Truyen30h.Net

[Jensoo] 16 Shots

Chap 14

shrinejiin_

Hmm... Là tôi Jisoo đây!

Tâm trạng của tôi hiện tại có lẽ là không được tốt, thì các bạn biết đấy khi bị người ta từ chối con người ta khó thể nào vui nổi lắm, tôi không phải ngoại lệ.

Tôi biết Jennie không thích tôi, tôi không muốn làm phiền em ấy nữa, tôi biết bản thân càng tiến tới sẽ làm phiền đến cuộc sống của em ấy. Tệ hại quá, em ấy đã cố bài trừ tôi ra khỏi của sống của em ấy.

"Jisoo, đừng uống nữa, nói mình nghe cậu bị gì thế hả?".

Lisa cáu kỉnh giật lấy ly rượu trên tay tôi, đây là ly thứ mấy rồi tôi cũng không đếm hết nữa. 

Ngày xưa tôi ghét mấy tên bợm rượu lắm, khi uống say sẽ lải nhải điếc hết cả tai. Nhưng bây giờ chính tôi đang cố gượng ép bản thân mình say, say đến mức nói ra hết lời bản thân trước giờ lúc nào cũng giấu đi.

"Jisoo, không được uống nữa cậu có nghe không hả?".

Lisa tức giận hét lên, cậu ta chỉ mới đáp máy bay về đây thôi, thế mà tôi đã gây ra cho cậu ta bao nhiêu là phiền phức, cậu ta nghe tin tôi uống say đã phóng như bay đến đây.

Tâm trạng tôi bây giờ khó tả lắm, không biết nên diễn tả thế nào nữa. 

Tôi gục mặt xuống bàn, nước mắt bắt đầu tuôn ra bao nhiêu sự uất ức cứ thế tuôn trào. Rõ ràng tôi muốn níu kéo đoạn tình cảm còn đang dang dở này, tôi muốn bản thân có thiện cảm trong lòng em ấy, tôi làm hết tất cả vì em ấy, thế mà...

Tôi chấp nhận mà, tôi chấp nhận bản thân là người thứ ba chen vào tình cảm của em và người em yêu.

Tôi chấp nhận những lời phỉ báng của mọi người để có thể chăm sóc cho em, tôi chấp nhận bị người đời cười chê, vì tôi quen rồi thế nhưng xin em đừng ghét tôi. 

Em ghét tôi rồi thì tôi yêu ai nữa đây Jennie? 

Tôi muốn được bên cạnh chăm sóc cho em.

Jennie tôi chưa từng than phiền về bất cứ điều gì, tôi biết bấy nhiêu đấy trân thành vẫn chưa chạm được đến tim em, vậy thì người ta dùng thứ gì để chạm đến tim em?

Em ơi tôi đồng ý mà, đồng ý nhìn em hạnh phúc bên cạnh cậu ta, nhìn em ôm ấp trao cho cậu ta những nụ hôn ngọt ngào, tôi sẽ không than phiền thứ gì cả. Nhưng chỉ xin em làm ơn đừng ghét tôi, đừng cố xóa nhòa hình bóng của tôi trong tâm trí em.

Ít ra kẻ chăn cừu vẫn có thể chạm đến tim công chúa, cho dù thân phận có cách xa đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng em ơi sao tôi có tất cả vẫn không có được em?

Tôi không trẻ con nữa, tôi chỉ muốn làm em vui, vui trong sự trẻ con của tôi mà thôi. Tôi cũng có sĩ diện, tôi chấp nhận bỏ cái tôi của mình chỉ để làm cho em vui, Jennie bộ tôi đáng ghét đến thế hả?

Tôi nói rồi tôi rất ghét phải mở lòng, bởi vì nỗi đau vô hình hiện hữu trong tim nó không thể chữa lành như bao vết thương khác. Nỗi đau đó khó tả lắm, ai mà không biết chạy theo một người không thích mình nó ngu ngốc đến thế nào?

