Truyen30h.Net

16 Phát Bắn

Chap 6

shrinejiin_

"Nhìn cậu ủ rũ dữ vậy? Bộ có ai giật sổ gạo nhà cậu hả?".

Lisa nhìn tôi, cậu ta chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình, tôi chê bai nhìn cậu ta, nói làm sao nhỉ? Tôi điên mất thôi!

"Jisoo, trưởng phòng Kim gọi cậu kìa".

"Nghe rồi..".

Tôi đáp lại cho có lệ, sau đó lết thân bê bết của mình đứng trước mặt em ấy. Tất nhiên là em ấy ứ thèm nhìn mặt tôi rồi, Kim Jennie lạnh lùng quăng một đống tài liệu nhỏ lên bàn, giọng em nhẹ tênh.

"Dì giúp tôi xử lý mấy cái này, mai chúng ta phải giao cho trưởng phòng Lee".

"Ờ...".

Tôi gật đầu đem đóng tài liệu đó trở lại bàn, tình trạng này diễn ra cũng một hai ngày nay rồi, Kim Jennie không thèm nhìn mặt tôi. Em không còn quan tâm tôi nữa, lời nói dành cho tôi cũng ít dần theo thời gian.

Tôi biết chứ, biết bản thân không xứng với em, nhưng tim tôi cứ quặng lại, Kim Jennie em ác lắm em biết không?

"Huhu..".

Tôi nghe thấy tiếng thút thít, nhìn sang thì ra là nhỏ La Lisa đang cầm khăn chùi mũi, nước mũi của cậu ta tèm lem, bẩn!

"Cậu làm gì mà khóc dữ vậy?".

Tôi tò mò hỏi, đánh mắt sang hướng cậu ta. Phải biết trong khi mọi người đang làm việc, đột nhiên xuất hiện một người kì quặc ngồi khóc như cậu ta là một chuyện chẳng bình thường chút nào.

"Xem phim...".

Gọn hơ!

"Trưởng phòng Kim sẽ giết cậu đấy".

Tôi tạch môi chê bai nhìn cậu ta, kẻ thất tình như tôi không khóc sao cậu ta có thể vừa coi phim tình cảm đã rơi lệ vậy chứ?

"Huhu, Jisoo cậu không biết đâu hai người họ đáng thương lắm".

Nhỏ Lisa khóc nấc lên, ôm lấy vai tôi gục mặt lên đấy mà khóc, tôi quá quen rồi, cậu ta lại chơi cái trò quẹt nước mũi lên áo tôi nữa đấy.

"Hức...bọn họ yêu nhau mà không đến được với nhau..".

"Âu cũng là do duyên số thôi".

Nhỏ Lisa khóc trong tiếng nấc, nhìn đáng thương vô cùng nhưng tôi lại cảm thấy buồn cười chết mất.

"Không phải, nam chính yêu nữ chính nhưng lại không chịu theo đuổi người ta, để người ta đi lấy chồng rồi mới nhận ra tình cảm của bản thân. Hức... Cậu nói xem có phải đã quá muộn rồi hay không?".

Tay tôi chợt dừng lại, tôi nheo mắt nhìn cậu ta, gì đây? Ý là cậu ta đang nói tôi đấy hả?

"Jisoo, cậu xem thích người ta lại không theo đuổi, để người ta phải chịu thiệt nam chính chính là đồ tồi, tồi nhất từ trước đến giờ mà mình biết".

Mặt tôi bắt đầu đen lại, ừ đây bạn cậu cũng chính là tồi tệ như vậy. Kim Jisoo hèn nhát không dám theo đuổi Kim Jennie, chỉ mới bị người ta từ chối một lần đã nghệch mặt ra buồn bã. Mặc dù con gái nhà người ta mới là người phải chịu thiệt thòi, hỏi xem trên đời này ai tồi tệ hơn Kim Jisoo này đây?

Tôi cũng không biết đứa trẻ tội nghiệp ấy đã từ bỏ cõi đời này chưa nữa, sau ngày đó em đã nghỉ gần 1 tuần sau đó trở lại làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Diễn cảnh mà tôi vẽ ra nó chẳng tươi sáng chút nào.

Em ấy đã phá bỏ đứa con tội nghiệp của tôi chăng?

Em ấy từ chối quyền xuất hiện của nó trên cõi đời này.

