Truyen30h.Net

||Jenkook|| Ký ức của Đôi Ta

Bỏ quên

jakzaz

Hai ngày sau jennie được xuất viện về bác sĩ dặn dò các thành viên trong nhóm phải chú ý tới cô vì bị chấn thương ở phần tay khá nặng nên cấm vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cái thứ hai nữa là cô có một chút về bệnh trầm cảm, ít nói ít ăn ít tiếp xúc với người khác là triệu chứng của bệnh trầm cảm. Các thành viên nghe vậy khá sốc và tội cho cô một lúc mà đón nhận hai việc quá sức chịu đựng của mình hỏi sao không trầm cảm, nói chuyện cho cô vui làm theo những gì cô thích mà chỉ thấy cô cười cho có.
Jisoo : jennie em có sao không
Jennie : em không sao chỉ là hơi stress
Jisoo : umk nghỉ ngơi cho cẩn thận mới xuất viện đấy
Jennie : umk em biết rồi
Jisoo : umk nghỉ đi

Sau khi Jisoo rời khỏi phòng cô trở lại tâm trạng cũ mắt nhìn xa xăm con ngươi hơi động đậy rồi một giọt pha lê lấp lánh rơi xuống từ mắt cô.

Daniel sáng nay không có việc nên chạy qua ký túc xá của jennie vừa qua đến thì nghe Jisoo nói cô đã ra ngoài.  Suy nghĩ một chút thì cậu biết cô đi đâu rồi.

Jennie đi lang thang trên phố nói ra ngoài cho khuây khỏa nhưng sao lại làm cô nhớ, nhớ đến lần đi chơi đầu tiên của cả hai, nhớ lại làm chi cho còn vương vấn,  nhớ lại làm chi cho thêm buồn,  nó như một cuộn phim nó đang dần xé cô vậy chẳng thể xoá nhoà.  Từng bước từng bước chẳng hiểu sao ông trời lại mưa nó lại làm cô nhớ

Jungkook : em làm gì ở đây?  Có biết anh lo lắm không
Jennie : em xin lỗi tại em quên điện thoại ở nhà
Jungkook : thôi nhìn em như vậy anh yên tâm rồi
Jennie : hihi
Jungkook : này em có hẹn với ai sao
Jennie : hẹn cái đầu anh
Jungkook : hihi về thôi tạnh mưa rồi
Jennie : umk

Cô không thể quên được nó càng muốn quên lại càng nhớ nhiều thêm , làm cách nào mới có thể vứt đi cái quá khứ đau đớn này . Đứng giữa trời đang mưa nhưng giọt mưa rơi xuống làm cho nước mắt hoà cùng mưa người khác có thể nói cô không được bình thường nhưng chỉ có cách này mới vơi bớt đi mới hoà cùng nước mắt đầy nhớ nhung này. Được một lúc thì cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó vừa lạ vừa quen người đó đang dùng áo của mình che mưa cho cô áp cả người để sưởi ấm cho cô hơi ấm đấy nó quá bao dung nó quá lương thiện,  hơi ấm được phát ra từ miệng người đó dường như đang lo cho cô lắm.
Daniel : này kim jennie em có sao không tại sao lại dầm mưa
Jennie : tôi muốn dùng mưa làm trôi đi tất cả những thứ đang bám theo tôi
Daniel : em không nghĩ cho mình sao em vừa xuất viện đấy
Jennie : ...
Daniel : anh đưa em về
Jennie :. ..
Daniel : đi thôi

Daniel đưa cô về ký túc xá của nhóm cậu , vừa mở cửa các thành viên rất sốc và bất ngờ khi daniel đưa cô vào phòng.  Lấy đôi ba cái khăn quấn quanh người cô để giữ ấm vội chạy ra ngoài pha cho cô ly trà nóng và một ít túi giữ ẩm.
Daniel : em uống vào đi cho ấm.
Jennie : cậu cũng ướt hết cả rồi mau đi thay đồ đi cảm lạnh đấy
Daniel : lo cho mình đi mới vừa hết bệnh xong giờ lại. .
Jennie : tôi không sao hết tôi ngồi đây cậu đi thay đồ đi
Daniel : umk đừng đi đâu cả đợi anh
Jennie : umk

Cậu bước ra ngoài thì bắt gặp một đám nghe lén.

