Truyen30h.Net

[Jensoo] 16 Shots

Chap 10

shrinejiin_

Tôi nè, Kim Jisoo! 

Lần trước được em ấy cho hẳn vào nhà tôi đã cảm thấy bản thân được em ấy tín nhiệm hơn rồi, muahaha...

Nhưng mà em ấy vẫn còn quan ngại chuyện tôi có gia đình, dù tôi có giải thích thế nào em ấy cũng không tin. Thật tình tôi mà có gia đình khờ dại vì ngồi đây để em đè đầu cưỡi cổ thế này.

Tôi có xem một số bộ phim tình cảm sến súa, mỗi lần nữ chính giận nam chính thì anh ta sẽ lăn vào bếp để làm bánh tặng, tôi nghĩ ra rồi tôi sẽ làm một ít bánh ngọt cho Kim Jennie. 

Lần này tôi không muốn dùng lời nói nữa, dù cho nói có rát cả cổ thì em ấy chắc chắn cũng không tin, thế nên tôi dùng hành động để dễ dàng tiếp cận nhỏ đó hơn.

Tuy nhiên tay nghề của tôi không được tốt lắm, thế nên chủ nhật hôm đó tôi đã lôi kéo Park Chaeyoung đến nhà mình để vào bếp và làm bánh cùng với mình.

Con bé đó ngáp ngắn ngáp dài oán trách tôi đủ kiểu, nàng ta bảo rằng chỉ có một ngày nghỉ ngơi nhưng cũng bị tôi làm phiền liền khó chịu ra mặt, giọng nói còn mang theo mấy phần ngáy ngủ trách móc.

"Xin chị đấy, tiên nhân cũng không thể dậy sớm thế này, nếu chị thích ăn bánh sao không đi mua đi chạy vào bếp làm làm gì cho cực nhọc thế, đã thế còn kéo theo em, cả tuần này chỉ có một ngày nghỉ thôi đó, em còn chăm Laelia nữa...".

Nhỏ đó hờn dỗi chu chu cánh môi, nhưng tôi cơ bản là không quan tâm đến lời nói của nhỏ đó, vẫn miệt mài pha bột, có muốn làm mặt dễ thương thì về nhà mà làm với nhỏ Lisa ấy, ở đây xin phép được chê!

"Nín, là do cô đã làm cho chị dâu của mình chạy mất dép thế nên cô phải trả giá cho sự ngốc nghếch này của mình".

Nhỏ đó thấy không thể thu hút sự chú ý của tôi và cả không có lý để cãi lại nên đành bất đắc dĩ cùng tôi phối hợp làm bánh.

Tay nghề của Park Chaeyoung rất giỏi, nàng ta từng làm chủ một tiệm bánh nhỏ nên chắc nịch là chẳng có gì để chê ở đây cả.

Bé con Laelia đã được mẫu hậu của tôi chăm nom nên Park Chaeyoung càng không có lí do để từ chối, nàng ta phải giúp tôi giải thích và tìm cách xin lỗi Kim Jennie ngay bây giờ!

Hai chúng tôi cứ hì hục làm bánh cùng nhau từ sáng cho đến chiều, Park Chaeyoung bảo làm thế thì bánh mới có thể chín được.

Park Chaeyoung mệt rã người dựa vào ghế sofa, y như bà cụ non môi nhỏ chu chu than thở, tôi đồng ý là nàng ta như vậy rất đáng yêu nhưng mà tôi cảm thấy không dễ thương bằng Kim Jennie khi em ấy đang nhe nanh múa vuốt với tôi.

"Eo ơi cái lưng của em, chị làm bánh này em không được ăn ké một miếng nào, chị à có bất công quá không?".

Tôi hiểu, nhìn đóng bánh trong lò nướng tôi bất giác mỉm cười, lần đầu tôi có cảm giác bản thân làm được một điều gì đó ý nghĩa thế này. 

"Cảm ơn em, em đấy chuyện của em và Lisa thế nào rồi?".

Tôi tiến tới ngồi cạnh nàng ta, mấy hôm nay tôi hỏi than tình hình nhà Lisa, nghe bảo hai người đã giải quyết được mâu thuẫn rồi nhỉ?

"Ồ, em và chị ấy ấy hả? Em và chị ấy đã bình thường rồi, Lisa bảo cô ấy là chị em bạn dì của mẹ mình, còn nhỏ tuổi mà lỡ dại, Lisa xem cô ấy như em gái nên đưa em ấy đi an ủi, và khuyên em ấy đừng bỏ đứa bé".

