Truyen30h.Com

Jenjaem | ABO | Tình yêu Ràng Buộc |

Chương 26

gnartuhtng

Jeno vốn cũng chẳng muốn làm Jaemin khóc nhưng sau khi hai người gặp lại nhau, Jaemin trở nên đặc biệt yếu đuối, anh đếm không xuể rốt cuộc cậu đã khóc vì mình bao nhiêu lần.

Cậu quá yếu đuối, giống như một chú chim nhỏ, Jeno dễ dàng có thể khiến cho cậu bị thương, có thể dễ dàng khiến cho cậu đỏ mắt nghẹn ngào xin tha.

Như lúc này đây, cậu ngoan ngoãn dựa lên đầu vai anh, hai cái tay khuyết thiếu cảm giác an toàn ôm lấy cánh tay anh, nước mắt nơi khóe mắt làm ướt khuôn mặt cậu khiến cho cả người cậu trông vừa yếu đuối vừa xinh đẹp.

Jeno nuốt xuống một ngụm nước bọt, có chút khàn khàn mở miệng nói: "Đừng khóc, anh không muốn khiến em khóc."

Jaemin hít cái mũi một cái sau đó mềm mại nói bằng giọng mũi: "Em không khống chế được, omega mang thai tương đối nhạy cảm." Cậu tìm cho mình một cái cớ.

"Anh...Anh để cho em ôm một lát đã." Jaemin tưởng tượng ra cái cảnh Jeno một mình ngồi nghĩ tên cho bé con, tâm trạng vừa đau đớn vừa mềm nhũn.

Anh khe khẽ thở dài, không đâm thủng cái cớ của cậu, mạnh mẽ ôm cậu vào trong lồng ngực mình.

Nhìn thấy đuôi mắt đỏ lên vô cùng đáng thương của Jaemin, đột nhiên lại nghĩ tới những lời cậu vừa nói đã lấy lòng anh, Jeno cảm thấy chút bạo lực trong cơ thể mình bắt đầu rục rịch ngoi dậy, cánh tay ôm eo Jaemin thoáng tăng thêm sức lực, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có hơi miệng đắng lưỡi khô.

Cậu mở to hai mắt, hiển nhiên đã bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, nhưng cậu nhanh chóng thuận theo anh, cả người nằm nhoài trên người Jeno, hai chân quỳ gối bên cạnh chân anh.

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc như vậy, tín tức tố của cả hai quấn quýt với nhau, cậu mềm mại thơm ngát kề sát người Jeno, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả lên cổ anh.

"Nghĩ ra tên cho con chưa?" Jeno hắng giọng một cái, hạ mắt nhìn cậu.

Jaemin ôm cổ Jeno, lắc lắc đầu.

Mái tóc mềm mại quét qua xương quai xanh của anh, có chút ngứa, chắc là do tâm lý. Tay anh đặt trên eo cậu, hai người tiếp xúc rất gần nhau. Ngửi tín tức tố của cậu, Jeno có chút không dễ chịu một cách khó có thể giải thích, anh dời ánh mắt đi, "Vậy suy nghĩ thêm đi."

"Jaehyun." Jaemin ngẩng đầu lên nói.

Jeno sửng sốt một lát, không kịp phản ứng lại.

"Đặt tên cho con là Lee Jaehyun, được không anh?" Jaemin nhớ rằng trong quyển sổ có cái tên này.

"Được."

Nghe thấy Jeno trả lời, Jaemin thả lỏng người dựa vào người anh, hô hấp hai người cũng quấn quýt với nhau.

Trong giây lát không ai mở miệng nói gì cả.

Tư thế như vậy khiến cho Jaemin nhận được không ít cảm giác an toàn, cậu có chút tham lam ỷ lại vào cái ôm của Jeno, hai tay lặng lẽ dịch đến eo của anh. Sự ấm áp và tín tức tố vây quanh Jaemin khiến cho cậu an tâm híp hai mắt lại, tuyến thể sau gáy cũng hơi nóng lên.

Cậu ngốc nghếch không nhận ra tín tức tố mà mình chìm đắm vào nồng nặc đến mức nào.

Một lát sau, Jaemin buông tay ra, "Em ổn rồi, cảm ơn tín tức tố của anh." Dứt lời định lui từ trong lồng ngực Jeno ra. Nào ngờ mới ra xa được một ít đã bị anh bắt được cẳng chân.

Jaemin sợ đến độ con mắt trợn to lên, đôi mắt mới vừa khóc nên còn hồng hồng, nhìn qua giống hệt một chú thỏ bị bắt nạt.

Cậu cảm nhận được tín tức tố anh đang dày lên khắp bốn phía, thế là bắt đầu luống cuống tay chân.

"Jeno?"

Jeno đáp lại một tiếng, tay chậm rãi trượt tới mắt cá chân của cậu.

"Máy sưởi cũng đã mở rồi mà sao vẫn lạnh thế này?" Anh như thể đang lầm bầm lầu bầu, lấy tay che kín chân Jaemin.

Cậu bị hành động của anh khiến cho sợ hết hồn, "Jeno, anh..." Cậu muốn rút chân mình khỏi cái nắm chặt của anh.

"Hả?" Jeno ngẩng đầu nhìn cậu, "Làm sao vậy?"

"Anh...Anh buông tay ra." Chân cậu bị anh nắm, cậu không dễ chịu khiến cho có hơi nóng nảy, "Anh..." Nói xong câu đó, cậu mới ngốc nghếch nhận ra rằng có gì đó sai sai.

Tín tức tố của Jeno quá nồng nặc...

Tuyến thể trên gáy cậu đang nóng lên không ngừng, còn hô hấp của Jeno thì càng ngày càng gấp rút hơn, sắc mặt vô cùng không ổn.

Độ ấm từ lòng bàn tay anh khiến cho chân Jaemin hơi co lại, ngón chân luống cuống cụp xuống, mu bàn chân trắng noãn bị anh nắm mạnh khiến cho hơi đỏ lên.

Tín tức tố nồng nặc, hơi thở hổn hển, tuyến thể trên gáy nóng lên không ngừng, nhiệt độ của hai người đều tăng cao.

Ngốc như Jaemin lúc này cũng phát giác ra hai người họ không ổn.

Nhưng nghĩ tới hành động của Jeno trong lần động dục trước đó, cậu vội che kín bụng.

Cậu có hơi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com