Truyen30h.Net

[Jensoo] 16 Shots

Chap 15

shrinejiin_

Người nhạt nhẽo nhất trên đời, Kim Jisoo!

Tuyết tháng ba bắt đầu rơi rồi, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mà tôi thấy lòng mình nhẹ lại, thiên nhiên thật sự rất hùng vĩ, nó đẹp đến mức ta khó có thể tả thành lời!

Tôi thở dài ngắm nhìn con mèo xám đang nằm trên người mình, đột nhiên tôi cảm thấy hối hận quá lấy tên em đặt cho nó làm gì, để khi tôi mở miệng gọi nó đều là Jennie Jennie... 

Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều suy nghĩ cho cả tôi và em, tôi biết tôi rất yếu lòng và dễ lung lay bởi một thứ gì đó hoàn hảo, Jennie em ấy thật sự rất hoàn hảo.

Chỉ là có điều sự hoàn hảo đó không dành cho tôi.

"Jisoo, ngồi thẫn thờ vậy?".

Lisa khoác vai tôi mỉm cười, thật tình con nhỏ này!

"Có chút phiền muộn thôi...".

Chỉ là có một vài nỗi buồn mà tôi không tiện kể tên, tôi lười lắm lười liệt kê ra những nỗi đau khiến cho trái tim tôi như bị nhồi nát.

"Thôi đừng buồn nữa, nhìn nè mình có một người bạn năm nay cũng sắp 30 rồi rất đẹp gái đó nha cậu có muốn đi hò hẹn thử một lần không?".

Tôi không nhìn vào màn hình điện thoại mà La Lisa đưa, tôi phát ngán với mấy kiểu xem mắt kiểu này lắm rồi.

Lisa hớn hở chưa kia, nhỏ này có đam mê đem bạn nó cho người khác hay sao ấy, tuần nào cũng vậy sẽ là một người khác nhau mà lần nào cũng bị tôi từ chối. Tôi lắc đầu đầy ngán ngẩm nhìn cậu ta

"Thôi nào Jisoo, cậu thử một lần đi biết đâu cậu tìm được chân mệnh thiên tử thì sao?".

Lisa cười khanh khách nhìn tôi, không vui đâu thật đấy, bộ cậu ta không ép tôi cưới một người nào đấy là không được hả?

"Cậu giới thiệu toàn mấy người vừa già vừa xấu, họ đều đã hai ba đời vợ rồi bộ bạn cậu mất giá đến thế hả Lisa?".

"Không có nha, lần này là người đẹp đó. Với lại người này mình có quen thật sự rất tốt cậu thử đi đi xem sao, nếu không được cậu có thể từ chối người ta mà đi nha Jisoo. Xin cậu đấy mình lỡ cọc với người ta rồi...".

Bộ nhỏ này xem tôi là hàng hóa để rao bán chăng? Có cả tiền cọc luôn này, bạn với chả bè, bạn thì không thấy mà bè thì nhiều.

"Đúng đó chị cô gái này em có gặp qua rồi rất tốt, bảo đảm đúng với yêu cầu của chị".

Park Chaeyoung ôm Laelia trên tay tiến lại chỗ tôi, rất nhanh nhẹn truyền Laelia cho tôi, còn nhỏ đó thì nhảy vào lòng Lisa ngồi. Jennie bị chiếm mất chỗ mèo nhỏ liền khó chịu kêu meo meo.

Đại gia đình báo đốm này hôm nay có dịp sang đây thăm tôi sau khi tôi bị thất tình, gọi cho sang mồm là sang thăm nom thế thôi chứ thật chắc chẳng tốt lành gì đâu.

"Laelia à con mau gọi mẹ đi để sau này mẹ Jisoo chia đất cho con..".

Lisa cười hớn hở nhìn đứa con gái đang nằm trong lòng tôi và lên tiếng xúi giục con bé, chậc thấy chưa cứ thích đưa tôi vào mấy tình huống thế này.

"Nhăn cái gì? Không phải cậu hứa không có gia đình đến năm 60 tuổi sẽ chia tài sản cho bé con nhà mình sao? Giờ mình cho nó gọi cậu là mẹ từ từ là vừa rồi".

Tôi không hiểu tại sao nhiều người lại mưu mô như vậy, dám đem con mình ra để chuộc lợi, hai người này thật là.

