Truyen30h.Net

16 Phát Bắn

Chap 5

shrinejiin_

[Xin lỗi Jin Yeong hôm nay nhà tôi có chút chuyện nên không thể đi xem phim với anh được, lần sau tôi sẽ mời lại anh nhé?]

[À không sao đâu Jisoo, có gì lần sau không được thất hứa nữa nhé]

Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với Jin Yeong, tôi lại thất hứa với anh ta. Biết sao giờ? Kim Jennie đang không ổn nên tôi chẳng còn cách nào, tôi không thể để em một mình, may mắn em không bị gì nếu không tôi sẽ giết mình mất.

Tôi mua cho em ấy một ít cháo, em ấy khóc rất nhiều nên tất nhiên là ngủ rất say. Tôi đã đưa em ấy đến bệnh viện, tôi cần phải chắc chắn rằng em ấy không xảy ra vấn đề gì.

Vẫn nên để em ấy khám tổng quát cho chắc ăn đã.

Đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc một cái gái xa lạ kĩ lưỡng thể này, không hẳn là xa lạ nhưng mà cả hai chúng tôi cũng đâu được gọi là thân thiết gì mấy?

Tôi đặt cháo trên bàn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em, Kim Jennie rất đẹp, em mang nét đẹp đầy ngây thơ và thuần khiết, sự thuần khiết đó làm tôi phải kinh tởm bản thân vì đã váy bẩn nó.

Hơi thở của em cứ đều đều, dám chắc là em đang ngủ rất sâu nhỉ? Tôi chỉ có thể cầu nguyện sau khi em tỉnh dậy mọi thứ đối với em sẽ tựa như một cơn ác mộng, em sẽ không nhớ gì nữa.

Thà là như vậy chứ để em sợ hãi như vậy tôi lại không kiềm lòng được.

"Cô là người nhà của bệnh nhân Kim Jennie? ".

Vị bác sĩ già đó đẩy kính nhìn tôi, trong ánh mắt của bà ấy sự chán ghét đến phát rõ. Tôi biết chứ, em ấy đã phải chịu những thứ kinh tởm, người ngoài nhìn vào còn phải tạch lưỡi chê bai tôi hèn nhát kia kìa.

Tôi cúi thấp đầu không dám nhìn bà ấy, như một con chuột nhỏ cố gắng tránh né mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm kia.

Bà ấy nhìn tôi rất lâu, sau đó thở một hơi dài.

"Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, nhưng nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận vào, chuyện gặp biến thái thế này không phải là chuyện hiếm hoi gì, vả lại cô ấy còn là omega rất dễ bị tổn thương. Lúc được đưa vào cô ấy đã rất hoảng sợ đấy".

Tôi nghe hết những lời trách móc của bà ấy, tôi có thể mở miệng để phản bác sao?

"Cô là Alpha của cô ấy?". Vị bác sĩ đó đột nhiên hỏi.

"Sao bác lại biết?".

"Tôi ngửi thấy mùi pheromone của cô ấy trên người cô, có lẽ cô ấy cố gắng lấn áp mùi hương của tên kia bằng mùi hương của cô như một cách đánh dấu cũng như chắn an bản thân...".

Bà ấy đẩy gọng kính nhìn tôi, tôi thì đang mím chặt đôi môi của mình vì quá hổ thẹn, phải tôi là Alpha của em ấy, nhưng tôi lại chẳng thể bảo vệ được em ấy.

Rồi bà ấy lại tạch lưỡi:

"Thật tình, bệnh nhân đang mang thai lại để gặp những chuyện thế này, nói xem cô rốt cuộc có muốn con mình khỏe mạnh hay không vậy?".

Tôi trợn tròn mắt nhìn vị bác sĩ ấy, bà ấy nhìn tôi hai chúng tôi đấu mắt với nhau một khoảng thời gian rất dài.

