Truyen30h.Net

[Jensoo] 16 Shots

Chap 19

shrinejiin_

Theo dự báo thời tiết Thượng Xuân hôm nay sẽ có tuyết rơi giao động từ 2°c đến 3°c, một số nơi sẽ có bão tuyết kéo dài....

"Tuyết lại rơi rồi nhỉ?".

Thượng Xuân rất hay xảy ra những trận tuyết thế này chỉ là không ngờ lại xuất hiện sớm hơn như vậy.

Thiếu nữ ánh mắt thâm trầm nhìn ra cửa sổ, kí ức về tuyết của em không được nhiều, từ bé em đã yêu thích tuyết chỉ là chưa được một lần ngắm nhìn chúng một cách trực tiếp, chỉ có thể nhìn qua những khung cửa sổ như thế này.

Kim Jennie mỉm cười đẹp thật sao trước giờ họ lại không cho em ngắm tuyết rơi nhỉ?

Em lắc đầu não nề trong lòng dâng lên sự buồn bã, em đã ở đây gần 2 ngày rồi nên chắc chắn lượng công việc mà em phải làm sau khi xuất viện là chẳng thề nhỏ một chút nào.

Kim Jennie thở dài nhìn tên đần đang ngồi cười khúc khích nãy giờ trước mắt, tự đặt ra câu hỏi cô có ổn hay không vậy?

"Sao dì cứ ngồi cười hoài vậy?".

Ánh mắt của em tràn ngập sự chê bai và đánh giá, kể từ khi em tỉnh dậy thì Kim Jisoo đã thất thường thế rồi, cô rất hay nhìn vào màn hình điện thoại xong lại tự mình ngồi cười như một kẻ ngốc.

Kim Jisoo nghe em gọi tên liền ngẩng mặt nhìn em, trên môi vẫn giữ lại nụ cười rất sảng khoái.

Trong ánh mặt của cô ngập tràn ý vị của sự hạnh phúc, em không hiểu nổi rốt cuộc là kẻ này bị gì, bảo rằng vào đây để chăm sóc em. Kim Jennie tưởng ý tốt của người này thế nào ai ngờ vào đây chỉ thấy cô suốt ngày thả họng cười như một kẻ ngốc chính hiệu.

Kim Jisoo đứng dậy tiến về phía em, cô giơ cao màn hình điện thoại trong tay ngang tầm mắt em. 

Trong màn hình điện thoại là hình ảnh một đứa bé kháu khỉnh đang chơi với một con mèo nhỏ, cả hai đều rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cho con người khô cằn như em cũng phải mỉm cười.

"Dễ thương không?".

Kim Jisoo thấp giọng hỏi, nãy giờ cô đã xem clip này không quá ba lần rồi, bé con Laelia đã có thể ngồi được rồi còn biết pha trò cười cho người khác vui vẻ nữa chứ.

Đúng là hề y chang má nó.

"Ừm, dễ thương..".

Em thật thà gật đầu trong ấn tượng của em hình như đã gặp qua đứa bé này rồi nhỉ?

"Là Laelia đó con của Lisa..".

Kim Jisoo thôi không nhìn em nữa, cô thu điện thoại lại trở về chỗ cũ ngồi xuống tiếp tục ngồi cười khúc khích một mình.

"Nãy giờ dì cười vì cái đó đấy à?".

Kim Jennie thật sự nhịn không được bảo rằng có ý tốt vào đây chăm sóc hai mẹ con em, thế mà kẻ này nguyên ngày hôm nay đều dán mặt vào màn hình điện thoại, em thật sự không hiểu từ chăm sóc mà cô nói có nghĩa là gì.

Kim Jisoo ngước mặt thấy em hình như không được vui vẻ thì lặp tức ngưng điệu bộ giỡn cợt nãy giờ, cô thở dài người người con gái đang khó chịu trước mặt.

"Ngủ đi khuya rồi..".

"20h mà khuya gì?".

"..".

Cô chỉ muốn em ngủ để tốt cho sức khỏe cả em và con, sau khi thoát khỏi cửa tử rồi thì tính khí của Kim Jennie ngày càng khó chiều và khó bảo.

Kim Jisoo bất lực tiến lại phía giường em đắp chăn cho em, Kim Jennie thì cứ càu nhàu mãi bảo rằng còn rất sớm và em chẳng cảm thấy buồn ngủ một chút nào.

"Không ngủ, ngủ gì sớm vậy?".

