Truyen30h.Com

{JENSOO,CHAELICE} HOÀNG THÂN KIM JISOO (COVER-EDIT)

9. Đi xin việc

_KimJJ4eva_

Jisoo hạ quyết tâm và đẩy cửa bước vào gặp người quản lý.

- Ơ....Ừm....chào chị !- Cô cúi đầu lễ phép với bà cô béo mập đang chễm chệ ngồi sơn móng tay.

Ngay lập tức, chị ta đon đả lại đón tiếp Jisoo.
Đấy, đẹp là có lợi thế đấy.

- Ồ ồ chào em, em ngồi đi !- *cười thân thiện*

- Dạ....thôi cám ơn chị...- Jisoo khéo léo từ chối, hãy thông cảm cho bạn ấy, ở quá khứ bạn là vua chứ đến đây, đất khách quê người, bạn Sú chả khác nào con nai tơ lạc vào rừng ác, không hiền lành ngoan ngoãn không được.

- Em khách sáo qua, cứ gọi chị là ShinYoung unnie- ShinYoung cười khà khà, vỗ cái bốp vào lưng Jisoo.

- Ờ...hề hề...dạ, ShinYoung unnie- Jisoo cười khì khì đáp lại.

- Ôi chao, người đâu mà xinh đẹp quý phái thế không biết ! Em đến đây tìm ô sin hả?

- Ơ....dạ??? Không phải chứ???

- Tìm đúng chỗ rồi đó!!- ShinYoung chỉ đợi có thế kêu ầm lên.

- Ơ không....thực ra em.... – Bạn Sú vội phân bua, chết dở nghĩ thế bao giờ không cơ chứ.

- À...vậy em tìm người dọn nhà ngắn hạn hả? Không sao, bên chị có hết! - *vẫn tưởng bở vớ khách ngon*

- Ớ...dạ không ạ...

- Thế tìm quản gia hả?

- Ơ...không ạ...- Gớm tiền đâu mà tìm quản gia hả giời

*Mắt híp híp vào nhìn Jisoo*

Đừng bảo con bé này đến đăng kí làm Ô sin nha, chắc không phải đâu!

- Thế em muốn tìm người như thế nào? Này, em định nói e đến xin làm ô sin hả? –
ShinYoung xua xua tay – Cứ đùa bà cô già này! Há há! (Rõ khổ)

- Ờm....Thực ra....Thì...Đúng vậy ạ...- Jisoo cười tươi hết mức có thể.

*Sốc*

*Nhìn từ đầu đến chân*

- Shi...ShinYoung unnie...- Jisoo lắp bắp, tình huống này thật khiến con người ta khó xử quá mà.

"Bốp!"
ShinYoung thụi cái vào lưng Jisoo làm bạn ngã dúi dụi.
Gì chứ cái bà mập này, chết con nhà người ta rồi còn đâu!

- Em vui tính quá! Nhìn em thế này cơ mà!- ShinYoung vẫn cố níu kéo viễn tưởng bạn Sú nhà mình là khách sộp.

*Mặt đầy tội lỗi*

*Liếc*

- Vậy thiệt hả?- ShinYoung hỏi lại.

- Em có đùa chị hồi nào đâu!- Jisoo xoa xoa cái lưng, đứng dậy ngồi vào ghế.

- Nom đâu đến nỗi nhỉ!

- Đấy là một chuyện còn nghèo thì vẫn nghèo!- Jisoo nhăn nhó.

*Thở dài*

ShinYoung day day hai thái dương, ngồi xuống ghế,nhẩm tính tháng này lại làm ăn bết bát nữa, cô đến phải tự thuê tự trả lương mình quá.

Vừa mở sổ ra ghi chép, ShinYoung hỏi Jisoo:
- Thôi được rồi, đọc tui cái lý lịch coi. Rõ khổ, sáng sủa thế này sao đi làm ô sin hả em?

