Truyen30h.Net

16 Phát Bắn

Chap 3

shrinejiin_

Còn ai ngoài tôi kim Jisoo đây?

Đoán xem sau ngày tôi nhìn thấy người tình một đêm với mình là trưởng phòng mới của mình tôi đã thế nào?

Tôi sốc vãi cả ra các bác ạ, tôi không ngờ một chuyện hoang đường như vậy lại có thể xảy ra với tôi.

Các bạn nghĩ cô ta sẽ dễ dàng tha thứ cho tôi sao? Cô ta sẽ để tôi sống yên ổn sao?

Không!

Cô ta đã không làm vậy, cô ta nhắm vào tôi mọi lúc mọi nơi. Như một con trâu hung dữ mỗi khi nhìn thấy màu đỏ liền hung hăng mà tấn công, Kim Jennie là con trâu còn tôi là màu đỏ.

"Jisoo, trưởng phòng gọi cô".

Lại nữa rồi, tại sao cứ phải là tôi? Trong khi ở đây có biết bao nhiêu người em ấy có thể kêu?

"Trưởng phòng gọi tôi?".

"Dì giúp tôi xem lại một số tài liệu trên bàn, tối mai chúng ta sẽ cùng nhau đi kí nó với đối tác Bon...".

Tôi thừa nhận là em ấy rất đẹp, rất xinh đẹp là đằng khác. Cũng phải thiếu nữ vừa tròn đôi mươi làm sao chẳng đẹp? Chả bù cho bà cô ba mươi hai tuổi như tôi.

Nhìn em ấy cứ cuốn hút kiểu gì ấy kể cả khi em ấy đang nhăn nhó và nhìn tôi, tôi hoảng hốt khi biết mình đã thất thố tôi nhìn con gái nhà người ta chằm chằm, ôi bất lịch sự quá!

"Mặt tôi dính gì sao dì Kim?".

Không biết nữa, chắc có lẽ mặt tôi lúc đó đã đỏ như quả cà chua rồi. Tôi gãi đầu, cố tránh đi ánh mắt đầy khó chịu của em.

Nhưng cái lá gan của Kim Jisoo này rất lớn, lớn tựa mật gấu ấy. Tôi hít sâu sau đó lấy dũng khí hỏi em ấy, câu hỏi mà tôi thắc mắc bấy lâu nay.

"À không có gì, chỉ là tôi nhìn thấy cô có chút quen mắt thôi, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu thì phải?".

Những ngón tay nhỏ nhắn đang di chuyển trên bàn phím của em ấy dừng lại hẳn, tôi cảm nhận được em ấy đang khó chịu, nãy giờ khó chịu giờ còn bị tôi làm khó chịu thêm.

"Vậy sao? Tôi trước giờ không QUEN BIẾT DÌ!".

Nhỏ nghiến răng cố gắng nhấn mạnh 3 từ cuối, tim tôi dừng hẳn một nhịp. Có cần phải quá đáng tới vậy không?

Tình một đêm thì nhận tình một đêm có ai ăn thịt hay ăn cá gì đâu?

"Vậy à?".

"Ừ, Dì nói nhiều quá cầm sắp tài liệu trên bàn rồi cút khỏi đây đi".

Em ấy lần nữa dán mắt vào máy tính mà không thèm nhìn tôi, người ta đã đuổi chẳng lẽ còn mặt dày mà ở lại?

Tôi rầu rĩ trở lại chỗ ngồi, mặt nhỏ Lisa kế bên hớn hở dễ sợ chưa kìa, ghét chưa kìa, nó dám vui trong khi bạn nó vừa bị người ta bảo cút đi cho đỡ ngứa mắt á?

Bạn với chả bè, sì..

"Nhìn nè Jisoo, Laelia biết đi rồi này".

Nó đưa tôi xem bức ảnh trong điện thoại, trong đó tôi thấy gương mặt phúng phính của bé con Laelia đang cười rất hớn hở, bé đang được Chaeyoung đỡ nè, mà khoan?

"Cậu bị điên à? Con bé mới sinh tuần trước thôi đấy".

Tôi chán ghét nhìn cậu ta, cậu ta hạnh phúc đến phát điên rồi, phải hạnh phúc đến phát điên rồi.

"Gì cơ? Bé con nhà mình giỏi hơn người nên phát triển nhanh hơn mấy đứa nhỏ khác, cậu không hiểu gì cả".