Tôi nhìn Laelia đang cười khanh khách trong lòng mình nhưng mà không thể phủ nhận rằng cục cưng này rất đáng yêu nha, được rồi con của tôi chỗ dựa tinh thần của tôi. 

Nhưng chuyện chia đất đai gì đó thì không có đâu nhé! 

Cuối cùng tôi vẫn phải đi xem mắt gì đó của nhỏ Lisa vào tuần sau, tôi thì chẳng có hứng thú gì nhưng vợ chồng nhà họ La lại hú hét rất vui mừng như vừa lập được chiến tích, phải rồi oai hùng lắm nắm được đầu con nhỏ này đi xem mắt thì lấy gì không oai hùng?

__

Hôm nay tôi lại không đến gặp em ấy tôi sợ bản thân lại làm phiền em ấy, được rồi vốn dĩ cuộc sống trước giờ của tôi là vậy, không phải hôm nay hôm qua tôi đã không đến gặp em ấy rồi.

Không hỏi than hay ân cần chăm sóc cho em nữa, đơn giản là tôi mệt rồi.

Chắc em sẽ cảm thấy vui lắm đúng không Jennie khi không bị một kẻ ngốc nghếch như tôi làm phiền.

"Jisoo? Chị uống thứ này không tôi có mua mà thấy hình như hơi dư, nếu chị thấy phiền thì cho tôi xin lỗi..".

Jin Yeong hôm nay hơi khép nép nhỉ có lẽ là sau khi cậu ta bị tôi tặng cho một bạt tai trước mặt nhiều người thì cậu ta sợ tôi ghét đây mà. Tôi mỉm cười có lẽ là nụ cười đầu tiên mà tôi dành cho cậu ta sau nhiều năm chúng tôi gặp và nói chuyện với nhau.

"Cảm ơn Jin Yeong, hôm nay cậu rảnh nhỉ?".

Cậu con trai đờ đẫn trước nụ cười của tôi, thôi được rồi tôi biết tôi đẹp không phải khen ai mà không công nhận điều đó phải không nào?

Cậu ta như trai mới lớn biết yêu ấy, e thẹn và đầy nhút nhát:" Dạ..không ạ...".

Tôi ừm một cái sau đó tiếp tục chọn nước cho mình, dù sao thì cũng đến giờ nghỉ rồi tôi nghĩ bản thân cần phải thư giãn một chút, xương cổ của tôi như sắp rã ra đến nơi rồi đây này.

"Ừm...chị Jisoo em muốn xin lỗi vì chuyện hôm trước, em không nên tự ý hôn chị như vậy, chị đừng giận em nha..".

Cậu ta gãi đầu nhìn đông nhìn tây, thật tình tôi không giận mới là lạ người lạ từ ý đụng vào người mình mà còn thân mật như thế thì ai mà chả quạu?

"Ừm chú ý cách cư xử một chút, bản thân thấy thoải mái nhưng người khác thì không chắc đâu".

Cậu ta chớp mắt nhìn tôi, bộ mặt tôi dính gì hả?

"Chị không ghét em chứ? Em đã...".

Tôi phất tay tỏ ý không sao, tôi làm sao mà ghét cậu ta chứ? Chỉ là không thích hành động quá trớn của cậu ta tôi không trách dù sao trai trẻ có rượu trong người khó trách việc bốc đồng, nhưng nếu lần sau có chuyện đó lặp lại tôi dám chắc mặt của cậu ta tôi sẽ không thèm nhìn!

"Chú ý một chút nam nữ thọ thọ bất tương thân..".

Tôi không có tâm trạng muốn đôi co với cậu ta giờ tôi muốn về phòng nghỉ ngơi hơn bao giờ hết, với cả bây giờ tôi cũng cần tìm cho mình một nơi yên tĩnh nữa.

"Làm gì cười hoài vậy?".

Cha nội này nắng sảng rồi khùng hả? Tự nhiên đứng cười như bị vong nhập vậy?

"Tại em vui quá em tưởng chị sẽ ghét và tránh mặt em".

Tôi nhìn cậu ta đảo mắt rồi thở dài.

"Tôi không giận cậu đậy".

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, bị thất tình xong lại đi trêu đùa tình cảm của người khác sao? Kim Jisoo mày tệ bạc quá đi, sao lại sống không có đạo đức một chút nào vậy?

"À Jisoo em có hai tấm vé chị muốn...".