Chaeyoung bắt chéo chân miệng nhóp nhép nhai mấy miếng táo tôi gọt sẵn trên bàn.

Em gái hả? Tôi ngẫm nghĩ cũng không phải tự nhiên mà Lisa có thể vào công ty với thân phận là một Alpha như vậy, cậu ta chèo cửa sau, mà cụ thể cửa sau nào thì cậu ta lại không nói.

"Chị không biết đâu, chị ta đã quỳ dưới chân em van xin nài nỉ em đừng về nhà mẹ đấy. Em cũng không bỏ con được, có hỏi qua mẹ La thì đúng thật là nhỏ em họ của chị ấy, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh mà lại lỡ dại".

Tôi nhìn thấy nàng ta thở dài, gì mà thở dài hoài vậy? Để mình tôi thở là được rồi.

"Chị đã bảo Jennie và Lisa không phải như vậy rồi mà, em lại đi xúc phạm danh dự của người ta".

Nàng ta bĩu môi nhìn tôi.

"Không phải em nghi oan, mà em nhìn nhầm thôi chứ bộ...".

Ừ, nhờ cái việc nhìn nhầm của cô mà tôi đã phải hạ mình đi năn nỉ người ta đấy, mà trách được ai cơ chứ? Do tôi ngu ngốc còn gì? 

Hết lần này đến lần khác bảo mình có gia đình rồi, nên không tránh khỏi việc Kim Jennie hiểu lầm. 

"Mà chị ơi".

Chaeyoung nắm lấy vạt của tôi, tôi nhìn đứa em họ "đáng thương" ngồi trước mặt này, nhỏ đó cười nhìn tôi, định giả vai nạn nhân ở đây hả?

"Cho em xin lỗi, chị chịu khó chút đi, muốn người ta hiểu lòng mình phải bày tỏ lòng thành một chút".

Chaeyoung cười hề hề, ừ lòng thành mà nàng ta nói là tôi phải đi chỉnh lại xương khớp của mình, cha nội kia đè đau chết.

Tôi cũng vốn tưởng nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, cho đến khi tôi nghe tiếng rắc rắc khi di chuyển khớp vai của mình. Tôi khóc không ra tiếng, đã đi khám và nhận được bản báo cáo trật khớp vai đầy đau đớn.

"Chị Jennie gì đó nhìn cũng xinh xắn nhỉ? Chị ấy chắc cũng tầm ba mươi mấy giống chị hả? Em không kì thị gì beta với beta vẫn mình thường mà, cho nên em sẽ ủng hộ chị hết mình".

Nhỏ đó đưa ngón like với tôi cùng với bộ răng trắng muốt, tôi đập trán bất đắc dĩ nói:"Chị gì người ta nhỏ hơn em đấy!".

Nhỏ đó vẫn còn tươi tắn lắm, nó mà biết tuổi thật của Jennie không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

"Hai mươi mấy hả? Vậy là có thể bằng em, mà nhìn chị ấy trẻ thế nói gái mười tám em còn tin đấy haha".

Nhỏ đó che miệng cười thật trân, ừm đoán đúng rồi gái mười tám!

Nhỏ đó thấy tôi gật đầu, ban đầu hình như tưởng tôi đùa, nên hỏi lại.

"Gì gái mười tám ấy hả? Chị đùa em hả Jisoo? Haha".

Nhỏ đó vẫn cứ cười, bộ vui lắm hay gì?

Tôi vẫn chọn cách im lặng, thì thật sự nàng mới mười tám chứ bao nhiêu? Cũng may là Kim Jennie tốt bụng nếu không chắc chắn tôi đang ăn cơm trong tù rồi.

Nhỏ Chaeyoung đang cười bỗng nhiên dừng lại, nó nheo mắt nhìn tôi. Gương mặt như không tin được, sau đó nhỏ hét lên.

"Thánh thần ơi chị hiếp dâm trẻ vị thành niên á? Bỏ mẹ rồi...".

Tôi thấy nhỏ đó cầm điện thoại lên, tôi thắc mắc làm gì vậy?

"Em cần gọi Lisa đến đón hả?".

"Đâu có em gọi cảnh sát đến bắt chị".

"....".

Gì đùa hả?

"Hấp diêm trẻ vị thành niên nặng lắm đấy chị, chị già mà gu chị kì vậy? Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu..".

