Truyen30h.Net

16 Phát Bắn

Chap 7

shrinejiin_


Hôm sau tôi đến công ty, rất ồn ào và náo nhiệt.

"Nè ghê nha được hẳn oppa tỏ tình cơ đấy!!".

"Biết rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ...".

Tôi liếc mắt nhìn tới hướng những con mắt đang soi mói mình, điều này làm tôi cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.

Sao người ta cứ thích dùng ánh mắt để phán xét một người nhỉ, không cần nghe cuộc tranh luận tôi biết họ nói gì về tôi.

Chắc hẳn là những câu như: chị ta đã già còn không biết tốt xấu Jin Yeong hoàn hảo như vậy lại chê bai; nhìn xem ba mươi mấy cái xuân xanh rồi được trai tỏ tình còn chê bai nếu là mình mình sẽ hốt trai đẹp đó về nhà đó nha; chị ta gieo cho Jin Yeong hi vọng xong nói không thích người ta người gì đâu vừa xấu mà vừa ác nữa.

Quen rồi, tôi không sống vì miệng đời nên chung quy là tôi cũng chẳng sợ gì mấy lời nói đàm tiếu này, chỉ là cảm thấy danh dự của bản thân bị đám người này coi như một thứ gì đó mục nát mà chà đạp vậy.

Tôi thở dài thôi không đôi co với Lisa nữa, tôi muốn tiếp tục làm việc, làm xong bản hợp đồng này và đấy chính là lí do chính đáng tôi có thể xuất hiện trước mặt em.

"Jisoo mình biết cậu buồn, nhưng mà đâu phải lỗi của cậu, cậu không thể gượng ép bản thân yêu người mà cậu không thích được. Dù sao đi nữa mình vẫn ủng hộ cậu".

Lisa vỗ vai tôi, cậu ta là một người bạn tốt thật đấy, trong những tình huống thế này cậu ta lại biết an ủi người khác một cách khách quan.

"Tôi biết, chỉ có điều cậu có thấy tôi làm vậy với Jin Yeong là không đúng không? Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên từ chối?".

"Người không tốt là cậu ta, cậu ta lại đi lan truyền tin đồn cậu từ chối cậu ta, Jisoo ngay từ đầu mình đã thấy cậu từ chối cậu ta rồi, cậu vạch ra một đường thẳng rất lớn nhưng cậu ta cứ vờ như không thấy. Đều là cậu ta tự chuốc lấy".

Lisa nở nụ cười tỏa nắng, đúng là cái miệng ngọt ngào này làm cho Park Chaeyoung chết mê chết mệt cơ đấy!

"Thôi đừng buồn nữa, mình cho cậu bồng Laelia nhé?".

"Không thèm né ra một bên dùm cái".

Tôi huých cù chỏ vào bụng cậu ta, một lực nhẹ thôi vì tôi biết tôi mà đụng đến cậu ta Chaeyoung sẽ bầm tôi ra thành trăm mảnh mất.

Cả hai cười phá lên, đúng thật bạn bè vẫn là một cái gì đó khó có thể diễn tả được.

_

Đã đến giờ ăn trưa tôi đã đợi em hơn mười lăm phút đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy em xuất hiện, có phải hay không Kim Jennie lại bỏ bữa nữa rồi?

Thật tình! Nó chẳng tốt chút nào, tôi chạy ngay xuống căn tin mua một suất cháo đem lên phòng em.

Yên tâm tôi đã trang bị cho bản thân một cái mặt dày như mặt đường rồi sẽ chẳng sao đâu, nếu bị em tống cổ ra khỏi phòng trong ánh mắt kì thị của mọi người.

Tôi gõ cửa...

"Vào đi".

Tôi nghe thấy giọng nói mà mấy hôm nay làm tôi đau lòng chết đi được, em không nhìn thấy tôi, em cứ tập trung vào công việc. Kim Jennie em bận đến thế sao?

Tôi đứng đó ngắm nhìn em, sao em lại có thể xinh đẹp như thế cơ chứ? Kim Jennie em quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức tôi phải chạnh lòng!

"Trưởng phòng..".

