Truyen30h.Com

{JENSOO,CHAELICE} HOÀNG THÂN KIM JISOO (COVER-EDIT)

64. Seulrene room (3)

_KimJJ4eva_

Phòng Seulrene

Hoàn toàn trong sáng và ngây thơ.

"Xạch"

*Tần ngần*

*Gãi đầu gãi tai*

Bae Joohyun hạ chiếc điện thoại xuống, liếc nhìn về phía cửa rồi nàng bật cười, đúng là không biết tả cái bộ dạng của Seulgi lúc này như thế nào mới phải. So với những ngày đầu gặp nhau, Kang Seulgi trong chuyến đi lần này quay ngoắt 180 độ, từ một kẻ vênh vênh váo váo hay trêu chọc nàng, Kang thiếu gia đã biến thành một Seulgi hay đỏ mặt, ngại ngùng trước mặt Irene, một câu cũng không dám mở miệng.

Yêu vào là nó khổ cái thân thế đấy.

Seulgi đứng rồi lại ngồi ở cửa đến nửa ngày, không biết nên làm gì cũng chẳng biết phải nói gì. Đệm thì chỉ có một, hơn nữa chính Irene và Jennie nói bạn ấy sẽ phải ngủ đất, nên Seulgi ta chắc chỗ mình nằm là ngay cạnh cái cửa, cũng suy ra được là bạn ấy không được phép lại gần Irene. Vì vậy dù có muốn, Seulgi cũng không manh động, sợ nàng lại càng ghét mình thêm.

- Đứng đấy làm gì, sao không vào đi?


- ....À...mi...mình hóng gió....

- Cậu hóng gió mấy tiếng rồi?

- À....tr...trăng đẹp.....

- Đồ điên.

Joohyun không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc Seulgi đang làm trò gì. Đầu tiên là cậu ta rụt rè bước về phía tủ, lấy một cái gối, rồi sau đó là đặt gối xuống sàn gỗ, sụt sịt mũi ngồi ôm gối lướt điện thoại. Irene bỗng thấy thương thương, sàn nhà chắc lạnh lắm, dù gì người ta cũng là thiên kim tiểu thư, chịu nhường đệm nằm đất cho mình cũng tội nghiệp. Irene cô nghĩ lại, nói thế nhưng thực ra Seulgi có vẻ rất tốt với nàng.

"Ắt xì"

Sao buổi tối ở đây lạnh thế không biết
Nhìn cảnh Seulgi ngồi xoa xoa hai tay vào nhau, Irene thở dài, vỗ vỗ vào tấm đệm rồi nói:

- Cậu vào đây nằm cũng được.

Kang Seulgi lại đỏ mặt tía tai, không dám tin vào tai mình, lắc đầu cười cười:

- Mình không sao.

- Cậu mới bị đột biến gen à? – Irene đa nghi nhìn Seulgi, hỏi.

- .....K...Không. Sao..sao cậu hỏi thế?

- Không có gì, lần này tôi thấy cậu cũng không phải xấu lắm.

- Mình không phải người xấu mà... - Seulgi thở dài.

"Ắt xì! Ai da..."

- Ở ngoài đó gần cửa, cảm lạnh đấy. Vào đây mà nằm.

*lắc lắc đầu*

- Jennie nói mình không được lại gần cậu, nếu không cậu ta sẽ xử mình.


- Tôi sẽ bảo Jennie.

- C...Mình tưởng cậu cũng không thích mình lại gần...

- Tôi nói thế lúc nào?

- À...ừm....ý mình là...Nhưng....mình nằm được hả?

- Đệm to, tôi với cậu mỗi người một bên. – Irene vừa nói vừa xích vào trong, nhìn Seulgi. Seulgi nhà ta một tay vẫn ôm gối, mũi sụt sịt, mặt lại đỏ lừ lên không biết nên vào không.

- Cậu bị sốt hả sao mặt đỏ suốt thế? – Irene hỏi tiếp khi Seulgi đang rụt rè tiến tới.

- K...Không....Tại....

- Đừng có nói lắp nữa khó nghe quá.

- Mình cũng đâu có muốn, mình chẳng biết tại sao... - Seulgi bĩu môi nói, nằm lên mép đệm, thò hai chân vào trong chăn, ngồi im như tượng.

- Biết cái gì?

- Chẳng biết tại sao cứ nhìn thấy cậu là mình như thế.... *khổ sở*

Irene mở to mắt nhìn Seulgi, cười thầm trong lòng.

Cứ tưởng Seulgi là tên biến thái ghê gớm lắm
Ai dè cậu ta nhát như con cún con, rõ ràng là thích mình rồi. Lại còn lắm trò

Kang Seulgi thấy Irene cứ nhìn mình, lại càng ngại hơn, cứ ngồi im re không dám làm gì, hết nhìn lên lại nhìn xuống mà Irene vẫn cứ nhìn, Seulgi ta cuối cùng cũng khó khăn mở miệng:

- S...Sao cậu cứ nhìn mình thế?

- Không có gì. – Irene nhún vai, cất điện thoại rồi nằm xuống – Đi ngủ thôi.

- Ừ...


Seulgi cũng làm theo, nằm xuống, ngửa mặt lên trần nhà, thi thoảng liếc nhìn Irene đang ngủ, tâm tư lại thấy tốt vô cùng.

- Cậu nằm dịch vào tí cũng được, tôi không ăn thịt đâu mà lo. – Irene cũng nằm ngửa lên, quay sang nói.

- À....ừ.... *Nhích nhích*

- ...........

Seulgi mỉm cười:

- Joohyun, chúc ngủ ngon.

- .....

- .....

- Chúc ngủ ngon.

- Lisa ah~~~~

*Nín thinh*

Cái....cái quái gì thế này

Cậu đang làm cái quái gì bên đó thế hả L-I-S-A

- Joohyun...Mấy phòng này hình như không...không có cách âm.

- Đi ngủ đi.

- Ừ.

----------------------------------

Sáng:


- Tay cậu đang để đâu đấy hả Kang Seulgi?


- Ơ....Mình...mình....


- Cậu dám ôm tôi ngủ hả????!!!!!



- Ái da! Ôm có tí thôi mà....Ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com