Kiệt nhờ nhân viên công tác mang đến, bên trên có một tấm thiệp viết tay nhỏ:

Hướng dương là tình yêu thầm lặng. Tôi từ phía dưới khán đài lặng lẽ ngắm nhìn em, chỉ như vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôm nay em toả sáng chói lọi tựa như ánh mặt trời, còn tôi là đóa hoa hướng dương kia, vĩnh viễn hướng về phía em.

Adam tiến lên nhìn, sau đó lắc đầu: "Ôi, chồng cũ của em sao lại sến súa nổi da gà như vậy? Lại nói, hai người có gì không hợp chứ, vừa mới kết hôn đã ly hôn rồi?"

Tống Quân Hạo cẩn thận nhìn dòng chữ bên trên tấm thiệp, không biết đang suy nghĩ gì: "Đêm tân hôn, anh ấy nói với em rằng trong lòng mình đã có người khác. Em không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình cảm, vì vậy đã đưa ra đề nghị ly hôn."

Adam có chút khó hiểu: "Không đúng nha, nếu như đã có người mình thích vậy thì tại sao lại theo đuổi em một cách nhiệt tình như vậy? Nhìn ánh mắt của anh ta cũng không giống như là đang diễn kịch. Giữa hai người phải chăng là có hiểu lầm gì không?"

Tống Quân Hạo lắc đầu: "Em không hiểu được ý tứ của anh ấy, em cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, vẫn nên hoàn thành tốt công việc trước mắt đi thì hơn."

Adam vỗ vỗ vai Tống Quân Hạo: "Anh nghĩ em nên nhìn rõ trái tim của mình càng sớm càng tốt, có hiểu lầm gì thì nhanh chóng giải quyết đi. Đời người ngắn lắm, đừng vì một số chuyện không đâu mà bỏ lỡ nhau."

Tống Quân Hạo nhếch môi cười gượng gạo: "Buổi biểu diễn hôm nay diễn ra tốt đẹp, chúng ta đi uống rượu ăn mừng thôi." Sau đó, anh gọi thêm vài người bạn đồng hành rồi cùng nhau đi đến quán bar.

Khi mấy người họ bước ra khỏi phòng hòa nhạc, Trần Diệu Kiệt vẫn đợi ở cửa. Adam nhìn thấy hắn trước tiên, niềm nở chào hỏi: "Hi, Jam, bọn tôi đi uống rượu, anh có muốn tham gia cùng không?"

Trần Diệu Kiệt liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai Tống Quân Hạo, rồi nhìn vẻ mặt của anh: "Vẫn nên thôi đi thì hơn, tôi sợ sẽ làm mọi người mất hứng."

Tống Quân Hạo không lên tiếng, Adam cũng không tiện nói nhiều thêm nữa, chỉ có thể vẫy vẫy tay tạm biệt hắn. Trần Diệu Kiệt nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, dù sao thì hắn vẫn có chút lo lắng, liền bí mật bám theo.

Trong quán bar, vì tránh phiền phức, mấy người bọn họ liền tìm một góc vắng vẻ để ngồi. Tống Quân Hạo trong lòng có chút buồn chán, lại uống thêm mấy ly, rất nhanh gò má liền đỏ bừng, đầu óc có hơi choáng váng.

Anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Rửa mặt xong đi ra ngoài, anh có chút thất thần, không cẩn thận đụng phải một người đàn cường tráng đang đi vào.

Tống Quân Hạo vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không nhìn rõ đường."

Người đàn ông khoác lên vai anh một cách đầy ngả ngớn:

"Xem vận may của tôi này, vậy mà lại gặp được một Omega tươi ngon vừa miệng nhường này ở đây, lại còn chưa bị đánh dấu, có muốn để cho ông đây thương yêu cưng không hả?"

Tống Quân Hạo cố nén cơn buồn nôn trong lòng và giữ vững phong thái: "Đây là nơi công cộng, mấy người bạn của tôi cũng không ở xa đây lắm. Tôi khuyên anh không nên làm như vậy."

Không ngờ đối phương lại không cảm kích, ngược lại bắt đầu giở trò động tay động chân. Tống Quân Hạo cũng không phải tập gym cho có, vài phát liền thoát khỏi trói buộc của người đàn ông nọ, trở tay ghì đối phương lên bồn rửa mặt.