Em nghe thấy giọng tôi ngước mặt lên, mặt em trong rất khó coi.

"Có chuyện gì sao?".

Tôi lắc đầu, tiến bước tới chỗ em còn thuận tay đóng cửa lại.

"Jennie, chị có mua cháo em ăn chút nha?".

"Không ăn, đem ra ngoài đi".

Em không quan tâm tôi, tiếp tục cúi gầm mặt làm việc. Tôi nhìn thấy ngón tay giữa của em đã hơi sưng lên, có lẽ là do em cầm bút quá nhiều chăng?

Nhưng nếu em không ăn sức đâu em làm việc đây hả Jennie?

"Không được nếu em không ăn sẽ bị xót ruột đấy, sáng giờ em chỉ uống có một tách cà phê có đúng không?".

"DÌ KIM, DÌ ỒN QUÁ RỒI ĐẤY!".

Tôi lần nữa thở dài nhìn em, tính khí phụ nữ khó chịu đến vậy sao? Rõ ràng tôi cũng là nữ nhân nhưng tôi không khó chịu như em.

Tôi kéo ghế ngồi kế bên em, mặc kệ ánh mắt đầy kì thị của em, tôi mở hộp cháo nóng ra. Hương thơm nghi ngút bay khắp phòng, tôi nghe âm thanh kêu lên từ bụng của em, nó làm tôi có chút buồn cười.

Kim Jennie sao em lại khẩu xà tâm phật thế này cơ chứ?

"Ăn một chút đi tôi biết em ghét tôi, tôi cũng chịu thôi Jennie em phải lo cho sức khỏe của mình..".

"Để làm gì? Kim Jisoo tôi đã phá bỏ...đứa bé rồi".

Giọng em không chút ái ngại hay e dè, tôi đã lường trước được câu này bình tĩnh trả lời câu nói của em.

"Tôi biết, nhưng phụ nữ vừa mất con cơ thể rất yếu tôi có nhiệm vụ là trả lại cho em một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, thế nên tôi có nhiệm vụ chăm sóc em đến khi em khỏe lại".

Kim Jennie chớp mắt nhìn tôi, đột nhiên em xù lông nắm lấy tóc tôi giật mạnh. Tôi đau đớn la lên.

"Aaahhh, Jennie sao em nắm đầu chị?".

"Con mẹ nó, mặt dì đáng ghét bỏ mẹ ra".

Tôi khó hiểu nhìn em, em làm sao vậy cơ chứ? Có cần phải như vậy không? Em còn nắm nữa chắc tóc tôi sẽ giống như mấy ông chú bụng bự hói một mảng lớn mất.

"Jennie, em buông ra đi có được không? Đau quá em..".

Tôi nhăn nhó, tuyệt nhiên là tôi không dám động mạnh đến em, tôi mà làm thế dám chắc răng tôi sẽ chẳng còn nữa.

"Cút khỏi đây nhanh, nếu không tôi đốt trụi tóc dì đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây. Tôi nói rồi chúng ta tốt nhất nên cắt đứt mối quan hệ tại đây, dì đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa...".

Em nhìn tôi, tay vẫn chưa buông khỏi đầu tôi, đột nhiên em rì rầm:" Đi mà lo cho Jin Yeong của dì ấy".

Em giật tóc tôi thêm mấy cái nữa mới chịu buông ra, tôi khóc không ra tiếng ôm cái đầu đau nhức của mình ngồi một bên.

Còn em thì lại tiếp tục làm việc của mình, Kim Jennie em có cần hành xác bản thân đến vậy không? Em cũng phải lo cho bản thân chứ?

"Jennie ăn một chút thôi, em ăn một nửa tôi liền đi khỏi đây".

Tôi cố gắng kì kèo, nếu em không ăn chắc chắn em sẽ bị sót ruột, tôi vừa nghe Lee Seung Gi nói em chỉ uống một tách cà phê vào sáng nay, đây là một thói quen chẳng tốt chút nào.

"Phiền quá, tôi đã bảo không ăn. Jisoo xin dì đừng làm tôi khó xử nữa".