Không biết nữa, nhưng hình như tôi có nghe nhầm hay không vậy? Sau câu nói ấy thì thời gian đối với tôi như dừng hẳn lại, tôi còn có thể nghe được nhịp từ tim của bản thân. Nó đập rất nhanh, phải nó đập rất nhanh.

"Cô không biết sao?".

Tôi lắc đầu, tôi biết gì cơ chứ?

Bà ấy lần nữa thở dài, ánh mắt chán ghét nhìn tôi, bà ấy lấy ra một sắp tài liệu nhỏ để nó lên bàn, theo như những kinh nghiệm mà tôi đúc kết được từ nhiều năm trong cuộc đời thì nó là ảnh siêu âm.

"Ở đây là phôi thai, nhỏ lắm thấy không? Mặc dù thai mới 3 tuần tuổi nhưng nhìn chung rất khỏe mạnh, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh những thứ làm người mẹ hoảng sợ, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi".

Tôi run rẩy cầm lấy mấy tờ ảnh siêu âm, môi khẽ mấp mấy, tôi không phát ra được một câu gì cả, tôi cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào nữa.

Vui sướng, hạnh phúc? Hay lo lắng và bất an?

Tôi có con rồi này, nhưng mẹ của bé con có chức vị cao quá liệu tôi có thể chạm tới em được không?

Em ấy là một cô công chúa nhỏ của một gia đình giàu có, ít ra em hơn một tên vừa già vừa nghèo như Kim Jisoo thế này.

Vả lại đó chỉ là một sự cố mà có lẽ cả em ấy và tôi đều không mong muốn mà có.

Liệu con của tôi sẽ được ra đời chứ? Hay nó sẽ bị em vứt bỏ đây? Em không cần nó có phải không?

Em không cần có một đứa con với một kẻ thấp hèn như tôi, em có thể có những đứa con mà em mong muốn, em sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Nếu em lựa chọn sinh con ra có phải em sẽ bị vướng bận quá nhiều hay không?

Nhưng tôi muốn nuôi lấy đứa trẻ này, tôi muốn có một gia đình hạnh phúc như bao người.

Đôi lúc nhìn thấy La Lisa bế Laelia và cười hạnh phúc bên cạnh Chaeyoung tôi đã rất ghen tị, tôi cũng muốn có một gia đình như thế.

Mặc dù mạnh miệng bên ngoài như thế, nói rằng bản thân không cần một gia đình nhưng sâu thâm tâm mỗi lần bước vào căn nhà lạnh lẽo đó tôi lại có chút hụt hẫng.

Tôi trở lại phòng, trong trạng thái mất hết phương hướng.

Tôi thấy em ấy đã tỉnh lại em nhìn tôi, trong ánh mắt của em ngập tràn uất ức, tôi biết chứ...

"Chị không biến đi luôn cho đẹp trời?".

Em ấy nhìn tôi, môi nhếch cao, em ấy chế giễu tôi.

"Jennie, tôi xin lỗi do tôi nhỏ mọn vì tư thù cá nhân nên chút nữa đã hại cô".

Tôi có thể đứng đây cả ngày để cho em mắng chửi, em cũng có thể đánh đập tôi nếu em muốn, hoặc hơn hết em giết chết tôi luôn cũng được.

Kim Jisoo cần phải trả giá cho những gì mà mình đã làm.

"Không cần, dì cút cho khuất mắt tôi".

Em xoay mặt sang hướng khác, tôi không nhìn thấy rõ gương mặt em ấy nữa, nhưng tôi biết giọng của em ấy đang rất không hài lòng.

Tôi chỉ đứng lì ở đó, tôi sẽ không rời đi. Làm sao tôi có thể rời đi cơ chứ? Tôi có thể để em một mình ở đây sao? Rồi ai sẽ chăm sóc cho em?

