Truyen30h.Net

16 Phát Bắn

Chap 18

shrinejiin_


Hãy bình tĩnh nhất có thể nhé?

Kim Jisoo đã ngồi chờ rất lâu mỗi phút trôi qua lòng cô như lửa đốt, cầu trời cho em và bé con không sao, nếu có sao cô sẽ chết mất.

Kim Jisoo ôm đầu khóc nghẹn, suốt 2 tiếng đồng hồ em ấy vẫn chưa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, điều này có phải hiện tại Kim Jennie đang không ổn hay không?

Cô sợ lắm sợ em sẽ xảy ra chuyện gì đó chẳng nên, sợ lắm sau này em sẽ không nhìn mặt cô mặc dù trước đó em cũng chẳng thiết tha gì gương mặt cô là mấy, nhưng mà tự tay giết chết con mình có phải là đáng hận hơn không?

Kim Jisoo cơ thể bê bết máu của em gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, người cô dính rất nhiều máu của Jennie, bác sĩ đã bảo em đã rất đau đớn.

Thai chỉ mới 4 tháng thôi, bé con 4 tháng tuổi cầu mong là con đừng ra đây sớm quá, ở trong đó thêm một chút nữa rồi hãy hẳn ra.

Là con gái đó, là một tiểu công chúa đáng yêu nhưng mà bé con không được đòi ra ngoài sớm quá bởi vì cục cưng vẫn chưa đủ tháng. Cục vàng đừng ra đây sớm quá mẹ xin con.

Vừa nảy bác sĩ bảo thai là con gái Kim Jisoo đã vui chết đi được một tiểu công chúa giống em, nhưng tâm trạng của cô như treo trên cây vậy, vừa vui lại vừa lo lắng, cả em và con vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.

Bên cạnh cô còn có một tên đàn ông cũng đang ngồi chờ đợi vợ mình, nghe bảo cũng là sảy thai, anh ta ngồi kế bên mà cứ khóc mãi mặc kệ người nhà an ủi thế nào.

Thật tình, dạo này xu hướng phụ nữ sảy thai rất hay xảy ra sao? Không đúng Jennie và cả bé con chắc chắn sẽ không sao, sao lại nói là sảy thai được, cái mồm chết tiệt này không được nói lung tung nữa.

Kim Jisoo tự gõ đầu mình ngu ngốc quá đi. Bạn nhỏ chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ cùng mẹ vượt qua tất cả mà đúng không? Bé con mạnh mẽ giống mẹ Jennie mà chẳng phải sao?

Cục vàng mẹ Jennie của con rất mạnh mẽ chỉ có mẹ Jisoo của con là một kẻ hèn nhát mà thôi.

Đang não nề thì điện thoại của em rung lên, cô nhìn vào màn hình hiện rõ ba chữ Mẹ của Jen. Tức là bà Kim nhưng sao đột nhiên bà ấy lại gọi đến làm gì cơ chứ?

Kim Jisoo lính quýnh không biết làm sao, nếu không nghe máy thì chẳng phải làm bà ấy lo lắng sao? Còn nếu nghe mấy thì ai sẽ là người trả lời cơ chứ? Kim Jennie đang nằm trong đó mà?

Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp bệnh viện, tên đàn ông bên cạnh cáu kỉnh nói:" Bật chế độ im lặng được không? Ồn ào quá".

Kim Jisoo vội vàng xin lỗi người ta, chuông điện thoại cuối cùng tắt cô thở phào đầy nhẹ nhõm, làm ơn đừng gọi lại.

Nếu không cô không biết nên trả lời thế nào nữa, mẹ em mặc dù không hung dữ như ba em, nhưng nếu để bà ấy biết cô làm con bà ấy ra nông nỗi này thì dẫu cho có hiền lành tới đâu, cô dám chắc đầu cô sẽ không nằm trên cổ nữa.

Nhưng mà chưa đến ba phút sau, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, điện gì mà điện lắm thế này, cô vẫn không bắt máy không phải là không muốn nghe mà là nghe rồi không biết trả lời bà ấy thế nào.

Tự nhiên điện thoại của con gái nằm trong tay người lạ có phải rất kì lạ không?