Tôi thở dài lần thứ hai sau khi bước vào phòng em, tôi khoáy muỗng cháo lên, muốn nó bớt nóng lại.

"Jennie em bị tôi đánh dấu nói không dính líu là như thế nào? Tôi biết em ghét tôi, tôi cũng biết em ghét sự hiện diện của tôi trước mặt em, nhưng làm sao bây giờ. Nếu tôi bỏ em ở đây lương tâm của kẻ tiểu nhân như tôi sẽ bị cắn rứt mất".

Tôi vờ ôm lấy ngực mình gục xuống bàn, xạo chó đấy tôi chỉ đang cố gắng tìm cách để níu kéo em ra khỏi đống công việc đó.

Nhưng dường như tôi đang tự đọc thoại một mình,em không thèm nhìn tôi nữa.

"Jennie em ăn một muỗng tôi lập tức biến khỏi tầm mắt em trong 1 ngày, được không?

Em nheo mắt nhìn tôi, có lẽ em đang khó tin chăng?

"Nếu em không ăn tôi sẽ ngồi đây và lè nhè mãi đấy, Jennie hôm nay tôi rất rảnh".

Tôi tiến lại ghế sofa nằm hẳn xuống đó, tôi nhắm chặt mắt, tôi không đùa đâu hôm nay tôi rất rảnh. Nhiệm vụ mà em giao cho tôi, tôi đều đã làm xong nên hôm nay ngoài mấy việc nhỏ lẻ tẻ ra tôi rất rảnh rỗi.

Tôi nghe thấy em tạch lưỡi, còn nghe được tiếng thở dài của em.

"Được rồi tôi ăn, bao nhiêu muỗng dì sẽ cút khỏi mắt tôi bấy nhiêu ngày?".

Tôi ngồi bật dậy, tỏ vẻ đúng là như vây. Kim Jennie nuốt nước bọt nhìn hộp cháo trước mặt, không hiểu sao Kim Jisoo lại chọn mua cháo thịt bầm thế này.

"Không có độc đâu, tôi không ngu ngốc đến thế, hồi nãy vào đây bảo an đã nhìn thấy bản mặt của tôi rồi, em yên tâm chỉ cần em xảy ra chuyện gì, người bị lôi đầu ra đầu tiên là tôi".

Tôi tiến lại gần em sau đó ngồi xuống, môi nở một nụ cười mà chính tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa.

Rất nhanh Kim Jennie ăn như hổ đói, đấy lại bảo là không đói đi. Em có thể tự lừa gạt bản thân thôi, chứ người ngoài nhìn vào em chính là một khúc gỗ di động đấy.

Em ấy rất ốm, ốm đến đáng thương.

Đột nhiên tôi thật muốn chọc ghẹo em ấy, tôi cười một tiếng sau đó nói.

"Jennie tôi thương em lắm nhưng gia đình tôi lại ngăn cản tôi bên em".

Em dừng động tác trên tay lại, nhăn mặt xoay về phía tôi, em nhếch cao chân mày.

"Vậy sao?".

Em cợt nhả mở miệng, trong giọng nói không biết bao nhiêu là chán ghét. Điều này làm tôi càng muốn chọc ghẹo em nhiều hơn nữa.

"Đúng vậy, vợ tôi nói sẽ giết tôi nếu tôi dám lén phén gặp em..".

Tôi vờ rơi nước mắt, Kim Jennie xù lông lên lần nữa giật lấy tóc tôi, em khó chịu nói.

"Câm, và biến về nhà mà lo cho vợ con chị ấy. Nuôi 8 đứa con chắc vất vả lắm".

Tôi bị em nắm đầu nhưng đột nhiên lại vui đến lạ, tôi nở nụ cười đầy cợt nhả.

"Không tôi vừa đón đứa thứ 9 đấy, trưởng phòng Kim em tốt bụng tăng lương cho tôi đi có được không? Nuôi 9 đứa con thật sự rất vất vả đó".

Em tức giận, nắm đầu tôi đập mạnh xuống bàn. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó một mảng đen xuất hiện hình như tôi cảm nhận được rất nhiều sao trên trời.

