Truyen30h.Net

16 Phát Bắn

Chap 4

shrinejiin_

Chỉ có một mình Kim Jisoo ở đây thôi!

Tôi như bị cuốn vào cám dỗ, một lần nữa Kim Jisoo tôi đã lên giường với trẻ vị thành niên, và còn là trưởng phòng của mình. Ai đó làm ơn bóp chết tôi đi được không?

Tôi luống cuống nhìn em quần áo xộc xệch trước mặt, mắt em lim dim và tôi biết em đang rất mệt mỏi. Giọng em nhẹ tênh nhưng đầy cợt nhả, em hỏi tôi.

"Thế nào làm tình và hôn hít với người mới nôn xong có sảng khoái không dì Kim".

Cuống họng tôi dâng lên sự buồn nôn, tôi khó chịu nhìn em và thầm chửi thề con mẹ nó, Kim Jennie em xinh đẹp nhưng tại sao em lại dơ như vậy cơ chứ?

"Dì đánh dấu tôi, còn đưa tôi lên giường tận 2 lần để ông nội tôi biết được chuyện này tôi e là..".

Em híp chặt hai mắt, chẳng phải em đã bảo em không quen tôi sao? 

Sao bây giờ Kim Jennie lại lật lọng như vậy cơ chứ, môi em nhếch cao khi nhìn thấy bộ dạng đầy thống khổ của tôi.

"Bất quá tôi không cần dì chịu trách nhiệm, xem như là chẳng ai nợ ai dì tốt nhất đừng đem chuyện này nói ra ngoài, nếu không cái miệng của dì sẽ được tôi đem khâu lại lưỡi cũng sẽ bị cắt ra".

Ai mà có ngờ một cô gái xinh xắn và nhỏ nhắn như em ấy có thể nói ra những lời đầy chết chóc như vậy không?

Tôi không biết bản thân đã làm gì tạo nghiệp lớn như vậy, thế nên bây giờ tôi lại dính phải một Kim Jennie không coi trời đất ra gì như thế này.

"Dì có gia đình rồi sao?".

Em nhướng mày giọng đầy cợt nhả, tôi không biết nên giải thích với em thế nào. Mà tại sao tôi lại phải giải thích? Rõ ràng em với tôi có là gì của nhau đâu?

"Dì Kim..".

Em khó chịu gọi tên tôi trong khi tôi còn đang treo tâm hồn mình ở đâu đó, tôi đánh mắt sang nhìn em. Em như một con mèo nhỏ bị người khác lột sạch đồ, cơ thể trắng nõn mềm mại, làn da muốn phát sáng vậy. Thánh nhân!

"Ôhh... Không trả lời chắc là thật rồi nhỉ?".

Môi em ấy nhếch cao, gì đây? Tự nhiên khi không tôi phải khai gia phả của mình ra cho một người xa lạ thế này cơ chứ? Tôi nheo mắt nhìn em, thuận nước mà đẩy thuyền.

"Trưởng phòng, tôi xin lỗi nhưng 8 đứa con ở nhà của tôi thật sự tôi không thể bỏ chúng được, còn có vợ tôi tôi không thể để em ấy chịu khổ một mình được".

Xạo chó đấy, chủ yếu là tôi phải tìm cách trốn khỏi chỗ này, nếu không tôi sẽ bị ma nữ Kim Jennie ăn không còn một cái xương mất. Em ấy chống tay lên kính xe, vẫn giữ bộ mặt đầy cợt nhả, tạch lưỡi.

"Ara... Coi tiểu nhân nói đạo lý làm người này, nếu không phải dì đánh dấu tôi thà cớ gì tôi phải thống khổ như vậy chứ..".

Tôi biết, tôi cũng đâu có khờ dại gì mà lại đi abczyx với trẻ vị thành niên như em cơ chứ? Nhưng cơ thể của em và cả của tôi đều rất thích hợp với nhau.

Chỉ cần em ấy tỏa hương là tôi biết bản thân chẳng có cách nào để từ chối.