Mắt thấy dùng vũ lực lượng không có tác dụng, người đàn ông nọ liền giải phóng pheromone để áp chế Tống Quân Hạo. Mùi cà phê nồng nặc lan tỏa trong không khí, thân thể Tống Quân Hạo lập tức mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

Đối phương kiêu ngạo ngồi xổm xuống, nhéo cằm của anh: "Mặc kệ hung hăng như thế nào thì cũng chỉ là một tên Omega, chỉ thích hợp cung phụng ở dưới thân Alpha mà thôi."

Vừa nói, tên nọ vừa đưa cái miệng hôi thối của mình đến định hôn Tống Quân Hạo. Tống Quân Hạo bị áp chế và hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào. Nửa thân dưới không chịu sự kiểm soát của bản thân đã trở nên có chút khô nóng, dục vọng do pheromone khơi dậy đang không ngừng dày vò khiến anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Ngay vào lúc cho rằng mình đã không còn đường thoát thân, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Mày làm gì đó, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra!"

Trần Diệu Kiệt từ đâu xuất hiện, cảnh tượng trước mặt khiến hắn tức giận đến mức muốn giết người. Hắn vung ra một cú đấm, người đàn ông to con nọ bị đánh đến vẹo đầu sang một bên, liền đứng dậy đánh trả.

Nhưng kẻ nọ làm sao có thể là đối thủ của Trần Diệu Kiệt. Hắn hận không thể xé toạc kẻ trước mặt ra làm đôi, liều mạng tấn công đối phương. Kẻ nọ bị đánh đến kinh hồn bạt vía, liền ôm đầu bỏ chạy.

Trần Diệu Kiệt nhanh chóng vòng tay ôm lấy Tống Quân Hạo và giúp anh đứng dậy: "Em không sao chứ?" Thế nhưng Tống Quân Hạo lại hơi không ổn lắm, mặt đỏ bừng bất thường, và tâm trí anh dường như có chút rối loạn. Anh theo bản năng tựa gần vào Trần Diệu Kiệt, khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương liền thoải mái rên khẽ một tiếng.

Trần Diệu Kiệt cau mày, pheromone mà Alpha vừa rồi cố tình tiết ra rõ ràng đã ảnh hưởng đến Tống Quân Hạo. Lại cộng với việc đã uống một chút rượu, anh có thể đã bị cưỡng ép phát tình.

Tống Quân Hạo vẫn duy trì chút lý trí cuối cùng, anh nắm lấy quần áo của Trần Diệu Kiệt, giọng điệu đau buồn nói: "Tôi không muốn biến mình thành trò hề ở đây, anh giúp tôi với."

Trần Diệu Kiệt hiểu ra, hắn gật gật đầu: "Em cố chịu đựng một chút, sẽ hơi đau." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Tống Quân Hạo, sau đó cắn xuống.

Mặc dù chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng cảm giác tuyến thể bị xé toạc vẫn rất khó chịu, Tống Quân Hạo đau đến mức rơi nước mắt. Mùi rượu ngọt tràn vào cơ thể anh, hòa quyện với hương sữa, dịu dàng tựa như một nụ hôn của thiên sứ.

Trần Diệu Kiệt lau đi giọt nước mắt trên mặt anh: "Đừng sợ, có tôi bên cạnh em." Hai người họ nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, mãi đến khi Tống Quân Hạo lấy lại được chút sức lực, hắn mới đỡ anh dậy đến chỗ bạn mình.

Trần Diệu Kiệt cầm lấy ba lô của Tống Quân Hạo một cách tự nhiên: "Xin lỗi mọi người, Film say rồi, tôi đưa em ấy về trước. Mọi người cứ việc uống bao nhiêu cũng được, tôi đã quẹt thẻ ở quầy lễ tân rồi, nếu không đủ thì cứ order thêm nhé."

Nói xong, hắn dìu Tống Quân Hạo đến một nơi yên tĩnh, lấy thuốc ức chế trong ba lô ra và tiêm cho anh. Họ ngồi trên bãi cỏ một lúc Tống Quân Hạo mới dần dần hồi phục lại sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net