Truyen30h.Com

{JENSOO,CHAELICE} HOÀNG THÂN KIM JISOO (COVER-EDIT)

97. Lạnh lùng

_KimJJ4eva_

Đám vệ sĩ không ai dám nói câu gì, chỉ im lặng đứng đằng sau nàng, mắt nàng không rời khỏi Kim Jisoo.

Kang Seulgi lúc này cũng đã đến kịp, kinh ngạc nhìn bạn mình ngồi ngủ ngay trước cửa nhà, cất tiếng hỏi:

- Cái gì thế này? Người tuyết à?

- ........ – Nàng bỏ ngoài tai.

- Cậu ấy ngủ ở đây bao lâu rồi? – Seulgi quay sang hỏi đám vệ sĩ.

- Dạ, cô ấy ngồi đợi ở đây gần ba tiếng rồi, nhưng mới ngủ được một lúc thôi.

- Cái gì? Ba tiếng? Sao các anh lại để cậu ấy như vậy?

- Chúng tôi có nói với cô ấy, nhưng cô ấy nói phải đợi tiểu thư, nên.....

- Hừ. – Seulgi khẽ lườm bọn họ, rồi lại nhìn Jennie, nàng tiến tới trước mặt Kim Jisoo, vẫn ngủ không biết trời đất gì. Nàng đang rất đau khi nhìn thấy cảnh này, ngồi xuống trước mặt Jisoo, nàng không biết làm gì, khóe môi chỉ run run, cất tiếng gọi:

- Soo.....ngốc....

Kim Jisoo đang ngồi ngủ, bên tai bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, lại có tiếng sụt sịt, cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng đến khi cảm nhận được từng làn hơi phả vào mặt nóng ấm, liền nghi ngờ, cố gắng mở mắt ra. Chầm chậm, là khuôn mặt Jennie đang khóc ở ngay gần trước mắt. Mất một lúc để chắc chắn mình không nhìn lầm, Jisoo khẽ mỉm cười, khàn khàn nói:

- Nini...Cuối cùng em cũng về rồi.

- ........ – Nàng vẫn không nói một câu gì, chỉ lẳng lặng khóc.

Kim Jisoo rút tay ra khỏi túi áo, vươn vai ngồi thẳng dậy, cả đống tuyết từ trên đầu rơi xuống, lạnh buốt. Jisoo kêu lên, nếu bình thường khi nhìn cảnh ấy, Jennie sẽ cười khúc khích trêu chọc, nhưng lúc này, dù buồn cười mấy nàng cũng cười không nổi.

- Aaaa... Ngủ đã quá.... – Jisoo vẫn thản nhiên nói, nhưng Jennie vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Hơi chột dạ, Kim Jisoo chỉ biết mỉm cười ngại ngùng, lấy điện thoại ra xem, tá hỏa đã 11 giờ, vội đứng bật dậy – Chết rồi! Muộn quá rồi.

- Đừng lo, mình đã đưa Jennie đến nhà gỗ trước rồi. – Seulgi lúc này mới tiến lại gần, thở dài ngán ngẩm nhìn toàn thân Jisoo sắp ướt sũng vì tuyết, tóc tai cũng lộn xộn – Sao cậu không vào trong nhà mà bày trò ra đây ngồi thế này?

- A...Mình....Mình đợi Jennie. – Jisoo gãi gãi đầu, lí nhí, liếc nhìn Jennie vẫn cắn chặt môi, không nói một lời – A....Đã thấy rồi sao? Cậu có biết bật công tắc không? Đèn có chạy không?

Kang Seulgi chưa kịp lên tiếng, cả một cục tuyết đã hạ cánh xuống cái mặt đẹp ngời ngời của người đối diện. Bạn Seulgi trợn tròn mắt nhìn Jennie đang cúi người, vơ hết nắm tuyết này đến nắm tuyết khác, vo tròn lại và ném vào người Kim Jisoo.

- C....cậu làm cái trò gì thế Jennie ???

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Kang thiếu gia, Jennie vẫn hung hăng, nước mắt lã chã rơi, ném tuyết vào người Jisoo, dù cho cố sức giơ tay đỡ nhưng Jisoo cũng đành bất lực, chịu trận, chả mấy chốc mặt mũi cũng toàn tuyết là tuyết, nhưng lại không thấy kêu than một tí gì.

- Này, Jennie ?! Thôi, Jisoo ướt hết rồi! Dừng lại! – Seulgi liều mình lao đến kéo Jennie ngồi dậy, lui ra xa, không cho nàng ném vào người bạn mình nữa. – Jennie ????!

- ....Hức..... – Nàng khẽ kêu lên, mặc cho nước mắt nước mũi tèm nhem, vẫn căm giận nhìn cái con người từ đầu đến cuối không kêu một tiếng nào – Đ....Đáng ghét...Hức....

- Cậu làm cái gì thế?!!!! Jisoo chịu vậy chưa đủ sao? – Seulgi bực mình thả nàng ra, quát tháo ầm ĩ, rồi hỏi – Cậu có sao không Jisoo ?