"Trời ơi, Jisoo sao cậu lại khóc thế này?".

Lisa nâng mặt tôi lên hốt hoảng khi thấy tôi khóc, có lẽ nhỏ bất ngờ lắm vì trước giờ tôi chưa từng khóc vì bất cứ điều gì cả, chỉ là bây giờ một Kim Jisoo yếu đuối thế này là lần đầu tiên cậu ta có thể nhìn thấy được.

Tôi mím môi, không biết nữa tôi lắc đầu đầy bất lực, tôi muốn ngừng lại những giọt nước mắt này, ấy thế mà nó cứ chảy chảy mãi, tôi không thể làm cho nó ngừng lại được, chết tiệt...

"Jisoo, xin cậu đừng khóc, cậu mà khóc là cậu thua người ta....".

Tôi nghe thế nở nụ cười chua chát, tôi nói trong sự khó khăn.

"Từ trước đến giờ tôi đã thắng bao giờ?".

Đã thắng đâu mà thua? 

"Sao lại khóc thế này? Trước giờ mày có thế đâu? Cho dù có thua cuộc trong môn mày yêu thích nhất thì chẳng phải mày cũng chẳng để nước mắt tuôn ra sao? Vết thương sâu thế nào cũng không ép ra được giọt nước mắt của mày, mày còn cười nữa cơ mà?".

Ha, ừ đúng rồi, những thứ đó chưa từng làm tôi rơi lệ, vết thương nào mà không lành đúng không? Thua thì mình có thể làm lại mà đúng không?

Tôi lắc đầu mếu máo như những đứa trẻ bị cướp đi món đồ mà chúng yêu thích.

"Bởi vì thua những thứ đó tao có thể thử lại một lần nữa, nhưng mất đi tình yêu rồi có lấy lại được không Lisa?".

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, có lấy lại được không? Có làm lại như cách những thứ khác hay không? Thua là thua, sở dĩ thua ở những trận đấu bình thường người ta có thể cố gắng vào lần sau, nhưng thua trong tình cảm người ta sẽ còn chữ lần sau nữa hay không?

Không có! Làm gì có chuyện thử lại vào lần sau cơ chứ?

"Thôi nào Jisoo, không có người này mày có người khác, phụ nữ trên thế gian này không thiếu...".

"Bây giờ nếu như Chaeyoung bỏ đi mày sẽ thế nào?".

Tôi không nhìn cậu ta nữa, tôi nhìn lên bầu trời trước mặt, tối đen! Tối như tâm trạng của tôi vậy, có rất nhiều sao trên bầu trời nhưng nó chẳng thể thắp sáng được bầu trời tâm tối đó.

Riêng chỉ có mặt trời, chỉ cần một mình nó thôi cũng đủ làm cho bầu trời tâm tối kia bừng sáng, khi ai đó đánh cắp mặt trời đi bầu trời sẽ rơi vào màn đen u tối!

Dường như những thứ nhỏ nhặt đó sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm tư của một ai đó!

Lisa nhìn tôi, cậu ta không trả lời, làm sao có thể trả lời được cơ chứ? Bởi vì chính bản thân của cậu ta cũng y như tôi, nếu một ngày người cậu ta yêu rời đi.

"Mình sẽ sống không nổi...".

Ha... Thấy chưa, con người ta thường mù quáng trong tình yêu lắm, bất kể là ai đi chăng nữa.

Tôi hớp lấy ly rượu, mùi rượu đắng tuôn vào khoang miệng của tôi, nó đắng nhưng liệu có đắng bằng thứ thuốc người ta dùng sự ghẻ lạnh của mình để nấu cho kẻ đơn phương không?

"Cậu chỉ mới gặp cô gái đó mấy tháng nay? Jisoo, cậu rất dễ rung động nên đừng lo cậu sẽ sớm quên người ta đấy Jisoo..".

Tôi lắc đầu, nghe dễ dàng đấy nhỉ? Nhưng dễ đến thế sao? Tôi nắm lấy tay cậu ta, đặt lên lồng ngực mình cười nói.