Và tất nhiên là em ấy cũng ứ thèm nhìn mặt tôi nữa, như đã kể ở phía trên em ấy có nói chuyện với tôi về công việc, chủ duy nhất về công việc thôi!

Nhưng những lời nói đó cũng rất hạn chế, cứ y như rằng chỉ cần em ấy nói chuyện với tôi quá 3 câu tôi sẽ ăn thịt em ấy vậy.

"Sao cậu đột nhiên nghệch mặt ra vậy?".

Lisa quơ tay trước mặt tôi, nó hét lên làm tai tôi muốn lủng đến nơi rồi.

"Không có gì...".

Tôi tiếp tục trở lại với công việc, thôi không nhắc đến em nữa. Tôi nghĩ em cần phải yên tĩnh.

Mà La Lisa làm sao buông tha, cậu ta bám theo tôi kể rõ tình tiết bộ phim sau đó còn hỏi tôi nữ chính có phải quá đáng thương hay không?

La Lisa điên rồi, con mẹ nó!

"Đồ nam chính tồi tệ đó, rõ ràng nữ chính đã mang thai con của cậu ta thế mà cậu ta lại không dám thẳng thắn theo đuổi người ta..".

Mỗi câu mỗi chữ từ miệng của cậu ta phát ra y như gần nó đâm thẳng vào tim tôi, bộ phim này lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính tôi đấy à?

"Jisoo, cậu nói xem ngay cả con của mình nam chính cũng không giữ được, thì liệu cậu ta còn tư cách làm người không?".

La Lisa cứ lảm nhảm bên tai tôi, làm tôi chẳng thể nào tập trung được.

"Jisoo, nói xem nữ chính có phải quá thiệt thòi khi gặp cha nội nam chính này không? Nếu đổi lại là nam 8 chắc chắn sẽ bị cư dân mạng ném đá cho lủng đầu. Chứ làm gì có người nào tồi tệ như thế?".

Nó chép miệng, điên mất thôi Lisa ơi là Lisa.

"Đủ rồi, im dùm cái".

Tôi gần như hét lên, Lisa dừng hẳn lại nó không nói gì nữa, ngơ ngác nhìn tôi.

Sau đó tôi thấy nó cau mày lại, bầu không khí trở nên căng thẳng tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải nổi nóng với nó nữa, rõ ràng bình thường nó vẫn vậy và tôi vẫn rất vui vẻ đó chằng phải sao?

"Jisoo đây là lần thứ hai cậu hét vào mặt tớ sau suốt ngần ấy năm chúng ta là bạn bè, Jisoo thành thật cho tớ biết cậu có chuyện gì giấu tớ có đúng không?".

Mặt nó nghiêm túc thẳng lên, ít khi nào tôi thấy nó thật sự nghiêm túc như thế này. Trừ lần nó cũng Chaeyoung vào phòng sinh ra và chào đón Laelia chào đời, thì đây là lần thứ 2 nó nghiêm túc thế này.

Nó xoáy thẳng vào mắt tôi, tôi là một đứa che giấu cảm xúc rất dở tệ, bao nhiêu bí mật tôi cất giấu sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện ra nhanh chóng.

"Không có, chỉ là mình cần phải sửa lại đống hồ sơ này nếu không trưởng phòng Kim sẽ giết mình mất, Lisa cậu đừng làm ồn mình nữa".

Tôi cố né tránh ánh mắt của nó, mặc dù tôi biết tôi chẳng thể giấu nổi con người trước mặt này.

Đột nhiên Lisa thở dài, vươn tay đặt lên vai tôi giọng có chút buồn rầu.

"Thôi được, đều là chuyện riêng của cậu mình sẽ không hỏi tới nữa, nhưng nếu một ngày cậu cần chia sẻ cứ nói với tớ tớ chắc chắn sẽ cho cậu một vài lời khuyên, thật đó Jisoo".

Nói rồi Lisa trở lại bàn làm việc, tắt đi bộ phim đang coi giữa chừng chuyển sang chế độ làm việc.

Áy náy không? Có chứ? Tôi và Lisa đều là bạn tốt, trước giờ chưa có chuyện gì mà chúng tôi giấu diếm nhau như thế này. Lisa là một người bạn tốt, cậu ta lúc nào cũng nghĩ cho người xung quanh.

