Truyen30h.Com

{JENSOO,CHAELICE} HOÀNG THÂN KIM JISOO (COVER-EDIT)

121. Phải trở về

_KimJJ4eva_

- Jisoo, đến lúc phải đi rồi.

Lisa nhẹ nhàng lên tiếng khiến Jisoo – đang đứng ngây người trong khu vườn nhà họ Park khẽ giật mình, liền gật đầu với Líaa, rồi lại thơ thẩn nhìn xung quanh.

Đây là nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Hôm đó thật ấm áp biết bao nhiêu, khi khắp nơi chỉ toàn là nắng, đâu phải một màu trắng xóa lạnh lẽo như thế này.

Jisoo khẽ hít một hơi thật sâu vào trong lòng, quay sang đã thấy sư phụ Châu chấu đang làm phép mở cánh cổng thời gian trên thân cây cổ thụ cao lớn. Cành cây khẽ rung lên, những tiếng kêu kẽo kẹt vang ngày một rõ, rồi dần dần thân cây tách ra, tạo thành một hốc lớn cho người chui qua ở chính giữa. Nhìn vào, tưởng rằng bước qua là sẽ sang phía bên kia thôi, nhưng thực chất, lại là bước đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Hoàng đế trầm ngâm nhìn Jisoo, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cho đến khi một cận vệ cất tiếng mời Người bước qua trước, thì đành thở dài, phủi áo bước đi. Loắng cái, đã không còn thấy bóng dáng Người đâu, sư phụ Châu chấu cùng đám thị vệ cũng dần dần biến mất theo sau cánh cổng thời gian. Suzy lúc đầu còn tần ngần chưa muốn sang, nhưng cuối cùng cũng đành đi theo. Cả khu vườn rộng lớn chỉ còn lại Jisoo, Lisa, TaeYeon, Chaeyoung , Irene , Hani và Junghwa.

Jisoo bỗng có cảm giác hụt hẫng, vậy là xong ư? Vậy là sẽ trở về ư?

Lisa trước khi đi, cũng nói đôi lời với Junghwa :
- Junghwa, bọn mình rất xin lỗi....Vì đã giấu cậu những chuyện như thế này đến tận bây giờ. Cậu không giận chứ?

- Không sao, các cậu thành thật với mình, vậy là mình vui rồi. – Junghwa mỉm cười đáp, nhưng cũng không giấu nổi nỗi buồn, từ nay, mọi thứ sẽ không còn được như xưa nữa. Quãng thời gian còn lại liệu có còn vui vẻ như đã từng, trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ, rồi sẽ đến lúc phải bịn rịn chia tay như thế này. Bảy người, ai nấy cũng đều có cảm giác tiếc nuối khôn nguôi.

Im một lúc, Hani hỏi:
- Các cậu....sẽ không bao giờ trở lại nữa sao?

- Bọn mình.... – Lisa ngập ngừng nhìn những người còn lại, nặng nề đáp – Bọn mình không chắc nữa, nhưng....mình mong đây không phải lần cuối cùng còn được gặp cậu.

*Im lặng*

- ....Lại đây nào – Hani khịt mũi, cố tỏ ra mạnh mẽ, vòng tay ôm lấy Lisa, vỗ vỗ vai cậu – Dù không gặp nữa, nhưng bọn mình vẫn mãi là bạn. Mình sẽ rất nhớ các cậu.

- Mình cũng vậy. – Lisa cảm động đáp, Chaeyoung đứng đấy cũng không kiềm được nước mắt, bước tới ôm Hani và Junghwa vào lòng. Hani mỉm cười, tiếc nuối nói:
- Mình rất tiếc...Giá mà Seulgi và cậu ấy cũng có ở đây để tiễn mọi người.

- Dù gì bọn mình đã gặp Seulgi lần cuối và nói chuyện rồi.

Vừa nói tới đây, không khí lại càng thêm ảm đạm, Seulgi không thể đến, vì cần một người ở bên cạnh Jennie lúc này. Và chính là, không một ai dám nhắc gì đến ngày chia tay với Jennie. Jisoo nghe vậy, trái tim càng như chùng xuống, bước qua cánh cổng kia, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc.

- Jisoo , cậu hãy sống thật vui vẻ nhé. – Hani đột ngột cất tiếng, cười thật tươi với Jisoo. – Nếu có thể, hãy cứ quên tất cả đi cũng được, quên đi bọn mình, nếu là tốt cho cậu, thì hãy cứ làm. Đừng giữ mãi đau buồn trong lòng. Được chứ?

Jisoo chợt thấy sống mũi cay cay, cúi đầu mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi của Hani. Một lúc, Jisoo ngẩng lên nhìn thiên thần hộ mệnh của mình đang khóc thút thít, cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói:
- Joohyun, từ nay chị sẽ không phải lo lắng giải quyết những rắc rối do em gây ra nữa rồi.

- .....

- ......

- Soo ah~ - Joohyun không nhịn được lao chầm tới ôm lấy Jisoo vào lòng – Hay là...hay là chị đi cùng em?

- Không được, chị nỡ bỏ lại Seulgi ở đây sao? – Jisoo xoa xoa lưng nàng downy đa sầu đa cảm, cười cười – Em đã mất công xin Sư phụ trả lại "tự do" của một thiên thần cho chị, từ nay chị có thể thoải mái đi lại bất cứ đâu, ở bên người mình yêu thương. Chị ở bên em đã lâu rồi, em không thể ích kỉ mãi được, hơn nữa...giờ em cũng không còn là Kim Jisoo suốt ngày cần người khác bảo vệ. Chị không thể phụ lòng em như vậy chứ?

- Nhưng....chị cũng sẽ rất nhớ em. – Irene sụt sịt.

- Thôi nào, thôi nào, nín đi. Chị là thiên thần, chị có thể thỉnh thoảng đến thăm em. Hơn nữa, em cần chị ở đây, chị hiểu không?

Jisoo hạ thấp giọng, nhìn Irene với ánh mắt đượm buồn. Irene hiểu, một thỏa thuận ngầm giữa nàng và Jisoo, đó là nàng ở lại đây, cùng Seulgi ở bên cạnh người ấy. Từ nay nàng sẽ trở thành một thiên thần hộ mệnh bí mật bên người ấy. Và Irene nhất định sẽ làm thật tốt.

- Chị hiểu. – Irene nén xót xa vào lòng, ngẩng lên nói – Em cũng sống thật tốt, chị nhất định sẽ đến thăm em. Hãy gọi chị bất cứ khi nào em cần như trước, được không?

- Được. – Jisoo mỉm cười. Lisa nhìn Kim TaeYeon và Chaeyoung, rồi bước tới trước cánh cổng, cả hai gật đầu với nhau, lên tiếng:
- Đi thôi.

Hani, Junghwa và Irene lùi lại, đứng nhìn những người còn lại lần lượt bước vào.

Trước khi bước qua, Jisoo vẫn là ngoảnh lại nhìn khắp cảnh vật xung quanh lần cuối, như cố gắng ghi nhớ trọn vẹn từng chi tiết một vào đầu, rồi lại nhìn ra hướng xa xa, như trông mong hình bóng của ai đó. Cho đến khi chắc chắn ở đây chỉ có ba người đang đứng tiễn mình, mới đành lòng cất bước quay đi, bước chân sao mà nặng nề. Miễn cưỡng kéo khóe môi lên, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống khi cả người như bị hút vào khoảng không vô tận.

Jennie, xem ra từ nay....sẽ không được nhìn thấy, sẽ không thể gặp nhau, sẽ không thể quan tâm được nữa rồi...!!!

________
Vote mng ơiiiiii 🚀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com