Tôi nghe tiếng thút thít của em, có lẽ em đang khóc. Gò má của em rơi đầy nước mắt, em cố gắng cắn chặt răng để bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào. Điều này làm cho tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Kim Jennie xin em hãy đánh đập hay mắng nhiếc tôi, đừng tra tấn tôi bằng cách tự hành hạ bản thân mình.

Tôi cả gan tiến lại gần ôm em vào lòng, tôi muốn ôm em, ôm lấy cô gái nhỏ bé mà tôi đã lỡ làm cho cuộc đời của em đi vào ngõ cụt.

Kim Jennie phản ứng kịch liệt, em ấy xô tôi ra cố hết sức nhưng đáng tiếc em có thể đối đầu với một Alpha khỏe mạnh như tôi cơ chứ?

"Jennie tôi thật sự xin lỗi, cho dù bây giờ tôi có nói cả ngàn lời xin lỗi đều không xứng đáng với những gì em đã phải gánh chịu".

Cơ thể em ấy run lên bần bật, tôi biết em đã hoảng sợ lắm.

"Chị chó chết, đi mà lo cho vợ và con chị ấy".

Em ấy liếc mắt nhìn tôi, nước mắt tủi thân cứ rơi lả tả, em nói trong những tiếng nấc cụt.

Tôi ngẩn người nhìn em, đừng nói em tin mấy lời của Lisa đấy nha?

Ôi trời biết ngay mà, chỉ cần qua miệng Lisa thì lời nói sẽ bị phóng đại lên gấp một tỷ lần.

Tôi luống cuống không biết nên giải thích với em thế nào, cái miệng cứ thích hại cái thân, Kim Jennie em đừng có mà tưởng thật đó nha.

"Tôi làm gì có cơ chứ? Tôi chỉ là....tôi..".

Em vươn đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, làm tôi không giữ được bình tĩnh lưỡi cũng quéo lại không biết nên giải thích thế nào.

Biết thế đã không mạnh mồm tuyên bố mình có 8 đứa con và 2 đời vợ rồi, ôi trời ơi.

"Dì Kim không cần phải cuống quít lên thế đâu tôi chỉ sợ bản thân sau này ra đường bị người khác đánh ghen mà lại không biết nguyên nhân thôi".

Em thôi không khóc nữa, thay vào đó là giọng nói đầy cợt nhả.

"Dì Kim, tôi sợ bị người khác đánh ghen lắm nên dì về mà chăm sóc cho vợ con dì đi".

Tôi có vợ con sao? Em đừng sợ chỉ có một mình em thôi...

Nhưng mà...

"Jennie em ăn chút cháo đi được không? Hôm qua tới giờ em chưa bỏ gì vào bụng hết".

Tôi thở dài bất lực nhìn em đang cuộn tròn trong chăn, em không muốn nói chuyện với tôi, bất kể là từ gì đi chăng nữa.

"...".

Không có tiếng trả lời, trưởng phòng  Kim trẻ con đến thế sao? Bình thường em đâu có như vậy? Hay là do em đang mang thai?

"Jennie, em ăn một chút thôi cũng được, ăn xong tôi lập tức cút cho khuất mắt em nha?".

Tôi giữ muỗng cháo trên không trung cố gắng thuyết phục em ấy, đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

Tôi phải làm sao đây? Kim Jennie em không ăn cho em nhưng làm ơn nghĩ cho con đi chứ? Phải rồi em ấy làm gì biết mình đang mang thai cơ chứ? Tôi lại thở dài, tôi nên mở lời thế nào đây?

Trực tiếp nói em có thai rồi, tôi có thể chịu trách nhiệm với em được không?

Hay là Kim Jennie em lấy tôi đi tôi làm em có thai rồi, em không lấy tôi sẽ chẳng ai lấy em đâu?

Ừ, nếu nói thế đảm bảo tôi sẽ bị ăn một cái tán đau điếng từ em.

"Ý của dì Kim là muốn về với vợ con của dì đúng không? Được tôi ăn, tôi ăn để dì còn về với vợ con của dì nữa cơ chứ".