Cậu ta chán ghét nhìn tôi, sau đó thu điện thoại lại, gì vậy nè? Cậu ta điên hay sao? Ba mươi mấy tuổi đầu còn không biết trẻ em tròn 9 tháng mới có thể đi sao.

Tôi tạch lưỡi:"Thật tội nghiệp cho Laelia bé con, khi nó có một người mẹ bị thiểu năng về não bộ như cậu".

Tôi không thèm nhìn cậu ta nữa cũng mặc kệ luôn cậu ta đang cáu xé chiếc áo của tôi, miệng còn phát ra mấy lời nguyền rủa, tệ hại thật!

Bây giờ tôi rảnh để quan tâm cậu ta sao? Không ai rảnh cơ chứ? Tôi còn phải sửa một đống dự án mà trưởng phòng Kim đưa đây này, hơi sức đâu mà ngồi đôi co với con nhỏ tưng tửng này.

___

Hôm nay trời mưa, bình thường tôi toàn đi xe bus đừng thắc mắc tại sao cái độ tuổi này mà tôi không có xe cho riêng mình.

Xe thì mua được đấy quan trọng là tôi không có bằng lái!!!

Ừ nghe không nhầm đâu tôi không có bằng lái, chuyện là cứ mỗi lần tôi đi thi bằng lái sẽ có một sự cố gì đó xảy ra, ví như lần đầu tôi bị gãy tay. Lần thứ hai tôi vớt được một chiếc xe không có thắng, sau đó đâm thẳng vào cột điện, hên là tôi phước lớn mạng lớn nên không sao.

Thế là sau lần đó tôi không dám trêu đùa với mạng sống của mình nữa, thôi thì đi xe bus cho lành. Nhưng mà bất tiện là mỗi lần trời mưa là xe chẳng thấy đâu, bữa đó tôi bị nước mưa tạt cho ướt hết cả mình.

Vì  xe bus không thể đợi nên tôi phải đi chung xe với nhỏ Lisa, đang phiêu theo nhạc nó bỗng mở miệng.

"Trưởng phòng Kim mới hỏi tôi về cậu đó".

Tôi cau mày, hỏi tôi á? Em ấy hỏi tôi để làm gì? Mà khoan qua cái miệng của nhỏ Lisa này không chừng tôi trở thành ác nhân lúc nào chẳng hay.

Tôi nhàn nhạt mở miệng ừm một tiếng cho có lệ.

"Cô ấy hỏi cậu có gia đình chưa, há há mình đã nói cậu đã có 2 đời vợ và đang nuôi 2 đứa con".

Tôi như không tin vào tai mình, nhỏ này điên hả trời? Trong khi tôi ế mòn đít cả công ty này ai mà không biết?

"Giỡn mặt hả?".

"Ừ, thật ra tôi nói cậu nuôi tới 8 đứa con thay vì 2 đứa".

Tôi thật muốn bóp cổ nhỏ này quá, báo vì mà báo dữ vậy?

Mặt nó còn cười rất tươi, kiểu như là đang rất hớn hở với thành quả mà mình làm ra vậy đấy.

"Cậu điên à?".

Tôi gần như muốn hét lên, Lisa trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi biết nó rất ngạc nhiên vì từ khi chơi chung tới giờ tôi có quát hay lớn tiếng với nó bao giờ đâu?

"Gì vậy bình thường tôi nói như vậy cậu có khó chịu như vậy đâu?".

Nhỏ tạch lưỡi, sau đó nhăn nhó nhìn tôi. Đồng ý là những lần đó là những người tôi muốn từ chối, nhưng mà nghĩ xem Kim Jennie là tình một đêm của tôi, mặt mũi đâu tôi có thể nhìn mặt nhỏ đây?

"Nghe nè đó không phải điều cậu có thể đùa là đùa đâu".

"Rồi mắc gì cậu cọc với tôi? Bình thường tôi cũng hay giỡn với cậu như vậy mà?".

Nhỏ Lisa đột nhiên nhăn mặt suy nghĩ gì đó rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục vô cùng.

"Lẽ nào...cậu thích em ấy đúng không?".

Pặc trúng phóc tim đen luôn, tôi thừa nhận tôi có một chút xíu cảm tình với nhỏ Jennie đó.

Chỉ là một chút xíu thôi, xíu xiu à...

