Truyen30h.Net

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is love

[JeffBarcode] Cảm xúc

Im_Nostalgia

Lúc đầu định rải nhiều đường ở mấy cảnh quay ngọt ngào xong nghĩ truyện đang ngược là chính nên xóa hết luôn :>>

mà mấy cái tên không có ý nghĩa gì đâu tại tôi bí từ nên viết đại thôi

-----------------------------------------------------------------

"Cứ phải lôi nhau ra làm trò mới được ạ"- Đạo diễn lẩm bẩm nói một mình vì hai nghệ sĩ phía trước quay một phát trót lọt cảnh thân mật đầu tiên.

"Đợi tí, mặt anh nhiều bột quá"- Barcode giữ anh lại cố lau lớp bột mì trên khuôn mặt đẹp trai, đạo diễn nói cứ tự nhiên nhất có thể nên một bàn tay lem nhem bột áp lên mặt anh, hiện tại cậu nhịn cười mãi mới lau hết.

"Xong rồi đấy...Ao!"

Jeff bị cậu cọ tới cọ lui trên mặt, đợi đến khi cậu bỏ tay ra liền quệt lên má cậu một ít bột, nhìn Barcode ngơ ngác vì bị trả thù liền bật cười sau đó vội chuồn lẹ trước khi cậu phản ứng.

Barcode hậm hực đưa tay lên lau má, không hiểu vì sao người này lại ấu trĩ như vậy, sau đó nhớ ra bình thường hai người ở cạnh nhau Jeff luôn biến thành một đứa trẻ to xác quấn lấy cậu không rời.

"Cậu ngừng cười hộ tôi, cười nữa là người ta tưởng cậu phát điên đấy"- Đứng ở phòng khách vẫn nghe được đạo diễn mắng người. Jeff không nói gì được, phải để yên cho chuyên viên trang điểm phủ một lớp phấn má hồng lên mặt mình cho cảnh say rượu.

"Anh đang quay bts ạ?"- Barcode tò mò bám theo người cầm máy quay phim nhỏ sau đó thành công bám theo anh ta.

"Chào mọi người ạ"- Cậu mỉm cười trước máy quay, chỉ vào người đàn ông đang ngồi bệt trong phòng bếp -"p'Jeff đang quay đoạn riêng, em sẽ pha cafe để chuẩn bị cảnh tiếp theo nha"

Người quay phim tập trung vào Jeff một phút sau đó đi theo Barcode đến máy pha cà phê -"Cậu quen dùng máy này nhỉ"

"Buổi sáng không có nhiều thời gian pha thủ công"- Barcode lấy ra hai viên nén espresso bỏ vào máy sau đó lại tìm ít sữa pha một cốc latte, cốc còn lại là của Jeff.

"Barcode ngọt ngào thế này mà lại uống espresso à?"

"Không đâu ạ, em uống latte thôi"- Cậu chỉ vào cốc của mình, bày ra biểu cảm nhăn nhó vì đắng khi nói về cốc espresso -"cốc này là của p'Jeff, anh ấy bị dị ứng lactose"

"Ohh, nong hiểu p'Jeff quá"

Barcode khẽ cười, chuyện này fan của anh đều biết nên chẳng sợ bị họ nghi vấn, nhiều nhất cũng chỉ thấy cậu rất tỉ mỉ tìm hiểu về người hợp tác của mình.

'Choang' một tiếng cắt ngang mọi thứ, Barcode vội chạy vào trong bếp liền nghe tiếng khóc nức nở của Jeff. Hô hấp của cậu dừng lại giây lát, lặng lẽ đứng yên quan sát người đàn ông trước mặt.

Cậu từng tưởng tượng vô số viễn cảnh khi mình rời đi, hiện tại dù biết anh không còn trong trạng thái suy sụp nhưng cậu chắc chắn những ngày đó Jeff còn tồi tệ hơn thế này.

Barcode chợt nhớ đến một ngày sau chia tay, khi cậu trở lại căn hộ của cả hai để trả lại đồ cho anh liền thấy Jeff khóc đến kiệt quệ ở trong phòng bếp. Tay anh bị mảnh sành cắt trúng vẫn đang chảy máu, vì lấy tay lau nước mắt nên mặt anh cũng lem nhem vết đỏ.

Cậu cố gắng gượng anh dậy, muốn băng bó vết thương của anh nhưng Jeff gạt cậu đi, dùng giọng lè nhè của mình trách móc vì sao cậu rời đi rồi lại quay về. Lúc đó cậu chỉ ngồi yên nhìn anh khóc thật lâu, đến khi Jeff ngất lịm đi liền mang anh trở về phòng ngủ. Cảm xúc lúc đó như đình trệ, vậy mà hiện giờ nhìn thấy cảnh này lòng lạnh như đông.