Kim Jisoo chỉ có ngồi nhìn điện thoại tắt rồi sáng, qua hơn 5 cuộc bà ấy vẫn cứ gọi lại, cô biết nếu như không nghe là không ổn, người mẹ nào gọi cho con mà con không nghe máy là không lo lắng đâu chứ?

Kim Jisoo thở dài, được rồi cô sẽ bắt máy, can đảm lên một chút nào không thể để cho bà Kim lo lắng được, lúc nãy cô cũng gọi em nhiều lần nhưng em không nghe máy lòng cô cũng như lửa đốt, sốt ruột vô cùng.

"Alo ạ?".

Vừa nghe tiếng đầu dây bên kia đã kích động lên tiếng, giọng nói còn mang theo mấy phần lo lắng:"Tiểu Jen chạy đi đâu rồi con? Sao nãy giờ mẹ gọi lại không nghe máy?".

Nghe giọng của mẹ Kim đột nhiên cô lại không có can đảm trả lời, cô biết trả lời thế nào đây?

"Tiểu Jen con không khỏe sao? Bé con lại hành mẹ nữa à?".

Giọng nói của mẹ Kim lặp lại bên đầu dây bên kia, nhưng đầu dây bên đây cô đã không giữ được bình tĩnh rồi, nên nói gì đây? Nói gì mới phải đây, mẹ em đang lo lắng cho con gái cô cứ im lặng cũng không phải là cách.

Nếu im lặng mãi thì chẳng thà là ngay từ đầu không bắt máy thì hơn.

"Jennie làm sao vậy con..".

Lần này thì hay rồi giọng bà ấy đang hoảng loạn, Kim Jisoo thở dài không thể để như vậy được cô đắn đo hồi lâu rồi cất giọng:" Là con Jisoo ạ..".

Không nghe tiếng bên kia trả lời, dây thần kinh của cô căng thẳng không thôi, sao đột nhiên lại im lặng như vậy? Bộ cô nói gì sai sao?

Bác gái nói gì đó đi đừng làm con sợ mà.

Rất lâu sau trôi qua mẹ Kim vẫn không trả lời cô, mồ hồi đã bao phủ lấy vầng trán của cô, căng thẳng quá đi làm ơn nói gì đó đi mà.

"Jisoo sao? Jennie đâu con?".

Âm thanh trầm thấp bên kia cuối cùng cũng vang lên, sao nói chuyện với phụ huynh mà cô lại hoảng loạn thế này. 

Nhưng mà bà ấy đang hỏi Jennie kìa, trả lời làm sao đây? Nói rằng con gái và cháu bà ấy đang nằm trong phòng cấp cứu khỏi phải nói chưa tới ba giây bà ấy sẽ chạy tới đây bứt sạch lông đầu cô.

"Jisoo có chuyện gì hả con?".

Có đó bác, nhưng mà con không có can đảm nói với bác, làm sao đây ai đó cứu cô với.

Cô không biết nên trả lời thế nào cho bà ấy yên lòng nữa, cổ họng Kim Jisoo cứng nghẹn lại bất kỳ lời nào cũng không thể nói ra.

Cô cũng đang rất sợ, sợ rằng con cô sẽ không ổn và cô không thể trả lại cho mẹ Kim một đứa con gái, có phải bây giờ cô chính là  một người xấu không? Tiếng bíp bíp của máy móc trong bệnh viện vang lên đều đều bên tai cô, đầu óc của cô không suy nghĩ được gì cả.

Cô lấy lại nhịp bình tĩnh thấp giọng nói với mẹ Kim đang lo lắng bên đầu dây bên kia:" Hiện tại Jennie không có ở đây ạ, một lát bác gọi lại được không?".

Bíp....bíp...

Sau đó là một khoảng không im lặng bộ cô và mẹ Kim đang thi cuộc thi im lặng hay sao? Sao hết người này đến người kia không nói gì hết vậy?

"Vậy sao? Bây giờ ta đang ở trước cửa căn hộ con bé, bảo vệ nói con bé chưa về nhà, ta không vào lấy đồ con có thể nói con bé về mở cửa cho ta được không?".

Năn nỉ đó làm sao cô có thể nói em ngồi dậy để mở cửa nhà cho bác được cơ chứ? Em ấy đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa.

"Bác không có chìa khóa hay mật khẩu nhà ạ?".