"Tôi để lại một mảnh tim của mình ở em ấy, nhưng em ấy lại phá bỏ nó, bây giờ nó mất đi rồi tim tôi không thể hoạt động theo cách thông thường được nữa...".

Tim tôi đau lắm, tôi đau đớn lắm!!

Tiếp tục nhấm nháp ly rượu trên tay, sao tôi lại dễ dàng rung động với một người như thế nhỉ? Tôi không biết nữa, suốt ba mươi mấy năm nay, tim tôi chưa từng dừng lại ở nơi ai, nhưng từ khi gặp em thì nó lại sẵn sàng hiến tặng cho em cả một mảnh của sự sống!

"Lisa, tôi đã nói rồi không phải sao? Tôi không thích mở lòng với một ai bởi vì tôi biết bản thân sẽ không dễ dàng gì buông bỏ được người ta...".

Lisa nhìn tôi, không biết nó đang nghĩ gì nữa, nhưng có lẽ là đang chê bai kẻ ngốc như tôi đúng không? Sao cũng được, bây giờ tôi không muốn suy nghĩ nữa, cứ thả bản thân nốt hôm nay đi. 

Dù sao sau này cuộc sống của tôi sẽ quay lại theo quỹ đạo cũ của nó, sẽ không cần phải cố gắng làm một thứ gì đó cho người tôi yêu nữa.

"Jisoo, đừng khóc mình biết cậu rất đau, nhưng nếu em ấy đã năm lần bảy lượt từ chối thế này thì cậu cũng không nên níu lại làm gì nữa..".

Lisa để đầu tôi trên vai cậu ta, mắt tôi nhắm nghiền lại nghe âm thanh dễ chịu của gió.

"Ừ không cần níu kéo nữa, níu kéo không có kết quả.. Tôi là một con số ngẫu nhiên, và đợi Kim Jennie quay trúng mình, ai cũng được nhưng riêng tôi thì không. Giống như chơi xổ số vậy, ai mà biết họ sẽ trúng hay không? Nhưng họ vẫn mua đấy, cố chấp đến một đời dù chỉ một ngàn cũng chẳng trúng được".

Tồi tệ quá đi, tâm trạng của tôi chẳng đỡ hơn được chút nào, có lẽ bây giờ tôi nên ngừng uống lại thứ chết tiệt này, tên điên nào đã nói chỉ cần uống mấy thứ này sẽ quên hết được những thứ không vui cơ chứ?

Nó chỉ là tạm quên mà thôi, sau khi tỉnh lại thì kèm theo đau đầu và cơn buồn nôn đầy khó chịu.

"Jisoo, hay cậu đồng ý yêu Jin Yeong đi biết đâu cậu sẽ quên được người hiện tại...".

Nhiều lần Chaeyoung nói với tôi là Lisa chính là kẻ ngốc chính hiệu, thế mà tôi lại không tin giờ thì mở mang tầm mắt rồi!

"Gì đây? Yêu cậu ta cho cậu ta giống tôi à? Nó là đoạn tình cảm thương hại, Lisa tôi sợ sau này quả báo sẽ đến với tôi lắm. Trước giờ biết rõ Jin Yeong thích tôi, thế mà tôi không từ chối để cậu ta tương tư mãi từ năm này đến tháng nọ, bây giờ thì hay rồi quả báo đến với tôi khi chơi đùa con tim người khác...".

Lisa cau mày giữ lấy đầu tôi, cậu ta xoáy sâu vào mắt tôi, cố gắng níu lấy một chút ý chí đầy mơ hồ của tôi.

"Không phải Jisoo, cậu không có lỗi! Jin Yeong đơn phương là chuyện của cậu ta, cậu ta không tỏ tình cậu không thể từ chối, đừng cố ép mọi lỗi lầm vào bản thân mình nữa Jisoo à..".