Bông hoa nhài cắm bãi....

"Nè ý mày là sao?".

Tôi gần như hét lên, trời ơi nhỏ này nó khinh thường chị nó kìa trời.

"Trời ơi, em van chị tha cho người ta đi người ta còn trẻ chị đừng ám người ta....".

Tôi đen mặt, tuổi tác thôi mà ai ngăn cản được tình yêu chân chính của tôi cơ chứ?

"Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác?".

Tôi buồn rầu nhìn nó, bộ tình yêu phải phân biệt tuổi tác nữa hả? Tôi thương Jennie thiệt chứ bộ!

"Tình yêu quả thật không phân biệt tuổi tác, nhưng mà tuổi tác vẫn là một vấn đề, chị không muốn em ấy cùng chị đi ra ngoài bị người khác lầm tưởng là mẹ con đó chứ?".

Mẹ con... Hả?

Tôi xụ mặt, sao tình yêu của tôi bị nhiều người ngăn cản thế này? Bộ họ không muốn tôi hạnh phúc hả?

"Vậy chứ bây giờ mày nhiêu tuổi?".

"Em ấy hả? Em hai mươi mốt".

"Ờ vậy Lisa chắc là trâu già thích gặm cỏ non à".

Tôi khinh khỉnh nhìn nàng ta, nhìn lại mình coi? Móc xỉa ai đấy hả? Lisa cưa cẩm nó khi nó mới mười bảy tuổi đấy, khi vừa đủ tuổi kết hôn đã thành mẹ người ta rồi ở đấy mà dạy đời ai?

"Thì đó, bình thường đi ra ngoài người ta tưởng Lisa là mẹ em không đó".

Nhỏ đó tỉnh bơ trả lời tôi, tôi câm nín không biết nên nói gì nữa.

"Một là mày bước về nhà, còn hai là tao bâm mày cho Jennie ăn".

Tôi liếc mắt nhìn nhỏ Chaeyoung đang ngồi cười khà khà trên ghế sofa, nói chuyện với vợ chồng nhà này tôi mệt quá. Mai mốt có con báo nhỏ La Laelia nữa chắc tôi sẽ không còn đường thở nữa.

Cuối cùng bánh cũng chín, tôi gắp nó vào một chiếc hộp, xong còn viết bức thư giải thích nỗi oan của lòng mình gửi cho Kim Jennie. 

Tôi tạch lưỡi vì sự sến súa của mình, tán gái kiểu này ai mà không đổ? 

Làm xong liền cầm hộp bánh tiến ra cửa, đứng trước cửa nhà em ấy, tôi do dự rồi đặt hộp bánh xuống trước cửa, sau đó tìm một nơi để trốn.

Phải bất ngờ mới được, chứ tặng thẳng tay sẽ không còn bất ngờ nữa, Jennie chắc sẽ bất ngờ lắm đây.

Tôi lựa chọn núp sau chậu hoa, không phải là tôi sợ em ấy, mà là tôi sợ Kim Jennie sẽ chê tôi trẻ trâu, rồi sẽ không muốn nhận hộp bánh đó và sẽ không đọc bức thư đó.

 Nhưng mà tôi vẫn muốn xem người nhận có thật là em ấy hay không, lỡ đâu một người xa lạ nào đó nhặt nó lên tôi sẽ lập tức chạy ra và ngăn người đó lại.

Nhưng mà tôi đợi thật lâu, đợi thật lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em ấy đâu, ủa trưởng phòng Kim hôm nay tăng ca hả ta?

 Không có công việc của tuần tới đã được làm xong, làm gì có chuyện em ấy tăng ca cơ chứ? Vì không có việc tôi mới có một ngày rảnh rỗi để làm bánh đến thế, có lẽ lát nữa em ấy sẽ về.

Mà đứng đây hơi muỗi nhỉ?

Chờ đợi sự xuất hiện của Kim Jennie, tôi nhắm mắt  ngủ lúc nào không hay, tôi vừa ngồi đợi vừa đau xương sống lại còn bị muỗi đốt nữa. Tôi không biết tại sao lại không chạy vào nhà cho rồi, hay đưa tận tay cho em ấy sẽ thiết thực hơn. 

Tôi lại ngu ngốc ngồi ở đây chờ đợi Kim Jennie trở về như một con dở hơi.