Kim Jisoo nhìn con mèo đang nhe răng múa vuốt với mình trong lòng thật muốn vuốt ve, nhưng mà tuy rằng con mèo nhỏ này không còn bày xích chuyện cô ở đây chăm sóc em, nhưng mà em vẫn chưa gỡ bỏ lớp đề phòng với cô.

"Em không ngủ sớm con sẽ bị lùn đấy..".

Kim Jisoo thuận miệng nói, dứt lời liền cảm thấy bản thân lỡ miệng, cô nhanh chóng nhận được ánh mắt khó chịu từ em, phải rồi từ lùn rất nhạy cảm với em.

Kim Jennie bật dậy nheo mí mắt nhìn cô, khó chịu quá đi mất lùn thì sao?

"Ahh, Jennie đừng nắm tóc chị nữa mà sau này chị sẽ hói đấy..".

Cô mếu máo nhìn em, nhỏ này sơ hở là nắm đầu sơ hở là cắn tay người ta mà lực có phải nhẹ nhàng gì đâu, giờ trên người cô đâu đâu cũng là dấu răng của em, trong sọt rác thì tóc cũng chẳng ít.

"Đừng nói nữa lùn hay không cũng là con tôi đếch mượn dì quan tâm..".

Mèo nhỏ hung dữ quá đi, Kim Jisoo ôm đầu đau đớn nhăn mặt tuy nhiên lại không dám phản kháng gì đến em.

"Không ngủ đâu, tôi muốn ngắm tuyết..".

Em thích thú chỉ ra những cơn mưa tuyết đang rơi, đường đã trắng xóa màu của tuyết, nếu được ngắm tuyết và tiếp xúc trực tiếp với nó thì hay biết mấy.

Kim Jisoo nghe em nói vậy liền hoảng hồn, đang có bão tuyết chỉ có những người không bình thường mới đòi ngắm tuyết giờ này.

"Không được, đang có bão tuyết ra ngoài đấy cho hai đứa bị tuyết cuốn đi hay gì?".

Nữa rồi.

Em lại khó chịu nữa rồi đấy.

Bộ em nghe lời một hôm là không được hả Jennie? Tuyết dày thế kia ra ngoài cho bị lạnh chết hay gì mà cứ đòi ra hoài vậy?

"Tuyết đó...".

Em chỉ tay vào đóng tuyết dày phía dưới, phần tuyết dày đã che đi gần hết một chiếc ô tô rồi, chỉ là sao tay em chỉ tuyết mà mắt em lại sáng long lanh thế này?

"Tuyết nè..".

Em thật sự muốn ngắm tuyết, bây giờ không ngắm sau này sẽ không còn cơ hội đâu, họ không cho em ra khỏi nhà sau 8h tối. Thì làm sao mà em nặn người tuyết được?

"Em muốn nặn người tuyết hả?".

Bất đắc dĩ cô thở dài nhìn em, giờ cô hiểu tại sao pháp luật lại bảo vệ những đứa trẻ như em rồi, đâu nhỉ không phải trẻ mà là vị thành niên vừa mới lớn.

Kim Jennie nghe cô nói đúng ý mình liên lia lịa mà gật đầu, hai má em đã đỏ ửng lên vì lạnh rồi nếu còn đem ra ngoài với thời tiết thế này đảm bảo ngày mai cô nghe ăn chửi đến đã tai luôn.

"Jennie, tuyết đúng là đẹp thật nhưng nó không tốt cho em và cả con..".

Cơ thể của phụ nữ mang thai rất yếu, vả lại bé con trong bụng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô chỉ sợ con mèo nhỏ này ham chơi đến mức chạy nhảy lung tung rồi quên mất sức khỏe của bản thân, sau đó lại bị cảm.

Em sẽ lại khó chịu cho mà xem.

Kim Jennie nghe cô nói vậy em liền không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt che đi chiếc má bánh bao đang đỏ ửng lên vì lạnh của mình.

Mặc dù trong phòng có điều hòa nhưng em vẫn rất nhạy cảm với thời tiết, em cảm nhận được cái lạnh thấu xương bên ngoài.

Kim Jisoo nhìn dáng vẻ của em như vậy trong lòng có chút không đành lòng, cô biết em rất thích tuyết nhưng bây giờ thì cô đành chịu thôi, thật sự không thể dắt em ra ngoài thời tiết gần âm độ thế này.

Nhận thấy không thể thỏa thuận với cô, Kim Jennie thẹn quá hóa giận, đã thế thì em không thèm nhìn mặt cô nữa.

"Hứ, thế thì đi ngủ, chỉ là tuyết thôi mà..".

