Truyen30h.Net

[Jensoo] 16 Shots

Chap 1

shrinejiin_

Xin chào tôi là Kim Jisoo.

Một công nhân viên chức bình thường, học bạ cũng chẳng có gì xuất sắc cả. Mặt tôi thì cũng ưa nhìn đấy chứ, tôi tự tin vì gương mặt đẹp phi giới tính của mình. 

Gia cảnh của tôi thuộc viện khá giả, đủ ăn đủ sống và cả đủ xài. Tôi vừa tốt nghiệp 12 năm trước, và hiện tại tôi là một bà cô 32 tuổi và ế chổng mông lên trời. Tệ thật, tôi độc toàn thân.

Thẩm chí tôi còn chẳng có lấy một mối tình để vắt vai, tôi là người có tiêu chuẩn kén chọn người yêu khá cao, bởi bạn biết đấy đâu phải ai cũng tốt, đâu phải ai cũng xứng đáng để Kim Jisoo tôi yêu thương cơ chứ?

Trái tim tôi mong manh và dễ vỡ lắm, tôi không chịu đựng được những tổn thương mà tình yêu mang đến đâu.

Ít ra nó chắc hẳn sẽ giống những bộ phim Hàn Quốc có tình tiết ngôn tình mà tôi hay coi, nữ chính và nam chính sau nhiều biến cố sẽ gặp được nhau sau đó cùng nhau vào lễ đường, ôi diễn cảnh đó thật hạnh phúc nhưng đáng tiếc nó không dành cho tôi!

"Jisoo chừng nào con mới dẫn bạn trai về ra mắt đây".

Đấy bố tôi lại nhai lại câu đấy lần thứ 33 trong tuần này rồi, cứ y như rằng mỗi lần nhìn thấy mặt tôi ông sẽ phát ra một câu hỏi tương tự như vậy. Tôi lười đôi co, đảo mắt một vòng cố tìm lý do để trả lời cho qua một câu hỏi mà tôi đã ngán ngẩm.

"Duyên số mà bố, cứ từ từ thôi".

Bố tôi trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi cố nhìn sang cầu cứu mẹ nhưng không thành, bà ấy để lại cho tôi một cái nguýt đầy lạnh lùng, thật sao? Bà ấy không muốn cứu lấy đứa con đầy tội nghiệp này sao?

"Nhìn cô xem bao nhiêu tuổi rồi mà còn dám mở mồm ra bảo với tôi là đợi hai từ duyên số? Đợi tới lúc đó lông nách của tôi cũng bạc màu hết cả rồi".

Tôi nhìn thấy ông tặc lưỡi, những lời bố tôi phát ra nghe nó thật thô thiển làm sao.

"Sao bố lại ăn nói như vậy, tục tĩu chết được".

"Đúng rồi, cô là tiên nhân, ế đến mãn đời để bay lên trời không vướng bận sắc dục của bụi đời đấy chứ".

Bố tôi bắt chéo hai chân lên bàn, tay nắm lấy một ít hạt hướng dương, đưa mắt nhìn màn hình tivi mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi. Ông là đang khinh miệt con gái của mình đấy à?

Tôi cảm thấy bản thân không được tôn trọng, ít ra là trong cái nhà đầy rẫy những cái nhìn khó chịu ra mặt này.

" Con không thích lập gia đình đâu, chẳng phải bố bị mẹ tịch thu hết tiền rồi sao? Bố chẳng thương con gái bố tẹo nào à?".

Bố tôi vừa nghe xong liền ho sặc sụa, nhìn vào phòng bếp nơi mà bà chằn lửa tức là mẹ tôi đang đứng đó, ông ra hiệu cho tôi im lặng.

"Mày bị điên à con? Chuyện đó thì liên quan gì? Muốn mẹ mày đem hai bố con ta đi luộc nước sôi không?".

Ánh mắt của bố tôi toát lên sự chán ghét, đầy chán ghét ấy chứ.

