Truyen30h.Net

[Jensoo] Kim Gà Ác

8. Dỗ dành cục băng

_monnieeee_

Jennie loay hoay bên dưới một lúc, tìm mãi cũng chẳng ra lý do vì sao chị lại lạnh lùng bỏ đi. Trong lòng thấp thỏm khiến cơn buồn ngủ cũng tan đi vài phần, nàng lo lắng dựa cả người vào cửa phòng khách áp tai vào lắng nghe.

Một hồi lâu vẫn chưa nghe tiếng động nào phát ra khiến tâm trạng Jennie càng thêm lo lắng, nàng bạo dạng gõ cửa phòng.

"Tôi...tôi có thể vào không?"

Nàng không nghe thấy bất kì âm thanh nào sau câu nói của mình nữa, nhưng cánh cửa phòng lại bỗng nhiên bật mở ra, cũng may Jennie đã kịp đứng thẳng người dậy.

"Em cần gì?"

Giọng Jisoo tuy rất bình thường nhưng ở thời điểm này khi Jennie nghe vào tai lại như chị đang bực bội.

"Tôi có thể vào trong không?"

Jisoo không nói trực tiếp nép sang một bên cho nàng đi vào.

"Em có gì cần nói với tôi?"

Jennie đảo mắt nhìn một vòng sau đó đi đến bên giường tự nhiên mà ngồi xuống.

"Tôi muốn xin lỗi chị."

Chị khoanh tay dựa lưng vào tủ nhướng mày.

"Vì chuyện gì?"

"Tôi cũng không biết."

"Vậy thì đến đây xin lỗi tôi có ý nghĩa gì nữa?"

"Tại chị không nói với tôi là chị giận tôi về cái gì? Nên tôi làm sao biết được gì mà xin lỗi."

Jisoo dở khóc dở cười nhìn cô gái đanh đá ngồi trên giường.

Ai đời đi xin lỗi lại nói chuyện như kiểu bản thân chị cần xin lỗi nàng hơn là nàng xin lỗi chị vậy? Hơn nữa, theo chị nhớ thì nàng đã làm gì khiến chị cảm thấy giận đâu nhỉ?

"Tôi đã nói không có giận em."

"Nhưng cái giọng điệu chị nói chuyện lại như đang tỏ ra kiềm chế vậy."

Chị xoa trán bất lực.

"Vậy thì em định làm gì để chuộc lỗi cho tôi đây?"

"Ủa? Vậy khỏi cần xin lỗi hả? Chỉ cần chuộc lỗi với chị là được sao?"

"Vậy ra đó là cách em muốn xin lỗi một người sao?"

"Gì chứ? Đâu có."

Jennie ngồi thẳng người, đem đôi mắt to tròn của mình thẳng vào chị, thấp thoáng còn có thể thấy ánh mắt lúng túng của Jisoo đang đảo quanh vài vòng.

"Bởi vì chị không nói rõ lý do vì sao chị lại giận tôi, nên đáng lý ra tôi sẽ phải giận ngược lại chị. Nhưng vì lương tâm thương người to như trái đất của mình, nên tôi mới quyết định đi tìm chị để xin lỗi."

Chị thở dài, một hơi cực kì của cực kì là bất lực.

"Rồi xin lỗi chưa?"

Jennie nghiên đầu chỉ vào người chị.

"Đợi chị đưa ra yêu cầu chuộc lỗi đây nè."

Jisoo xoa càm tỏ vẻ đang suy nghĩ, lát sao đó, dường như nghĩ ra được trò gì đó hay ho con ngươi Jisoo liền sáng lên, trong lòng nàng liền than thầm hai chữ 'không ổn'!

Có lẽ là do mãi mê lo nghĩ Jisoo vì sao mà bực bội nên đâm ra Jennie hoàn toàn quên mất cái bản tính cáo già hay chọc phá của chị, bây giờ nhìn thấy ánh mắt tựa như vì sao sáng kia, nàng thầm biết cuộc đời sắp tới của mình sẽ phải chui vào hố đen nào rồi.

"Em đừng có đem cái ánh mắt đó ra nhìn tôi. Tôi đâu phải là sói xám mà em sợ bị tôi ăn thịt?"

Ừ thì chị đâu phải sói xám? Chị chỉ là cáo già thành tinh thôi!

"Chị ồn ào quá, lẹ đi tôi còn về ngủ."

Jisoo hoang mang nhìn nàng, bỗng nhiên lại cáu gắt vô cớ với người ta?

"Chuộc lỗi cũng đơn giản lắm, chỉ cần mỗi đêm em để tôi ôm ngủ cho đến khi tôi đi là được."

Nàng bắt đầu cau mày.

"Chị khôn thế thì vào trại heo mà chơi một mình đi! Đâu ra có dạng chuộc lỗi kiểu Ấn Độ đó?"