Chuyện tình cảm của Lisa cũng chia sẻ cho tôi, chủ yếu nó muốn nhờ tôi tư vấn một vài biện pháp, cũng đưa ra một vài lời khuyên cho hai đứa bọn nó. Có chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ cho nhau ấy thế mà bây giờ tôi lại...

Tôi sợ rằng một ngày nào đó ngay cả người thân bên cạnh còn chẳng còn nữa, với cái tính nhút nhát và sợ sệt mọi thứ xung quanh như tôi thế này. Kim Jisoo như một con rùa rụt cổ, chẳng dám đối diện với thế giới đầy màu sắc này vậy.

Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Đầu óc tôi cứ xoay tròn, bao nhiêu năm sống của tôi cứ như thừa thãi vậy.

----

Hôm nay phía công ty đối tác sang để khảo sát bên công ty chúng tôi, và em trưởng phòng Kim cao quý của chúng tôi chính là đại diện để tiếp đón bọn họ.

"Vậy sao, thế hôm nào anh mời em đi ăn nhé?".

Tôi nhìn thấy một người con trai cao lớn đi bên cạnh em, cả hai còn cười nói rất vui vẻ. Tôi chưa từng thấy em cười tươi như vậy.

Cả hai đứng trước cửa phòng nhân sự nói chuyện, lâu lâu tôi còn thấy người con trai đó vuốt lấy tóc em. Tôi mong rằng đó là tôi chứ không phải ai khác, nhưng tôi xứng đáng sao?

Tôi nhận ra người con trai hoàn hảo ấy, ai ngoài Kim Jong Hyung cơ chứ? Cậu ta nổi tiếng thế còn gì? Vừa đẹp trai, giàu có lại ga lăng bao nhiêu cô gái đã đổ rồi? Tôi đếm không hết!

Chỉ biết trong mắt cậu con trai ấy chất chứa biết bao nhiêu là sự cuồng si, cuồng si của một kẻ si tình. Tôi biết cậu ta cũng có tình cảm với em, làm sao lại không cơ chứ? Em hoàn hảo, xinh đẹp và tài năng như đã nói chẳng ai có thể cưỡng lại sự hoàn hảo của em, kể cả cậu Kim đây!

Thật ra hai người họ cũng xứng đôi mà nhỉ?

Tôi cười nhạt tự chế giễu bản thân ngu ngốc.

"Đấy là hôn phu của trưởng phòng Kim đấy".

Tôi nghe được tiếng xì xầm từ đám người trước mặt, bọn họ bàn tán về em và người con trai ấy.

"Thật luôn hả ba? Gì mà đẹp đôi vậy?".

"Chứ sao má? Người ta toàn là con nhà tài phiệt đấy".

"Chậc, trời sinh một cặp..".

Tôi cúi gầm mặt, không biết nên làm thế nào nữa. Chỉ biết trái tim tôi đau lắm, thật sự rất đau. Kim Jisoo mày đã làm điều ngu ngốc gì thế này? Sao lại có tình cảm với tình một đêm cơ chứ? Ngu ngốc và tệ hại làm sao!!!

"Jisoo..".

Tôi nghe một tiếng gọi quen thuộc, ngước mặt lên tôi thấy em và người con trai ấy đứng trước mặt tôi. Anh ta mỉm cười nhìn tôi, đưa tay và ngỏ ý muốn bắt tay với tôi.

Tôi chẳng hiểu gì, tình tứ thì tình tứ đi còn đứng trước mặt tôi để giễu cợt đấy à? Tôi và anh là tình địch đấy không cần thân thiết thế đâu.

"Đây là Jisoo, dì ấy là người giúp em trong những dự án lần này, Jisoo đây là Jong Hyung anh ấy là trưởng phòng nhân sự của Prada".

Em ấy nói nhưng chẳng thèm nhìn tôi, em chỉ chú ý đến người con trai đó, tôi có chút thất vọng.

"Xin chào tôi là Kim Jong Hyung rất vui vì sự hợp tác lần này của chúng ta, dự án của cô và Jennie rất tốt cảm ơn cô đã giúp đỡ em ấy trong suốt thời gian qua..".

Bàn tay của anh ta cứ lơ lửng trước mặt tôi, không cần thân thiết đến thế, tôi không có nhu cầu làm bạn với tình địch.

"Jisoo...".

Em ấy gằn giọng nhắc nhở tôi, tôi luống cuống nắm lấy tay anh ta, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó và tôi biết nó khó coi vô cùng.