Tôi híp mắt mỉm cười, rồi lại thở dài tôi nói:" Lisa tôi mệt làm ơn hãy đưa tôi về nhà...".

"Thật là tên ngốc này...".

Cậu ta mỉm cười, rồi dìu tôi đứng dậy, rồi cậu ta đưa tôi về nhà.

___

Tôi tỉnh dậy sau sáng ngày hôm sau, đầu tôi dường như bị búa bổ ra vậy, đau đớn vô cùng đúng thật là không nên dùng mấy thứ có cồn này mà, đau chết được.

Nhưng không thể nào nghỉ việc được bởi vì công ty tôi có rất nhiều việc cần phải xử lý, nếu tôi nghỉ một ngày sẽ bị trừ gấp đôi những ngày bình thường.

Số tiền đó rất quan trọng, tôi dành dụm nó để mua mấy món đồ mà tôi yêu thích, dùng để nạp game thế nên thà là không nghỉ còn hơn.

Hôm nay công ty tôi ồn ào đến lạ thường, nghe bảo bạn trai tin đồn của trưởng phòng Kim cùng đoàn thanh tra từ công ty bên kia qua đây kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Vì thấy được vẻ điển trai của cậu ta thế nên đám nữ nhân trong công ty đều nháo nhào hết cả lên.

Tôi không quan tâm, mỗi lần nhìn thấy cậu ta tôi đều nhớ lại cái ôm đầy ngọt ngào mà cậu ta dành cho em ấy, và cũng nhớ luôn những lời nhắc nhở rằng bản thân không có quyền can thiệp vào đời tư của em ấy.

Tôi lắc đầu bắt đầu công việc của riêng mình, tôi nên bắt đầu trở lại quỹ đạo của mình, làm việc và sống một cuộc đời tẻ nhạt, giống như trước khi em bước vào.

Tôi làm mãi đến trưa, Lisa gõ bàn cậu ta nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi:" Đi ăn không? Nhìn cậu dạo này ốm quá..".

"Tôi vừa tăng 2 kí vào tuần trước...".

Cậu ta nghe tôi nói vậy liền chán nản lắc đầu, có gì mà chán nản cơ chứ?

"Cậu ăn đi tôi không đói..".

Tôi lắc đầu nhìn cậu ta, xoay chiếc bút trên tay tiếp tục vẽ bản thảo còn đang chưa hoàn thiện của mình, tháng tới có một sự kiện đối với những người thiết kế như tôi mà nói chính là nơi để phát triển tài năng của mình.

Tôi muốn bộ trang phục của mình phấp phới bay trong gió, tôi muốn đem tâm tư của một kẻ si tình họa nó lại trên những bộ trang phục ấy.

Nói thế thôi nhưng tôi vẫn chưa có ý tưởng, bởi vì tâm trạng của tôi còn đang bay bổng lắm, không chắc lọc được thứ gì cả.

Tôi thở dài lắc đầu, ai đó cho tôi ý tưởng đi tôi không suy nghĩ được gì cả...

"Jisoo, trưởng phòng gọi cô kìa..".

Tên Boo Suck lú đầu vào sau cánh cửa, tôi xoa mi mắt em ấy gọi tôi để làm gì? Tính chửi mắng tôi nữa hay sao? Được rồi nghe thêm một lần nữa là được rồi chứ gì, dù sao tôi đã quá quen với lời chửi mắng của ai đó dành cho mình rồi.

"Dì xử lý hết công việc tuần sau chưa?".

Em ngồi nghiêm nghị trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, em vẫn giữ được dáng vẻ ngạo kiều mà em có. Chỉ có kẻ hèn mọn như tôi mới giống kẻ bần hèn mà thôi.

"Trưởng phòng, tôi sẽ xử lý nhanh nhất có thể...".

Tôi thấy em ấy gật đầu, sau đó không thấy em ấy nói gì nữa, kêu tôi vào đây chỉ để hỏi vậy thôi ấy hả?

"Nếu không có gì nữa tôi xin phép....".