Jisoo cũng chẳng kém, ngồi xuống cái ghế đối diện, chán nản:
- Cuộc đời xô đẩy chứ biết sao giờ?
- Cờ bạc hay gái gú đây ?
- Cả hai– Jisoo tặc lưỡi.
- Đúng là giới trẻ ngày nay. Có biết làm việc nhà không đó?- ShinYoung liếc.
- Cũng....sơ sơ...à- Jisoo nói dối không chớp mắt.
- Trời ơiiii! Đi làm ô sin không biết làm việc nhà, trêu tức tui hả!- ShinYoung chẹp miệng.
- Nhìn em giống thích đùa giỡn không?
- Thôi được rồi, tạm thời thì chưa có việc đâu, tiện đây tui đưa giấy, học qua lớp vỡ lòng làm ô sin ở đây luôn đi. Giờ đi về được rồi đó!- ShinYoung đóng hồ sơ của Jisoo lại, ngẩng lên nhìn cô.

- Ờ....dạ....vâng, nhưng em còn mắc học trên trường đại học nữa chị ơi!

- Aissh, cái con bé này, đến học vào buổi tối, có mấy buổi thôi, nhanh ý mà.

- Dạ....vâng...cám ơn chị, em về...- Jisoo cúi đầu lễ phép rồi tót ra ngoài.

Haizz, trông con nhỏ đến tội, đẹp thế kia mà số khổ

Cơ mà kệ cha nó liên quan gì tới mình đâu, mắc chi lo nghĩ mệt thân

ShinYoung lắc đầu, thầm nghĩ cái xã hội ngày nay thật.....

Vừa lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo, ô sin company- địa chỉ tin cậy tìm kiếm buôn bán trao đổi ô sin và tuyển dụng ô sin phạm vi toàn quốc xin nghe!

- .........................

- Qua....Quản gia Han đó ạ??- *Bắt đầu thấy nguy hiểm *

- ..........................

- Cái gì?? Lại đổi!!!????- Béo ShinYoung suýt đánh rơi ống nghe.

- Trời ơi, bác Han ơi bác tha cho cháu đi! Cháu sợ cho người của cháu vô nhà họ Kim lắm! Một đi là không có trở về đâu! Nhân viên của cháu có người nào trụ nổi đâu! Họ sợ quá mà trốn việc cả rồi!- ShinYoung hét toáng lên, lần này là quyết từ cái nhà này đấy, có phá sản cô cũng phải từ chối.

- ............................

- Nhẹ ấy ạ? Cái cô gần đây nhất của công ty cháu phải nằm viện hai tháng rồi đó bác! Cô trước đó thì phải ra nước ngoài du lịch để ổn định tâm lý, cô khác thì sợ quá không dám ở lại Hàn Quốc nữa....

- Lần này đích thân tiểu thư chọn ý ạ????
Nhưng bác à, chỉ nghe đến phục vụ cho tiểu thư là họ đã cuốn gói chạy mất, biết bảo ai đến làm bây giờ?

- Yêu cầu của cô ấy cao vậy lấy đâu ra đủ 10 cái hồ sơ cho tiểu thư chọn !!" *Khổ sở vò đầu bứt tai*

- ...............................

- Ý??? Được những mấy triệu won lận??? Thôi bác à bác đừng lôi chuyện cát xê ra cháu ngại nắm ý .

- ..................................
- ...................................
- ...................................

- Ấy, thế bác không phải lo, gì chứ 100 người cháu cũng đủ chứ 10 có bõ bèn gì, hý hý. Dạ dạ...Dạ!! Cháu gửi hồ sơ đến ngay cho tiểu thư chọn đây ạ! Dạ!!- Đúng là ngửi thấy mùi tiền là khác hẳn =.=.

Cúp máy, béo ShinYoung phát điên lên vì sung sướng, Tết nhất đến nơi rồi còn gì tuyệt hơn ngoài có tiền tiêu Tết, ShinYoung bắt đầu lao vào công cuộc tìm
kiếm nhân sự.

2 tiếng sau.
Hơn 100 cuộc điện thoại năn nỉ ỉ ôi, thậm chí là dọa nạt chèn ép.

Béo ShinYoung đang ngồi khóc ròng.

- Chả lẽ trên đời này không một ai dám làm ô sin cho cái nhà đấy nữa sao???- ShinYoung giơ tay lên trời ca thán, vô tình làm rơi chồng tài liệu xuống đất, một cái hồ sơ thò ra. Béo Young nheo mắt nhìn, cúi xuống và cầm tập hồ sơ đó.

Số trời đã định.

"Ting!" Một quả bóng đèn lóe sáng trên đỉnh đầu ShinYoung.

- Ngộ ra rồi!!!

To be continued

______________
:D đoán đc gì chưaaaaa ?
🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com