"Dì Kim, dì lo cho vợ con của dì đi, lén phén với gái có ngày công cụ sản xuất nòi giống của dì sẽ chẳng còn đấy".

Tôi ôm đầu chề môi nhìn em.

"Gì? Em định chặt mấy ngón tay của tôi đấy à? Đừng mà em làm vậy làm sao tôi chăm sóc cho vợ tôi đây?".

Tôi biết em hiểu từ "chăm sóc" của tôi là như thế nào, lần nữa em nắm tóc tôi giật mạnh với phía em, giọng em đầy khó chịu.

"Câm và biến khỏi đây, đừng để tôi giết chết dì, sao dì có thể vô sỉ như vậy cơ chứ?".

Tôi phì cười nhìn bộ mặt nghiêm túc của em, có nghe nói trẻ con khi nghiêm túc sẽ rất buồn cười hay chưa?

Chính xác là Kim Jennie cũng giống như vậy, em như bà cụ non đang cố gắng tỏ ra cool ngầu vậy!

"Buồn cười lắm sao? Đồ vô sỉ này?".

"Vô sỉ thế này Kim Jennie em có thích không?".

Tôi nhếch cao môi, chồm lên hôn vào cánh môi của em. Em ấy bất ngờ nhưng vẫn không quên tặng cho tôi một bạt tai đau điếng, còn kèm theo mấy lời chửi rủa.

"Cái đệch, Kim Jisoo tôi sẽ tống cổ dì vào tù cho dì đi tù mọt gông".

"Cứ tự nhiên đi, tôi nuôi 9 đứa con muốn mọt xương sườn rồi, em tống tôi vào đó không chừng tôi còn khỏe hơn đấy".

Tôi cười nhìn em sau đó rời đi, tôi biết em rất tức giận nhưng em sẽ làm gì được tôi đây?

Phải vô sỉ mới có thể hốt được em!

Phải thật nếu tôi cứ e ngại, tôi e rằng em sẽ biến thành người phụ nữ của người khác như cái cách mà nam chính của bộ phim nào đó đánh rơi nữ chính của mình mất. Cho dù có là vai nam chính thì chúa cũng chẳng mang người phụ nữa của anh ta về với anh ta, khi anh ta cứ mãi hèn nhát.

Dù sao tôi cũng đã đánh dấu em, có hơi vô sỉ một chút nhưng Kim Jisoo tôi đố em chạy đằng trời!

_

Rất nhanh đã đến giờ về, hôm nay tôi có nhiều năng lượng đến lạ thường, nhỏ Lisa còn hỏi tôi sao lại ngồi cười một mình như con khùng thế này?

Khùng sao? Người ta thường khùng vì tình yêu đấy, tôi nhảy chân sáo đến bãi giữ xe, vô tình gặp được Kim Jennie ở đây, ara thật có duyên nha.

"Xin lỗi, trưởng phòng hôm nay xe lại tắt máy giữa đường, tôi đề mãi mà chẳng lên, cô chịu khó đi bộ một quãng được không? Tôi đã cố liên lạc với Bo Suck nhưng cậu ta không nghe máy thành thật xin lỗi cô".

Tôi thấy em kết thúc cuộc gọi, điệu bộ còn rất khó coi, ngàn năm có một nếu tôi không biết nắm bắt cơ hội này thì còn cơ hội nào nữa cơ chứ? Tôi xuất hiện sau lưng em, nở nụ cười.

"Jennie tôi đưa em về".

Em nhìn thấy tôi liền nhăn nhó, em phất tay ý bảo tôi đi.

"Không cần đâu, tôi gọi Jong Hyung đến đón".

Nói rồi em lấy điện thoại ra gọi cho tên bạn trai trên danh nghĩa đó của em, tôi có chút thất vọng, nhưng dù sao vẫn nên đợi đến khi em rời đi tôi mới trở về nhà được, nếu không trường hợp giống lúc đó xảy ra tôi sẽ giết bản thân mất.

"Jong Hyung, anh đến đón em có được không?".

Em nói, rất nhanh chàng trai bên đầu dây bên ấy liền trả lời, giọng nói có chút hấp tấp.