Đột nhiên em ngồi bật dậy, cầm lấy hộp cháo bỏ vào miệng của mình. Tôi bất ngờ nhìn em, em không nóng sao?

"Ấy, không được bỏng miệng đấy".

Em ấy nhếch cao môi nhìn tôi, em ấy không nóng hả trời? Sao Kim Jennie ăn tỉnh bơ trong khi hộp cháo còn đang nghi ngút khói thế này.

"Tôi phải ăn lẹ để dì còn về với vợ dì nữa chứ? Dì không thích sao?".

Tôi bất lực nhìn em đang xù lông trước mặt, khe khẽ bật cười.

"Em là đang ghen đấy à?".

Kim Jennie nhau mày nhìn tôi, em ghì chặt giọng của mình.

"Dì Kim, dì đừng quên chức vụ của mình, tôi chỉ sợ bản thân bị đánh ghen mà không biết lí do thôi. Kim Jennie tôi có chết cũng không yêu người ba mươi tuổi nhưng chưa lên nổi chức trưởng phòng như dì".

Tôi mím chặt môi nhìn em, đau lòng quá đi. Em ấy từ chối một cách rất dứt khoát không một chút do dự, phải rồi em ấy tuyệt nhiên không cần một đứa vô dụng như tôi.

Tôi cúi gầm mặt để tránh em nhìn thấy biểu cảm của mình, phải nói tôi sắp rơi nước mặt tới nơi rồi. Điều ngu ngốc nhất mà Kim Jisoo này từng làm là có tình cảm với tình một đêm và người ta còn là sếp của mình.

Có lẽ suốt ba mươi mấy năm nay tôi chẳng có ai yêu thương, nên thiếu thốn tình cảm đến vậy sao?

"Tôi đã bảo đừng làm bệnh nhân nóng giận mà không phải sao?".

Vị bác sĩ già lúc nãy bước vào nhìn chúng tôi, trên tay còn cầm theo mấy đơn thuốc, tôi biết số thuốc đó đều là của em.

Bà ấy mỉm cười vuốt nhẹ giữa đôi chân mày đang nhau lại của em, mỉm cười.

"Cô gái đừng nóng giận, nóng giận không tốt cho thai nhi đâu".

"Thai nhi gì cơ?".

Em nghệch mặt ra, nhìn tôi xong rồi lại nhìn vị bác sĩ trước mặt, tôi thầm tạch lưỡi ai mượn vậy không biết?

Tôi thật muốn bịt chặt miệng của bà ấy lại không cho bà ấy nói thêm bất kì thứ gì nữa, tôi đột nhiên đứng dậy vươn vai cố gắng đánh trống lãng.

"Trời hôm nay đẹp phết nhỉ, bác sĩ à bác đưa tôi thuốc đi".

Tôi chìa tay ra dùng ánh mắt cầu cứu nhìn vị bác sĩ già trước mặt, nhưng dường như bà ấy không hiểu, Kim Jennie cau có khi bị tôi chen ngang, em lớn giọng.

"Kim Jisoo chị đi ra chỗ khác, không thấy chúng tôi đang nói chuyện à?".

Nói xong em lại xoay sang nhìn vị bác sĩ kia, cố gắng hỏi tiếp.

"Thai nhi là thế nào vậy?".

"À thì là cô...".

Thôi chết dở rồi, Kim Jisoo không thể chết ở đây được, tôi lần nữa mở miệng.

"Bác sĩ, tôi có chuyện muốn nói với bà có tiện không?".

"KIM JISOO, dì phiền quá đó".

Em ấy hét lên đầy tức tối, tôi nghĩ bản thân không nên chọc tức em, em ấy sẽ bầm tôi ra thành trăm mảnh mất.

"Đứng nép qua một bên hoặc là biến khỏi đây".