Daniel : làm gì vậy
Jisung: này mau ra đây ( lôi ra ghế sofa)
Daniel : chuyện gì
Jisung: khai mau tại sao em quen với Jennie tiền bối hửm khai
AII : KHAI
Daniel : thiệt là chỉ là bạn bè bình thường thôi
Jihoon : xạo vừa thôi
Daniel : em thích cô ấy
AII : THẬT Á
Daniel : khai rồi đấy cho tôi đi thay đồ hay để tôi bệnh đây
Daehwi: đi đi
Jisung: omg thật sao
Jihoon : hên xui
Daehwi: nhưng người ta là tiền bối với chị ấy bị cấm hẹn hò
Jennie : Chào mọi người
AII : Chào tiền bối tụi em là wanna one ( khẩu hiệu)
Jennie : umk Chào mọi người tôi là jennie của blackpink mà đừng khách sáo tôi ngại lắm
Jisung: Xin lỗi tiền bối vì không biết chị đến nên nhà cửa hơi bề bộn
Jennie : không sao tôi cũng Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người
Kuanlin: các hyng tụi mình có việc đi ra ngoài đúng không tới giờ rồi (đá lông nheo với nhóm)
Jihoon : ờ ờ đi đi
Daniel : mọi người đi đâu vậy
AII : có việc với không muốn làm kỳ đà cản mũi
Daniel : mấy cái người này
AII : Aaaaa
Daniel : thiệt là
Jennie : nhóm cậu vui thật
Daniel : bị khùng hết đấy ..em thấy ấm lại chưa
Jennie : tôi ổn hơn rồi
Daniel : ở đây một tí đi rồi anh chở em về
Jennie : làm phiền cậu
Daniel : gì chứ em ở lại anh còn vui nữa
Jennie : hả
Daniel : không em ngồi đi
Jennie : này sao cậu biết tôi ở chỗ đó mà đến vậy
Daniel : anh nói rồi mà chuyện gì anh cũng biết
Jennie : cậu nên làm nhà tiên tri thì hơn
Daniel : em không biết ấy chứ nghề đó là nghề tay trái của anh đấy
Jennie : cậu bị nhiễm rồi
Daniel : bị lâu rồi
Jennie : đừng lây cho tôi nha
Daniel : hên xui

2 tiếng sau

Daniel đang đưa jennie về ký túc xá của cô

Đến nơi

Jennie : tới rồi về đi
Daniel : em không còn câu khác sao
Jennie : gì
Daniel : ví dụ như Chúc ngủ ngon hay gì đó
Jennie : umk...Chúc ngủ ngon
Daniel : em cũng vậy
Jennie : bye

Ký túc xá wanna one

Jisung : này có khi nào jennie trở thành em dâu tương lai của mình không
Woonjin: hên xui thôi
Daniel : em về rồi
Seungwoon: vào đây đang bàn tác chiến
Daniel : tác chiến
Kuanlin : có khi nào jennie thành chị dâu của em không
Daniel : cô ấy không thích anh
Jihoon : tại sao
Daniel : nhiều chuyện thôi đi ngủ trước à
Jisung : cái thằng này

Jungkook vừa từ Mỹ bay đáp về Hàn Quốc  đang ở trên xe chạy về ký túc xá,  mệt mỏi sau ngày làm việc dài uể oải cả người quay mặt qua nhìn qua cửa kính thấy thấp thoáng bóng ai đó giống một người cậu luôn mong nhớ , người đi ngoài đó ăn mặc khá kín đáo toàn là màu đen chiếc xe chạy ngang qua mặt người đó không biết tại mũi cậu hay mùi hương của người đó mà nghe thoang thoảng mùi hương ngày nào cậu từng hít lấy hít để , nhưng cho dù là người đó cậu cũng không thể đứng trước mặt hoặc lủi thủi đi theo sau lưng cũng không thể,  cậu đã hứa và đang cố gắng làm tốt nó cậu cũng sắp làm được sắp quen sắp thực hiện lời hứa được rồi mà sao ...lại cho cậu gặp lại ..gặp lại nhau cho kẻ đau người khóc.