"Kim Jisoo dì đã lách luật công ty bản thân là một Alpha lại chui đầu vào công ty tuyển nhân dụng là Beta dì có tin tôi kiện dì đi tù mọt gông hay không?".

Tôi biết chứ, và tôi cũng tin luôn. Mức án cho tôi có thể lên tới 15 năm tù, nhưng đâu phải tôi muốn? Ba mươi mấy năm nay sống trong thân phận Beta rất yên ổn, đột nhiên phân hóa làm cuộc sống của tôi trở nên náo loạn khiến tôi trở tay không kịp.

"Jennie à tôi..".

"Giải thích con cá, biến khỏi xe tôi..".

Em đuổi tôi đi, tuy nhiên lại chẳng trả lại cho tôi cái quần dài nào hay một chiếc áo ấm áp nào, em mặc nó trên người mình còn tặng cho tôi một bạt tai đau điếng . Tôi ôm mặt nhìn theo chiếc xe hạng sang dần khuất bóng, bản thân run lên vì lạnh.

Tôi khóc không ra nước mắt, trời ơi Kim Jennie em độc ác quá, em chơi tôi xong quăng tôi xuống giữa đường đã thế còn chẳng thèm trả quần áo cho tôi nữa. Tôi lạnh cống run lên từng đợt, tôi gọi điện cho nhỏ Lisa đến rước.

____

Sáng hôm sau tôi có mặt tại công ty, hai mắt tôi thâm như gấu trúc, mặt vẫn còn in hẳn năm ngón tay xinh đẹp của em.

Nhỏ Lisa trố mắt nhìn tôi nó cất giọng:" Gì đây? Hôm qua đi dê ai bị người ta tán cho đấy à?".

Mẹ nó, nhỏ này mở miệng được cái nói toàn mấy lời đúng, khiến tôi chẳng có cách nào mở miệng phản bác được.

Tôi đau đớn quá, tự nhiên như một con ngốc vậy.

"Jisoo tối nay em có rảnh không? Hôm nay không tăng ca anh mời em đi xem phim nhé? Em không được từ chối lần trước em đã từ chối rồi còn gì?".

Jin Yeong anh ta đã đeo bám tôi gần 2 tiếng đồng hồ rồi, chỉ để thuyết phục tôi cùng anh ta đi xem phim. Có chết không cơ chứ? 

Tôi biết anh ta đang theo đuổi tôi, và anh ta không tỏ tình làm sao tôi có thể từ chối đây? Lỡ bản thân xem lòng tốt của người ta thành viễn tưởng khác thì quê chết mất.

Nhưng tôi đã cố vạch rõ ranh giới của tôi với anh ta rồi cơ mà?

Vả lại tôi lớn tuổi hơn cậu ta nữa đấy!

Cậu ta cứ mở mồm ra một câu em hai câu em ngọt xớt, lâu lâu tôi cũng bị liệu theo luôn ấy cơ chứ. Ngoài tôi ra thì cái phòng này có ai già hơn đâu?

"Jisoo à, oppa rủ cậu kìa đừng từ chối người ta nữa, người ta sẽ buồn đó".

Lại là La Lisa, cậu ta cứ thích thêm dầu vào lửa ấy. Mặc dù cậu ta biết tôi đang rất muốn từ chối nhưng cậu ta lại mở mồm đồng ý giùm tôi.

Cậu trai kia nghe Lisa nói giúp mắt sáng như đèn pha ô tô, còn phụ họa gật gật đầu nữa kia kìa.

Thánh thần ơi, tôi là Alpha đấy không phải Beta đâu...

"Nha Jisoo? Xin em đấy một lần thôi..".

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, tôi biết cậu ta đẹp trai nên sát thương từ nụ cười trên gương mặt điển trai kia là rất cao.

Con gái ai mà không mê đắm nụ cười đó cơ chứ? Bất quá tôi không thể mê nổi nụ cười đó, tôi có thể từ chối sao? Dù sao tôi cũng đã từ chối cậu ta nhiều lần rồi, có ra sao thì cũng là người cùng công ty như thế là không tốt.