"Tôi...muốn xin lỗi"..

"Vâng?".

Tôi cố gắng nghe rõ câu từ của em nói, Kim Jennie nói trong họng của em, tôi không nghe được bất cứ từ nào được.

"Hôm qua, tôi có hơi lỡ lời... Dì không để tâm đấy chứ?".

Em ấy không nhìn tôi có lẽ là ngại chăng? Ừm đáng yêu!

"Không tôi làm gì dám giận cấp trên của mình chứ, sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách sẽ không làm cho trưởng phòng khó xử nữa...".

Tôi mỉm cười nhìn em, nụ cười đầy gượng ép mà tôi đã cố gắng tạo ra, nó đầy nặng nhọc mang theo một chút phiền muộn mà chỉ có riêng bản thân tôi hiểu được!

"Jisoo, hôm qua tôi có hơi quá đáng. Nhưng sau này dì đừng đụng tới Jong Hyung, anh ta không phải người dì muốn đụng là đụng đâu".

Tôi biết mà, bạn trai của em thì tôi có tư cách gì để chất vấn nếu cậu ta muốn hôn em chứ?

Nhưng ý em là sao đây Jennie? Tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi yêu cũng không được sao? Em chẳng phải đã khó chịu khi bị cậu ta đụng chạm sao?

"Xin lỗi, tôi sẽ không làm thế nữa".

Tôi cười, không biết vì sao hôm nay tôi lại cười nhiều thế này nữa, chẳng phải tâm trạng của một đứa thất tình rất bất thường hay sao?

Em ấy nhìn tôi, bộ trên mặt tôi có dính gì đó sao? Sao đột nhiên em lại nhìn tôi như thế?

"Trưởng phòng sao thế? Cô cần gì nữa sao?".

Tôi hỏi em, tôi không dám chắc em cần gì ở tôi, tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt bởi vì tôi đã rất mệt mỏi rồi, tôi sợ phải đối diện với ánh mắt đầy khó chịu của em.

Tôi không sợ lời dị nghị của ai, cũng không sợ ai dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi, chỉ có mình em là tôi lại sợ.

Bất cứ khi nào em mở miệng tôi sợ em sẽ nói những lời tôi không muốn nghe, tôi cũng sợ ánh mắt khó chịu của em. Jennie tôi làm em khó chịu đến thế hả?

Tôi thấy em nhăn mặt, có lẽ là lại đau bụng rồi đây, nếu tôi không mua thức ăn cho em, em sẽ thật sự không ăn trưa luôn sao Jennie? 

Thật tình, em ấy đã bỏ bữa sáng thì thôi đi đằng này đến cả bữa trưa cũng không ăn, em đang muốn chết sao?

"Trưởng phòng em không sao chứ?".

Tôi muốn tiến lại gần em nhưng lại không dám, tôi sợ em sẽ hất tôi ra và hét vào mặt tôi bảo rằng tôi đừng lại gần em.

Thế nên tôi đứng chôn chân ở đấy, tôi sợ lắm Jennie sợ lắm từ em nói đừng chạm vào em, em chê tôi bẩn em không muốn tôi chạm vào em sao?

Tôi mím chặt môi nhìn em đang chật vật với cơn đau của mình, mặt em tái mét, cuối cùng tôi vẫn phải tiến lại xem xét tình hình của em. Jennie đừng làm tôi sợ.

"Trưởng phòng không sao chứ?".

Em lắc đầu, dựa vào tay tôi, tôi nhìn vào đống dự án chất lên như núi cảm thấy đau lòng, lượng công việc mà em phải làm trong một ngày nó rất nhiều.

Nhiều hơn cả tôi trong khi em chỉ mới nhận chức chưa đầy 4 tháng nay.

"Tôi mệt lắm Jisoo, mong dì hiểu cho tôi tránh xa tôi ra cuộc sống của dì sẽ không bị làm phiền...".