Sau khi daniel rời đi Jennie vẫn không muốn lên phòng vậy là cô lại đi một mình có lẽ đã quen hình ảnh ai đó đi bên cạnh mà giờ biến mất , lỗi này không phải của đôi ta là do định mệnh cho ta gặp nhau nhưng không thể đi chung lối,  định mệnh cho ta gặp nhau nhưng không thể dắt tay nhau đi trên con đường đầy yêu thương.  Yêu thương đến mấy rồi cũng có lúc chia ly nhưng lỡ yêu rồi có ngăn cách được không, có xa ngàn dặm hai trái tim sẽ lại bên nhau nhưng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết không có thật ngoài đời .đời khác với sách quá nhiều nếu hai trái tim tìm thấy nhau cũng không thể bên nhau vì mọi khi người ta muốn là được . Khoảng 22h jennie mới về tới nhà, thấy ba mẩu của blackpink đang gục trên sofa Kuma nghe tiếng mở cửa chắc biết mẹ về nên chạy lon ton ra mừng,  thấy con trai chạy ra mừng vội với tay ra bế lên đi vào phòng.
Jennie : Kuma của mẹ dạo này mẹ bỏ bê con nhiều quá cho mẹ Xin lỗi (xoa xoa cái đầu nho nhỏ của Kuma) con có nhớ ba không ba từng đến chơi với con ấy

Jungkook : cún này tên gì vậy
Jennie : Kuma đấy
Jungkook : ồ dễ thương quá
Jennie : giống em không
Jungkook : giống nhất là cái mũi ấy
Jennie : nói em mũi thính giống chó hả có tin em cắn anh không
Jungkook : anh không muốn đi chích ngừa đâu
Jennie : Kuma lại đây với mẹ
Jungkook : wae kuma ở đây với ba
Jennie : ơ ai cho anh xưng ba với kuma thế
Jungkook : thì anh là bạn trai em kuma là con em thì phải kêu thế chứ không lẽ là mẹ
Jennie : kệ anh

Jennie : mẹ nhớ ba con rồi kuma ơi con có giống mẹ không , mẹ bỏ ba con con có giận mẹ không con có bỏ mẹ đi như ba con không. ...mẹ không biết nên làm gì nữa sống không có ba con ấy mẹ..hức. .mẹ không thể. ...Kuma ơi (ôm lấy kuma vào lòng rồi khóc)

Jisoo đứng bên ngoài nghe tất cả may mà cô chỉ nghe mà không thấy nếu thấy cô sẽ vỡ lòng ra từng mảnh , tội nghiệp đứa em gái của cô. Jungkook cậu là gì mà sao làm em gái tôi say mê đến vậy nó đau vì cậu nó khóc vì cậu vậy có khi nào cậu vì nó không.

Thiên đường của em là anh....địa ngục của em cũng là anh

Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm
Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim người tổn thương đi rồi
Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng
Ong đã biết cần hoa lấy mật
Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày
Em giờ không trẻ con như trước
Sẽ không để lạc nhau dù một bước
Nếu quá khứ có trở lại, hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả
Có những nỗi nhớ lấn át chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn
Trái tim em giờ chẳng khác
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi
Vì anh chính là cả cuộc đời

Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua
Người yêu doi hon hay trách móc là quan tâm đến ta
Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần
Thương nhưng vẫn không sao gần lại nữa

Nhắm mắt nhớ phút đắm đuối
Lúc đôi môi anh thì thầm gọi nhẹ babe
Thấm thiết hôn từ sau
Có những cảm giác ám ảnh chẳng thể phai màu
Nhưng không ta đã kết thúc
Chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu
Em xin lỗi buông xuôi quá khứ chấp nhận vùi bao nhớ thương
Dù ngọt đắng cũng chỉ vì anh
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim người tổn thương không về

Sống xa anh chẳng dễ dàng....chẳng dễ dàng

Huhu sao đây quay lại hay kiếm một nửa khác đây haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net