Truyen30h.Net

[ Jensoo ] Khoảng Trống

31.

NhuPham0808

Ngày 24/12, Jennie vẫn đến bệnh viện thành phố làm vật lí trị liệu.

3h chiều ra khỏi bệnh viện, tài xế chở cô về nhà. Lúc đi qua đường náo nhiệt, đang bị tắt đường. Jennie nhìn thấy những người đi bộ tấp nập qua lại, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt chợt thấy háo hức. Cô bảo lái xe dừng lạu, để cô ngắm nghía một chút. Lái xe đành phải tấp xe vào lề đường rồi đi theo gót cô, cẩn thận bảo vệ cô.

Điều khiển lái xe vô cùng vui mừng đó là Jennie không đi dạo nhiều, chỉ đi thẳng đến quầy bán quần áo nữ cao cấp, người mua sắm tương đối ít. Cửa hàng ấy là nhãn hiệu quần áo mà Jisoo thường mặc, Jennie chọn một cái áo khoác, một áo sơ mi, lại mua thêm một cái khăn quàng, cuối cùng lấy thẻ tín dụng ra thanh toán, toàn bộ quá trình rất nhanh chóng và không hề đứt đoạn.

Đang kí tên vào hóa đơn thanh toán thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng gọi mình :" Jennie!"

Jennie nghoảnh đầu lại, nhìn thấy Kera.

" Thật không ngờ đúng là em!" Kera nói.

Jennie ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Điều kì quái hơn là cô ta đang khoác tay một người phụ nữ xa lạ.

Nhìn thấy Jennie đứng tròn mắt nhìn mình, Kera chẳng chút ngạc nhiên, cười tươi giới thiệu :" Đây là bạn gái của chị!", rồi ngoảnh đầu lại giới thiệu với người phụ nữ kia rằng :" Đây là một cô gái bé bỏng của em!" , do dự một lát rồi bổ sung thêm :" Là em của Jisoo"

Jennie sững người, " bạn gái của chị " là thế nào? Là chỉ vợ của chị ta ư?

" Mua quần áo cho Jisoo của em à?" Thấy mặt cô cứ ngây ra, Kera liền cười nói :" Không có chuyện gì đấy chứ?"

" Ơ....không ạ!"

" Thế thì đi lên trên uống với chị cốc trà đi!"

Cầu thang máy đưa bọn họ lên hẳn tầng 24, Jennie đi theo sau Kera, còn vợ của chị ấy và tài xế xách đồ đi tít phía sau.

Người ngồi uống trà không ít, nhưng họ vẫn tìm được chỗ yên tĩnh. Trên tường có treo một bức tranh sơn dầu lớn, dưới đất phủ một lớp thảm nhung dày, trên trần nhà là cái đèn chùm sang trọng đang tỏa thứ ánh sáng ấm áp xuống bên dưới, trông rất cổ điển và sang trọng.

Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một cái bàn gần cửa sổ, Kera ngồi xuống, ngẩng đầu nói với vợ còn chưa kịp ngồi xuống :" Em với Jennie có chút chuyện riêng muốn nói, hai người.....", Kera mỉm cười ái ngại, giọng nói nghe có vẻ nửa như năn nỉ, nửa như làm nũng.

" Không thành vấn đề, bọn chị qua bên kia ngồi nhé!" Chị ta vỗ vai người lái xe, nói.

Hai người đi rồi, Kera liền hỏi ý kiến Jennie :" Chúng ta uống gì nhỉ?"

Jennie lễ phép nói :" Thôi chị cứ gọi đi, em uống gì cũng được ạ!"

Kera khẽ nhoẻn miệng cười, nói :" Vậy cũng được!"

Trà nhanh chóng được mang lên, một bình hồng trà to với cái giá có ba tầng đựng đồ điểm tâm.

Jennie rót trà cho Kera, đang định cho trà vào trong cốc thì Kera nói :" Chị và Jisoo đã chia tay rồi!"

Kể từ lúc gặp mặt, Jennie đã thầm nghi ngờ, nhưng câu nói đột ngột ấy của Kera vẫn khiến tay cô khựng lại, trà đổ cả ra khăn trải bàn.