Jin Yeong vui vẻ đưa ra lời đề nghị với tôi chỉ là chưa kịp nói hết đã bị một giọng nói của ai đó chen vào.

"Jin Yeong cậu xử lý hết công việc tôi đưa chưa?".

Giọng nói lạnh lùng của em vang lên, Kim Jennie rảnh rỗi đến mức đi du tẩu nhân gian sao? Bình thường em đâu có hay ra ngoài đâu cơ chứ? Em hay tự nhốt mình trong phòng cơ mà? Hôm nay chắc mưa sẽ lớn lắm cho mà xem.

"Dạ trưởng phòng Kim, em sẽ xử lý ngay đây ạ..".

Cậu ta hoảng hốt khi nhìn thấy em, phải rồi như cô hồn vậy ai mà không sợ, tự nhiên từ đâu xuất hiện ai mà không hoảng sợ.

Cậu ta luống cuống muốn rời đi, trước khi đi còn không quên nói với tôi:" Jisoo, tối nay em sẽ liên lạc với chị nha...".

Bóng lưng của cậu ta khuất dần phía cuối hành lang, để lại tôi và em ấy chỉ có tôi và em ấy.

Tôi bình tĩnh tiếp tục chuyên mục pha nước của mình không quan tâm tới sự hiện diện của em.

"Bộ chị không thấy tôi hả?".

Hôm nay Kim Jennie bị gì vậy? Đã người ta không bắt chuyện thì thôi còn lết lại đây làm gì, thấy ghét đồ lùn tịt hay làm giá.

"Thấy chứ cô có phải kiến đâu mà không thấy...".

Tôi mở miệng nhưng thanh âm cứ như bị gượng ép phải trả lời câu hỏi của em, Kim Jennie nhau mày tôi thấy điều đó và tôi thấy rõ trong mắt em đang có những điều không vui.

"Dì thấy tôi sao dì không chào?".

Tôi tạch lưỡi ai mượn lết ra đây rồi bắt người ta chào, có phải đi học đâu mà còn bắt phải chào cô giáo nữa không biết. Tôi tiếp tục làm việc của mình nhưng vẫn cố miễn cưỡng cạy miệng ra để nói lời chào với em ấy:" Chào trưởng phòng..".

Chào rồi đó mau đi đi, còn đứng đó cáu kỉnh làm gì? Đã không muốn chọc cho giận rồi mà cứ đứng đây một hồi lại nổi cáu lên cho mà xem.

"Dạo này dì rảnh rỗi quá nhỉ?".

"Tôi nói rồi tôi rất bận 9 đứa con ở nhà đang khóc đòi ăn nên tôi phải rất vất vả..".

"Chị nói chị chưa có gia đình?".

Tôi im lặng không trả lời, tôi mệt mỏi quá Jennie em tránh xa tôi ra một chút được không? Em cứ thế này thì làm sao tôi quên được em cơ chứ?

Tôi thấy trong mắt em có tia thất vọng, em thất vọng vì điều gì đây? Thất vọng vì sẽ không có ai nuông chiều em nữa sao?

Tôi và em ấy rơi vào khoảng không im lặng, tôi không biết nói gì và em cũng không nói, mà nếu em ấy có nói tôi cũng biết trả lời thế nào cho phải.

Tôi bưng tách cà phê chuẩn bị rời đi, đột nhiên Kim Jennie lại lên tiếng.

"Dì..định không theo đuổi tôi nữa hả?".

Em đứng đó ngay sau lưng tôi chỉ cần quay lại thôi tôi có thể chạm vào em, ấy thế mà khoảng cách của hai ta lại xa đến dặm trường. Không phải khoảng cách địa lý mà là khoảng cách của trái tim. 

Tôi lắc đầu đi về phía trước, Jennie em cần một người tốt hơn tôi!

"Tôi đang làm những gì em thấy thoải mái..".

Tôi rời khỏi đó rất nhanh, chân tôi đi như bay cố tỏ ra lạnh lùng thế nhưng tách cà phê trên tay của tôi lại đang run lên một cách dữ dội, tay tôi run lên vì tôi lo sợ hay nó run lên vì tách cà phê đang nóng đây?

__

Công ty tôi rất rảnh tuần nào cũng tổ chức tiệc họ cứ thích tiệc tùng, mà nói vậy thì cũng không phải, công ty tôi thiết kế về thời trang thế nên phải mở nhiều sự kiện đưa sản phẩm tiếp cận người dùng.