Đừng đùa chứ bác là mẹ em ấy làm gì có chuyện không có chìa khóa nhà con gái cơ chứ?

"Ta có nhưng mà hôm trước sang đây ta để lại trong nhà con bé, mật khẩu hình như Jennie đổi rồi..".

Gì thế này trong tình huống này mà còn xảy ra tình huống trớ trêu này nữa, cô mím môi không biết nên làm thế nào chuyện quái quỷ gì thế này.

"Hôm khác bác đến được không? Hiện tại Jennie đang bận rộn cho dự án thời trang vào tháng sau nên em ấy chắc sẽ không chạy về được rồi".

Kim Jisoo nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chật, thở dài sao vẫn chưa ra thế này.

Bên đầu dây bên kia không nói gì, mà đúng hơn là bây giờ cô càng mong bà ấy đừng nói gì.

"Vậy sao? Giờ con và Jennie đang ở đâu ta sẽ chạy đến lấy chìa khóa không phiền con bé chạy về đây".

Không được đâu bác gái ơi, bác chạy đến đây làm gì cơ chứ? 

"Con sẽ chạy về bác chịu khó đợi một chút được không ạ?".

Trong tình huống bất đắc dĩ rồi cô cũng không biết làm thế nào cho đúng, nếu để mẹ Kim chạy đến đây thì bà ấy sẽ giết chết cô mất, còn nếu không đưa địa chỉ cho bà ấy, không chừng bà ấy tưởng cô làm gì Jennie nữa.

Kim Jisoo bất lực nhìn cánh cửa đang đóng chật cầu mong khi cô trở lại sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Hiện tại con và con bé rất bận sao?".

"Dạ vâng có thể xem là như vậy...".

"Không cần chạy về nữa hôm sau ta sẽ đến con không cần chạy về chi cho mất công...".

Kim Jisoo mừng rơi nước mắt.

"Jisoo..".

Dạ vâng ạ? Giọng mẹ Kim bên kia lại vang lên, có chuyện gì nữa sao?

"Jennie là tiểu nha đầu rất thích thể hiện rằng bản thân mạnh mẽ nhưng sâu bên trong rất dễ tổn thương, là đứa hay tuôn ra những lời khiến người khác đau lòng nhưng ý nó không phải như vậy, nó chỉ biết nghĩ cho người khác không nghĩ cho bản thân....".

Cô nghe rất rõ tiếng thở dài từ mẹ Kim, mặc dù không có nhưng cô biết bà ấy đang có muộn khó nói.

"Con bé rất dễ tổn thương thế nên nhờ con chiếu cố con bé sau này nhé, còn nữa Jisoo con bé rất sợ đau thế nên đừng để con bé tổn thương nhé?...".

Chưa kịp để cô trả lời điện thoại đã tắt, ý của bác ấy là gì đây? Sao đột nhiên lại nhờ cô chiếu cố con gái bà ấy, lẽ nào bà ấy đã biết...

Không thể nào làm sao có chuyện đó được cơ chứ? Hoang đường làm sao, Kim Jisoo lắc đầu bỏ qua ý nghĩ đó chắc bà ấy cảm thấy cô có thể giúp em ấy trong công việc nên mới nói thế thôi đúng không? 

Kệ đi đối phó được với mẹ Kim là được rồi, bây giờ chắc cô phải đi làm giấy tờ cho em nhập viện.

Làm giấy tờ gì đó tiêu tốn hơn 30 phút đồng hồ của cô, Kim Jisoo đã chạy đông chạy tây bởi vì thủ tục nhập viện quá rườm rà.

Kim Jennie vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu sao? Sao lại lâu như vậy em ấy đã ở trong đấy gần 3 tiếng rồi, cô sợ lắm em ơi mau ra đây đi.

Bỗng nhiên một vị bác sĩ bước ra, trên tay cầm theo một tờ giấy nhìn dáng vẻ cô ta đang rất khẩn trương, có chuyện gì không hay rồi sao?

"Người nhà bệnh nhân 402 đâu?".

Ở đây còn mỗi cô thì chắc gọi cô nhỉ? Kim Jisoo nhanh chân đi đến bên cạnh nữ bác sĩ kia, cất giọng:" Tôi là người nhà của bệnh nhân, em ấy làm sao rồi?".

