Truyen30h.Com

{JENSOO,CHAELICE} HOÀNG THÂN KIM JISOO (COVER-EDIT)

81. Chăm sóc

_KimJJ4eva_

Quả nhiên là không sai, Kim Jennie "lâm bệnh".

- Hổ cái mà cũng ốm á? – Kang Seulgi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Jisoo đang nấu cháo cho Jennie ở dưới phòng bếp, ngay lập tức nhận được một cái bạt tai của Irene.

- Seulgi, cậu còn nói linh tinh xem. Jennie cũng là người.

- Biết rồi biết rồi, mình chỉ đùa tí cho vui thôi mà. – Seulgi bĩu môi, nhìn vào nồi cháo thơm phức của Jisoo, hỏi thêm - Ốm thế nào?

- Sốt. – Jisoo bâng quơ trả lời, nghĩ một phần cũng là tại mình. Jennie vốn được nâng niu như ngọc quý, mấy hôm nay hết phải đi cả ngày trong rừng, rồi gặp mưa, rồi đêm đến lại chui xuống sàn nhà lạnh cứng ngủ, sau đó là ngâm lâu dưới nước, đúng là không thể chịu được. Cuối cùng dù miệng cứ nhằng nhẵng chối, nhiệt kế báo vẫn là 39 độ C. Jisoo đã phải dùng biện pháp mạnh bắt nàng nghỉ ngơi, dù không chịu mà giờ nàng ta cũng đã ngủ phải nửa ngày.

- Ý, Soo nhà ta đang lo chết đi được kìa? – Seulgi cười hì hì nhìn Jisoo chuyên tâm nấu ăn.

- Jennie chắc mệt lắm. Seulgi , đợi em ấy khỏi rồi về được không?

- Cũng được, mình rất dư dả thời gian. – Seulgi nói - Ở lại đây tắm suối thêm mấy ngày càng tốt.

Jisoo gật đầu, tắt bếp, múc cháo ra bát, lấy thuốc và nước đầy đủ rồi mới mang lên phòng Jennie, trước khi lên còn dặn:

- Không phải đợi cơm tối, các cậu cứ ăn trước đi. Joohyun unnie, để phần em.

- Nhớ rồi. – Irene đáp.


Kim Jisoo bước vào phòng ngủ ấm áp, đặt khay thức ăn sang một bên, tiến về phía Jennie đang say ngủ, ngắm nàng ngủ đúng là không bao giờ biết chán. Lúc ngủ, Jennie trông vô cùng ngoan ngoãn, y chú mèo con.

Vẫn sốt cao?

Jisoo khẽ lẩm bẩm, tay sờ trán nàng, khóe môi nàng khẽ mở, ngủ cũng thở một cách mệt nhọc, lúc sốt đúng là lúc khó chịu nhất. Jisoo thầm nghĩ, hồi trước mình cũng được cưng chiều, lúc mới đến đây chịu khổ cũng lăn ra ốm một trận, Jennie như này chắc chẳng bao giờ biết ốm là gì, nay mới được trải qua. Kim Jisoo không gọi Jennie dậy, chỉ ngồi một bên giường, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của nàng, im lặng xem nàng ngủ.

"Ở lại là chuyện không thể, quay trở về là điều tất yếu. Jisoo, quá khứ và tương lai không thể hỗn loạn.... Con đừng nhìn Lisa, nó sớm muộn cũng sẽ trở lại thôi, hết 227 ngày"

Jisoo khẽ thở dài, nhẩm đếm xem đã ở đây bao lâu

Còn 165 ngày nữa

Tính ra đến đây cũng được gần 3 tháng

Jisoo không biết mình cứ ngồi suy nghĩ như vậy bao lâu nữa, chỉ biết là đến khi bụng bắt đầu đói, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, Jennie khẽ cất tiếng gọi, Jisoo mới trở lại mặt đất:

- Soo ?...

- Dậy rồi à? _ Jisoo khẽ mỉm cười nhìn Jennie.

- .....Uhm.... – Jennie mệt mỏi gật đầu, tay đưa lên dụi dụi mắt, thật là mệt chết đi mất thôi. Nàng từ bé đến giờ chưa bao giờ sốt cao như thế này.

- Có khát nước không?

- Có.