Tôi chỉ có gật đầu đồng ý, cậu ta vui đến mức nhảy chân sáo kia kìa.

"Ayyaa cố lên nha, gắng kiếm cho mình một tiểu Jisoo...".

Nhỏ Lisa nháy mắt nhìn tôi, ý gì đây?

"Đừng có điên, mình còn đáng tuổi mẹ cậu ta đấy".

"Thôi mà, có người theo đuổi cứ thử mở lòng đi, biết đâu sau này cậu sẽ hạnh phúc".

Mỏ vịt!

Lời nói từ miệng La Lisa toàn là những lời lẽ chẳng thể tin tưởng được.

"Jisoo cậu không thấy cậu nên tìm cho bản thân một anh chồng sao?".

"Tại sao tôi lại phải kiếm chồng?".

Tại sao?

Từ nhỏ tôi cũng có mơ mộng mình sẽ kiếm được một chàng hoàng tử đẹp trai cao to, chúng tôi sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, phải thật hạnh phúc.

Có những đứa con xinh đẹp tôi còn nghĩ sẵn tên cho con chúng tôi rồi đây này, Jinnie nghe đẹp mà đúng không? 

Đảm bảo với gen của tôi con tôi sẽ chẳng thể nào xấu được đâu, mà còn phải là một đại mỹ nhân nữa đó.

Tôi còn hay lướt mạng xã hội chỉ cần có anh chàng nào đẹp trai sẽ nhận vơ ngay là chồng mình. Còn cuồng mấy oppa trên mạng nữa kia kìa, tháng trước tôi còn là một bà cô già đi giành chồng với mấy cô gái trẻ trong group fan của cậu ta nữa đấy.

Mà đời có như mơ đâu?

Vốn nghĩ tôi sẽ là một bà cô beta xinh đẹp, tôi lại phân hóa thành một Alpha...

Còn..

Thật hãm hại, người xưa có một câu nói thế này nói trước bước không qua, giờ tôi mới thấm câu này.

"Gì? Lẽ nào cậu là omega sao?".

Lisa nghĩ tôi yếu đuối tới vậy cơ à? Nó nghĩ tôi sẽ nằm dưới sao? Thật ra nhìn tôi có hơi bánh bèo thật nhưng mà dòng đời đưa đẩy tôi lại phải nằm trên đấy.

Vui quá xá, bà mày nữ tính chứ không phải bánh bèo yếu đuối đâu nhé!

"Điên à? Mình là omega còn ngồi đây nói chuyện với cậu à?".

Lisa đập tay tỏ vẻ hiểu được gì đó, tôi cũng không biết là cậu ta có hiểu không vì cậu ta cứ tỏ ra mình hiểu rất rõ nhưng đến khi tôi hỏi lại cậu ta lại bảo cậu ta không hiểu gì.

"Phải rồi nhỉ?".

Nên diễn tả gương mặt của Lisa bây giờ như nào nhỉ? Cậu ta đang suy nghĩ rất chăm chú, sau đó nhăn nhó nhìn tôi.

"Jisoo...". Cậu ta có chút ngập ngừng, sau đó vẫn nói tiếp.

"Có phải cậu bị bạn trai bỏ sau đó không tin vào đàn ông nữa hay không?".

Có lẽ nhỏ thấy thương tôi,  nhỏ Lisa mếu máo, gớm chết được Lisa với tay ôm đầu tôi vào lòng ngực cậu ta, cậu ta còn thủ thỉ.

"Jisoo đừng buồn, anh ta không tốt cậu cũng không nên luyến tiếc chỉ cần biết La Lisa mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù cho bất cứ lúc nào ".

Thật cảm động, tôi xém rơi nước mắt đấy, ấy thế mà cậu ta lại hỉ nước mũi của mình vào áo tôi...

Cậu ta xem phim rồi nhiễm hả? Tôi có người yêu khi nào mà bị người ta đá cơ chứ?

"Huhu Jisoo thật tội nghiệp, vừa già vừa ế...".

Ủa là đang an ủi hay đang châm biếm tôi vậy, tôi thẳng tay đẩy cậu ta ra.