"Rất vui được gặp anh".

"Dì không cần phải gọi anh đâu, tôi nhỏ hơn dì 5 tuổi".

Quê chết đi được, cơ thể tôi có thể vì quá quê độ nên tạm thời chẳng thể nhúc nhích được nữa.

"Nếu có dịp tôi mời dì đi ăn nhé? Coi như cảm ơn dì đã chiếu cố bạn gái tôi".

"Vâng, cảm ơn cậu nhưng tôi e là không được, hiện tại tôi còn rất nhiều dự án cần phải làm, thành thật cảm ơn lòng tốt của cậu".

Giữ mà dẫn tình nhân nhỏ của cậu đi ăn ấy, bạn gái sao? Bạn gái của cậu vừa đá đít tôi đấy.

Tôi nhìn thấy anh ta mỉm cười nhìn em, sau đó em nhìn tôi, mặt em trông rất khó coi.

"Jisoo, dì không nên từ chối ý tốt của người khác".

Gì vậy? Đi ăn với hai người khác nào tôi tự tay cầm súng bắn mình, Kim Jisoo cười khổ không nhìn người con gái trước mặt.

-"Nếu trưởng phòng đã nói vậy tôi e là không có lí do để từ chối, hôm nào rảnh làm phiền anh rồi".

Anh ta mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, sau đó liền được em dẫn đi chỗ khác giới thiệu với mọi người.

Tâm can tôi thắt lại, trông em vui vẻ đến thế cơ mà, lẽ ra nếu không dính dáng đến kẻ ất ơ như tôi em sẽ không phải sống theo những gì mà em không muốn.

Suy cho cùng tôi cũng chỉ là cái xích giam em lại giữa một cuộc đời đen tối mà em chẳng mong muốn!

-"Jisoo, tối nay rảnh chứ? Anh mời em một bữa được không? Hôm trước em..".

Jin Yeong đứng trước mặt tôi, cậu ta ấp úng tôi e là cậu ta không biết nên mở lời với tôi như thế nào. Phải rồi tôi đã thất hứa với cậu ta trong cuộc hẹn lần trước vì sự cố của Jennie.

Bất quá bây giờ tôi chẳng có tâm trạng ăn uống hẹn hò gì mấy.

-"Đừng từ chối nữa Jisoo, một lần thôi được không?".

Jin Yeong nắm lấy tay tôi, ánh mắt của cậu ta trông thật mệt mỏi, có lẽ vì công việc chăng?

-"Jisoo, một lần thôi anh chỉ muốn thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi".

Cậu ta có vẻ khá chờ mong, tôi không thể từ chối được nữa, chỉ có thể thuận theo mà gật đầu đồng ý. Nhận dược cái gật đầu của tôi, cậu ta nhảy cẫng lên đầy vui sướng.

Miệng còn liên tục cảm ơn tôi, mặc dù tôi cũng chẳng biết tôi đã giúp gì cho cậu ta.

Tôi mặc một bộ đồ khá đơn giản, đối với tôi đây chỉ là một cuộc dạo chơi thoáng mát sau từng ấy thời gian đầy mệt mỏi mà thôi.

Tôi không chú trọng gì mấy đến ngoại hình bên ngoài, vì tôi biết tôi mặc gì chẳng đẹp?

-"Jisoo, em đến rồi à?".

Trái ngược hoàn toàn với tôi Jin Yeong ăn bận rất lịch sự cứ như lát nữa sẽ có sự kiện gì quan trọng lắm không bằng ấy.

Cậu ta còn trẻ, khuôn mặt khôi ngô dáng người mảnh khảnh chính là gu của biết bao nhiêu cô gái ấy thế mà Kim Jisoo tôi lại chẳng thể động lòng được thế này.

Tâm tôi không chút gợn sóng, tôi cười gượng nhìn cậu ta, mở miệng hỏi.

-"Chỉ là dạo chơi thôi mà có cần phải phô trương vậy không?".

Cậu ta gãi đầu, thẹn thùng đáp:" Không có, anh chỉ muốn hoàn hảo nhất trong mắt em thôi".

Tôi im lặng không đáp, không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì nữa, có lẽ là tự đặt ra cho bản thân một câu hỏi liệu rằng mình đã đủ tốt để người khác phải hoàn hảo trước mặt mình hay chưa?