Tôi thở dài ngán ngẩm nhìn đám người đang hò reo vui đùa, tôi không có tâm trạng cho lắm, trước kia tôi toàn cố tìm lý do để được về sớm bởi vì nơi này không phải nơi mà tôi muốn đến.

Nhưng biết sao giờ sản phẩm lần này cũng có một phần đóng góp của tôi thế nên tôi được ưu tiên cho một vé vip.

À mà quên nói công ty của tôi thuê hẳn 1 chiếc tàu hạng sang chỉ để tống mấy người khách vip này, tôi khi nhận được thông tin này thì cũng khá là bất ngờ. Dự định nằm ườn trên giường đều tan thành mây khói.

Tôi cũng không muốn đi đâu, nhưng giám đốc nói có chuyện muốn được gặp riêng tôi thế là tôi lại phải đi.

Tôi chọn cho mình một góc nhỏ không quá ồn ào và không bị chú ý đến, tôi ngồi đó hướng thức rượu của chính mình. Tuyệt vời!

"Học tỷ Kim?".

Hình như có ai đó vừa gọi tôi đúng không nhỉ? Rõ ràng thế còn gì? Tôi ngước mặt nhìn thấy một cô gái, cô ta có mái tóc đen dài và một chiếc đầm bó sát cơ thể.

"Jiin?".

Tôi bất giác hốt lên, chỉ tại tôi thấy quen quen thôi, mà không biết phải hay không nữa.

"Lâu quá không gặp chị còn nhớ em không?".

Tôi ngơ ngẩn nhìn người con gái trước mặt, không có chút ấn tượng nào cả, mà nếu gọi tôi là học tỷ thì chắc là đàn em khóa dưới của tôi hồi trước nhỉ?

"Xin lỗi trí nhớ của chị rất kém em là?".

Cô gái đó cười nhẹ rồi nhìn tôi, có lẽ là do sự ngu ngơ của tôi!

"Em là Shrine Jiin người đã tỏ tình đúng 100 lần và bị chị từ chối đúng 100 lần..".

Cô ấy mỉm cười, à nhớ rồi.

Lúc còn học cấp 3 có một cô gái đã chạy theo tôi mỗi ngày chỉ để trao cho tôi một bức thư tình, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối, lúc đấy sao ta? Tôi còn nghĩ cô ta là tên dở hơi bị bệnh nữa đấy.

Chỉ là không ngờ gặp lại người quen ở nơi thế này, mà cũng không quen lắm, mấy lần tỏ tình của cậu ta đều nhét vào ngăn bàn của tôi chúng đều bị tôi vứt bỏ. Đến lần tỏ tình cuối cùng tôi mới thấy mặt cậu ta.

Dù sao thì cũng là người quen vẫn nên chào hỏi một chút nhỉ?

"Em đến đây làm gì?".

"Em là đối tác của công ty chị, chúng ta sẽ gặp nhau trong hai năm tới..".

À thì ra là người của Kang Thị, tôi đảo mắt tiếp tục dùng rượu tôi không có nhã hứng để nói chuyện với người cũ đâu, dù sao thì người ta cũng đã bị tôi từ chối rất nhiều lần rồi thế nên nó ngượng nghịu lắm.

Nhưng mà cô ấy không nhận ra điệu bộ lười biếng nói chuyện của tôi, cô ấy ngồi xuống kế bên tôi và tự nhiên gọi cho mình một ly rượu vang.

Còn không quên nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười.

"Chị không phiền chứ?".

Tôi lắc đầu phiền gì chứ, chỗ này đâu phải là nhà tôi mà phiền với phức.

Chỉ là gặp lại thế này tôi không biết nên bắt chuyện thế nào thôi, tôi nghĩ bản thân sẽ bị người ta ghét khi được tỏ tình nhiều lần mà không đồng ý. Biết làm sao đây? Trong khoảng thời gian đó tôi vẫn còn là một con nhóc ham chơi, và không có ý định yêu đương.

"Dạo này chị có khỏe không?".

Cô ấy đột nhiên lên tiếng cắt ngang sự ngượng nghịu này.

"À, dạo này chị vẫn ổn còn em?".

Tôi trả lời như một phép lịch sự, cô ấy họ hay tên cười hả? Sao tôi nói câu nào cô ấy cũng cười hết vậy?