"Dơ quá đi, ở sạch dùm đi..".

"Mình đang nhả vía cho cậu đấy".

"Vía gì?".

"Nước mũi của mình sẽ giúp cậu có người yêu, nước mũi của mình cũng sẽ giúp cậu có gia đình có con giống như mình".

Tôi câm nín, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo nữa, tại sao những con người như cậu ta có thể suy nghĩ ra những lý do chẳng ai đỡ được vậy?

Hôm nay tôi không gặp nhỏ trưởng phòng đáng ghét kia, có lẽ nhỏ đó ghét tôi rồi, cũng có thể không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Rút kinh nghiệm từ bữa trước hôm nay tôi đã mua cho mình một chiếc xe điện rồi này, dù là có hơi kỳ cục thật nhưng mà còn cách nào khác đâu chứ?

Với lại nhà tôi cũng rất gần khu này. Kim Jisoo tôi đã đặc biệt tậu một căn chung cư gần công ty để dễ đi làm nữa đấy, từ công ty về nhà tôi chỉ mất vỏn vẹn có 20 phút, giời quá easy.

Vừa chạy vừa ngắm nhìn đường phố không phải rất tuyệt sao? Nhưng đang ngắm thành phố, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc, trên người khoác chiếc áo mỏng đang lạnh lẽo đi dưới sương đêm. Không cần nói mái tóc, vóc dáng này chỉ có thể là nhỏ trưởng phòng đáng ghét Kim Jennie kia.

Tôi định đạp ga chạy qua hỏi thăm, mà nghĩ tới chuyện nhỏ đuổi tôi xuống xe trong thời tiết lạnh lẽo thế này tôi cay cú quá. 

Tôi như một con dở hơi đứng giữa dòng người chỉ có một chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi mỏng, run rẩy bị người khác nhìn bằng ánh mắt kì thị, thật nhục nhã.

Nhưng mà sao nhỏ lại ở đây nhỉ? Lẽ nào nhà nhỏ ở khu này, thật trùng hợp.

Mặc dù là trung tâm của thành phố nhưng ban đêm tuyệt đối vắng vẻ, Kim Jennie lại là phụ nữ không thể tản bộ một mình thế này được.

Kim Jisoo chỉ là tốt bụng, có tính thương người thôi đấy nhé, tôi chạy đến gần nhỏ hỏi:" Xe cô đâu?".

Nghe giọng của tôi thì người phụ nữ kia quay người lại, đúng như tôi đoán quả thật là nhỏ trưởng phòng đáng ghét của tôi. Dáng người lùn tịt thế kia thì lộn vào đâu được?

Nhưng tại sao nhỏ lại đi bộ nhỉ? Xe nhỏ đâu? Dám chừng ông trời có mắt làm xe của tiểu yêu tinh này bị hư rồi!!  Haha vừa!!!

Nhỏ đó nghe giọng của tôi có chút mừng rỡ, ban đêm nói nhỏ không sợ lưu manh là nhỏ đang nói dối!

Nhưng chuyện hôm qua hình như làm nhỏ đó ứ thèm nhìn mặt tôi nữa, nhỏ trực tiếp bỏ qua câu chào hỏi của tôi tiếp tục tản bộ về phía trước.

Nói không tức giận thì tôi thật sự là thần thánh, người ta có lòng tốt cô gái này lại dở chứng không quan tâm.

Hứ éo thèm quan tâm nữa, về nhà ăn bim bim rồi ngủ sẽ đỡ tức hơn, tôi kéo tay ga phóng nhanh về phía trước. 

Tôi làm sao biết, tôi đã làm cho nhỏ đó uất ức tủi nhục nước mắt tự khắc rơi xuống cơ chứ?

Tôi còn nghe tiếng nhỏ dậm chân chửi mắng đằng sau nữa chứ:" Chị nhớ đó Kim Jisoo, tôi nhất định sẽ cho chị sống không bằng chết".