Cô ngập ngừng nói:" Em không biết, chị ấy không nói với em!"

Kera cười nói :" Đúng thế, nếu không em đã không kinh ngạc như vậy khi gặp chị! Chị cũng đoán, với con người chị ta như vậy chắc chắn sẽ không nói đâu!"

" Chuyện lúc nào vậy? Ý của em là hai người....chia tay khi nào vậy?" Jennie siết chặt cái thìa trong tay, động tác bỗng trở nên chậm chạp.

" Đầu năm kia!" Kera bình thản vừa ăn bánh vừa trả lời. " Năm ngoái chị ấy có đi Nhật một chuyến, lần ấy hai bọn chị cùng đi, chắc em cũng biết..."

Jennie ngẫm nghĩ rồi nói :" Vâng, chị ấy cũng từng gọi cho em!" Cô còn nhớ chị ấy nói chị đang ở Nhật.

Kera nói vẻ mỉa mai :" Lúc đó chị ta đi công tác, nói nhân tiện dẫn chị đi du lịch. Kết quả ngày cuối cùng, đa phần là đưa cô đi nhà sách, nhìn thấy ở đó có bán rất nhiều tạp chí, trinh thám, tiểu thuyết,....liền mua cả đống, nói là em thích thứ này, em rất thích đọc sách, lúc đó không biết chị ta đã vui đến thế nào. Bọn chị ôm cả đống sách từ nhà sách đi ra. Chị bảo chị ấy gửi chuyển phát thanh cho em nhưng chị ta nhất định đòi mang về, cẩn thận như gửi báu vật cho em."

Jennie nhớ ra rồi, có lần cô có một bưu kiện, phần địa chỉ và họ tên là bút tích của Jisoo ghi bằng tiếng Anh. Cô lấy dao cẩn thận cắt ra mới thấy bên trong toàn là sách cô yêu thích.

" Jisoo đối xử với chị chưa bao giờ tận tâm như vậy!" Kera khẽ thờ dài.

Chị nói tiếp :" Có lẽ đây là báo ứng của sự ham vinh của chị. Từ lúc bắt đầu chị đã bị vinh hoa làm cho mờ mắt. Một người đẹp, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, lại đối xử tốt với mình, ăn nói nhẹ nhàng, ai lại không động lòng cho được? Chị cảm thấy đó đúng là vận may của đời mình! Trong con mắt của người khác, cuộc đời chị thế là thành công mỹ mãn. Nhưng thực sự đã chứng minh, chị chỉ chuốc lấy thất vọng, một nỗi thất vọng lớn theo từng ngày. Không thể nói Jisoo đối xử với chị không tốt, cũng chẳng thế tìm thấy một chút lỗi lầm nào ở chị ta, bố mẹ chị cũng hết lời khen Jisoo. Tính tình tốt, lại tôn trọng chị, thậm chí luôn nhường nhịn chị, đối xử với bố mẹ, em gái chị như người thân một nhà. Nhưng,...."

Kera ngập ngừng một lát, tay nắm chặt quai cốc :" Nhưng không có gì hơn thế. Chị hoàn toàn không thể đòi hỏi thêm gì nữa, nói một cách dễ hiểu hơn là chị không thể bước chân vào trái tim Jisoo. Chị ta chỉ coi chị như một người bạn. Nói chuyện hay làm gì cũng xuất phát từ đạo lí, trách nhiệm. Jisoo là một người không có gì đáng chê trách, có thể gọi là một mẫu điển hình. Nhưng chị ta không giống như một người biết yêu."

" Nhưng chị ấy rất tốt.....rất tốt!" Jennie nói, tay đan vào nhau, cúi gằm mặt. Về chuyện của họ, cô chẳng biết gì mà nói. Còn về Jisoo, cô không bao giờ muốn nói về chị ấy với người khác. Tình yêu, hận, trách, oán trách của cô với chị ấy không liên quan đến người khác, chỉ thuộc về mình cô. Vì vậy lúc này, cô chỉ biết nói một câu ấy.