- Để Soo lấy. – Jisoo xoa xoa đầu nàng, tiến lại chỗ khay thức ăn rồi mang đến đặt ở tủ đầu giường, ân cần đỡ Jennie dậy, nàng dù đã hạ sốt nhưng thân thể vẫn mệt nhọc, cả người mất sức, lại được thêm tính nhân thể dẹo dẹo dựa dựa sát vào người Kim Jisoo, há miệng uống từng ngụm nước.

- Nini, Soo có nấu cháo. Nhưng....nguội mất rồi, tại để lâu quá. – Jisoo gãi gãi đầu – Để Soo xuống hâm lại cho nóng.

- Không cần đâu Soo – Jennie lên tiếng, nàng dụi dụi mặt vào ngực Jisoo, hít hít ngửi ngửi theo thói quen, lí nhí – Soo không được đi đâu hết.

Jisoo đỏ mặt, nựng nựng hai má Jennie, miệng nói lớn hơn:

- Được rồi, vậy ngồi thẳng dậy ăn cháo.

- *lắc đầu*

- Em có định ăn hay không đây?

- *lắc lắc*

- Nếu không ăn tối Soo sẽ cho em ngủ một mình. – Kim Jisoo bắt đầu dọa dẫm, dạo này bạn Jisoo đã khám phá ra không ít điểm yếu của nàng Kim bánh bao, mà cái nào cũng rất là dễ thương và dễ dụ, nên không biết từ lúc nào, Jisoo lại dần dần thuần hóa được Jennie, nói cái gì nàng cũng nghe với gật đầu. Ô sin so với thời gian đầu có thể nói đã làm một cuộc Cách mạng vô cùng thành công.

- Soo dám?! – Jennie nghe đến việc ngủ một mình đã giãy nảy lên, nàng đang ốm như thế này, yếu đuối như thế này sao có thể ngủ một mình được?

- Tất nhiên, vì em không nghe lời, Soo đứng dậy này. – Jisoo nhăn nhó, toan bật dậy thì nàng đã ôm chặt lấy eo nhất quyết không cho đi. Jisoo trừng mắt dọa nạt, Jennie cắn cắn môi, hai mí mắt cụp xuống, nàng buông tay ra, nói:

- Em ăn.

Jisoo cười mãn nguyện nhìn nàng lại bị dụ, ngồi xuống rồi giang hai tay ra chờ đợi Jennie dựa vào người như con mèo nhỏ. Jisoo một tay xúc cháo, rồi bón cho Jennie.

- Nguội ăn còn ngon không? – Jisoo lo lắng hỏi, cháo để hơn 3 tiếng, chắc ngon mấy cũng sẽ trở nên khó ăn.

- Ngon. – Jennie vừa ăn vừa gật đầu – Soo nấu đấy à?

- Ừ.

Jennie không nói gì, chỉ ngoan ngoãn vừa há miệng ăn cháo, vừa ngước nhìn Jisoo dịu dàng chăm sóc mình, lòng nàng vô cùng ấm áp và vui sướng. Nếu lúc nào cũng được ở bên Jisoo thế này, thật tốt biết mấy, được Jisoo chăm sóc, nàng tình nguyện ốm cả năm.

Ăn vơi hơn nửa bát, Jennie chợt nhớ ra chuyện gì, nàng bật dậy, nhìn chằm chằm Jisoo. Jisoo ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế??

- .......Mai là sinh nhật Soo? – Jennie đáp, nàng sao có thể quên được chứ? Nàng hôm qua còn dự định sẽ tổ chức một cái gì đó, sai người đi mua một cái gì đó về làm quà cho Kim Jisoo, mà nhất định là phải hay hơn cái vòng tay của Suzy rồi!

Nhưng cuối cùng, chưa kịp làm gì thì nàng lăn ra ốm, ngủ mê mệt suốt cả ngày. Jennie nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần 9 giờ tối rồi, nghĩa là chỉ còn 3 tiếng nữa là sinh nhật Jisoo của nàng. Nàng thật vô dụng, chẳng biết làm gì để làm cho Jisoo vui, đã thế lại còn ốm, báo hại Jisoo cả ngày lại túc trực ở bên chăm sóc. Nghĩ vậy, Jennie thấy lòng buồn vô hạn, nàng cũng chẳng còn buồn ăn cháo hay muốn ốm cả năm để được dỗ dành nữa.