Mà thử nghĩ coi một con dở hơi chưa từng nếm trải mùi đời như tôi được ăn một trái dưa mát từ trên trời rơi xuống làm sao mà không nghiện?

Tôi còn nghiện hơn cả chơi xì ke nữa thật đấy, nhỏ thơm thơm mềm mềm, con mẹ nó mặc dù nhỏ đó chưa đủ tuổi và đang được pháp luật bảo vệ. Thử hỏi coi tôi có phải là một bà cô già biến thái hay không cơ chứ?

"Điên à? Nếu tôi lập gia đình sớm tôi có thể đẻ ra em ấy đấy".

Tôi xoay mặt né tránh ánh mắt đầy quái gở của nhỏ Lisa, đồ dở hơi Kim Jisoo này có chết cũng chẳng thừa nhận là có chút xíu xìu xiu tình cảm với nhỏ trưởng phòng mới đó đâu. Còn khuya, khuya lắm luôn.

"Ờ, mắc gì cậu mắng tôi mà nếu cậu có tình cảm với con bé đó thật tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cậu".

Nhìn mặt nó kìa gợi đòn ghê gớm không? Nó làm như mình thanh cao lắm không bằng, lúc nó hốt Chaeyoung về con bé mới bước sang tuổi 18 chứ bao nhiêu?

Bây giờ còn tỏ ra là người thông thái ở đây cơ đấy, Kim Jisoo tôi khinh, thật muốn nhổ nước bọt vào mặt cậu ta.

"Đúng rồi, cuối tuần này dì của Laelia đến thăm con bé sẵn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nếu cậu rảnh có thể ghé qua đó, dẫu sao cậu cũng là mẹ nuôi của con bé".

Ừm phải rồi nhỉ? Laelia bé con đáng yêu, tôi là mẹ nuôi của con bé, là mẹ nuôi của con bé.

Mà có tốt lành gì đâu? Nhỏ Lisa này tính kĩ lắm, nó bảo nếu sau 60 tuổi tôi chưa có gia đình hay con cái thì chuyển toàn bộ tài sản mà tôi có cho Laelia bé con, tôi cũng gật đầu đồng ý luôn mới chết.

Ngu ơi là ngu, tự nhiên bị đưa vào thế khó không biết.

__

Cuối cùng tôi vẫn phải đi gặp đối tác cùng với trưởng phòng Kim vừa lùn vừa khó chịu này, em ấy khoác lên mình bộ váy đen hở lưng, nhìn nó chói mắt vô cùng.

Bây giờ có ai đó bảo em ấy là cô thiếu nữ hai mươi tuổi chắc có người tin thật đấy.

Ừ đấy là tôi, tôi có thể phản kháng không thưa tòa?

Ngồi đối diện gã đàn ông kia, và tôi thấy rõ ràng ánh mắt hắn ta chẳng đàng hoàng chút nào. Hắn nhìn em bằng ánh mắt biến thái vô cùng, tôi cũng chẳng biết phải diễn tả nó làm sao nữa.

Nhưng nhìn xem hắn ta thật sự rất đê hèn, xấu xa..

"Rất vui được gặp cô Kim đây, tôi là BonHam rất vui vì được hợp tác với cô lần này".

Hắn ta nắm chặt tay em ấy, cứ như thể không muốn buông ra vậy, chết tiệt có cần tôi lấy nĩa nại ra dùm luôn không? Đàn ông gì mà đê tiện quá vậy? Giữ liêm sỉ đi anh trai..

"Rất vui được gặp anh".

Kết thúc câu nói đó hắn ta cũng chẳng thèm buông ra, cha nội này bộ bị xích trong truồng mấy năm bây giờ mới thấy gái, nên mắt sáng như cái đèn pha ô tô hay gì?

"Ehèm, trưởng phòng BonHam chúng ta dùng bữa được chưa?".

Tôi cố ý lên tiếng nhắc nhở, tất nhiên là hắn ta không vui, hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu, phải gọi là khó chịu ra mặt luôn ấy chứ.

Nhưng cơ bản là Kim Jisoo tôi không quan tâm, mặc kệ hắn ta thứ tôi cần là kí nhanh hợp đồng và rời khỏi đây.

"Xin hỏi trưởng phòng Kim đã có ý trung nhân chưa?".

Nhìn bề ngoài hắn ta lịch sử sao ăn nói hàm hồ quá vậy?

Chuyện này thì liên quan gì đến việc kí hợp đồng đâu chứ?