Sau khi chờ đợi quá lâu, tôi đã có ý định bỏ cuộc định đứng dậy tiến lại hộp bánh và cầm nó lên, nhưng tiếng mở cửa thang máy đột ngột vang lên. Tôi lại ngồi ịch lại một chỗ như đang làm điều gì đó xấu xa lắm không bằng, cả thân thể tôi chẳng thể nhúc nhích được nữa.

 Kim Jennie mỗi khi nhìn thấy sự hiện diện của tôi liền lập tức lảng tránh, không có gì chỉ là em ấy bảo tôi mở mồm câu nào là thối câu đó nên tốt nhất đừng nói nữa.

Hiện tại tôi muốn em ấy mau chóng cầm hộp bánh và đọc lá thư mà tôi nắn nót từng chữ một, nghĩ đến đây chiến dịch của bản thân đã thành công tôi liền không cầm lòng được bất giác nở nụ cười.

Nhưng rất nhanh chóng nụ cười trên môi của tôi  đã phải đông cứng lại, tôi thấy rõ Kim Jennie tuyệt tình đem hộp bánh mà tôi đã cất công làm từ sáng đến giờ vào thùng rác cạnh đó vứt bỏ.

Tôi không tin vào cảnh tượng trước mắt, em ấy từ thang máy tiến lại phía hộp bánh, động tác rất dứt khoát cầm nó lên ném vào sọt rác bên cạnh.

Tôi đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt hiện rõ sự thất vọng kèm theo tức giận, em ấy khi vào nhà còn cố ý đóng mạnh cửa như đang dằn mặt tôi vậy.

Tôi đứng dậy rời khỏi góc khuất, đứng nhìn hộp bánh đáng thương trong sọt rác, môi nở nụ cười chua chát, xoay lưng trở lại vào nhà!

Thật ngu ngốc làm sao!

_

Tôi không biết nói gì, chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Kim Jennie em tuyệt tình quá đi.

Công sức của tôi cả một ngày hôm qua thế mà em lại vứt đi chẳng thèm nghĩ ngợi, thật chua chát!

Tôi không có tư cách trách em, em có quyền từ chối những gì mà em không thích.

"Chị Jisoo..".

"Jin Yeong?".

"Chị ăn trưa chưa? Em mời chị một bữa nhé?".

Sau lần tỏ tình bị tôi từ chối đó cậu con trai này vẫn miệt mài tìm cách tiếp cận tôi, tôi nhìn cậu ta thấy rõ có rất nhiều sự chân thành, chỉ là tôi thật sự không thể đáp lại đoạn tình cảm này.

Tôi bất lực thở dài.

"Jin Yeong, tôi không muốn cho cậu thêm hi vọng, tôi không thích cậu phiền cậu tránh xa cuộc đời tôi một chút".

Cậu ta kích động nắm chặt lấy tay tôi, tôi khẽ nhíu mày chàng trai này dễ dàng mất kiểm soát đến thế sao? Không giống chàng trai Jin Yeong mà các cô gái trong công ty âm thầm ngưỡng mộ một chút nào.

"Jisoo, em có gì không tốt ạ? Em thật sự rất thích chị, Jisoo như em đã nói em sẽ theo đuổi chị tới khi nào chị thích lại em thì thôi".

Cậu ta đẹp trai, tốt bụng và lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Nhưng bây giờ cậu ta lại ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc muốn có được một thứ gì đó mà lại quên béng đi cảm xúc của đối phương.

"Jin Yeong đừng làm vậy, nó chỉ khiến cả tôi và cậu khó xử xin cậu tôi thật sự không thích cậu".

Cậu ta lắc đầu.

"Không Jisoo, em sẽ theo đuổi chị đến khi nào chị có tình cảm lại với em thì thôi".

Cậu ta nhét vào tay tôi một hộp sữa sau đó nhanh chân rời đi, tôi đờ đẫn đứng nhìn cậu ta.

Tôi thấy phiền không? Có! 

Tôi thấy khó chịu vì độ lì lợm của cậu ta không? Đáp án là có! 

Tôi có cảm thấy cậu ta phiền khi chính tôi đã từ chối, nhưng cậu ta vẫn bám mãi theo không? Cậu ta như làm phiền đến cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy phiền và rất phiền là đằng khác.

Vậy còn em? Cảm xúc của Kim Jennie? Có phải em cũng giống tôi, cảm thấy kẻ mình đã từ chối theo đuổi mình là rất phiền phức hay không?