Vị bác sĩ đó nhìn từ đầu đến chân cô, người này mới đi đánh nhau về hả? Sao toàn thân toàn máu không vậy? 

"Bệnh nhân đang rất yếu, thai trong bụng cũng rất khó mà giữ lại nếu nhất quyết giữ con thì người mẹ sẽ có thể tử vong..".

Kim Jisoo không tin được vào tai mình, con cô không thể giữ được? Tại sao lại như vậy? Cô kích động nắm lấy bả vai của người kia lắc mạnh.

"Tại sao lại như vậy thật sự không thể giữ lại con sao?".

Vị bác sĩ kia khó chịu hất tay cô ra, người nhà bệnh nhân mất khống chế không phải cô ta chưa từng gặp qua, nhưng cô ta không thể ở đây lâu tình trạng của người phụ nữ kia đang không ổn. Nếu ngồi đây đôi co với cô sẽ làm trễ ca phẫu thuật.

"Tôi biết là cô đau buồn nhưng nếu cô còn chậm trễ nữa thì tính mạng của người mẹ cũng bị ảnh hưởng, thai đã chết trong bụng không thể cứu được..".

Cô ta chìa một tờ giấy đến trước mặt cô, Kim Jisoo tối sầm mặt lại không giữ được con rồi sao?

"Người nhà ký vào đây cho phép bác sĩ mổ lấy thai..".

Kim Jisoo chết trân đứng đó con của chị thật sự không thể cứu nữa hay sao? Con của chị, em ơi con của chúng ta.

Tay cô run rẩy cầm lấy cây bút hết hi vọng rồi sao? Con của cô thật sự không cứu được nữa sao? 

Tại sao lại như vậy? Bé con của mẹ con có đau lắm không? Mẹ xin lỗi là mẹ không tốt giá như mẹ quan tâm đến mama của con thêm một chút thì hay biết mấy rồi nhỉ? 

Kim Jisoo run rẩy đặt bút xuống kí tim cô quặn đau, chắc chắn sau khi ký xong bánh bao nhỏ của cô sẽ không còn nữa. Tiểu thiên thần sẽ mổ ra và bị tước đoạt đi mạng sống, tại sao lại thế này?

Kim Jisoo suy sụp nhìn vị bác sĩ đó bước vào phòng mổ, hết rồi hết thật rồi con của cô không sống được nữa, bé con mạnh mẽ của cô sẽ không thể chào đời.

Sau này cô sẽ nhìn mặt em thế nào đây? Cô nên nói thế nào đây? Em không chán ghét con em sẽ chán ghét cô, đến cả việc bảo vệ chính máu mủ của mình mày còn làm không được thì sống có ích gì không Kim Jisoo?

Kim Jisoo khóc nấc lên như đứa trẻ, hết rồi hết thật rồi không còn gì nữa em ơi, đứa con em mang trong người giọt máu mủ của cô thế mà bây giờ lại không thể giữ được.

Tại sao điều tồi tệ cứ thích đổ dồn xuống đầu cô thế này? Kim Jisoo kiếp trước mày không tích đức sao? Bây giờ nghiệp chướng của mày đều để con mày gánh chịu.

Cái cảm giác này nó đau lắm, làm sao không đau khi biết chính con của mình không còn sự sống, giá như lúc đó cô không vì sự ngu ngốc của mình mà chặn tin nhắn của, giá như cô bước xuống xe vào lúc đó và lắng nghe em nói, giá như cô đến sớm hơn, giá như em không phải chịu những đau đớn thế này.

Tất cả chỉ có thể gói gọn lại hai từ giá như, và giá như Kim Jisoo mày không nhu nhược đến thế...

Cô sợ lắm, sợ rằng thứ máu mủ còn đỏ ửng đấy biết đau, cô sợ con sẽ đau, bánh bao nhỏ chỉ là một thứ nho nhỏ đáng yêu mà không phải sao? Nhưng con cũng biết đau, ai lại không đau khi bị phanh năm sẽ bảy cơ chứ?

Hơn hết Jennie sau khi em tỉnh dậy cô nên nói với em thế nào đây? Suốt mấy tháng nay em đã dành tất cả những thứ tốt nhất cho con, em bỏ món cà phê em thích nhất, cũng từ chối những thứ có hại cho con thế mà em đổi lại được những gì?