Kim Jennie kéo chăn trùm ngang đầu mình, cô thật sự rất bất lực, Kim Jennie em không nên làm mẹ khi còn quá trẻ thế này, đúng là cái đồ ba gai mà còn trẻ trâu nữa.

Nàng vốn nghĩ người kia sẽ chạy lại năn nỉ nàng, ai mà dè Kim Jisoo lại rời khỏi phòng, chắc là chê em phiền phức chứ gì?

Kim Jennie núp trong chăn bĩu môi chán nản, chỉ có thế mà không làm cho em được, còn dám nói lên núi đao xuống biển lửa cũng làm cho em, đúng là không tin lời chị ta được mà.

Em chán ngán thở dài không lẽ bây giờ em nhảy xuống từ cửa sổ để ngắm tuyết? 

Em lấy tay xoa nhẹ lấy bảo bối đang nằm trong bụng, mấy hôm nay bé con rất tích cực nói chuyện với em, chỉ cần em tâm sự một chút bé con sẽ đạp nhẹ để trả lời câu hỏi của em.

Đáng yêu thế này thì làm sao mà em nỡ bỏ được cơ chứ?

"Na du, Na du..".

Em rất hay dùng những từ ngữ mà chỉ có em và con hiểu được, chỉ cần em nói xong thì chiếc bụng bằng phẳng của em sẽ gồ lên một dấu chân bé tẹo, mặc dù là chuyển động nhỏ thôi nhưng với giác quan nhạy cảm của một người mẹ em vẫn cảm nhận được.

"Làm sao đây, mẹ muốn ngắm tuyết rơi..".

Em bĩu môi nhìn chiếc bụng đang khẽ cử động của mình, hình như là có hơi to lên thì phải.

Điều này có phải chứng tỏ bé con đang rất khỏe mạnh hay không?

"Bột nhỏ, con có thấy mẹ Jisoo rất xinh đẹp không?".

Chiếc bụng nhỏ của em khẽ nhúc nhích, em hài lòng gật đầu.

"Nếu không có cái mã đó mẹ sẽ không để dì ta vào mắt đầu, mà không đúng mẹ mới không thèm để ý tới dì ta..".

Mới đầu khi biết có thai em thật sự đã có ý định sẽ phá bỏ đứa trẻ, nhưng đứng trước phòng mổ lòng em lại có chút không nỡ bỏ con.

Mặc dù biết nếu quyết định sinh nó ra họ có thể sẽ giết chết em, tương lai của em còn đang rất rộng mở em có cả một con đường dài ở phía trước em không thể để một đứa trẻ ngoài sự cố quá hủy nó được.

Chỉ là lương tâm của một đứa trẻ lương thiện không cho phép em làm điều đó, bột nhỏ là con em, em phải bảo vệ được con em.

Chẳng lẽ họ ác tới mức ngay cả cháu mình cũng chẳng thèm nhìn mặt?

"Bây giờ mẹ sẽ sinh con ra sau đó cho con tự lớn nhé? Mẹ sẽ vứt con đi khi con không ngoan đó nha.. Mẹ không thích những đứa trẻ không ngoan đâu..".

Ai không thích những đứa trẻ không ngoan? Em hay họ ?

Em có chút đắn đo rốt cuộc có nên sinh cục bột này ra không, bởi vì em sẽ nuôi con một mình bé con sẽ không có đầy đủ tình cảm gia đình.

Và bột nhỏ sau này sẽ phải gánh vác những trách nhiệm mệt mỏi mà em đang làm, nghĩ đến đây em chán nản và thương con vô cùng.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Kim Jennie bật chăn ngồi dậy, là cô hả?

Quả thật là kẻ ngốc Kim Jisoo đó, trên tay cô còn đang cầm một nắm tuyết nhỏ.

Kim Jennie thích thú nhìn đống tuyết đang bao phủ lấy tay cô, thích thật nha.

Mắt em sáng lên như mắt mèo, tuyết thật nè.

Em chạm vào thì cảm giác lạnh lẽo bắt đầu xâm lấn, Kim Jennie rục rịch rút tay trở về. Sao lại lạnh thế này?

Bây giờ em mới để ý tay người kia đỏ hết rồi.

"Tay dì đỏ hết rồi..".

Kim Jisoo nãy giờ nhìn dáng vẻ thích thú như trẻ con của em mà hạnh phúc, không sao chỉ cần em vui bỏng lạnh một chút cũng chẳng có sao.

"Hơi lạnh một chút, đây là tuyết nè..".