- Không sao, khụ.... – Kim Jisoo vừa đáp vừa lè lưỡi ra, một đống tuyết dính vào miệng.

- Jennie , cậu nói gì đi chứ?!!

- ........

- Seulgi à.....

- ......

- Hừ, mình ra xe đợi các cậu, cho hai người 30 phút. – Seulgi nói xong, liền quay người bỏ đi.
Chỉ còn lại mình Jisoo và Jennie, một bầu không khí im lặng kéo dài. Dưới màn đêm dày đặc tuyết, Jennie thấy bờ vai mình cứ run lên, Jisoo chỉ đứng cách nàng có mấy bước, mà tại sao lại lạnh lẽo, xót xa đến đáng sợ.

Jennie đứng im lặng hồi lâu, nhưng chẳng thấy Jisoo có phản ứng gì lại, trong lòng có chút thắc mắc cùng sốt ruột. Được rồi, là nàng nhất thời cáu giận, muốn hả dạ mới ném tuyết vào người con nhà người ta. Nhưng cũng có cần phải im lặng đến đáng sợ như vậy không? Ném có vài cái thôi mà, vì mỗi thế mà không định bước tới dỗ nàng sao?

Nàng tần ngần, muốn mở lời mà lại chẳng biết phải nói gì. Nàng bỗng muốn đổ lỗi lên đầu một ai khác, miễn sao là khiến nàng không phải chịu cái cảm giác xấu hổ vì đã hiểu nhầm như lúc này là được. Tại sao giờ phút quan trọng như thế này thì Kang Seulgi lại không có mặt ở đây cơ chứ?

Cứ đứng như vậy một hồi, Jennie của chúng ta mãi mới mấp máy môi được vài chữ:

- J...Ji....So...

Cái gì thế này? Jennie ! Mày mà cũng bị nói lắp như này ư?

Nàng khẽ cắn môi, ngẩng lên nhìn đã thấy Jisoo đứng ngay trước mặt từ lúc nào, giật mình, hai chân nàng chợt mất thăng bằng, chao đảo muốn ngã ra đằng sau. Jisoo nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy, khẽ mỉm cười mà lại như không cười, đôi mắt cố tỏ ra vui vẻ mà lại chẳng thấy vui một chút nào.

- Quà cũng đã tặng....Vậy...Muộn rồi, chúng ta đến nhà Chaeng unnie thôi. – Khóe môi Jisoo miễn cưỡng cong lên, định nắm tay nàng nhưng lại không làm, toan quay lưng bước đi.

Dường như không nhịn nổi, Jennie vội nắm lấy mấy ngón tay lạnh cóng của Jisoo, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi, cuối cùng những điều sâu thẳng nhất trong nàng cũng bật thành lời:

- Là vì đã ghen, nên mới như vậy.....

- ...... - Trên mặt hiện lên ba dấu chấm hỏi và một dấu chấm than.

- Là vì....em đã nhìn thấy Soo, cùng một cô gái khác thân mật, nên mới cư xử như vậy.

- Gì cơ? Cô gái khác?

- Ở chợ DongDaeMun. 10 giờ sáng thứ ba ngày 23 tháng 12.

- ......... - Kim Jisoo khó hiểu nhìn Jennie, mất vài giây để nhớ lại, chợt hiểu ra chính là lúc đi cùng JiYeon, cảm giác kì lạ đó không phải là sai. Jennie thực sự đã có mặt? – Em cũng ở đấy?

- Phải! – Jennie nghe câu hỏi thản nhiên của Jisoo, bản tính công chúa lại nổi lên, hất mạnh mấy ngón tay của Jisoo ra, ánh mắt cũng thay đổi.

- ......Đó là người đã giúp Soo, chỉ là đi mua vật liệu cùng nhau, không có chuyện gì. – Kim Jisoo cũng chẳng giải thích gì nhiều, thấy Jennie không định nói gì, lại định bỏ đi trước.

- Đứng lại đã. – Jennie lên tiếng, bước tới trước mặt Jisoo, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Kim Jisoo nghiêng đầu định trốn tránh, nhưng nàng nhanh hơn, dùng hai tay giữ lấy gương mặt lạnh toát của bạn ấy nhìn thẳng vào mình. Nàng vội giật mình, sao lại có thể lạnh đến thế, giọng lo lắng – Lạnh quá. Sao lại lạnh thế này?

- .........- Jisoo không nói gì, chỉ nhìn nàng, rồi lại nhẹ cười.

- Soo bị ngốc sao? Sao còn cười được?! – Jennie bất mãn trách móc.

- Không cười thì phải biểu hiện như thế nào? – Jisoo hỏi lại, bàn tay Jennie đặt trên má khẽ chùng xuống. Nhìn những bông tuyết rơi trên mái tóc Jisoo, cảm nhận hơi lạnh lan tỏa xung quanh, lúc này, nàng bỗng cảm thấy...nàng....

_______________
Kim Jisoo của toy :))) đau lòng quáaaaaaaaa. Đéo viết nữa 🙂 huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com