Có phải không? Dám chắc là có, bởi vì em ấy đã rất nhiều lần từ chối tôi giống như cái cách mà tôi từ chối Jin Yeong vậy. 

Cũng là những lời tương tự, nhưng người lại tôi là Jennie và Jin Yeong chính là tôi.

Chỉ là giống một chỗ thật sự tôi cảm thấy rất phiền! Và em chắc chắn cũng cảm thấy như vậy.

Tâm trạng sáng giờ không tốt bây giờ lại càng không tốt, tôi cứ hay nghĩ đến những thứ tiêu cực và biến nó thành một vấn đề nào đó lớn hơn, mặc dù nó chỉ là một chuyện bé xíu.

Tôi thôi không tìm em ấy nữa, tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. 

Hôm nay tôi đã chẳng mua gì cho em, tôi không lo lắng rằng em có ăn trưa rồi hay chưa, tôi chẳng thèm đến xem em thế nào nữa!

Không biết sao nữa, tôi ít khi theo đuổi một thứ gì đó lắm, và tôi lại chẳng có khái niệm phải tranh giành thứ gì đó với một ai.

"Làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Không đến gặp trưởng phòng Kim hả?".

Nhỏ Lisa vỗ vai tôi, sau khi cậu ta đã đánh chén no nê ở căn tin.

"Không có gì, chỉ là có một số chuyện mình cảm thấy bản thân rất tồi tệ thôi".

Nhỏ Lisa gật gật đầu, nhìn mặt gợi đòn ghê chưa kìa.

"Jisoo cậu đang thích ai hả".

Nhỏ này bộ nó đi ruốc trong bụng tôi hay gì hả trời? Sao cái quần gì cũng biết hết vậy, tôi biết chuyện này không thể giấu được nhỏ này, tôi cần tìm một người để giúp bản thân rời khỏi vòng quay tự mình đặt ra này.

"Ừm tôi đang thích một người".

Mặt nhỏ tỉnh bơ, khác với tưởng tượng của tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ nhảy cẫng lên và gào thét khi tôi thích một ai đó, bởi vì mấy mười mấy năm nay tôi chưa từng chia sẻ chuyện tình cảm với cậu ta.

"Vậy hả?".

"Cậu không bất ngờ hả?".

"Mắc gì? Thích người ta có phải trộm cướp gì đâu mà bất ngờ?".

Ờ nhỉ? Có phải trộm cướp gì đâu mà tôi cần nhỏ phải bất ngờ? 

"Nhưng mình lại hèn nhát không chịu theo đuổi người ta, mình sợ phiền người ta..".

Tôi buồn rầu ôm đầu, tôi sợ lắm sợ em ấy sẽ bài trừ tôi ra khỏi cuộc sống của em ấy vì sự phiền toái của tôi.

"Ai xui xẻo được cậu thích vậy?".

Nhỏ Lisa nhăn mặt nhìn tôi, ý gì vậy chứ? 

"Jisoo, cậu nghe người ta bảo cậu phiền chưa?".

Tôi nghĩ lại, hình như là rồi mà cũng có thể là chưa. Bởi vì em không bài trừ tôi quá, em vẫn cư xử rất bình thường tôi còn chẳng biết em đối với tôi là gì nữa.

"Nếu chưa thì cậu có quyền theo đuổi, nói nghe nha không theo đuổi người ta đến khi người ta đi theo người khác thì Kim Jisoo lại khóc huhu".

Giọng nhỏ Lisa đầy giễu cợt. 

"Thấy Chaeyoung không? Em ấy cũng bảo mình phiền phức, còn bảo đừng làm phiền em ấy, mình đã nỗ lực hết mình và tada mình đã có thể nắm tay em ấy. Lúc đó mình có hỏi tại sao em cũng thích chị mà lại xua đuổi chị, em ấy đã bảo là làm con gái phải làm giá chứ?".

Tôi nhìn Lisa đang cười toe toét trước mặt, nhớ lại quả thật nhỏ này bị người ta xua đuổi rất nhiều thế mà vẫn bám theo người ta dai như đỉa vậy.

Tôi cũng nghĩ là Chaeyoung không thích cậu ta, vì năm lần bảy lượt em chê cậu ta phiền, và ra sức xua đuổi cậu ta. Nhưng mà đùng một cái La Lisa đứng trước mặt tôi khoe khoang  đang hẹn hò với Park Chaeyoung, làm tôi không khỏi bất ngờ.