Em đổi được một người mẹ không biết trân trọng con mình sao? Em đổi được một người mẹ đã tự tay ký lấy giấy tước đoạt mạng sống của con mình sao? 

Điều đó có đáng không Jennie?

Phải chăng một gia đình hạnh phúc đối với Kim Jisoo chính là thứ gì đó xa xỉ cả đời này cô cũng sẽ không thể nào có được?

Thời gian như dừng lại đối với cô mọi ồn ào xung quanh đối với cô bây giờ thật vô nghĩa, Kim Jisoo nở một nụ cười chua chát, đắng quá nước mắt tại sao lại đắng như vậy cơ chứ?

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ ban nãy cùng một tấm khăn nhỏ bước ra, đôi mắt cô đỏ âu nhìn người trước mặt.

"Người nhà có thể nhìn mặt bé lần cuối, mặc dù chỉ bằng một bàn tay thôi, chúng tôi rất tiếc...".

Kim Jisoo run rẩy vạch lấy tấm khăn ra, cô che miệng bật khóc, nhỏ quá...

Một sinh linh nhỏ bé còn đỏ ửng, thẩm chí cơ thể bé con còn chưa được hoàn chỉnh, bé con nhỏ xíu bé xíu thôi sao con lại phải rời khỏi thế gian này sớm thế này hả con?

Tim cô nghẹn lại đôi mắt cũng ửng đỏ, con của cô tiểu bánh bao nhỏ...

"Tôi biết cô đau buồn nhưng hãy an ủi sản phụ vừa mất con là nỗi đau rất lớn..".

Kim Jisoo nhìn đứa con nhỏ xíu nằm trong khăn mỉm cười mặc dù chưa rõ hình hài nhưng bé con của cô rất xinh xắn, sao lại không bánh bao nhỏ chắc chắn là một thiếu nữ xinh đẹp mà đúng không?

Kim Jisoo cúi người hôn lấy cơ thể nhỏ bé đó, hoàn toàn không chê bai mùi máu tanh khó chịu.

"Ngủ ngon bé con, là mẹ không tốt mẹ làm mẹ Jennie của con đau còn liên lụy đến cả con, bé con có duyên chúng ta gặp lại con nhé?".

Cô đứng đó nhìn tiểu bánh bao nhỏ được đưa đi, cô muốn níu con lại nhưng níu lại thì được gì đây? Con còn chưa đầy đủ hình dạng, cô không còn cảm nhận được hơi ấm nào nữa.

Nước mắt cứ thế tuôn trào, cô đánh liên tục vào lòng ngực mình, đã bảo là mày phải mạnh mẽ lên, phải bảo vệ được em ấy, không để em ấy chịu tổn thương rốt cuộc bây giờ lại thế này, bảo vệ của mày là thế hả Kim Jisoo?

Cô ngồi hẳn xuống đất ánh mắt mơ hồ nhìn về phía phòng cấp cứu, chết tiệt Jennie chị tệ quá em à.

Phải chi nếu được mạng đổi mạng cô sẽ đổi mạng của mình để cho bé con có thể sống, bởi vì bánh bao nhỏ sẽ không mang lại niềm đau cho em nhiều như cách mà cô đã làm.

Cục cưng sẽ là ánh sáng của đời em không phải màn đêm tăm tối như cô, không kéo em vào bất kỳ nỗi đau nào nữa, Kim Jisoo mày không đáng được sống.

Khó thở quá đi, tại sao lại khó thở đến thế này cơ chứ? Tim cô như bị bóp nghẹn, bây giờ việc thở đối với cô cũng là một chuyện khó khăn. 

Sao lại đau đến như này, cô đau đến thế này còn em thì sao? Em sẽ thế nào? 

Cuối cùng em cũng được đưa ra cô định tiến lại thì đã có một người đàn ông nhanh hơn, anh ta ôm chầm lấy cơ thể em.

Anh ta là ai? Sao lại ôm em thế này cơ chứ?

"Em ơi, anh xin lỗi anh tệ lắm không giữ được con của chúng ta..".

Anh ta nghẹn ngào nhìn em, tim cô đau đớn tiếp tục đón nhận đau đớn khác. Người đàn ông này là ai vậy em? Sao trong kí ức của cô chẳng có một chút dư âm nào về anh ta?