"Em khỏe cảm ơn vì sự quan tâm của chị..".

Em ấy nhìn vào mắt tôi, người ta hay nói chạm mắt dễ gây cảm tình lắm, mà sao tôi vẫn không thể nào đặt vào người con gái trước mặt một chút gì đó thế này?

"Jisoo, chị đã tìm được một nửa của mình chưa?".

Lời nói ngắn gọn và xúc tích tôi hiểu hàm ý trong câu của em là gì, hỏi rằng tôi có gia đình chưa đấy hả? 

"Vẫn chưa, đôi khi đi nhiều nơi quá người ta ít khi dừng chân lại ở chốn nào lắm..".

Cô ấy uống một chút rượu, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng, thật tình đã bảo khi gặp lại người cũ người ta khó mở lời lắm mà.

Tôi không quan tâm tiếp tục uống phần rượu của mình, dẫu sao sau từng ấy năm chắc chắn em ấy sẽ không còn tình cảm gì đó với tôi nữa.

Mà tôi sao lại mong chờ người ta có tình cảm với mình tôi có bao giờ đáp lại đâu cơ chứ?

Tôi mỉm cười hướng mắt về phía biển, cảnh hoàng hôn rất đẹp, chỉ là khi hoàng hôn bắt đầu người ta buộc phải kết thúc cho một cái gì đấy.

"Thiết kế của chị rất ấn tượng giám đốc bên em có ý định chiêu mộ chị sang bên em đấy...".

Tôi lắc ly rượu trên tay nhìn sang cô ấy, chiêu mộ một kẻ bất tài như tôi sao? Đám người này cũng rảnh tiền quá nhỉ?

"Vậy sao?".

Tôi có nghe danh cô gái này, cũng biết sương sương trong nghề cô ấy rất nổi tiếng thiết kế cũng rất bắt mắt, nếu nói vậy tôi có nên xem cô ta là đối thủ trong lễ hội thời trang sắp tới không nhỉ?

"Uống nhiều không tốt cho dạ dày đâu chị, ngày trước em cũng uống nhiều rượu lắm bây giờ em rất hay đau dạ dày..".

Là đang có ý tốt nhắc nhở tôi đấy hả? 

"Phiền phức...".

Tôi nói trong vòm họng, cố không để cho người đối diện nghe được, lúc còn học cô ta cũng hay nhét vào bàn tôi mấy lời dặn dò thế này, tôi cũng đã quen với câu nói phiền phức khi đọc chúng rồi.

"Phiền lắm sao? Em xin lỗi tại em thấy nếu làm thiết kế mà đau dạ dày thì không tốt..".

Ủa sao cô ta nghe được lỗ tai chắc thính dữ lắm nhỉ?

Giọng cô ta có chút buồn nhỉ? Mà kệ đi không liên quan tới tôi, ai bảo tự chạy đến bắt chuyện chi để ăn nguyên cục bơ to đùng rồi ngồi đây tỏ vẻ đáng thương?

Kim Jisoo này nói trước tôi không có ga lăng với phụ nữ đâu.

Tôi và cô ấy đã tâm sự rất nhiều mà cũng không hẳn là tâm sự chỉ có một mình cô ấy nói rồi cũng chỉ có một mình cô ấy cười. Dở hơi thật.

"Jisoo, chị nhớ năm cấp 3 cuối kì II không? Em đã đặt một con gấu bông rất lớn chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị ấy thế mà hôm ấy chị lại không đến..".

Hình như cô ấy có chút buồn tủi cúi đầu và chẳng dám nhìn tôi, sao ai cũng vậy hết vậy? Họ không dám nhìn vào mắt tôi để bày tỏ tình cảm của mình với tôi, tôi ghét những kẻ yếu đuối như thế lắm.

Cô ấy nở một nụ cười gượng ép khi thấy tôi không trả lời, câu hỏi của mình.

Trong hơi men say đột nhiên tôi hốt lên:" Đưa tôi về phòng đi....".

Gì thế này Kim Jisoo mày điên rồi.. Lợi dụng một cô gái sao?

Shrine Jiin không từ chối cô ấy đã thật sự đưa tôi về phòng, chỉ là trên đường đi tôi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Trưởng phòng Kim?".

Tôi nghe Jiin gọi tên em, đột nhiên tôi cảm thấy chột dạ giống như bản thân vừa làm điều gì đó xấu xa lắm vậy. Mà đúng rồi tôi đang làm điều xấu xa mà.