Kim Jisoo mỉm cười chìa tay đang nắm một chút tuyết của mình ra cho em, cơ thể vì quá lạnh mà run lên bần bật.

Nhưng môi cô vẫn giữ nụ cười để nhìn em, cô đã chạy ra hành lang để đem một chút tuyết vào đây, có điều không ngờ nó lại lạnh như vậy.

"Bây giờ thì không được xụ mặt nữa nhé, em còn như thế con sinh ra lúc nào cũng sẽ trong trạng thái cáu kỉnh đấy".

Cô lấy ghế ngồi cạnh giường em, đóng tuyết nhỏ được cô đặt vào một cái bát nhỏ. 

Xong cô lấy một ít trong số đó để vo tròn thành viên, lặp lại một lần nữa nhưng lần này thì viên tròn đó có vẻ lớn hơn lúc đầu.

Kim Jisoo ghép hai thứ đó lại với nhau, đầu và thân người tuyết bắt đầu xuất hiện chỉ là chưa nhận rõ ràng khuôn mặt thôi.

Cô lấy một que tăm gần đó, bẻ làm hai dùng nó làm tay cho người tuyết.

Mắt và mũi cô dùng mấy que tăm còn lại bẻ chúng nhỏ hơn để hoàn thành khuôn mặt.

Kim Jennie nãy giờ nhìn không chớp mắt mặc dù là người tuyết nhỏ thôi, nhưng cũng đã xua tan không ít ham muốn ngắm nhìn người tuyết trong lòng em.

Nhưng mà sao nó kì kì vậy? Không giống như tưởng tượng của em một chút nào.

"Người tuyết xấu quắc..".

Kim Jisoo thở dài nhìn em khó chiều quá đi, có người tuyết cho ngắm rồi mà người này còn chê bai nữa cơ chứ.

"Em nên ngắm chúng lẹ đi chưa tới 3s nữa chúng sẽ tan hết đấy..".

Thời tiết ngoài trời và trong phòng khác nhau, thế nên đoán chừng chưa được 3 phút nữa đống tuyết đó sẽ biến thành nước, đến lúc đó Kim Jennie lại cằn nhằn nữa cho mà coi.

Em tạch lưỡi thôi không quan tâm tới người tuyết đang nằm lăn lóc ở đó, em với tay lấy điều khiển tivi bật chương trình yêu thích.

Ở đây cũng tốt không cần làm việc còn được nghỉ ngơi, cảm thấy nơi này giống như là khu nghỉ dưỡng vậy.

Mắt em dán chặt vào màn hình tivi, trên màn hình là bộ phim hoạt hình Tom and Jerry mà em yêu thích.

Miệng còn được em nhét đầy đống bánh mà cô vừa mua ban nãy.

"Ăn ít thôi, em vừa mới đánh răng có mấy phút trước..".

Kim Jisoo tốt bụng lên tiếng nhắc nhở người này thật là...

Sao em có thể trẻ con thế này? Cô sợ rằng sau khi sinh bột nhỏ ra hai mẹ con họ sẽ dành đồ ăn của nhau mất thôi.

Nhưng em cơ bản là không quan tâm mắt cứ dán chặt vào màn hình tivi, tay thì bóc bánh lia lịa, em cứ nhét mãi vào miệng trong khi miệng em đang căng phồng lên.

Cô không quan tâm tới em nữa một lát đống bánh đó không bị em nhả ra mới lạ, em bảo em mỏi miệng nên không muốn nhai chúng nữa.

Thật tình..

Suốt mấy ngày nay ở cạnh em, cô phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị ở trưởng phòng Kim.

Em trẻ con hơn cô nghĩ nhiều em sẽ hay càu nhàu vì đống quần áo đầy màu sắc mà cô mang đến.

Cũng sẽ khó chịu khi cô chưa cho Jisoo và Kuma ăn.

Hơn hết em bảo rằng em rất hay đau bụng thế nên cô hãy mua nhiều kẹo ngọt vào để bụng em hết đau nữa, lí do nghe cũng khá thuyết phục đấy.

"Tôi vừa nghĩ ra tên cho con..".

Cô nói trong khi tay vẫn còn đang lướt điện thoại, một cái tên hay sẽ giúp bé con của cô thành công trong tương lai.

Giờ mèo nhỏ mới bắt đầu xoay mặt sang nhìn cô, cái gì mà nhắc tới con là em lẹ lắm.

Em nhướn mày ý bảo cô nói đi, nói cái tên mà cô đã nghĩ cho em nghe.

Tên gì? Nghĩ đi nghĩ cho đẹp vào rồi em cũng chẳng cho cô gặp mặt con đâu, đồ đần ạ.

