Truyen30h.Com

{JENSOO,CHAELICE} HOÀNG THÂN KIM JISOO (COVER-EDIT)

43. Buổi sáng bình yên

_KimJJ4eva_

Một buổi sáng đẹp trời tại dinh thư nhà họ Kim.

Kim Jisoo vẫn ngủ say như chết trên chiếc giường đắt tiền, cả đêm hôm qua, cái mũi cứ sụt sịt, cảm giác khi bị sốt, cơ thể mệt mỏi khiến Jisoo khó ngủ vô cùng, mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí.

Nhưng một tí để ngủ với Jisoo cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Bạn ấy quên mất mình đang ở đâu, nhà ai.

Reng……….Reng………”

-Aish~~!!!

Jisoo khó chịu, cố gắng với chân ra đạp cái đồng hồ, sụt sịt rồi tính ngủ tiếp.

*Im lặng*

*Hoa hoa*

“Khịt..khịt..”

Mũi Jisoo ngửi thấy một mùi thơm vô cùng quen thuộc, phảng phất quanh đấy, dễ chịu vô cùng. Jisoo mắt nhắm mắt mở, Jennie đang chống hai tay xuống mép giường, nhìn cô đầy chăm chú, mắt híp híp nheo lại, khóe môi khẽ nở nụ cười.

“Thịch….thịch…”

Mẹ ơi…. 

Jisoo mở to mắt nhìn cô nàng trước mặt, sau vội kéo chăn lên che khuôn mặt nóng ran của mình, mất mấy giây, Jisoo mới kéo chăn xuống.

*Đơ*

Jisoo dụi dụi mắt

Làm quái gì có ai??

Mày điên rồi Kim Jisoo

Từ đêm qua đến giờ đây là lần thứ mấy tưởng tượng ra cô ta rồi?

Không nghĩ về Jennie nữa không nghĩ về Jennie nữa

Jisoo lẩm bẩm, lắc lắc đầu, cố gắng ngủ. Nhưng cơ thể vẫn bải oải vô cùng, có lẽ không thể ngủ được nữa.. Jisoo ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, ngửa cổ lên cho dễ thở, mắt nhắm lại. Mùi hương quen thuộc lại phảng phất xung quanh.

Kim Jisoi nghi ngờ cảm giác của chính bản thân, mở mắt bên trái ra.

Rồi lại mở mắt bên phải.

Khuôn mặt Jennie lại hiện ra, lần này còn rất gần nữa, từ góc dưới nhìn lên, Jennie thật sự vô cùng xinh đẹp. Tim Jisoo lại lần nữa đảo điên.

AAAAAAAAAAAAAAAAA
Đừng ảo giác nữa mà ~~~ 

-Soo sao thế?

Jisoo hoảng hốt nhìn Jennie đầy trăng trối.

Trời ơi lần này còn nói được nữa cơ à!!

-Này! Soo lại phát bệnh hả? – Jennie nhìn Jisoo đầy miệt thị, cười khúc khích.

-Thiên linh linh địa linh linh….Jennie ơi là Jennie….

-…….*Khó hiểu*

-…………….. – Jisoi đột nhiên tiến lại gần Jennie hơn, mắt nheo nheo lại, tựa hồ muốn xác định xem đây là người thật hay ảo giác.

-Soo….Soo làm cái gì thế? – Hai má Jennie khẽ ửng hồng, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Jisoo, trong lòng rối tung lên.

Ô…ô sin sao thế nhỉ??

Không phải ốm nặng quá nên phát bệnh chứ??

Jisoo không nói gì, cứ tiến sát lại đến khi nào khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đến hai đốt ngón tay.
Kim Jisoo vươn tay lên nhéo một cái vào má trái Jennie.

-Ái!

-Jen hả? – Jisoo ngờ nghệch hỏi.

Ô sin hôm nay bị điên rồi, mình phải mau đưa ô sin đi khám thôi
Để bệnh càng ngày càng nặng thế này thì chết.

Lần này là hàng thật.
-Hì hì….. Ắt xì…– Jisoo cười như tên ngố với nàng, mũi sụt sịt liên tục, nàng nhìn mà thấy xót thật mà.

-Đồ ngốc. – Jennie vừa rút một tờ giấy ăn vừa đưa cho Jisoo, miệng lầm bầm.

-Jennie….. – Jisoo nhận tờ giấy ăn, mắt vẫn nhìn nàng.

-Nếu hôm trước Soo không dầm mưa, thì có phải đã không ốm. – Jennie chun chun mũi, lèo nhèo kì kèo.

-Oa….Tiểu thư cũng có lúc tình cảm vậy sao? – Jisoo ngạc nhiên, xen lẫn thích thú nhìn nàng đầy trêu chọc. Jennie không nói gì, ánh mắt giận dỗi nhìn Jisoo.

-Tôi cắn đó.

-Hả??? *Ngờ nghệch* Jen không dám đâu.

“Phập!!!”

……………..

Này thì không dám.

-AAAA!!!!! Đau…..AA… - Jisoo rú ầm lên, nhưng lại không dám kháng cự hay chống trả, chỉ dám kêu la và chịu đau.

Jennie cắn càng lúc càng mạnh vào bả vai Jisoo, không chịu nổi nữa, Jisoo đành phải xuống nước van xin – Jen à…tôi biết lỗi rồi…Không không trêu nữa…Đau a~…..

Bánh bao cười tủm tỉm đầy thỏa mãn, liếc nhìn khuôn mặt của Jisoo nhăn nhó khổ sở. Cánh tay thon dài của nàng khẽ vòng qua eo Jisoo, ôm chặt lấy cô ấy, cằm tựa lên vai Jisoo, khẽ thổi vào vết cắn đỏ ửng kia.

*Thịch….*

-Từ sau…Nhất định không được làm cho em ghen, không là em cắn đó…. 



Đây có thể coi là cảnh cáo không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com