Tôi thấy em ấy đứng trước mặt chúng tôi, trên người còn khoác thêm một chiếc váy lộng lẫy nó làm em lung linh như một cô công chúa đầy kiêu hãnh.

Jiin mỉm cười nhìn em, phải rồi nhỉ em và cô ấy hình như là đối tác với nhau nên chuyện biết nhau là bình thường mà đúng không?

"Chào Oin tổng, cô ở đây là...?".

Em nói nhưng không nhìn tôi, cũng tốt sẽ đỡ phải đau lòng!

"À tôi đưa bạn tôi về phòng chị ấy có hơi choáng, khu này của Kim thị tôi vào không phiền chứ?".

Tôi hơi choáng nên không để tâm đến cuộc đối hội của hai người này.

"Hai người coi bộ thân thiết quá nhỉ? Đưa nhau về phòng cơ đấy!".

Giọng em có chút khinh bỉ mà có gì để em phải khinh bỉ cơ chứ? 

"Trưởng phòng Kim quá khen, tôi và chị ấy trước đây có quen nên muốn ôn lại chuyện cũ một chút ấy mà..".

Kim Jennie nhìn tôi như đang trông chờ câu giải thích của tôi nhưng tôi không rảnh, tôi đang đau đầu chết được đây vả lại có giải thích thì liệu em có muốn nghe sao?

Jiin dìu tôi lướt qua em đang đứng chết chân tại đó, tôi mệt lắm rồi Jennie em hiểu lầm hay sao cũng được, bây giờ hai từ trong sạch tôi có giải thích cũng chán rồi.

Jiin tốt bụng đưa tôi về phòng, cô ấy đặt tôi xuống giường trong căn phòng yên tĩnh tôi nghe thấy nhịp tim của cả hai. Mà nhịp tim của cô gái trước mắt có vẻ như hơi nhanh nhỉ?

Trong màn đêm u tối, giọng nói khàn vì rượu của nữ nhân phát lên.

"Jisoo liệu em còn cơ hội nào không? Cả chị và em chúng ta đều đang thiếu mất một nửa của cuộc đời, chị đã mời em về phòng chúng ta....".

"Không Jiin, xin em chị đang rất mệt... Đừng nói nữa...".

Tôi né tránh ánh mắt của cô ấy, tôi sợ hai từ tình yêu lắm rồi làm ơn. Nếu tôi nói tôi chỉ lợi dụng em để làm cho một ai đó ghen tuông dù tôi biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến tôi như thế thì liệu có quá tồi hay không?

Cô ấy cúi mặt không nhìn tôi nữa, tôi cảm thân có lỗi quá, tình yêu mà người ta dành cho tôi đến từng ấy năm vẫn còn đó, tại sao em không buông bỏ nó đi cô gái ngốc.

"Em biết là hơi khó tin nhưng mấy năm nay em vẫn luôn ôm hy vọng sẽ gặp lại chị, Jisoo em thật sự rất thích chị người ta hay nói tình đầu khó quên thế nên em...".

Tôi lắc đầu nhìn cô gái trước mặt, đừng làm vậy xin em, nếu em làm vậy tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi.

"Em hãy thử mở lòng với người khác, chị chưa muốn yêu đương...".

Cô ấy cười nhìn tôi, Jiin à sao bất cứ tình huống nào em cũng cười được hết vậy? Tôi còn nhớ lần tỏ tình thứ 100 cũng là lần cuối cùng mặc dù tôi đã từ chối nhưng em ấy vẫn mỉm cười và nói không sao.

"Em sẽ dùng trân thành của mình để cho chị thấy, Jisoo em cảm nhận em chính là nữ chính!".

Em ấy lần nữa mỉm cười nhìn tôi.

"Không sao cả em sẽ chờ chị, em có thể chờ được bao lâu cũng được Jisoo à...".

Tôi không biết nên đối diện với tình huống này thế nào, cứng đầu và đầy ngang bướng..

Em chạy theo người không yêu em để làm gì cơ chứ?

"Khuya rồi chị ngủ đi... Em xin phép..".

Nói rồi cô ấy liền rời đi để lại tôi nằm đó và thở dài, mệt mỏi quá chắc tôi cần phải ngủ thôi. Nhắm mắt lại và tỉnh dậy rồi hôm qua chỉ giống như mà một giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net