Chẳng lẽ.....

Kim Jisoo sao mày lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Em ấy bị mày đánh dấu còn nghĩ lung tung cái gì không biết.

Kim Jisoo muốn nhanh chóng tiến tới đó nhưng đột nhiên cô khựng lại, gì thế này.

"Bệnh nhân Yoo Seung Ho sẽ được đưa ra nhanh chóng, người nhà đi theo y tế để sắp xếp phòng cho bệnh nhân.".

Ủa?

Cô gái trước mặt là ai vậy? Lạ quắc cô không quen cô ta, Kim Jennie đâu?

"Bác sĩ con của tôi đau, con bé thế nào rồi...".

Kim Jisoo nhìn chằm chằm người đàn ông kia là người đã cùng cô ngồi chờ ban nãy, chẳng lẽ cô híp mi mắt.

"Đứa bé đã được đưa tới phòng hỏa táng, sau khi tắm rửa sạch sẽ sẽ được đưa về cho nhà chôn cất..".

Khoan đã có gì đó không đúng nhỉ? Kim Jisoo lau nước mắt tiến tới muốn hỏi rõ vị bác sĩ kia, cái quái gì thế này?

"Xin hỏi đứa bé vừa rồi cô đem ra là của...".

Vị bác sĩ kia cáu kỉnh nhìn cô, lại là con người kỳ lạ này nữa hả?

"Của sản phụ Yoo Seung Ho, sản phụ bị té cầu thang nên dẫn đến sảy thai cô là người nhà nên phải biết chứ?".

Nước mắt nãy giờ đột nhiên muốn chui tọt vào trong, Kim Jisoo trố mắt nhìn người trước mặt. Cô hít sâu sau đó nói:"Tôi là người nhà bệnh nhân Kim Jennie..".

"Thì sao?".

Đột nhiên nói với cô ta làm gì? Có gì để khoe hả? Đã đẹp thì xin đừng khùng nha trời.

Nhìn thái độ nhởn nhơ của người kia, Kim Jisoo như mất khống chế, cô khó giữ được cho bản thân không lớn tiếng:"Mẹ nó vậy sao cô kêu tối ký giấy đồng ý mổ lấy thai, cô có biết nãy giờ tôi đã lo lắng thế nào không hả?".

Chỉ là hiểu lầm thế mà làm cô nãy giờ ngồi ăn năn hối lỗi với bánh bao nhỏ, bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy chứ? Vô trách nhiệm chết được.

"Vậy hả? Chắc là nhầm rồi xin lỗi cô nhiều nha..".

Kim Jisoo nhìn chằm chằm cô bác sĩ đó nếu có thể giết người cô sẽ giết con nhỏ này. Làm cô đau lòng nãy giờ, hù chết cô rồi. 

Vậy là đứa bé hồi nãy cô nhìn thấy không phải là bánh bao nhỏ hả? Cảm ơn trời phật...!

"Nhìn gì ai mượn tài lanh chi? Tự nhiên hỏi ai người nhà bệnh nhân lại chạy đến, giờ cô trách ai?".

Được rồi cô không cãi lại cô ta, cô là nói gì chẳng đúng, nhưng không phải là Jennie là được rồi. Nếu vừa rồi không phải em vậy thì Kim Jennie đâu?

"Vậy bệnh nhân Kim Jennie đang ở đâu?".

"Còn đang cấp cứu...".

Vị bác sĩ đó nói xong liền rời đi, ở lại đây hậu quả cô ta gánh không nổi, đã lấy lộn chữ ký của người nhà nếu bị truy cứu cô ta đeo còng đến già luôn.

Kim Jisoo nhìn chằm chằm bóng lưng của người kia oán hận không thôi, làm nãy giờ đau tim muốn chết, nhưng mà sao em còn nằm trong đấy? Mau ra đây đi Jennie à.

Ting..

Cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt ánh đèn, vị bác sĩ già trên gương mặt lộ vỏ vẻ mệt mỏi sau một cuộc phẫu thuật dài.

Kim Jisoo vừa nhìn thấy bà ấy đã kích động đứng dậy, làm sao rồi? Bé con và cả Jennie của cô.