Kera cười gượng gạo, gật đầu nói :" Đúng thế, có đôi khi chị nghĩ, thôi, phải biết đủ chứ! Nhưng mà không thể thỏa mãn được. Cả con người như một cái cốc không, cứ chờ đợi trong trống rỗng như vậy, chờ đợi suốt mấy năm liền mà không đợi được, chỉ có một lớp bụi dày phủ lên. Hạnh phúc hay đau khổ đều do tình cảm quyết định. Chị luôn dùng cái lí luận này để giải thích sự hờ hững của Jisoo đối với chị...."

Kera nói rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Jennie :" Về sau chị mới biết, không phải Jisoo không có sự nồng nàn, chỉ là sự nồng nàn ấy không dành cho chị, mà là....dành trọn cho em. Mỗi đồ vật của em Jisoo đều giữ gìn cẩn thận. Còn lâu mới đến sinh nhật em thế mà chị ta đã suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho em. Cứ mỗi khi đế một nơi nào đó là Jisoo đều nhớ đến em, thậm chí ngay cả trong mơ cũng gọi tên em. Một lần, hai lần thì không sao, nhưng chị ấy cứ suốt ngày như vậy. Chị không ngốc, có lần chị nghĩ nếu Jisoo đi công tác thường xuyên, tưởng chị ấy sẽ xa được em rồi Jisoo sẽ đối xử tốt với chị tốt một chút. Nhưng khi một người đã ở trong trái tim của chị ấy rồi, cho dù có ở xa đến đâu cũng chẳng có gì khác biệt cả."

" Chị thực sự nản lòng rồi!" Kera chầm chậm đặt tay mìn lên tay Jennie " Chị nghĩ, cuộc tình này nên kết thúc ở đâu? Suy cho cùng vẫn cần một người yêu thương mình!"

Jennie tay cầm cốc trà, nghe Kera kể hết. Cốc trà nóng giờ đã nguội ngắt, cô uống một ngụm to, miệng đắng ngắt, không biết là do trà đắng hay do chính cảm nhận của cô.

Nếu như cô là một người không có liên quan, chắc chắn cô sẽ cảm thấy đồng tình với Kera mà cứ trách Jisoo. Nhưng cô không phải, cô nghe thấy Kera nói Jisoo quan tâm đến mình. Tình cảm của chị ta bao nhiên năm nay đều được giấu kín trong lòng không nói ra. Khoảng khắc này, trong lòng Jennie thực sự rất rối bời.

Kera thở dài nói :" Quả nhiên tìm được người tâm sự sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Chị cảm thấy oán hận nhưng không biết nói ra với ai. Thực ra, nghĩ lại thấy Jisoo cũng rất đáng thương, có lẽ những chuyện này nên nói cho em biết!" Kera lấy một miếng bánh, xúc một thìa lớn bỏ vào miệng rồi hỏi :" Thế em sợ nhất điều gì?"

Jennie nghĩ ngợi một lúc rồi đáp :" Có lẽ là tham vọng chiếm hữu!"

Cái thứ tham vọng ấy toát ra từ trong tim, không thể nào kiểm soát được, muốn đi chiếm hữu, đây là sự thiếu hụt lớn nhất suốt đời của cô, kể từ khi sinh ra cho đến khi hiểu chuyện và cho đến nay vẫn còn để lại di chứng. Nhưng chính bởi suốt ngày thiếu hụt này mà cô mới đặc biệt bài xích cái tham vọng chiếm hữu, bởi vỉ nỗi đau muốn có nhưng không thể đạt được cô đã phải nếm quá nhiều.

" Thật kì lạ! Kera nói "Em có biết Jisoo đã trả lời thế nào không? Chị ấy sợ nhất là mất đi. Em nghĩ kĩ thử xem..."

Sau khi Kera và vợ chị ấy ra về, Jennie vẫn ngồi ngây ra đó một lúc lâu.

Nhìn chân trời qua cửa sổ quán trà, vầng ánh sáng mùa đông mờ nhạt kia nhắc nhở cô rằng thời gian đang trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net