Tôi còn dám nói gì nữa sao? Tôi đứng khép nép qua một bên, nhìn em đang nói chuyện với vị bác sĩ kia. Tôi chuẩn bị tin thần rồi, dù cho bất cứ thế nào đi chăng nữa thì tôi phải chấp nhận sự thật là con tôi sẽ không có cơ hội để chào đời.

"Cô gái cô đang mang thai, thai được 3 tuần rồi nên chú ý sức khỏe của bản thân đừng nóng giận hay ăn uống không hợp lí. Thai ở tuần tuổi này rất dễ bị tổn thương..".

Tôi nhìn thấy trong mắt em một tia hoảng loạn, em nhìn tôi như không tin được, phải tôi còn không tin được cơ mà?

Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi, tôi nắm chặt hai tay căng thẳng nhìn em đang ngờ nghệch ngồi đó. Em như không tin được vào tai mình, quá bất ngờ.

Em còn quá trẻ để làm mẹ, em chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp em không muốn cuộc đời em bị vùi dập bởi những đứa trẻ thế này có đúng không?

Trong căn phòng chỉ có mỗi mình em và tôi, em không nói gì tôi cũng chẳng thể đoán nổi tâm trạng hiện tại của em ấy nữa.

Trôi qua rất lâu, đối với tôi thời gian như dừng hẳn lại tôi nhìn thấy ánh mắt của em đang nhìn về một hướng vô định nào đó, mà có lẽ bản thân em cũng không rõ.

"Kim Jisoo, tôi sẽ phá nó...".

"Jennie đừng, em đẻ tôi nuôi có được không?".

Em nhếch cao môi, chuyển sang nhìn tôi.

"Chị muốn nuôi con của người khác đến như vậy sao?".

Em bật cười nhìn tôi,tim tôi nhói lên từng hồi.

"Đây không phải con chị, chị nghĩ gì vậy? Tôi không thể để nó phá hoại tương lai của mình được".

Vai tôi run lên dữ dội, tôi khóc như một đứa trẻ, em ấy muốn giết con tôi. Em ấy nói đứa bé không phải con tôi, không phải của tôi thì là của ai? Jennie xin em đừng tàn nhẫn như vậy có được không?

"Đừng Jennie chị xin em đó, đứa bé không có tội, cho dù là con ai cũng được chị sẽ nuôi nó..".

"Chị cao thượng quá rồi đấy! Nghe dễ dàng quá nhỉ? Vậy còn tương lai của tôi? Chị có nghĩ đến không? Gia đình sẽ nhìn tôi với con mắt thế nào, người đời sẽ nhìn tôi thế nào? KIM JISOO CHỊ ĐỪNG CÓ ÍCH KỈ CHỈ NGHĨ ĐẾN CẢM XÚC CỦA BẢN THÂN MÌNH".

Em hét lên quăng mấy cái gối trên giường vào tôi, tay em còn thuận mà cầm hộp cháo nóng quăng vào người tôi. Cảm giác nóng chạm vào da tôi, nhưng nó có đau rát bằng cảm giác trong lòng hay không?

Mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng tim tôi lại đau nhói lên một cách dữ dội, tôi đã ích kỉ chẳng nghĩ đến em, tôi hèn mọn chỉ muốn nghĩ cho riêng mình. Tôi quên mất bản thân chẳng là cái thá gì, em là Kim Jennie cao quý người người xếp hàng theo em chẳng hết, sao em có thể chấp nhận hi sinh vì một kẻ hèn mọn và thấp hèn như tôi cơ chứ?

"Jennie em gả cho tôi được không? Tôi hứa sẽ..".

"Kim Jisoo mau cút cho khuất mắt tôi, tôi xem dì như một người bạn nhưng hình như dì xem đặt bản thân cao quá rồi".

Nói rồi em xoay người nằm xuống quay lưng về phía tôi, tôi đau đớn nhìn em. Tệ hại thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net