Đạo diễn vừa hô 'Cắt' một cái Barcode đã chạy đến kiểm tra anh có bị thương không, bàn tay tài hoa của Jeff chỉ nên dùng để chơi đàn, tốt nhất là không có tổn thương gì.

"Em cẩn thận, dưới chân vẫn còn mảnh sành đấy"- Giọng của Jeff hơi khàn, tầm mắt bị nhòe bởi một tầng nước mỏng nhưng ngay lập tức nhận ra người chạy đến là ai -"Không sao, không bị cắt trúng đâu"

Barcode gật đầu, vẫn cầm tay anh kiểm tra một vòng mới đứng dậy để anh đi rửa mặt chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Cảnh đơn của Barcode không có quá nhiều cảm xúc, chủ yếu là do cậu yêu cầu. Barcode thật sự không biết phải diễn ra sao, bản thân sau khi chia tay vẫn như trước, vẫn ăn ngủ đầy đủ, chán thì đi xem phim hoặc hẹn vài người bạn đi chơi, chẳng qua lúc nào tâm trạng cũng nặng nề vì day dứt.

Các cảnh quay tiếp theo đều trót lọt đến mức dỗ đạo diễn vui vẻ, chẳng mấy chốc bố trí thiết bị vào quay cảnh cuối cùng sau đó giải thích qua một lượt cảnh mình muốn họ thực hiện.

"Một lần là xong nhé, mấy cô gái kia không chịu làm việc tiếp đâu"- Đạo diễn nhắc nhở hai người, lại chỉ những cô gái đang hóng hớt ở phía sau mình.

Jeff có chút hồi hộp, dù anh biết có 3-4 máy quay hướng về phía mình nhưng chỉ nhìn Barcode ngồi trong lòng mình là tay chân luống cuống không biết nên làm gì.

Barcode tách xong áo sơ mi, bị ánh mắt của Jeff hun nóng khuôn mặt, muốn cúi đầu xuống liền bị đối phương đặt một tay lên gáy đẩy cậu rơi vào nụ hôn. Giống lần đầu tiên của họ.

Họ đã hôn rất nhiều lần, đến mức không cần nói cũng biết hành động tiếp theo của đối phương. Một tay anh vẫn đặt trên gáy cậu, tay còn lại theo rãnh lưng trượt dần xuống. Barcode lập tức hiểu ý của anh, hai tay đang ôm Jeff siết lại đôi chút, ngoan ngoãn mở miệng để anh tiến vào. Trong một phút ngoại trừ tiếng của đạo diễn còn nghe được mấy cô gái phấn khích hét lên.

Hai người tách nhau ra, hơi thở sớm đã hỗn loạn. Jeff tựa trán mình lên trán cậu, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi người nhỏ hơn đầy âu yếm, lúc này cả hai không nhịn được cùng bật cười.

"Diễn xong rồi, mấy cô mau đi đi"- Đạo diễn quay lại đuổi đám người đang hóng hớt phía sau lưng mình, cảnh quay vừa rồi biết ngay hai người kia không diễn chút nào , hiện tại ngồi cười đùa như thế chẳng có vẻ nào là người yêu cũ.

Dù sao cảnh này một phát ăn luôn nên Jeff về cơ bản đã hoàn thành công việc quay chụp, hiện tại là cảnh đơn của Barcode nhưng anh vẫn đứng lại xem, chút nữa còn ghé qua studio quay thêm một hai cảnh.

Vẫn theo cách làm cũ, cảnh của Barcode không biểu lộ nhiều cảm xúc so với của anh nhưng so ra không hề kém nổi bật.

Barcode ôm chiếc áo sơ mi, vùi mặt vào lớp vải cố tưởng tượng bản thân đang nằm trong vòng tay anh, được Jeff âu yếm mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, được anh dỗ dành khi bản thân buồn bã. Tiếng thút thít của cậu truyền vào tai Jeff, anh không nghĩ người kia sẽ bật khóc vì đạo diễn không yêu cầu điều đó, anh đoán cậu đang khóc vì cảm xúc của chính mình, thứ anh tưởng rằng bản thân đã hiểu rõ.

"Cảnh quay xong rồi đấy, cậu dỗ Barcode đi"- Đạo diễn biết Jeff đang nghĩ gì liền yêu cầu mọi người lặng lẽ dọn đồ sau đó để cho hai người một chút không gian riêng tư.