Em híp chặt mắt nép chặt vào lòng tôi, Jennie xin em đừng làm vậy, em làm thế trái tim tôi sẽ không thôi hỗn thức được.

Tôi mỉm cười đau lòng, tôi vuốt lấy những lọn tóc của em bình yên nhỉ? Đột nhiên tôi muốn dừng hẳn lại trong khoảnh khắc này.

"Jennie, em ăn trưa chưa? Anh có mua một ít mì..".

Kim Jennie giật mình đẩy tôi ra, em ấy ngồi thẳng dậy. Như vừa làm gì đó xấu xa vậy, Jennie à đôi khi không biết em đối với tôi là gì nữa.

Người bước vào là Kim Jong Hyung anh ta cầm mấy bịch đồ lỉnh kỉnh, vừa nhìn thấy tôi nụ cười trên môi cũng tắt ngủm.

Tôi cúi đầu chào cậu ta như một phép lịch sự.

"Xin lỗi vì sự thất lễ của ngày hôm đấy..".

"Ha đánh xong rồi muốn xin lỗi sao?".

Tôi cúi đầu không biết nói gì, tôi không có lời nào bao biện cho bản thân mình vào giây phút này.

Người con trai đó dáng vẻ cao lớn, cậu ta cao hơn tôi một cái đầu,mang dáng vẻ của một người lãnh đạo không giống như con rùa rụt cổ như tôi.

"Cho tôi đánh dì lại một cái xem như không ai nợ ai...".

Cậu ta đút hai tay vào túi, cao ngạo nhìn tôi. Tôi thở dài, tên điên này...

"Đủ rồi Jong Hyung để dì ấy rời đi..".

Cậu ta khó chịu nhìn em, Kim Jennie xin em đấy làm đừng làm thế, nếu em làm thế chẳng khác nào em đang cho tôi hi vọng vậy.

"Dì ấy thấy em khó chịu nên mới thế, chỉ là để bảo vệ em, để dì ấy rời đi đừng đi quá giới hạn của mình..".

Giọng em lạnh tanh, tại sao em phải lên tiếng bảo vệ một kẻ như tôi chứ Jennie?

Cậu ta tạch lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt chán ghét từ em dời sang tôi.

"Mau đi đi Kim Jisoo, đừng để tôi thấy dì nữa..!".

Biết ngay mà, em lại thế nữa rồi Jennie, đôi lúc tôi bị em xoay như một con rối vậy.

Tôi thôi không quan tâm nữa, dù sao cũng là chuyện của em, tôi sợ bản thân xen vào sẽ bị em ghét bỏ.

"Ừm, trưởng phòng nếu hết chuyện rồi tôi xin phép ra ngoài trước..".

Tôi cúi người rồi rời đi, dù sao cũng không còn chuyện gì, bạn trai của em sẽ lo phần còn lại!

__

Hôm nay công ty tôi lại tổ chức tiệc tôi không để tâm đến bữa tiệc này, thế nên cũng chẳng nhớ là nó đã diễn ra thế nào nữa. Chỉ biết tôi đã uống kha khá rượu vào người.

Đám đông nhảy rất hăng say, quá đỗi ồn ào, không có một chút tôn nghiêm của người thành công một chút nào.

Kim Jisoo chỉ ngồi đấy uống một ít đồ có cồn, đôi lúc có một số người đến bắt chuyện thì tôi vui vẻ trả lời, còn không thì tôi hóa thân thành một khúc gỗ ngồi đấy. Im lặng và không lên tiếng!

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, tôi vươn vai rời khỏi đấy, hôm nay tôi không đi xe đến. 

Bây giờ tôi sẽ bắt taxi về nhà, thật muốn ngủ quá đi mất.

Nhưng bước chân của tôi chợt khựng lại, người mà tôi muốn né tránh nhất cũng là người tôi yêu nhất đang run lên vì lạnh giữa thời tiết thế này.

Sao em ấy lại phải chật vật bắt taxi thế này? Kim Jennie có bao giờ đi taxi đâu?