- Ừ. – Jisoo cười cười – Thì sao? Ăn tiếp thôi.

Jennie nghiêng người không chịu ăn, miệng lí nhí:

- Mai đã là sinh nhật rồi sao?

- ...... - Jisoo nhìn trời nhìn đất, sao tự dưng Jennie lại đề cập đến vấn đề chả liên quan lắm này nhỉ ? - Ừ. Thì sao ?

- Soo....Soo không...- Jennie lại hỏi, mắt liếc xuống cổ tay trái Jisoo, vẫn đeo chiếc vòng đáng ghét ấy là như thế nào ??!!! Nhịn không được, nàng lại giận dỗi hỏi – Sao Soo vẫn chưa tháo cái vòng ấy ?


- Hả ? – Jisoo mở to mắt, cúi xuống thở dài, đưa tay lên lắc lắc – Soo không biết, ngồi cả tối hôm qua mà không tài nào mở được, chẳng biết bị sao nữa? – Kim Jisoo nhăn nhó, thực sự thì Jisoo không ghét chiếc vòng này, vì dù gì cũng là quà Suzy tặng, vẫn đáng trân trọng, nhưng không tháo ra được lại khiến thiện cảm với nó giảm đi nhiều, lòng có chút nghi ngờ, càng muốn cởi ra và cất đi.

- .... – Jennie bĩu môi, định chỉ cách : 'Dùng búa mà đập' nhưng nàng nghĩ lại, quyết định không nói nữa, quay trở lại hỏi tiếp – Không ai nhớ sinh nhật Soo sao ?

- ......Có chứ. – Jisoo cười cười – Mọi người đều nhớ, Lisa cũng bảo tổ chức tiệc vào tối nay, nhưng Soo nói dẹp rồi .

- Tại sao ?

- ......em đang ốm mà.... – Jisoo thản nhiên đáp, đặt bát cháo xuống rồi lấy mấy viên thuốc định đưa cho nàng, nhưng nàng chặn lại, sụt sịt mũi hỏi tiếp :

- Vì em à ?

- ...... - Jisoo nhìn Jennie, đôi mắt nâu trong veo của nàng tội lỗi nhìn mình. Jisoo hiểu nàng là đang nghĩ gì, nhăn nhở cười – Đồ ngốc, không có em, Soo cũng chẳng muốn tổ chức. Soo đâu thể để cục cưng nằm đây một mình mà bỏ đi được.

- ......... - Jennie nhất thời cảm động không biết phải nói gì.

- Soo sẽ không bỏ đi nữa. – Jisoo cười nhẹ, lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, càng thấy phải bù đắp nhiều hơn cho Jennie. – Nini, không phải đang nghĩ nên tặng Soo cái gì chứ ?

Jennie định nói gì lại thôi, hai má nàng chỉ ửng đỏ, đúng là nàng đang nghĩ không biết nên làm gì vào ngày sinh nhật Jisoo.

- Em....em không biết Soo thích cái gì cả.... *lí nhí*

Ôi đáng yêu quá

Mình có nên nói mình chỉ thích mỗi việc ăn bánh bao không thôi nhỉ?

Kim Jisoo cười lớn, không nhịn được hôn vào môi Jennie, nói:

- Kim Jisoo chỉ thích mỗi 2 cái bánh bao của em thôi.

- Cái gì??? – Jennie giật nảy người nhìn kẻ đang nhăn nhăn nhở nhở, nàng hung hăng đánh mạnh vào vai Jisoo.

- Không ý Soo là Soo chỉ thích mỗi Kim Jennie thôi ý.

Không thể không phủ nhận là nàng rất thích nghe điều này. Miệng tủm tỉm cười đáng yêu, Jennie ngọt ngào hôn lên môi Jisoo.

- Thế nên....em không cần tặng gì cả, Soo đã có món quà mình thích nhất rồi.... – Kim Jisoo vừa nói, vừa xấu xa nghĩ đến giá mà "có Jennie" cả nghĩa trên và nghĩa dưới thì tốt biết mấy.

Jennie im lặng một lúc, hai mắt nàng bỗng sáng lên, hai má ửng hồng thêm, nàng hỏi:

- Vậy em tặng em cho Soo nha?

._.


Cái gì thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com