Ngày thường của tôi nhàm chán đến con gián cũng phải kêu lên là:" Ôi trời, con mẹ này sống phí đời vê lờ".

Không thật ra đó là lời của nhỏ bạn tôi đấy chứ, nhưng chung quy là cuộc sống hằng ngày của tôi rất nhàm chán. Ngoài việc ăn ngủ nghỉ và đi làm ra tôi hoàn toàn không có bất cứ hoạt động nào khác, thề là bản thân tôi không biết nên làm gì ngoài mấy cái việc tôi hay làm hằng ngày đó.

" Đi nhậu đi bạn yêu".

Nhỏ Lisa choàng tay qua vai tôi, tôi ghét nhất là tiếp xúc thân mật. Nhăn nhó, hất tay nó ra khỏi người mình.

"Nào đừng có tỏ ra chán ghét tôi như vậy chứ? Chúng ta đi uống một chút bia đi, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần".

Nhỏ Lisa là bạn thân của tôi, nhan sắc cũng tạm ổn, xấu hơn tôi đôi chút. Nó làm cùng chỗ với tôi, cả hai đã là bạn từ hồi học cấp 2 rồi. Thế nên tôi xem nó như là người chị em trong nhà ấy, nó là Alpha. Điều tồi tệ là nó nằm dưới để vợ nó đè đầu cưỡi cổ thật là hãm hại, một tấm gương sáng cho tôi không lập gia đình.

" Nào Jisoo, chúng ta phải đi ăn mừng, ăn mừng vì gã Bo Suck đó đã nghỉ việc, cậu không nhớ gã ta đã đè đầu cưỡi cổ chúng ta như thế nào à?".

"Cậu đang cố tìm cho mình lý do để tống mấy thứ hóa chất không tốt đó vào cơ thể đấy à? Chaeyoung sẽ không vui đâu".

Nhỏ Lisa tạch lưỡi, phẩy tay nở nụ cười sáng lạn với tôi.

"Đừng nhắc đến em ấy, em ấy đi dưỡng thai rồi".

"Cậu là một người vợ vô tâm một người mẹ không có trách nhiệm".

"Em ấy đi với gia đình, sang tuần sau mẹ và chị gái em ấy sẽ đến ở với chúng mình để tiện thể chăm sóc con của chúng mình sau khi em ấy sinh".

"Cậu đâu có cụt tay mà không lo được cho con mình?".

Tôi sắp xếp lại đóng tài liệu trên bàn, hôm nay không tăng ca vì gã sếp cũ của chúng tôi đã bị công ty sa thải vào tuần trước.

Bởi vì cứ hễ là có thêm một công việc nào đó gã ta sẽ bắt nhân viên của mình tăng ca, tôi biết tăng ca tôi sẽ được nhận thêm một số tiền kha khá, nhưng trời ơi lưng của tôi không chịu nổi đống công việc dày như núi đó đâu.

Gã ta còn vô lý đến mức chỉ cần không vui là liền đem tuổi của người khác ra mà nói, tôi biết tôi già nhưng có cần quá đáng đến như vậy không? 

Và dĩ nhiên việc gã ta nghỉ việc là chuyện vui. Tôi rất vui vì điều đó, dĩ nhiên chẳng phải riêng gì tôi, tất cả mấy người làm việc trong phòng này đều vui mừng vì điều đó.

Tôi không thể từ chối Lisa, bởi vì nó cứ reo réo bên tai tôi rằng hôm nay là một ngày nó được tự do, nếu hôm nay không đi phè phỡn cho đã thì sau này nó sẽ không còn cơ hội.

Bởi vì Chaeyoung - vợ nó sắp sinh rồi, một bé con sẽ ra đời và nó sẽ phải bỏ những thứ không tốt này để tập trung nuôi dưỡng một đứa trẻ. 

Tôi thương bạn nên tôi cũng đồng ý, dù sao cũng ngoài 30 rồi tôi cũng có chút quyền tự do mà một công dân nên có.

"Em bé rất đáng yêu đó, Laelia của mình tuần sau sẽ chào đời, cậu biết không bây giờ tim mình đập rất nhanh đó".

