Truyen30h.Net

jaywon | xe buýt

chap 4

byefelic1a

Jungwon không phải gay, cậu chỉ thích người cùng giới.


Sunoo từng hỏi vậy mày có thích các bạn nữ không, Jungwon vẫn gật đầu. Nhưng bản thân cậu hiểu rõ thích này chỉ dừng ở việc có cảm tình tốt với đối phương, muốn phát triển xa thêm là điều hoàn toàn không có khả năng.


Còn nhớ hồi đầu năm hai, Yang Jungwon thẳng thừng từ chối một màn tỏ tình công khai hoành tráng của một nữ sinh lớn hơn một khóa, học khác ngành. Kết quả là con gái người ta bị nhục đến độ không ngóc đầu lên được, về sau phải chuyển hẳn đến một thành phố khác để tiếp tục việc học. Từ đó trở đi, Kim Sunoo và cậu bạn khác khoa Rishimura Riki giống như radar tần số cao, bắt được sóng từ tình cảm nào là chặt đứt không thương tiếc, ra sức khuyên người ta quay đầu là bờ. Có người đương nhiên yếu bóng vía bỏ cuộc ngay, còn những người dứt khoát không tin lập tức được chiêm ngưỡng khoảnh khắc lịch sử kia, thế là cũng dứt áo ra đi không lời từ biệt.


Jungwon làm sao mà không biết được mấy chuyện này. Thế nhưng bản thân cậu thấy cũng không có vấn đề gì, bởi cuộc đời cậu đã chứng kiến quá đủ những mảnh chuyện tình bi lụy sướt mướt trong suốt hai chục năm qua. Nói mất niềm tin vào tình yêu thì không đúng, nhưng nói cậu khó tính cũng không hẳn. Sunoo từng miêu tả kiểu cảm xúc mâu thuẫn này của cậu là: "Cũng muốn có được tình yêu đích thực ngọt ngào như bao người, nhưng chung quy chỉ là do nỗi sợ và sự chán chường vào hiện tại mà thôi."


Jungwon gật gù, cảm thấy đây có vẻ là miêu tả đúng nhất rồi, đăm chiêu suy nghĩ đến độ không nhận ra Sunoo đã thó mất trái dâu trên miệng cốc sinh tố từ khi nào. (Rất may sau đó cu cậu vẫn toàn mạng và không bị võ sĩ taekwondo Jungwon kẹp cổ)


Jungwon nằm đập đầu lia lịa vào gối trên giường ở nhà, cảm thấy nhịp tim mình vẫn luôn bị mất kiểm soát mỗi lần nghĩ đến người kia. Sáng nay lúc trên xe buýt, anh trai kia xuống ở một trạm ngay trước cửa một công ty phần mềm trong quận trung tâm thành phố. Jungwon nhớ ra nếu chiếu theo tuổi tác thì đối phương đã năm tư rồi, hiện giờ đang đi làm cũng không có gì lạ.


Cái lạ ở đây chính là cậu lại xuống theo người ta!

Đích đến của Jungwon nếu đúng chỗ thì phải ít nhất năm trạm nữa mới đến được quán cafe quen thuộc. Đó là quán mà cậu được Sunoo và Riki dẫn tới trong hè năm nhất, cũng nằm ở trong quận trung tâm. Kết quả hai đứa kia là người giới thiệu thì mất hút, còn cậu thì lui tới còn nhiều hơn chúng nó. Dần dần quán cafe đó trở thành nơi yêu thích của Jungwon trong suốt năm hai vừa qua và năm ba này.


Khóe mắt vừa nhìn thấy đối phương đứng dậy đã hấp tấp đi theo, đứng ngay sau lưng người ta. Trên người anh trai này có mùi thơm thơm rất lạ, không giống mùi nước xả vải thông thường, giống như mùi cơ thể cùng hòa với mùi hóa chất cho ra cái hương lạ kỳ này. Nhưng dù có là mùi gì đi nữa, thì đến khi cậu tỉnh táo lại đã phát hiện ra mình xuống trạm theo luôn rồi.


Lúc ấy cậu ngại đến mức chỉ muốn tông đầu vào cái cột của trạm chờ.
Để chữa ngượng, cậu quyết định rút điện thoại ra, giả vờ nhắn tin cho bạn nhưng thực chất là lên Google Maps tìm xem gần đây có quán nào cậu có thể ngồi tạm không. Con người cứng đầu cứng cổ như Yang Jungwon, cuối cùng hôm ấy chỉ vì một phút dại trai mà sẵn lòng đi một quán cafe lạ hoắc ở một chỗ cũng lạ hoắc để đi đu deadline.


Sau này kể lại, Sunoo đã cười vào mặt cậu rất lâu, lần đó thì chính thức bị kẹp cổ không thương tiếc.


Ấy thế mà quay qua quay lại mất một lúc, Jungwon phát hiện ra đối phương đã đi đâu mất dạng.


Không còn người bên cạnh, tâm trạng cậu đột nhiên chùng xuống quá nửa, lại đổi ý bắt xe đi tiếp đến chỗ quen thuộc để ngồi, không còn muốn ở lại cái chốn xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net