Truyen30h.Net

Jaywon Trans Polaroid Love

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

♪ now playing: our summer - txt

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

"jungwon à, cẩn thận kìa!" em nghe thấy có tiếng hét vang về phía em rồi đột nhiên em bị đẩy về phía trước, ngã vào bãi cỏ. còn người ở đằng sau em kêu lên một tiếng thật to vì đau, một cái kệ đựng tạp chí bị sập xuống đè lên thân hình to lớn còn đang nằm dưới sàn của người đó vì cú va chạm đột ngột vừa rồi.

"soobinieee!!!" anh sinh viên năm tư, yeonjun, chạy về phía cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi, soobin, người đang vừa rên rỉ vừa cố gắng đẩy cái kệ ra khỏi người mình. jungwon chạy lại để giúp nhưng liền đứng khựng lại khi thấy yeonjun đang nhìn về phía em với ánh mắt không mấy là thân thiện lắm, sau đó anh tự mình giúp soobin. "em làm cái gì vậy hả! lỡ mà bị đập vào đầu là sẽ bị bại não luôn đó biết không?!" yeonjun mắng cậu cùng với đôi mày cau lại. còn soobin, dù ban nãy mới bị nguyên một cái kệ đè lên người, cố gắng nén lại cơn đau và nở nụ cười thật tươi để trấn an người lớn hơn rằng mình không sao.

"thật mà, em hứa với anh đó jjunie, em không sao hết." cậu vừa nói vừa từ từ đứng dậy, cậu biết rằng nếu bây giờ bất kì âm thanh nào phát ra từ miệng cậu vì đau thì anh người yêu của cậu sẽ lại lo lắng quá lên mất thôi. cậu chạm mắt với jungwon và nhớ ra lí do vì sao ban nãy mình bị cái kệ đè lên người. "à, jungwon! em có sao không? anh xin lỗi vì hồi nãy đẩy em nha." cậu chân thành xin lỗi khi tiến thêm hai bước để đi tới trước mặt cậu trai thấp hơn, cậu đặt hai tay lên vai của em rồi quay em 360 độ để kiểm tra xem em có bị thương ở chỗ nào không.

"em không bị gì hết á tiền bối. em không để ý thấy cái kệ bị rơi. em xin lỗi vì phải giúp em mà anh bị thương," em trả lời cậu bằng lời xin lỗi của mình, trong khi soobin chỉ lắc đầu nói, "anh không sao, thiệt đó! đương nhiên anh phải xả thân cứu bé nhiếp ảnh gia hôm nay rồi." soobin khúc khích cười và yeonjun lại chạy tới đứng bên cạnh cậu, anh khoác tay lên eo cậu như để gián tiếp báo cho em biết rằng cậu là của yeonjun rồi. soobin đảo mắt với hành động ngớ ngẩn của bạn trai mình. "em ấy là hậu bối của em thôi, yeonjun hyung. anh không cần phải ghen với em ấy đâu." yeonjun mở to mắt rồi kêu lên. "thì anh có nói cái gì đâu!"

"nhưng mà nguyên cơ thể của anh thì đang nói là anh đang ghen với wonie đó!"

"em gọi hậu bối của mình bằng biệt danh vậy luôn đó hả?!"

"thấy chưa?? đừng có ghen nữa, jjunie!"

jungwon cố nhịn cười và coi đó như dấu hiệu kêu mình phải rời đi chỗ khác, em nắm chặt lấy dây đeo của chiếc máy ảnh polaroid đang đeo trên cổ của mình rồi đi ngang qua dòng người ở bãi đậu xe. hôm nay là một ngày nắng nóng, trường đại học của họ đang tổ chức một sự kiện mở nơi các đại diện của mỗi khoa sẽ bán thứ gì đó ở gian hàng của họ. các gian hàng trải dài khắp bãi đậu xe ở bên ngoài sảnh chính vô cùng đồ sộ, ở trong sảnh cũng có thêm rất nhiều gian hàng khác nữa.

là sinh viên của khoa văn học hàn quốc, jungwon nghĩ rằng mình sẽ làm cái gì đó liên quan đến khoa khi em là người đầu tiên được chọn làm người đại diện bởi soobin, trưởng câu lạc bộ tia sáng hàn quốc. nhưng thay vào đó, em lại được đưa cho một cái máy ảnh polaroid và một số loại khung ảnh polaroid khác nhau, sau khi được thông báo rằng em sẽ phụ trách việc chụp ảnh và bán những tấm ảnh đó cho ngày diễn ra sự kiện. em bối rối lắm, đương nhiên rồi, nhưng chắc chắn việc này sẽ vui hơn là phải nghe một đống sinh viên trong trường làm thơ hay gì đó tương tự - việc đó chắc chắn là sẽ rất nhàm chán và làm em tốn rất nhiều năng lượng trong vài tiếng mất.

vậy nên em đã đồng ý với công việc này và bây giờ em đang đi lòng vòng khắp trường, hỏi mọi người xem họ có muốn chụp ảnh hay không. có vẻ thứ em đang bán được đón nhận rất nồng nhiệt vì có nhiều người hứng thú với việc lưu giữ lại những khoảng khắc vui vẻ cùng nhau của ngày hôm nay sau những giờ học mệt mỏi. mặc dù đa số sinh viên chỉ muốn ngủ hay chẳng muốn làm gì hết vào sáng thứ bảy nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên đến đây để ủng hộ bạn của họ, người được chọn làm đại diện câu lạc bộ, làm cho sự kiện này hơn cả thành công vì có cả những người khác ngoài sinh viên trong trường tham dự.

em đang chụp ảnh cho một sinh viên nào đó ('chắc là người trong khoa nấu ăn', jungwon nghĩ vậy) đang rán hoành thánh cùng với mẹ của cậu ấy đang phấn khích tạo dáng bên cạnh cậu ấy, bỗng nhiên em cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. em đưa tấm ảnh cho người phụ nữ trung niên đó rồi bỏ vài tờ tiền won vào chiếc túi nhỏ của mình, sau đó em quay lại nhìn xung quanh xem ai đang nhìn mình. em cau mày lại khi không tìm ra được người đó, trong lòng đang tự thề với bản thân rằng chắc chắn là có ai đó mới nhìn em chằm chằm vài giây trước.

sự chú ý của em liền bị kéo lại bởi một sinh viên khác, muốn em chụp cho cậu ấy với bạn của cậu ta một tấm bên đài phun nước lớn ở trước cổng chính vào hội trường. cứ như vậy mà jungwon quên đi cảm giác kì lạ đó, em cũng không để ý rằng có hai người đang đi theo sau em ở khoảng cách vừa phải.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net