Lisa cười toe toét, nó vui lắm tôi biết tôi cũng vui lây cho nó. Nhìn lại mình có lúc tôi cũng chạnh lòng.

"Tuần trước mình và Chaeyoung có đi khám thai, Laelia đã đạp vào bụng em ấy đó".

Lisa nở một nụ cười hạnh phúc, có vẻ nó đang rất hạnh phúc khi tôi nhìn vào mắt nó thứ cảm xúc nó chất chứa trong đó tôi không làm sao có thể hiểu hết được.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu vui như vậy".

Tôi cất lời, giọng tôi có chút khàn khàn có lẽ là do rượu gây ra.

"Ừm, đây là lần thứ 2 tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến vậy. Lần đầu tiên là khi nhìn thấy Chaeyoung khoác lên bộ áo cưới, lần thứ hai là cảm xúc ngay bây giờ".

Nó cười đến híp cả mắt, tôi còn nhớ cách đây mấy năm về trước có một La Lisa ngốc nghếch đứng đợi hàng giờ bên cửa hàng bánh ngọt chỉ để gặp người nó yêu. 

Cho dù người kia có từ chối hết lần này đến lần khác, thì vẫn không sao ngăn được trái tim đang đập mãnh liệt của nó. Cuối cùng nó cũng bưng được con người ta về nhà, và có một gia đình rất hạnh phúc.

Tôi còn nhớ tôi đã chê bai nó là đồ không có tiền đồ, việc gì phải hạ mình vì một người cơ chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ không làm như vậy. 

Kim Jisoo có giá đấy nhé, chứ không mất giá như La Lisa đâu.

Nhưng mà...

"Ganh tị thật".

Tôi tạch lưỡi, tôi cũng muốn có cho mình một gia đình như nó, nhưng hiện tại lại chẳng có ai cả, chẳng có ai muốn cùng tôi làm như vậy cả..

"Mau đi tìm người yêu đi, có ai ăn thịt hay ăn cá đâu mà ganh tị...".

Nghe nó nói có lí đó, nhưng mà vẫn cảm thấy không có lí. Tôi phải làm giá thôi, không thể để bản thân bị con nhỏ này đẩy vào hố sâu của sự hủy diệt được.

Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn của tuổi trẻ, mặc dù tôi cũng chẳng còn trẻ gì. 

Nhưng mà ai lại muốn lấy một bà cô già 32 tuổi cơ chứ?

"Eo, chả thèm đang hạnh phúc thế này tìm người yêu làm gì? Chả khác nào tự đeo còng vào cổ mình à?".

Tôi ăn miếng trái cây vào miệng, đắc ý trả lời. Ai có thể ngăn cản ý chí muốn sống độc thân tới chín mươi tuổi của tôi cơ chứ? Không ai cả!

"Cậu không định lập gia đình thật à?".

"Không, chả thèm đâu. Ở như vậy cho sướng, tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện con cái. Chúng rất phiền phức, chúng sẽ giành mất bánh của tôi".

"Cậu thì biết gì chứ, thẩm chí cậu còn chưa phân hóa".

Lisa hớp một miếng rượu nheo mắt nhìn tôi, trong ánh đèn mập mờ tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

"Jisoo, có phải cậu không thể không? Hay cậu lấy một người vợ đi sau khi lên giường sẽ biết cậu trên hay dưới".

Tôi chán ghét nhìn nhỏ, ôi kìa nhóc con này ăn nói khiến người khác phải phát ghét, tôi thừa nhận bản thân chưa phân hóa, nhưng cái đó thì liên quan gì cơ chứ?

"Câm mồm, hốc hết đống rượu này đi La Lisa cậu sắp lên chức mẹ rồi đấy, tôi nghĩ sau này cậu có muốn ra ngoài chơi bời cũng là một chuyện khó".