"Em đặt tên cho con là Kim Hello Kitty đi".

Kim Jisoo ngừng lướt điện thoại ngước mặt lên nhìn em mỉm cười, thấy em bày vẻ mặt không hài lòng liền suy nghĩ ra phương án thứ hai.

"Hay là Kim Pikachu cũng được..".

Tên nghe hay đấy nhỉ?

Đúng là những kẻ không được bình thường mới nghĩ ra những cái tên thế này.

"Sao dì không đặt nó tên là Sự cố ngoài ý muốn cho nó lẹ?".

Em chán ghét không nhìn cô nữa tiếp tục chăm chú xem chương trình yêu thích, nói chuyện với cô một hồi em điên mất thôi.

Nghĩ sao lại lấy mấy cái tên đó đặt cho cục vàng nhà em?

Mấy cái tên đặt xong bảo đảm con em sẽ bị bạn bè chọc cho ngóc đầu lên không nổi.

"Đáng yêu mà...".

Kim Jisoo nói trong họng đáng yêu thế mà? Mấy nhân vật hoạt hình đó đều là nhân vật cô yêu thích vì chúng có bề ngoài đáng yêu, thế mà em lại chê bai chúng tẻ nhạt.

"Đáng bị đánh thì có, tôi không cho dì nhận con đâu nên đừng hòng dì có cửa đặt tên cho con...".

Kim Jennie không nhìn cô nhưng cũng đủ biết mặt cô đang xệ xuống gần bằng mặt đường rồi, kệ em không muốn con em có một người mẹ như thế đâu.

Nghe em nói vậy Kim Jisoo hoảng hồn cô đứng dậy tiến lại chỗ em thiết tha mà cầu xin.

"Em cho tôi nhận con đi..".

Kim Jennie chán ghét nhìn cô. Nhận gì mấy đồ ngốc nghếch này?

"Né ra đi, tôi muốn nuôi con một mình hơn..".

Em tắt màn hình tivi gần 9h rồi đi ngủ thôi em buồn ngủ quá.

"Em tính làm mẹ đơn thân hả? Thôi mà năn nỉ á. Hay mỗi tháng em cho tôi gặp con một lần nha.. À không 10 lần tôi cũng sẽ chu cấp đầy đủ cho con. Em đừng không cho tôi nhìn mặt con mà..".

Kim Jisoo rầu rĩ hết sức, cô sợ em sẽ không cho cô gặp con thật, nhưng mà cô muốn thấy mặt con mà.

Không phải tự nhiên mà em tốt bụng cho cô vào đây chăm sóc em đâu, chỉ là em không có người thân mà bệnh tình của em lại không được đi lại nhiều nên Kim Jennie mới miễn cưỡng cho cô ở đây.

Chứ thật ra trong lòng em còn giận cô lắm, cô dám chặn tin nhắn em, đã thế còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng bị đánh!

May mắn là Kim Jisoo còn chút tình người nếu không ngày này năm sau đã là đám giỗ của em và con rồi.

Chứ theo lời kể của em, em còn giận cô vì tội có thói ong bướm lắm.

"Dì mà nói nữa là tôi phá nó đấy..".

Nhìn người kia lải nhải mãi khiến em không thể nào vào giấc được, Kim Jennie bực bội hết sức tính không để cho người ta ngủ hay gì?

Kim Jisoo nghe em nói bỏ con liền hoảng sợ thà là em không cho cô gặp con còn hơn em bỏ con.

"Em đừng mở miệng ra là nói bỏ con, bột nhỏ sẽ bị tổn thương đó..".

Mặc dù chưa sanh ra nhưng mà bé con vẫn có thể hiểu được đấy, em cứ mở miệng ra nói bỏ con bé con sau này sẽ giận em cho mà xem.

Kim Jennie liếc mắt nhìn người mặt em không nói gì nữa, xoay người nằm xuống và nhắm mắt ngủ.

Kim Jisoo thấy em như vậy cũng không biết nên nói gì hơn, đã bảo mèo nhỏ này rất khó chiều mà..!

Cô chỉ có thể thở dài, em cứ như vậy kể từ lúc em tỉnh dậy rồi. Nói chuyện cứ cọc cằn và khó chịu với cô.

Cô biết là em rất giận cô vì tội dám bơ đẹp em hổm rày, mà ngộ cái nết này ai mà chịu được? Rõ ràng em bảo là cô nên tránh xa em nên bây giờ lại quay sang mắng cô là đồ tồi tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net