Tôi tiến tới, muốn giúp đỡ em, mặc dù đã dặn lòng là không được quan tâm đến em.

"Tôi giúp em, ở đây khó bắt taxi lắm..".

Tôi không nhìn em ấy, tôi nhắn một cuộc gọi điện cho người bạn chạy taxi của mình. May mắn là tôi có quen người này, nếu không giờ này ai lại đi vào khu vực này cơ chứ?

Kim Jennie không nói gì, em cúi đầu, Jennie em say sao?

"Được rồi, đưa cô ấy đến khu X...".

Tôi vừa muốn đóng cửa lại đã bị em lên tiếng.

"Dì về với tôi không được sao?".

"Tôi sợ em chê tôi bẩn...".

"...".

Tôi mỉm cười nhìn em.

"Về đi khuya rồi, tôi sẽ bắt taxi về sau..".

Nói dối đấy, giờ này làm gì còn taxi để bắt nữa cơ chứ?

"Dì cố tránh mặt tôi đến thế sao?".

Tôi lắc đầu, tôi làm sao có thể cố gắng tránh mặt em cơ chứ? Em là người tôi yêu, gặp em tôi mừng còn không hết nữa mà sao lại...

"Không có, chỉ là nếu ở cạnh em tôi biết tôi sẽ lại rung động. Jennie cho tôi một chút thời gian, chắc chắn tôi sẽ quên được em, đến lúc chúng ta sẽ là bạn tốt nhé?".

Tim tôi nhói lên, đã bảo đừng có thế nữa mà...

Kim Jennie mím môi nhìn tôi, em không nói gì, làm ơn em hãy đi đi có được không? Nếu em còn ở đây tôi sẽ khóc mất. Nên xin em hãy rời đi, để tôi có thể buông bỏ đoạn tình cảm chóng vánh này.

"Tôi vẫn không yên tâm để dì đứng đây một mình, dì còn đang có rượu trong người nữa..".

"Em không sợ kẻ say này làm gì em sao?". 

Tôi nhìn thấy em cau mày, quả nhiên mèo nhỏ lại xù lông rồi.

"Thế thì tôi sẽ giết chết dì".

Tôi mỉm cười một nụ cười chua chát, em à đôi khi những hành động của em làm tôi ảo tưởng rằng em cũng thích tôi.

Tôi cởi áo khoác, mặc vào cho em. Tôi cảm nhận được từng cơn gió buốt lạnh thổi qua, phải rồi thời tiết đã vào đông rồi còn gì?

Và em chỉ mặc trên mình một chiếc váy ngắn thế kia, em không lạnh sao?

"Về đi em, xin em để tôi có thể dứt khoát đi được không? Em làm như vậy chính là đang thương hại tôi đấy Jennie".

Tôi vừa muốn đóng cửa lại đột nhiên còn nhớ ra một chuyện...

"Còn nữa tôi sẽ không thể mãi cầm ô sau lưng em được, sau này nhớ ăn sáng bỏ bữa không tốt!".

Nói rồi tôi sải bước rời đi, tôi muốn tìm cho mình một góc khuất để giải tỏa tâm trạng, không biết từ bao giờ tôi tìm đến rượu chỉ để bầu bạn nữa!

Tại sao tôi lại yêu em vậy? Thật ngu ngốc!

-

Và ngày đó đã đến ngày mà chúng ta xa nhau
Em nói anh đừng yêu thầm em!

Tại sao anh vẫn yêu
Yêu người không thể yêu là em
Tại sao phải quên đi tình yêu bấy lâu tìm kiếm
Thời gian có làm ta quên được nhau hay không
Hay chỉ nhớ thêm nhiều

Lúc ban đầu ngỡ sau này
Mình bên nhau mãi mãi lâu dài
Đến bây giờ lòng anh vẫn thấy đau hoài
Anh chỉ dám nhìn ngắm
Những bức hình của em để bớt chơi vơi!

                                _Yêu người không thể yêu. Mr siro

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net