Tôi cười hô hố vào mặt nó, dĩ nhiên là tôi cảm thấy khoái chí rồi. Nhìn xem một con người nữa sắp bị rào cản hôn nhân chặn lại, không thể nhảy nhót và chơi bời giống như tôi được nữa. 

Dĩ nhiên là tôi cũng thích trẻ con rồi, tôi cũng muốn nựng cháu bé đáng yêu đó nha. Nhưng bây giờ tôi còn chẳng biết tôi là Alpha, Omega hay là Beta nữa thì làm sao mà có thể kiếm cho bản thân một đứa nhỏ kháu khỉnh đây?

Tôi không biết bản thân có bị bệnh hay gì không nữa, thẩm chí tôi còn chẳng phân hóa hay tới kỳ mẫn cảm. Tôi còn chẳng phải một Beta. 

Mẹ tôi hay chọc ghẹo tôi rằng do tôi đầu óc quá trong sáng nên cơ thể chẳng chịu phân hóa, tìm đại một ai đó lên giường thì sẽ biết bản thân sẽ là gì.

Dĩ nhiên tôi chẳng đồng ý nỗi với cái cách này của bà ấy.

Có thể do từ nhỏ đến giờ tôi không quan tâm lắm đến vấn đề abcxyz nên cơ thể tôi chẳng thèm phân hóa như đám bạn cùng trang lứa.

Mà thôi kệ như vậy chẳng phải rất tuyệt vời hay sao? Tôi sẽ có lý do để từ chối mấy buổi xem mắt mà mẹ tôi đã chuẩn bị.

"Tôi đi nghe điện thoại chút, Chaeyoung chắc nhớ tôi rồi".

Lisa xách đích đứng dậy rời đi, tôi liếc nhìn theo đúng là tình yêu. Rõ ràng cậu ta và Chaeyoung chỉ mới xa nhau có nửa ngày mà làm như nửa thế kỷ không bằng.

Mà thôi kệ tôi muốn đi vệ sinh một chút, tửu lượng tôi khá kém, mới hớp có mấy ngụm mà đã muốn choáng váng rồi.

Tôi nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương nở một nụ cười ngờ nghệch.

Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một cô gái tóc tai rũ rượi bước vào. Thân thể cô ta có hơi chao đảo, và tôi biết cô ta đang không ổn chút nào.

Nhưng tôi không quan tâm, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình. Kim Jisoo tôi muốn nhanh chóng về nhà đặt mông lên giường đánh một giấc thật ngon cho đến sáng mai, ôi thật lý tưởng làm sao.

"Giúp tôi..".

Cô gái đó đột nhiên ôm choàng lấy tôi, cơ thể mềm mại dán chặt vào người tôi khiến não bộ tôi căng cứng.

Nó nhanh đến mức tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô gái đó lại tiếp tục thều thào trong khi tôi đang đứng như trời trồng.

"Chị là Alpha?".

Cô gái đó táo bạo đưa tay xuống đũng quần của tôi, Kim Jisoo tôi cũng có giá đó nha. Tôi hất mạnh cô gái đó ra khỏi người mình, cau có nhìn cô ta.

"Cô đang tới kỳ mẫn cảm à? Mặc dù tôi không cảm nhận được nhưng tốt nhất cô nên dùng thuốc ức chế đi. Ở đây có rất nhiều Alpha đấy".

Nói rồi tôi muốn rời đi, thật nhanh chóng vì tôi biết càng day dưa với cô gái này càng không tốt. Vả lại chắc Lisa cũng đã ở bên ngoài đợi tôi.

"Làm ơn hãy giúp tôi, chúng ta cứ xem như là tình một đêm sau khi xong xem như chẳng ai nợ ai..".

"Thôi đi cô gái, nhìn cô còn nhỏ hơn tôi nữa. Tôi còn có thể đẻ ra cô đấy, mau đi tìm thuốc ức chế đi".

Tôi kiên quyết từ chối, với một đứa có thói quen ở sạch sẽ như tôi không cho phép tôi lên giường với một người lạ.