"Jisoo à, cậu có quyền theo đuổi thế người ta cũng có quyền làm giá, chuyện bình thường mà, đâu phải tự nhiên cậu tỏ tình rồi người ta đồng ý liền. Như vậy thì mất giá lắm hiểu không? Ai mà không có lòng tự trọng?".

Đúng rồi nhỉ? Ngay cả tôi cũng hay làm giá nữa cơ mà? 

Danh dự và nhân phẩm của em ấy không phải bèo bọt, em không phải người con gái dễ dãi, tôi chỉ mới thành tâm một chút mà đã muốn em ấy động lòng với mình hay sao?

Mơ đi Kim Jisoo, nếu mày không chịu nắm lấy tay người ta thì đừng mau ai có thể đáp lại tình cảm của mày.

Tôi đập bàn, nhìn Lisa đầy cảm kích, bạn tốt nhất của tôi!!

"Cảm ơn Lisa mình hiểu rồi!".

Tôi phòng nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại La Lisa còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì. 

Tôi nhìn đồng hồ đã qua giờ ăn trưa mấy tiếng đồng hồ, không biết Kim Jennie đã ăn trưa chưa nhỉ?

Chắc là chưa rồi, bởi vì ngoài tôi ra thì có ai mua đồ ăn đến cho em đâu? Vả lại ngay cả bản thân em ấy còn chẳng thèm lắng nghe tiếng bụng kêu của mình!

Tôi thấy thư kí Jung bê một bó hoa lớn đi ra ngoài, tò mò tôi hỏi cậu ta.

"Này là gì vậy?".

"À là của Min thiếu gia đấy, cậu ta mấy ngày nay cứ gửi quà qua cho trưởng phòng, nhưng lần nào cô ấy cũng bảo tôi đem đi vứt".

Tôi gật đầu né sang một bên cho cậu ta bê đóa hoa đi. Chậc, Jennie sao em có nhiều người theo đuổi vậy?

Tôi đẩy cửa tiến vào thấy em đang nghiêm nghị khoanh tay nhìn tôi, có lẽ em nghe thấy tôi và thư kí Jung trò chuyện chăng?

"Tôi tưởng dì chết rồi?".

Em vẫn giữ cái điệu bộ lạnh nhạt nhìn tôi, em liếc mắt nhìn tôi. Tôi gãi đầu, giải thích gì đây? Bảo rằng tôi hèn nhát đột nhiên không muốn theo đuổi em nữa, nên muốn trốn tránh em, nhưng được một người bạn thông suốt nên chạy đến đây hả?

Đảm bảo nói xong em sẽ cho tôi một bạt tay và tống tôi ra khỏi phòng.

"Jennie, em đã ăn gì chưa?".

"Không rảnh nên không ăn, dì Kim chạy đến đây làm gì? Đang trong giờ làm việc đấy..".

Tôi không biết nên nói gì nữa, đột nhiên bây giờ tôi cảm thấy Jennie như mẹ tôi vậy, và bản thân tôi đã làm gì đó sai trái bị em ấy phát hiện vậy.

Tôi thấy em ấy ôm bụng nhăn mặt, đấy biết ngay mà đã ăn uống gì đâu. Em không biết lo cho sức khỏe mình gì hết.

"Nếu em chưa ăn thì ăn cái này đi".

Em đẩy tay tôi ra, không thèm nhìn tôi, gì nữa đây?

"Không có phước phần đó, dì Kim đem nó ra ngoài đi".

"Jennie em đừng bướng có được không? Em đang bị đau ruột thừa đấy".

Đột nhiên tôi cáu gắt lên, tôi hét vào mặt em...

Tôi thấy em cau mày nhìn tôi, tôi không biết gì sao nữa sao tôi lại phải nổi giận cơ chứ? Có lẽ do tôi quá kích động khi em bị đau, bình tĩnh nào Kim Jisoo! 

"Dì hét cái gì? Tôi có mượn dì mua cho tôi sao? Tôi đã bảo là không ăn! Đem ra ngoài!".

Ba chữ cuối em nhấn mạnh từng chữ một, ôi trời tôi chỉ đang lo cho sức khỏe em thôi mà.

"Em có ăn hay không?".

"Không ăn, chim cút giùm cái".

Tôi khó chịu nhìn em, tôi đập bàn và dùng tone giọng cao để nói với em.

"Em ăn đi, tôi năn nỉ em đó, em không ăn tôi dãy cho em coi".

Thôi được rồi! Quần đâu đưa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net