Vị bác sĩ đó vừa nhìn thấy cô đoán chắc là người nhà nên mở miệng lên tiếng trước:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức may mắn là mẹ đã không sao chỉ là thai nhi quá yếu, chỉ một chút nữa thôi nếu không đưa đến bệnh viện kịp thì thai đã khó giữ...".

Vị bác sĩ già đó cởi bỏ lớp khẩu trang dày, thở dài rồi nói:"Chỉ là người trẻ tôi khuyên cô thế này, nếu nhà dư giả thì nên cho vợ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, thai mặc dù cứu được nhưng rất yếu chỉ cần một tác động nhỏ cũng được xem là nguy hiểm, chú ý vào...".

Kim Jisoo nghe em không sao và bé con cũng không sao cô thở phào đầy nhẹ nhõm, may quá bánh bao lớn và bánh bao nhỏ đều không sao.

"Bệnh nhân sẽ được đưa đến khoa hồi sức đến lúc đó cô có thể đến thăm".

Nhìn vị bác sĩ đó rời đi Kim Jisoo vui mừng nhảy cẫng lên, thế là không sao cả cả mẹ và con đều không sao, hù chết Kim Jisoo rồi.

Cảm ơn ông trời may mắn Kim Jennie không sao, con của cô không sao nhưng bác sĩ bảo bé con còn rất yếu cũng phải chảy nhiều máu như vậy mà. Kim Jennie em bất cẩn quá đó.

Kim Jisoo nhảy chân sáo bây giờ cô muốn la lên cho cả bệnh viện này biết em và con của cô cả hai đều không sao.

Kim Jisoo có vào phòng Jennie thấy em vẫn còn đang hôn mê, em chưa tỉnh cô mỉm cười nhìn em.

Sau đó nhìn lấy phần bụng nho nhỏ đang có dấu hiệu đang nhô lên của em.

Trước đó biết cô đã hôn con của người khác, Kim Jisoo có hơi xót xa tuy không phải bánh bao nhỏ nhưng đứa bé đó thật sự còn quá nhỏ, đón tầm cũng chẳng lớn hơn bánh bao nhỏ là bao.

Cô đặt lên nó một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười:" Bảo bối bây giờ mới là nụ hôn dành cho con, bé con mẹ xin lỗi..".

Trước khi hôn cô đã lau miệng rất sạch rồi!

Cô nhìn ngắm Kim Jennie đang nằm đó, hơi thở em đều đặn vất vả cho em rồi, chị xin lỗi!

Đợi qua ba mươi phút em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, bác sĩ bảo thuốc mê có thể hết sau 2 tiếng nữa, Kim Jisoo nhìn cơ thể nhớp nháp của mình suy nghĩ một chút liền muốn về nhà tắm.

Vả lại sau khi tỉnh dậy em cũng cần phải có gì đó bỏ vào miệng, không thể để em đói được.

Cô phóng như bay từ bệnh viện về nhà, không quên vào nhà em đem theo cho em một ít đồ cần thiết, hai con chó Jisoo và Kuma gặp cô cứ sủa um sùm.

"Jennie sẽ về sớm thôi, đợi chút nhé?".

Quên mất cô cũng phải cho hai tiểu quỷ này ăn nữa, Jennie không có ở nhà hai đứa nhỏ sẽ đói mất.

Sau khi xong hết mọi việc cô trở lại bệnh viện, miệng còn cười không thể ngừng cười được.

Vừa bước vào tới cửa phòng đã thấy em mờ mắt nhìn chằm chằm cô, Kim Jisoo có hơi rụt rè gì thế này em làm tôi sợ quá Jennie. 

"Dì đến đây làm gì?".

Cô nhìn em, em lại khóc sao? Sao lại khóc thế này?

"Jennie sao em lại khóc?".

Cô luống cuống bỏ đồ đạc xuống chạy đến chỗ em đang nằm, Jennie xin em đừng khóc.

"Tại sao dì lại không tin tôi? Tại sao dì lại không trả lời tin nhắn của tôi? Dì biết tôi đã rất hoảng sợ không?".

Kim Jennie bật khóc bao nhiêu tủi hờn cứ thể biến thành nước mắt mà tuôn ra, em đã rất sợ em trượt té máu cứ tuôn ra, mí mắt em nặng trĩu em cố nhắn tin cầu cứu cô nhưng cô không hồi đáp.

