Truyen30h.Net

||Jenkook|| Ký ức của Đôi Ta

Không từ...diễn tả

jakzaz

Jennie và Jisoo đang đi dạo ở sân sau bệnh viện , vì sức khỏe vừa hồi phục không được lâu nên bị chị cả ép ngồi vào xe lăn. Được chị đẩy đi vòng vòng miệng thì luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất làm cô phải phì cười, dừng xe lại ở dưới gốc cây xanh có tán lá rộng mát nghỉ chân , khe nheo mắt nhìn lên trời đã lâu rồi không tận hưởng không khí trong lành này cũng thấy nhớ, ngước mắt lên trời thầm hỏi người bên cạnh.

"Unnie em trước kia là người như thế nào"

" Hửm...là một người hoạt bát vui vẻ và lắm lúc hơi bướng một tí nhưng rất nghe lời chị"

" Vậy sao...Chị có biết em từng quen một người tên Jungkook không"

" Jennie em nhớ ra gì sao"

" Không...em chỉ nghe lisa nói lại thôi"

" À đó là tiền bối của nhóm bts Cũng hơi thân thôi"

" À chị à mình về đi em muốn ngủ"

"Sâu ngủ vẫn hoàn sâu ngủ"

Tay cô đẩy jennie về phòng nhưng tâm trí vẫn còn nhớ đến câu hỏi lúc nãy, cô biết sự thật sẽ không giấu được lâu nữa nhưng cô đành liều vậy, cái sự giả tạo đầy tư duy này qua ngày nào hay ngày đó. Jungkook đã là một phần trong tim jennie cô không thể chia cắt nó được, tình yêu em gái cô quá mãnh liệt nhưng xen lẫn vào đó là cũng là sự mảnh mai yếu đuối, mạnh mẽ trong lời nói nhưng yếu ớt trong hành động. Jennie mạnh mẽ là bên ngoài còn bên trong đầy sự che giấu của sự thương tổn...

Jungkook đang ở Mỹ để chuẩn bị cho sân khấu tua diễn quanh thế giới, tay cầm chai nước mắt dán vào màn hình điện thoại chờ đợi điều gì đó. Miệng thì cứ lẩm bẩm khiến các thành viên lo lắng...My love in on fire (tiếng chuông điện thoại giống jennie nha).

"Alô"

"....."

"À vậy sao có nhắc đến tôi không"

".........."

"Vậy sao...cảm ơn cậu...bye"

Nghe xong cuốc điện thoại đó nhường như tâm trạng khá vui vẻ trở lại, cũng chịu di chuyển thân mình đi đến các staff trang điểm. Taehuyng nhìn Namjoon thở dài , đưa tay vuốt vuốt tấm lưng người đang bên cạnh đầy sự thông cảm, đã một tuần trưởng nhóm mất ngủ vì cái chuyện vớ vẩn này rồi cũng đã thử tìm tới bia uống cho quên đi , tâm sự đã tâm sự uống cũng đã uống nhưng không biết làm sao cho có cái kết đẹp. Vẹn cả đôi bên nhưng ngồi vắt óc chẳng ra vấn đề nằm ở đâu...cho đến khi cô bé lisa nhà blackpink kia đồng ý làm nội gián để thông báo cho Jungkook về tình hình của jennie. Bớt đi phần nào nhưng càng lo sợ thêm một chút...

Tối đã 20h cả ba mẩu blackpink đang bận rộn với lịch trình ngoài kia còn cô thảnh thơi đi dạo mà chẳng biết chị em cô đang dần kiệt sức . Nằm trong phòng khá buồn nên cô trốn viện ra ngoài sân cỏ của bệnh viện, nơi đây chỉ cô biết có đầy mùi cỏ có lấp lánh ánh sao đêm, nhấp nháy những chú đom đóm phảng phất trên mặt hồ. Ánh trăng sáng chiếu xuống bóng hình nhỏ đang co ro thu gọn lại ở bãi cỏ, tay cầm chiếc điện thoại sáng rực nhìn có vẻ cô đang suy tư một thứ, nó là một câu hỏi không có câu trả lời . Nó cứ thế ẩn hiện trong những lần cô nhắc đến cái tên đầy bí ẩn "Jungkook " cô đã hỏi Jisoo rất nhiều nhưng chị lại từ chối và phản bác câu hỏi của cô...

"Anh là ai? Tôi có từng quen biết?"

" Anh là gì sao cho tôi luôn suy nghĩ đợi mong"

Taehuyng đi thăm jennie nhưng khi vào phòng thấy giường không người cậu liền ráo riết đi tìm, được một tiếng thì cậu bắt gặp thân ảnh nhỏ đang chăm chú vào một khoảng hư không , cậu không bước đến mà chỉ lặng lẽ nhìn cô từ xa. Cô gái trước Cậu đã rất đẹp giờ lại thêm cảnh vật xung quanh tạo cho cô thêm phần hoàn hảo, gương mặt không son không phấn, không lộng lẫy trong những bộ cánh đắt tiền. Không khí chất khi trên sân khấu không còn là mèo quý tộc nữa rồi, đơn thuần , nhẹ nhàng, mềm yếu là lời hoa mỹ dành cho jennie ở khoảnh khắc này...

Taehuyng : em không sợ ma sao
Jennie : anh ...là ai
Taehuyng : là kẻ bị em thu hút
Jennie : vì điều gì
Taehuyng : anh không rõ chỉ là bị em dụ dỗ vào lối mộng mà em đang xây dựng
Jennie : có quen nhau không
Taehuyng : có rất quen
Jennie : thật
Taehuyng : cho dù là giả em có tin không
Jennie : không biết
Taehuyng : em không quen anh tại sao lại nói chuyện như vậy
Jennie : không biết ...Nhường như tôi cảm thấy anh có chút quen thuộc nên mới có giọng thế
Taehuyng : em luôn là cô gái anh không hiểu nổi
Jennie : vì....
Taehuyng : anh cũng không biết
Jennie : chúng ta điều không biết những gì mình vừa nói
Taehuyng : umk....
Jennie : anh ...trước kia là gì của tôi
Taehuyng : ưm nói sao nhỉ...Bạn...hay anh trai ta...thật anh cũng không phân được ranh giới nữa
Jennie : haiz tự nhiên thấy buồn cười
Taehuyng : sao
Jennie : không từ.....diễn tả

10 phút... đã mười phút họ không nói không nhìn vào nhau họ chỉ hướng về phía trước, phía trước đó có những thứ họ phải đối mặt. Con đường trải hoa hồng nhưng không chắc sẽ không có gai ....

Họ đã và đang mơ một giấc mơ dài không có đường thoát. ..hoa hồng không dành cho ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net