"Jennie xin lỗi em, hôm nay quả thật công ty anh đang có một cuộc họp rất quan trọng hôm nay anh không đến đón em được, em gọi taxi được không?".

Sau đó em lại kết thúc cuộc gọi, quả thật trời giúp Kim Jisoo này rồi. Tôi phóng xe điện đến trước mặt em, lần nữa ngỏ ý muốn đưa em về.

"Tôi đưa em về".

Kim Jennie vẫn cứng đầu muốn từ chối.

"Không cần, tôi bắt taxi không cần phiền dì".

"Trưởng phòng à, đi taxi dễ gặp biến thái lắm đấy, với lại giờ này không dễ bắt taxi đâu".

Em nhăn nhó nhìn tôi, động tác đang lướt điện thoại cũng dừng lại, em cợt nhả hỏi tôi.

"Dì chẳng phải dê già sao?".

Tôi đứng hình tại chỗ, dê gì cơ chứ? Chẳng em mới là dê trẻ sao?

"Jennie em không sợ....".

"Câm, đi với dì tôi còn sợ hơn mấy tên biến thái ấy đấy".

Em cau có nhìn tôi, bộ mặt tôi đê hèn đến thế hả? Đâu có đâu, mẹ tôi còn khen tôi xinh đẹp nữa cơ đấy, chỉ có một mình em chê bai thôi Kim Jennie.

Tôi cố gắng thuyết phục em, dù sao bây giờ không thể để em một mình ở đây được, trời khuya lắm rồi, xảy ra một chuyện kia thôi tôi đã tởn gai ốc rồi.

"Tôi đưa em về, tôi làm gì em tôi làm con chó".

Em nhìn tôi một lúc lâu, tôi vẫn không thấy em trả lời gì. Em nhìn lấy chiếc xe điện tôi đang ngồi, có lẽ em đang đánh giá nó chẳng?

"Có ai đời ba mươi mấy tuổi như dì vẫn đi xe điện không? Mất mặt chết đi được".

Ý em ấy là đang chê bai tôi đấy à? Đâu phải là tôi không muốn có một chiếc xe ô tô cho riêng mình, ngặt nỗi là tôi lại không bằng lái, tôi đi lạng quạng bị còng xe như chơi chứ chẳng đùa.

"Đi này mới lãng mạn..".

" Em có đi hay không? Khuya lắm rồi đấy, về còn ngủ mai tôi còn phải soạn mấy cái bản thảo em gửi đây này, trưởng phòng em đừng cứng đầu nữa..".

Em lướt điện thoại, tôi đoán đã có hơn 5 hay 6 cuộc bắt taxi của em bị từ chối, vì giờ này ít ai dám chạy vào khu vực này lắm. Lại bị bắt thì có bán cả xe họ cũng chẳng đền bù thiệt hại nổi.

Ở đây có quy định bất kể trường hợp xe không phải của công ty vào đây sau 21:00 sẽ bị bắt lại, vì công ty lớn thế này họ có nhiều luật lệ kì lạ lắm.

Em thở dài nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi.

"Làm phiền dì rồi, chung cư của tôi ở GongNam khu B tòa A....".

Trùng hợp nhỉ tôi cũng sống ở khu đấy này, tôi chỉ dám mừng trong lòng, nếu tôi nói ra tiếng em sẽ chuyển nhà mất.

"Đây khoác vào, trời lạnh rồi Kim tiểu thư mà bị cảm kẻ thấp hèn như tôi không gánh nổi đâu".

Tôi cởi áo khoác ngoài của mình cho em, tôi biết trời rất lạnh. Nhưng Kim Jennie lại lười biếng chẳng chịu khoác lấy cho mình chiếc áo ấm, chỉ biết làm người khác lo lắng!

Hôm nay nhiều sao phết, và mặt tôi hình như đã dày lên một mảng rồi, nhưng thôi kệ đi. Mặt có dày cũng chẳng chết đâu, cái "tôi" lớn quá mới chết đấy!

Kim Jennie ăn mềm không ăn cứng! Đã ghi nhớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net