Em đã rất sợ con em sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

"Em tức giận con sinh ra sẽ hay khó chịu đấy....".

Kim Jisoo tiến tới ôm chầm lấy cơ thể em, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ.

Kim Jennie cứ thút thít mãi, em tủi thân chứ phụ nữ mang thai rất nhạy cảm mà. Thế mà người này lại dám bỏ em lại đi cùng với nữ nhân khác, em đã tức tới mức bệnh luôn.

"Sao em bảo em đã phá thai?".

Đột nhiên cô hỏi khá bỏ bầu không khí không mấy dễ chịu này.

"Tôi sợ đau..".

Giọng em nhỏ xíu em nắm lấy vạt áo cô, em sợ đau lắm...

"Sao lại đau em đau hả?".

Cô dời khuôn mặt em ra nhìn ngắm khuôn mặt đang tèm lem nước mắt đó.

Em lắc đầu vẫn giữ giọng nhỏ xíu nói với cô:"Tôi sợ con đau..".

Ai mà biết phá thai rất đau? Không phải em đau mà là con đau, bộ Kim Jisoo nghĩ em tàn nhẫn đến mức có thể giết con mình luôn sao?

"...".

"Dì nghĩ tôi là người máu lạnh thế hả? Nó cũng là con tôi mà? Chỉ là tôi không có nhu cầu cho nó nhận một người mẹ như dì đâu".

Kim Jennie chu cánh môi hờn dỗi không nhìn cô, bé con cần gì phải nhìn mặt con người xấu xa này? Bánh bao nhỏ không cần một người mẹ như cô đâu.

Kim Jisoo dám vui vẻ với nữ nhân khác còn quay lại đây hỏi sao em không phá thai đi, đứa bé ngăn cản đường ăn chơi của cô hay gì?

Nghĩ đến cảnh Kim Jisoo ân ân ái ái với nữ nhân khác em tức giận không thôi, bánh bao lớn hờn dỗi ngắt mạnh vào hông cô, nghiến răng nói.

"Đi mà thác loạn với mỹ nữ của dì ấy, sau này kẻo nó lại có mấy đứa em cùng cha khác mẹ cũng nên".

Cô đau đớn ôm lấy nơi vừa bị em tấn công, đau quá má ơi.

"Tại em bảo vệ tên đần kia làm gì?".

Em bảo vệ tên kia cô cũng có quyền đi với mỹ nhân khác.

Nghe cô nói vậy dáng vẻ kiêu ngạo của em ban nãy không còn nữa, Kim Jennie sụp mí mắt bĩu môi nhìn cô, giọng còn thút tha thút thít như đứa trẻ:"Tôi và Jong Song Un không có kết hôn, ba tôi đã tung tin đồn đó tôi không biết để làm gì nữa...".

Kim Jennie rầu rĩ hết sức tự nhiên ba em lại đi đồn bậy bạ hại Kim Jisoo không muốn nhìn mặt em nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của bảo bối nhỏ, nên cô chuẩn bị thức ăn cho em, ăn đi sẽ không rầu rĩ nữa. Vả lại em đã ăn gì đâu chắc chắn sẽ đói

Kim Jisoo khoáy hộp cháo múc một muỗng nhỏ không quên thỏi cho nó bớt nóng rồi đưa đến miệng em

"Em ăn đi".

Nhìn nè lâu rồi mới thấy người này lo bữa ăn của em nha, không phải trước đó em sống chết ra sao cô cũng không quan tâm sao?

"Quý quá nhỉ? Giờ dì Kim mới đem đồ ăn cho tôi sao?".

Cứng đầu quá đi bụng em đã réo như vậy rồi còn không mau ăn đi.

"Em ăn đi con sẽ đói, em không ăn là tôi cắn em đấy...".

Bánh bao nhỏ nghe cô nói vậy hình như không vui, bé con đạp một cái cô thấy rất rõ nha, là đang kháng cáo cô không được cắn mẹ bé đấy hả?

Kim Jisoo thở dài, vừa bánh bao lớn vừa bánh bao nhỏ nữa cả hai mẹ con em đều khó chìu như nhau!!

----


He~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net