Kim Jennie nghe người ta hỏi như vậy, chắc thấy cũng đẹp trai nên che miệng bẽn lẽn cười.

Mắc ói!!

Gì vậy trời? Rốt cuộc là đi kí hợp đồng hay đi hẹn hò?

Trong suy nghĩ của tôi em ấy sẽ nói chưa, vì chàng trai trước mặt vừa điển trai vừa ga lăng lại giàu có ai mà không thích?

Chắc em cũng chẳng là ngoại lệ đâu nhỉ?

"Tôi có rồi, cảm ơn anh đã quan tâm".

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn em, em có ý trung nhân rồi cơ á? Vậy hôm đó tôi và em....

Chết rồi nếu ý trung nhân của em gặp tôi chắc hắn ta sẽ chặt tôi ra thành trăm mảnh mất, ai đó cứu tôi với.

Hắn ta tắt hẳn nụ cượi, gượng gạo vào chủ đề chính không vòng vo nữa.

Chỉ có điều hắn ta cứ ép em uống rượu, thứ đó chẳng tốt lành gì cho cơ thể. Nhưng tôi biết là em ấy không có lí do gì để từ chối, vì hắn ta là một đối tác lớn của công ty em không thể làm phật lòng hắn.

"Jennie hay là uống ít thôi?".

Tôi khều lấy tay em, em ấy đã uống gần hết chai thứ 2 rồi nếu uống nữa sẽ không ổn mất.

Em nhìn tôi ánh mắt ngập tràn hơi nước, có lẽ vì uống nhiều rượu nên nhìn em mị hoặc vô cùng, em mỉm cười nhìn tôi.

"Dì Kim đang quan tâm tôi sao?".

Con mẹ nó, tiểu yêu nghiệt..

"Chủ tịch dặn tôi sau 8 giờ tối phải đưa cô về nhà bây giờ đã trễ tôi e..".

Em ấy nhăn mặt tỏ vẻ không vui, có lẽ do bị kiểm soát giờ giấc chăng?

"Không sao, chị đi theo làm thư kí chứ không phải mẹ tôi".

Em ấy tiếp tục nốc hết ly này đến ly khác, gã đàn ông đó cứ được đà mà lấn tới, hắn gót hết ly này tới ly khác.

Hợp đồng thì vẫn chưa kí cứ cái đà này thì tới sáng mai mất.

"Trưởng phòng BonHam hay là chúng ta kí hợp đồng đi có được không?".

Tôi đưa ra lời đề nghị, hắn ta liền khó chịu liếc mắt nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.

Hắn ta nhìn sang em nở nụ cười trìu mến.

"Jennie hay là em kêu trợ lí của em về đi, có gì anh đưa em về. Em xem cô ấy đi chơi về trễ sợ bị mẹ mắng kia kìa".

Nói xong hắn ta cười lớn, Kim Jennie nhìn hắn xong cũng nhìn tôi.

Em phắc tay, ý là đuổi tôi đi..

"Dì Kim dì về trước đi, tôi sẽ gọi xe về sau".

Chân tay tôi bắt đầu luống cuống, em ấy bị điên rồi. Sao lại đòi ở một mình với một tên đàn ông đang cố chuốc say mình cơ chứ?

"Không được đâu trưởng phòng, chủ tịch đã kêu tôi ở bên cạnh cô, tuyệt đối không rời mắt cô dù chỉ một giây. Tôi có nhiệm vụ là đưa cô về nhà, cô phải về nhà an toàn tôi mới có thể rời đi".

"Ý thư kí Kim là ở bên cạnh tôi em ấy không an toàn à?".

Chính xác rồi còn gì nữa?

Dĩ nhiên đó chỉ là ở trong lòng, tôi làm sao dám mở miệng nói ra cơ chứ?

Dẫu sao hắn ta chức vụ còn cao hơn tôi nữa.

"Không phải ý tôi là, anh có thể nhanh một chút được không? Em ấy dẫu sao cũng là người đã có gia đình nếu tôi đưa em ấy về trễ chồng em ấy sẽ chạy đến đây làm loạn anh có tin không?".

Tôi hết lí do rồi, hắn ta sẽ giết tôi mất..

"Jennie có gia đình sao? Sao tôi lại không biết?".

Hắn ta nhăn nhó nhìn tôi, tôi biết với cái lí do củ chuối như vậy ai mà tin cơ chứ?