Tôi cười nhạt rồi lắc đầu, bắt đầu cuộc đi chơi với Jin Yeong.

Cậu ta dắt tôi đi rất nhiều nơi, tôi không nhớ hết tất cả những nơi đó nữa. Thân xác tôi ở đây nhưng tâm hồn tôi lại treo trên mây, tôi không sao thôi nghĩ về Kim Jennie, có phải tồi tệ quá không khi tôi lại nghĩ đến em khi đang vui chơi cùng người khác.

Cuối cùng cậu ta dẫn tôi đến bên một bờ sông, nơi đây trang trí rất nhiều bóng bay còn có nến, dưới đất còn có những vòng hoa.

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, sau đó e thẹn nắm lấy tay tôi, tôi không ngốc cũng thừa biết chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là gì.

Nhưng tôi có mở lòng được sao?

Môi cậu ta mấp mấy, nở một nụ cười rất tươi.

-"Jisoo, anh thích em à không..anh yêu em. Jisoo làm bạn gái anh nha?".

-"...".

Một khoảng không im lặng bất đầu, tôi nghe từng tiếng sóng rợn quá nhanh rồi có phải hay không? Thứ gì đang nhanh đây? Sóng hay là cuộc đời của tôi?

Có lẽ nhận thấy tôi im lặng, cậu ta lại nói tiếp.

-"Jisoo, từ khi vào công ty em đã để ý đến chị rồi, em thật sự rất thích chị chúng ta quen nhau 4 năm trong suốt 4 năm đó em đem tình cảm của mình chôn giấu cho đến hôm nay em mới có can đảm nói ra... Jisoo làm người yêu em có được không?".

Lần thứ 2 tôi nghe cậu ta gọi tôi bằng chị, lần đầu có lẽ là lúc cậu ta vào công ty bẽn lẽn đứng trước mặt tôi, lần thứ 2 là hiện tại.

Tôi nhìn xa xăm tôi biết bản thân phải dứt khoát nếu không sẽ làm khổ đến tương lai của cả hai sau này.

-"Jin Yeong cảm ơn em nhưng tôi e là chúng ta không thể!".

Cậu ta kích động xiết chặt tay tôi.

-"Tại sao vậy Jisoo? Mọi người đều nói chúng ta rất đẹp đôi không phải sao?".

Tôi cười nhạt lắc đầu.

-"Đó là mọi người nói không phải tôi, Jin Yeong tôi lớn hơn cậu xưng hô có chủ ngữ vào".

Tôi cảm nhận rõ giọng tôi lạnh đi vài phần, tiếng gió cứ xào xạc vang vẳng bên tai tôi.

Đột nhiên cậu ta bật cười, môi mím chặt nhìn tôi, cậu ta khóc....

-"Em xin lỗi, em tưởng chị cũng..".

-"Ừm".

Tôi trả lời trong vòm họng, mắt chuyển hướng sang nhìn chàng trai trước mặt, bất giác nở nụ cười.

-"Tôi biết cậu thích tôi, nhưng cái sai của tôi là đã để cậu nuôi đoạn tình cảm này lớn dần mà không dứt khoát triệt hạ nó".

Phải! Chắc chắn phải dứt khoát như cách mà Kim Jennie đã làm với tôi, để cho tôi chẳng có một tia hi vọng nào có thể len lỏi vào tim tôi một lần nào nữa!

-"Jin Yeong cậu rất tốt hãy tìm một người thật sự xứng đáng hơn tôi".

-"Không! Jisoo em sẽ theo đuổi chị, theo đuổi một cách công khai, một khi chị chưa bước lên xe hoa em vẫn sẽ theo đuổi chị..".

Ngu ngốc!

Tôi tạch lưỡi nhìn cậu ta, chàng trai trẻ vốn nghĩ chỉ cần thật lòng người khác sẽ mở lòng hay sao?

Một khi tim người ta chẳng đặt nơi cậu, cậu có chạy đến chân trời cũng chẳng có được!

-"Làm sao cậu có thể theo đuổi một người cũng đang chạy theo người khác cơ chứ?".

-"Ý chị là sao?".

Tôi không trả lời xoay người rời đi, có lẽ bây giờ tôi biết bản thân nên làm gì. Nếu tôi không chủ động nắm lấy hạnh phúc, đừng nói là nếm nó ngay cả sờ vào cũng chẳng được.

Kim Jennie tôi sẽ theo đuổi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net