Truyen30h.Net

[JamSev]Ánh sáng.

#Severus has a fever, and James will take care of him.

TofuBest


James Potter cau mày. Hắn đang vướng vào một rắc rối không hề nhỏ.

-------------------------------------------------

James có chút chán nản nhìn thiếu niên họ Snape đang nằm trên giường của bệnh thất.James cảm thấy thực khó hiểu, rõ ràng là sáng nay còn cứng đầu cứng cổ cãi lộn với hắn, bây giờ đã lăn ra ốm rồi.

James đáng lẽ sẽ không ở đây, nhưng câu chuyện kết thúc bằng một cái trừng mắt của bà Pomfrey. Nhưng cũng tốt, hắn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của thiếu niên trước mặt. Y thân hình gầy trơ xương cùng chỗ cơ bắp ít đến đáng thương, làn da trắng nhợt nhạt, chính cơn sốt này lại làm sắc mặt của y hồng hào lên đôi chút. Mồ hôi dính vào mái tóc đen mềm mại, theo đó mà rũ xuống trán.Hàng mi dài nhắm nghiền, dưới mắt còn có quầng thâm do thức khuya. James cảm thấy trong lòng dấy lên một ít cảm giác bực tức, sao con người này lại không biết chăm sóc bản thân chứ ? Nếu có thì sẽ không đổ bệnh và buộc hắn phải ngồi đây.

.

Hôm nay là ngày nghỉ nên bệnh thất chỉ có hai người họ. Một lát sau Severus tỉnh lại, vừa hết thời gian để James nhâm nhi một ít bánh quy sô - cô - la và trà Mật ong nóng có sẵn của bệnh thất. Severus gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu ập đến gần như đánh bại y ngay lập tức. Y nhíu mày đầy khó chịu nhìn sang James:

- Ồ, cậu Potter ở đây làm gì vậy?

- Tao bị ép, đừng hỏi nhiều. _ James thản nhiên trả lời, thiếu niên họ Snape cũng không nói gì nữa. Y áp tay lên trán, nóng như than vậy - ước chừng cũng phải ba mươi tám đến bốn mươi độ. Severus cảm thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc khó chịu. Y vương tay ra muốn lấy cốc nước trên bàn nhưng lại vô tình làm đổ nó. Cốc nước va chạm với mặt sàn tạo thành một tiếng động lớn trong không gian vốn yên tĩnh. James nhìn Severus đầy ghét bỏ, chán nản buông một câu:

- Mày nằm yên đấy đi, đồ hậu đậu.

Sau khi dùng phép thuật dọn dẹp chỗ thủy tinh vỡ, James đi tới bên giường mạnh bạo nắm lấy cổ tay gầy guộc của người nằm trên giường:

- Im lặng, tao giúp mày làm phép kiểm tra.

James cũng không phải bị chiều chuộng đến độ hư não, ít nhất là không tìm hiểu sâu chứ vẫn biết mấy phép cơ bản. Hắn cau mày nhìn những con số phát sáng đang lơ lửng trên không trung. Mọi chuyện phức tạp hơn James nghĩ nhiều.

Bốn mươi độ.

James cũng không biết nên làm gì, hắn căn bản là chưa chăm sóc người bệnh bao giờ. Hắn có thể mặc kệ Severus và rời đi, nhưng đời nào hắn làm thế chứ? Người bình thường đã không thể, huống chi là người hắn yêu?

Phải, James Potter yêu Severus Snape.

James thở dài ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường, phải chăng lúc ban đầu hắn không chọn sai cách thì mối quan hệ giữa hắn và y sẽ không tồi tệ như này.

.

Đã qua được một khoảng thời gian dài, ngoài trời cũng đã chập tối nhưng cơn sốt của Severus không có dấu hiện sẽ dừng lại, dù James đã thay rất nhiều khăn ướt. 

Severus cuộn mình lại, cố gắng thu liễm bản thân nhất có thể. Y cần phải giữ bình tĩnh - để không làm ra hành động ấu trĩ nào trước mặt James, dù đầu óc y hầu như bị cơn sốt chiếm cứ hoàn toàn. 

James đặt ở đầu giường một tô cháo hành, tiện tay lay Severus dậy:

- Dậy ăn đi.

Người nằm trong chăn khẽ cựa mình rồi uể oải "ừm" một tiếng bằng chất giọng trầm khàn đến đáng thương, không to không nhỏ nhưng đủ để James nghe thấy. 

Công nhận lúc Severus ăn trông rất đáng yêu, James hận không thể ghi ghi lại khoảnh khắc này. Chì mình hắn biết thôi là được rồi.

---------------------------------

Đêm đến. Và thật may cho James là có một chiếc giường cạnh giường của Severus, cách nhau đúng một cái tủ nhỏ. Hắn ngả lưng xuống sau một ngày mệt mỏi, thiếu niên họ Snape cũng không có động tĩnh gì, đã ngủ rồi chăng?

.

Lăn qua lăn lại một lúc, James vẫn là không ngủ được, hai mắt vẫn trừng thao láo. Cũng không phải do lạ chỗ, James đã vào bệnh thất không ít lần. Hắn khẽ lên tiếng:

- Snivellus, mày ngủ chưa?

Đáp lại hắn là khoảng không yên tĩnh. Một lúc sau, người kia mới cất lời.

-... Chưa. 

- Vậy à? Muốn nói chuyện một chút không? _ James thích thú nói.

Severus "ừm" một tiếng nhỏ.

- Mày nói trước đi.

Im lặng.

- Tao rất ghét mày, hầu như ai cũng biết chuyện đó. Nhưng tao nghĩ, nếu mày biến mất thì tao cũng không biết nên làm gì nữa.

James thậm chí có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập như muốn nhảy ra ngoài ở trong lồng ngực, mặt hắn bất giác đỏ lên trong màn đêm, cũng không biết là người nọ có nhìn thấy không nữa. Sao hắn có thể phớt lờ chúng chứ? Severus có chết cũng không bao giờ nói ra điều đó, mà hôm nay hắn lại đường hoàng nghe thấy. Nó có hàng chục lỗ hổng, James có thể bắt bẻ và trêu chọc Severus một cách dễ dàng, như mọi khi, nhưng James không làm thế.Nó có phải một lời thổ lộ không? Hắn cũng không biết.

Một khoảng im lặng lại trôi qua, James nhón người qua một chút, Severus ngủ rồi. Tấm chăn che gần nửa khuôn mặt nên hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của y. Tên chết tiệt này, tự dưng nói một câu không đầu không đuôi rồi ngủ hả?

Nhưng James nghĩ, có lẽ hắn cũng bị cảm rồi.

.

.

.

------------------------------

Tui ngoi lên để mấy bồ biết truyện chưa drop nhé :>, chỉ là đang mùa thi nên hơi bận.

Thực ra tui định viết là James tưởng Sev ngủ rồi nên thổ lộ tình cảm cơ, nhưng mà không viết nổi:'). Và đây chỉ là phần phiên ngoại thôi á, không liên quan đến cốt truyện chính:'))

Chúc mọi người ngủ ngon<3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net