"Em ổn không?"- Jeff có kinh nghiệm nhiều lần dỗ bạn trai nhỏ ngừng khóc liền đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của cậu.

"Em...xin lỗi"- Barcode nấc lên, vẫn chưa qua cơn mít ướt.

"Khá hơn rồi chứ"- Sự kiên nhẫn của Jeff chưa bao giờ vơi bớt đối với người trước mặt, một lần nữa anh vươn tay lau sạch nước mắt chảy ra.

"Em không biết...em nghĩ em vẫn muốn khóc"- Barcode dụi mắt, chỉ là từ khi rời đi bao nhiêu cảm xúc luôn bị kìm nén lại nên lần này cậu muốn giải tỏa hết trong một lần.

"Đồ mít ướt"

Cả hai trở ra ngoài khi cậu đã ngừng nấc cụt, mọi người thu dọn gần xong để chuẩn bị về studio quay nốt hai cảnh cuối cùng của Barcode. Công việc của Jeff đã xong nên anh tạm biệt mọi người rồi về phòng thu của mình, hôm nay không phải ngày làm việc nên ở đây chẳng có ai ngoài anh.

Lẽ ra anh phải về nhà nghỉ ngơi nhưng Jeff dường như đã quen với cường độ làm việc của mình nên hiện tại anh bắt đầu chỉnh sửa lại những tác phẩm của mình. Đã lâu rồi anh không viết một bài nhạc hoàn chỉnh, ngoại trừ 2-3 lần tập trung còn đâu hàng tá ý tưởng dang dở vẫn nằm nguyên trong kho lưu trữ, hiện tại Jeff nghĩ mình cần bắt tay vào dọn dẹp chúng.

Quá nhiều cảm xúc. Jeff ấn cây bút chì xuống, cẩn thận sắp xếp lại từng câu chữ mình vô thức viết ra. Từ những ngày mông lung vô định đến sức tức giận luôn bị kìm nén, anh không biết mình đang lạc trong phần nào của các giai đoạn đau buồn, có lẽ vượt qua cơn phẫn nộ và tự thương lượng với bản thân mình.

Anh mải suy nghĩ, không biết người kia đã trải qua những giai đoạn này lúc nào mà chia tay xong lại dửng dưng đến thế. Dù những ngày đó cả hai không gặp mặt, không cãi vã, thậm chí luôn cố dành thời gian cho nhau cũng không ngăn cậu rời đi.

'Cốc cốc'

Jeff giật mình suýt chút nữa làm rơi cây bút, anh quay người lại nhìn người đang đứng ngoài cửa, lúc này mới nhận ra đã mấy tiếng trôi qua.

"Ngài chủ tịch chăm chỉ quá"- Barcode mỉm cười bởi đống giấy lộn trên bàn, cậu giơ túi đồ ăn trong tay lên sau đó chỉ lại đồng hồ nhắc nhở anh.

"Tập trung quá nên không chú ý"- Jeff mở điện phòng nghỉ, rót hai ly nước trong khi Barcode lấy đồ ăn đặt lên bàn, quả thực anh cũng không nghĩ lần này bản thân hì hục suốt 6 tiếng không nghỉ.

"Nếu em không đến chắc anh định không ăn luôn phải không"

Jeff nhìn mấy món ăn trên bàn lập tức cảm thấy đói cồn cào liền cúi đầu nghe người ta trách móc sau đó bắt đầu dùng bữa, lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa hoàn chỉnh như vậy.

"Em nấu à?"- Vừa ăn một miếng anh liền nhận ra hương vị quen thuộc đến mức hai mắt hơi nhòe đi.

"Ừm, lâu rồi không nấu ăn không biết tay nghề có giảm sút không"- Cậu gắp một miếng thịt gà đặt vào bát của anh, nghĩ đến hôm nay thấy Jeff lại gầy đi liền bắt tay vào nấu mấy món cho anh rồi mang đến đây, quả nhiên cậu chẳng đoán sai chút nào.

"Ngon lắm"- Jeff vội khẳng định, sau đó chợt nghĩ đến bạn trai hiện tại của cậu liền chán nản, sau này người được cậu nấu cho mỗi ngày không phải anh, có muốn cũng chẳng làm gì được.

"Anh ăn nhiều lên chút, dạo này anh gầy quá"- Barcode liền vui vẻ liên tục gắp thêm đồ ăn cho anh, đến khi Jeff phải nhắc nhở cậu cũng phải ăn thì Barcode mới nhớ ra mình đến đây để ăn tối cùng Jeff.

-----------------------------------------------------------------

Viết mấy cảnh vụn vụn thấy nó cứ bị soft kiểu gì ấy >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net