Tôi tự hỏi lại mình nhỏ có sai ở đâu không? Rõ ràng là mình làm con gái nhà người ta chịu thiệt, bản thân không có bất cứ thiệt hại nào thế mà lại đối xử với người ta như vậy. Kim Jennie có xứng đáng để bị đối xử như vậy sao?

Nếu nhỏ đó thật sự đi bộ về nhà, để xem chung cư gần nhất ở đây ít nhất là 30 phút đi bộ, còn xa nhất thì chắc tầm 1 tiếng ngoài. Mà Kim Jennie lại là thân gái một mình liệu có ổn không nhỉ?

Mà bây giờ thời tiết cũng tầm mười mấy độ, mặc dù bản thân đã mặc hai lớp áo ấm nhưng vẫn không sao thấm được với cái thời tiết lạnh buốt này. Còn nhỏ đó thì sao nhỉ? Nhỏ đó mặc mỏng lắm, chỉ có một chiếc áo khoác ngoài và váy công sở thôi.

Cứ thế này chắc nhỏ đó chết cóng mất, tôi thật muốn tán cho mình một bạt tai Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo sao lại thiếu tinh tế như vậy?

Dù sao người ta cũng là sếp của mày, mày làm vậy chính là không nể mặt người ta. 

Nghĩ gì nữa bây giờ tôi lập tức quay đầu xe trở lại, nhưng không thấy nhỏ đó đâu hết.

Kỳ lạ rõ ràng vừa rồi còn thấy nhỏ đi ở đây mà? Sao bây giờ quay lại đến cả bóng người cũng biến mất rồi.

Lòng tôi dâng lên một niềm tự trách khó tả, nếu em ấy xảy ra chuyện gì không hay tôi sẽ tự trách mình đến chết mất.

Tôi đã đánh dấu em ấy, nếu em ấy gặp biến thái thì mùi pheromone của hắn sẽ làm em khó chịu, tôi biết điều đó. 

Một omega như em đã chịu thiệt khi bị một người xa lạ như tôi đánh dấu và tôi biết cả phần đời còn lại em phải phụ thuộc vào tôi, ấy thế mà tôi lại...

Tay chân tôi cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng em khắp nơi, chỉ cần bây giờ em đứng trước mặt tôi thôi dù cho em có chửi mắng hay đánh đập tôi đều được.

"Dừng lại không muốn, xin anh dừng lại..".

Tôi nghe được tiếng kêu đầy yếu ớt của em, cổ họng tôi căng cứng, tay tôi run run.

Tôi phóng nhanh đến nơi phát ra âm thanh, một con hẻm nhỏ ẩm ướt và tối đèn.

Tôi nhìn thấy em yếu ớt chống cự, ngược lại gã đàn ông đó càng mạnh bạo. Hắn đứng dậy tuột chiếc quần bẩn thỉu của mình xuống, thứ dơ bẩn tôi ghét nhất trên đời xuất hiện trước mắt em. 

Tôi biết em đã rất sợ hãi, mắt em nhắm nghiền lại không dám nhìn hắn, có lẽ em tuyệt vọng chăng? Em không kêu gào nữa, mùi pheromone của em dày đặc và tràn ngập sự sợ hãi.  

Tôi nhìn thấy một vị cảnh sát gần đó, mày chết mẹ mày rồi con chó.

Oẳng

Tiếng kêu đầy đau đớn của gã đàn ông kia. May mắn là vị cảnh sát nhìn thấy tôi, con chó cũng nhanh nhạy cắn vào vai hắn.

Tôi nhìn thấy em co rúm dưới đất, không dám mở mắt,có lẽ mở mắt ra gã đàn ông đó sẽ làm em sợ.  

Hay là em mở mắt thì cảnh tượng kinh tởm đó sẽ xuất hiện trước mặt em, và có lẽ em không muốn nhìn thấy.

Kim Jisoo tôi biết chứ... Cô gái nhỏ của tôi không cần phải chịu nhiều đau khổ thế này.

Gã ta đau đớn ôm lấy bả vai của mình, tôi thấy em cứ cuộn tròn trên nền đất, tôi đã không kìm được cảm xúc của mình, nên đã vung chân đá vào gã ta.