"Ừm tôi có gia đình rồi, tôi có tới tận 8 đứa con anh có muốn nuôi dùm luôn không?".

Giọng em khàn khàn cất lên, trong hơi thở tôi có thể cảm nhận rất rõ hương trầm nhè nhẹ của em, trầm hương thoang thoảng phả vào trong không khí. Ôi chết tiệt sao lại là lúc này?

"Trưởng phòng Kim em đùa sao?".

"Tôi không rảnh, rốt cuộc anh có muốn kí hợp đồng hay không?".

Giọng em nhẹ tênh không còn dáng vẻ đùa giỡn như lúc ban đầu nữa, em khó chịu nhìn hắn.

Hắn ta có cái gan lớn dám chọc em sao? Hắn đặt bút kí một đường, sau đó truyền sang em.

Em ấy nhìn lướt qua sau đó hài lòng gật đầu, đưa nó sang cho tôi.

Môi lại nở nụ cười thương mại.

"Cảm ơn trưởng phòng Bon hợp tác vui vẻ, xin phép".

Nói xong em ấy liền đứng dậy rời đi, tôi cũng phải luống cuống chạy theo.

"Đợi chút...".

Tôi chạy rượt theo, thật tình lùn mà sao chạy nhanh như vậy không biết?

Em ấy nôn ra rất nhiều rượu, tôi nhìn mà xót ruột. Thật tình đã uống không được cố gắng ép buộc bản thân làm gì không biết?

Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người em ấy, bờ vai của em vì cơn gió lạnh mà run lên bần bật.

"Thật tình uống không được sao cố gắng gượng ép mình vậy cơ chứ?".

"Ồn ào quá, câm cái mồm của chị lại. Bộ chị là vịt chắc cứ kêu quạc quạc điếc hết cả tai".

Em ấy nhăn nhó khó chịu nhìn tôi, tôi chỉ muốn lo lắng cho trưởng phòng thôi chứ bộ. Người gì mà vừa lùn lại còn vừa khó chịu nữa.

"Tôi đưa cô về, khuya rồi ông Kim có dặn".

"Nín, đưa tôi về nhà riêng, tôi không muốn về Kim gia".

Em ấy lau miệng đứng dậy nhìn tôi sau đó tiến thẳng vào xe ngồi, bỏ mẹ rồi tôi không có bằng lái.

"Có chuyện gì nữa?".

Em ấy nhăn nhó xoa hai bên thái dương nhìn tôi. Tôi ngập ngừng mở miệng, nói ra chắc em ấy cười tôi thúi đầu mất.

"Thật ra.. Trưởng phòng tôi chưa có bằng lái..".

Phụt...

Em ấy cười vào mặt tôi, quê ơi là quê...

"Chị là trẻ lên ba chắc chưa có bằng lái..?".

Em ấy cười không ngớt, tôi thấy em ấy ngoắc tôi vào trong xe, với tính tình thật thà của mình tôi cũng lết vào, vả lại đứng đây mũi cắn thấy bà.

"Được rồi, tôi sẽ gọi tài xế Jung đến chị ngồi im đây đi".

Em nhắc máy gọi cho ai đó, tôi thì chỉ muốn giấu mặt mình đi cho bớt quê thôi.

Bà cô già ba mươi hai tuổi không có bằng lái....

Nhục nhã quá mà?

Em ấy gọi xong sau đó nhắm tịt mắt, tôi biết em ấy mệt nhưng mà...

Em ấy không la hay mắng tôi, tôi thèm nghe em ấy chửi ghê gớm nên mở miệng hỏi thêm.

"Trưởng phòng sao cô lùn vậy?".

Tôi buộc miệng hỏi, và liền nhận được một cái liếc đầy dao găm của em ấy.

"Xin lỗi..".

"Dì Kim.. sao dì già vậy?".

Em ấy nghiến răng rặn ra từng chữ, mỗi chữ như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim tôi. Tôi bị người đẹp chê già kìa bà con cô bác ơi.

Mặt em khi say rượu đỏ ửng lên, tôi đã bảo là đừng uống nhiều rồi cơ mà. Em cười khúc khích nhìn tôi, như một con dở hơi vậy.

Nhìn bộ dạng của em như vừa mới tẩm 10 ký đá vào người ấy!

Hương trầm lẫn vào trong không khí phả vào mặt tôi, tôi rít qua kẽ răng. Em ấy hình như phát tình rồi con mẹ nó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net