Vả lại cũng không biết cô ta là người xấu hay tốt nữa, tự nhiên xuất hiện rồi đưa ra yêu cầu hết sức ngớ ngẩn.

"Xin chị, nếu chị rời đi đám người ngoài kìa sẽ xông vào bắt tôi đi".

Giọng nói cô ta nhẹ tênh, như cô thiếu nữ vừa tròn đôi mươi vậy. Da thịt trắng nõn nà, hai má mềm mềm nhìn thật muốn sờ.

Khuôn ngực phập phồng, mặc dù cô ta ăn mặc kín đáo nhưng sao nhìn dáng vẻ này tôi lại muốn ức hiếp cô ta đến thế này?

"Cô biết bản thân đang làm gì không?".

Cô gái nhỏ im lặng, cơ thể dán chặt vào người tôi. Cô ta hình như bị kẻ xấu thảm hại, tôi là một người tốt không muốn gặp người bị nguy hiểm mà bỏ mặc người ta.

"Được rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến..".

Tôi vừa muốn rút điện thoại ra, cô gái kia lại ngăn lại, âm thanh nhẹ nhàng hơi thở ấm nóng phả thẳng vào mặt tôi.

"Không đừng, nếu cô làm vậy tôi cũng không thể thoát được chúng nó. Làm ơn, tôi cảm thấy rất khó chịu".

Cô gái đó bắt lấy tôi, thật khó chịu làm sao khi cơ thể tôi bị người khác đụng chạm thế này.

Tôi vừa muốn hét vào mặt cô ta, thì mùi trầm hương thoang thoảng đâu đó bay vào sóng mũi tôi. 

Dây thần kinh tôi bắt đầu phản ứng kịch liệt, chân tôi như muốn đứng chẳng nổi nữa. Cả cơ thể tôi bắt đầu có sự biến chuyển tôi nhận ra điều đó, chẳng phải vì rượu tôi biết bản thân đang bị cô gái nhỏ bé trước mặt lôi kéo vào cám dỗ.

Và hơn ai hết tôi biết bản thân mình vừa phân hóa!

Tôi cảm nhận được từng hơi thở của em ấy, môi em ấy ngọt ngào, nơi khoang miệng còn vương chút mùi rượu mà em vừa uống ban nãy. Nhưng không sao đối với tôi hiện tại em nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhìn xem Kim Jisoo tôi đã làm chuyện xấu xa gì thế này?

Tôi dám tình một đêm với một cô gái xa lạ sao?

Cô gái trong lòng như một con mèo nhỏ, đang cố cấu xé tôi, cô ta cứ rên ư ử. Có lẽ là do tới kỳ mẫn cảm chăng? Cơ thể cô ta nóng lên một cách kỳ lạ, mùi hương từ tuyến thể phía sau cổ cô ấy làm tôi mê mẩn. 

Tôi phải thầm chửi thề nhiều lần, cô ta là một con mèo nhỏ hư hỏng, ánh mắt cô ta đê mê nhìn tôi, với một con mới trải qua cảm giác kích thích thế này tôi làm sao có thể chịu được cơ chứ?

"Chị..có thể nhẹ một chút không?".

Tôi chẳng thèm trả lời, vận tốc tay ngày càng nhanh hơn, mắt con mèo nhỏ này bắt đầu ngấn nước.

Nhìn vào chỉ muốn ức hiếp cô ta, tôi chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. 

Tôi đã bị một cô gái lôi kéo này?

Tôi đã không từ chối, còn bị cuốn vào và càng ngày càng lún sâu vào nó.

Hôm đó dường như những biến chuyển xung quanh cũng chẳng thể nào ngăn cản được tôi khám phá cơ thể bé nhỏ đang trước mặt này.

Tôi không cưỡng lại được, tôi thật ngu ngốc khi đánh dấu cô ta. Tôi đã tiêm một lượng lớn pheromone của mình vào cơ thể bé nhỏ trước mặt. 

Thật tồi tệ, tôi sẽ không biết ngày tháng sau này bản thân sẽ phải thống khổ thế nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net