Chết tiệt, từ bao giờ tôi lại dễ dàng mất kiểm soát đến thế này?

Tôi cảm thấy dù cho đánh hắn ta bao nhiêu cũng không đủ, tôi càng muốn giết chết hắn ta, để những tên cặn bã thế này không thể sống trên đời được nữa.

Tại sao những thứ dơ bẩn của xã hội thế này không chết quách đi cho rồi.

"Cô gái bình tĩnh lại đã xem bạn cô có bị làm sao không kia kìa".

Tôi giữ lấy nhịp thở, dời mắt sang nhìn em, em sợ hãi cắn chặt môi, môi dưới bị em dày vò trong đau đớn vô cùng.

Tay tôi run run ôm em vào lòng, tôi không biết bản thân nên làm gì bây giờ nữa, tồi lắm Kim Jisoo mày tồi lắm.

"Jennie ngoan không sao hết tôi ở đây, xin lỗi đã để cô ở lại một mình, ngoan đừng dày vò bản thân nữa...".

Tôi dùng tay miết nhẹ môi em ấy, nhẹ giọng trấn an. Tôi biết em ấy sợ, ngay cả tôi trong tình huống đó cũng sẽ rất sợ hãi là đằng khác. 

"Không sao rồi, đừng cắn môi nữa không sao hết...".

Tôi không dám tưởng tượng nếu bản thân đến trễ một chút nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì, Kim Jisoo không dám nghĩ, nghĩ đến nó khó thở lắm.

Ngay bây giờ tôi chỉ có thể ôm chặt Kim Jennie  vào lòng ra sức làm dịu lại cảm xúc của em ấy.

Có lẽ em cảm nhận được pheromone của tôi, pheromone của em bắt đầu nhẹ hơn không còn đặc như ban nãy nữa, cũng có thể khi nghe được giọng nói em ấy mong đợi liền nhanh chóng mở mắt. 

Nước mắt cũng vì thế lần nữa rơi xuống dữ dội hơn lúc nãy, bao nhiêu tủi hờn của em ấy chất chứa đều tuôn trào ra.

"Cô...khốn..nạn..hức.. Tôi...chút nữa..bị..".

Tôi biết em khó chịu lắm, em uất hận tôi lắm đến cả tôi cũng chán ghét bản thân thì nói gì đến em cơ chứ?

"Suỵt không có chút nữa, không có chuyện gì xảy ra với cô hết, xem nó như một cơn ác mộng và hãy quên nó đi!".

Kim Jisoo mày đúng là tồi tệ mà, cùng là phụ nữ lại để em ấy xém nữa bị xâm hại. 

Em ấy cứ khóc mãi, tôi ôm trọn em vào lòng. Nhìn đám cảnh sát vừa đến, giọng nhẹ nhàng cất lên dù có nhẹ nhàng thế nào nhưng câu từ trong đó vẫn rất đáng sợ. Tôi không biết bản thân đã lấy tư cách gì để trách móc đám cảnh sát đó nữa.

"Chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi? An ninh chỗ các anh tệ đến thế sao?".

Tôi đem tầm mắt dời xuống gã đàn ông bị chó cắn rách một mảng bên sườn trái, lạnh giọng.

"Hắn ta đã đụng tới Kim Jennie, các người hiểu chứ?".

Tôi biết cái tên này một khi được nhắc đến sẽ uy nghiêm thế nào, phải em là Kim Jennie là công chúa nhỏ của Kim gia và chẳng có ai dám làm gì em cả.

Vậy mà hắn ta dám..

"Đem một ả đàn bà bị bệnh truyền nhiễm đến cho gã ta chơi, gã ta chơi xong tiếp tục mang một ả đàn bà bị bệnh đến cho gã ta chơi. Đến khi gã ta không chơi được nữa trực tiếp bỏ thuốc, để gã ta tiếp tục chơi, đến khi gã ta tắt thở thì thôi..".

Sau khi nói xong tôi liền bế Kim Jennie rời khỏi nơi kinh tởm đó, chỗ này hôi quá tôi không muốn lưu lại nơi này chút nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net