"Trại heo vừa hôi lại vừa dơ sao bằng ôm mèo con ngủ chứ?"

"Ô...nếu chị thích mèo vậy thì mai tôi sẽ mua cho chị một con để chị ôm nó đến nghẹt thở cũng được, còn bây giờ thì tôi về phòng đây!"

Nói rồi Jennie phủi mông đứng dậy bước đi, nhưng chân còn chưa chạm tới cửa phòng đã bị Jisoo kéo lại ôm chặt trong người. Một lần nữa nàng lại bị mùi hương cơ thể của Jisoo làm cho ngại ngùng, cái cảnh hôn đó tựa như là âm hồn không tan cứ mãi bám theo nàng.

"Tôi có nói sẽ cho em rời đi sao? Vào phòng người ta thoải mái như vậy lúc đi cũng muốn thoải mái đi ra? Em xem Kim Jisoo tôi rốt cuộc là con người dễ dãi kiểu gì đây Jennie?"

"Tôi...tôi có...có xem chị dễ dãi gì đâu? Chỉ là...chỉ là chị đẹp gái có thể buông tôi ra không?"

Jisoo khẽ cười ôm chặt lấy nàng hơn.

"Ôm em thích như vậy...tôi không muốn buông."

Nói nhẹ không được Jennie bắt đầu phát cáu.

"Mau buông ra coi."

"Không thích."

"Buông ra đi chời."

"Đứng yên đi, em còn nháo nữa tôi liền ôm em đi 'thịt' ngay đấy."

Tuy rằng Jennie không biết chiếc 'thịt' của Jisoo có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng trong lòng nàng vốn biết, dù có bao nhiêu ý nghĩa đi nữa thì khi vào tay chị ta nó sẽ trở về đúng với nghĩa đen ban đầu của mình.

Đứng thêm một lúc bỗng nhiên có một luồng điện từ giữa hai chân nàng xông lên đến tận não bộ, Jennie trợn mắt bắt đầu uốn éo người trong lòng Jisoo.

"Tôi nói em đứng yên rồi mà."

Chị cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Ji...soo chị...rủ lòng thương...mau...buông tôi ra...nhanh lên.."

"Tôi còn ôm chưa đã, chưa muốn buông."

"Buông ra lẹ coi!"

Jennie khó chịu bắt đầu hét lên, tuy nhiên Jisoo vẫn bỏ ngoài tai câu nói của nàng.

"Đã nói không buông mà!"

"Ui là trời, Kim Jisoo mau buông ra cho tôi đi tè coi! Mắc quá rồi nè, trời ơi."

Jisoo hoảng hồn buông Jennie ra.

"Ủa vậy hả? Tôi tưởng em nói đùa."

Trước khi chạy khỏi phòng Jennie còn lườm Jisoo một cái rõ bén.

"Tôi đi tè xong, sẽ chạy qua xử lý chị!"

Jisoo đứng ở đó trơ mắt nhìn bộ dạng nàng khuất bóng, ai nói chị không nhận ra Jennie là đang mắc tè? Chỉ là chị có tính xấu muốn trêu nàng một chút mà thôi, cũng may chị còn biết trớn mà dừng, chứ nếu không Jennie mà lỡ ướt quần thật, chắc ai kia sẽ dãy đành đạch lên đội quần Hello Kitty ra đường mất.

Chị đi vòng quanh trong phòng đợi nàng một lúc, ngay lúc này cây kim dài vừa vặn nhích sang số 15, Jisoo nhíu mày, chị mở cửa phòng đi tìm nàng.

Đừng nói nàng định làm ổ trong nhà vệ sinh đi?

Cộc cộc cộc

"Jennie em ngủm ở trong đó rồi à?"

Bên trong nhà vệ sinh im lặng một cách bất thường làm Jisoo thoáng nghĩ có lẽ nàng không có bên trong, cho đến 5p sau đó bên trong phát ra tiếng xột xoạt.

"Ngủm cái đầu chị đó Kim Jisoo!"

Jisoo khẽ cười với cái nết hung dữ của nàng.

"Em ở bên trong đó gần nữa tiếng rồi, có đi tè không cũng lâu nữa. Người ta không biết còn tưởng em đang xả phân đó."

"Ăn không cho miếng nè. Nói chuyện có duyên lại xíu đi nha."

"Em nói chuyện cũng có duyên quá nhỉ?"

Tuy rằng hiện tại Jisoo đang đứng bên ngoài cửa không thể nào thấy được bộ dạng của nàng bây giờ, nhưng chị biết chắc Jennie đang nương theo cánh cửa lườm chị một cái té khói.

"Tại chị nói trước!"

Tiếng Jisoo phụt cười rõ ràng bên ngoài cánh cửa, khiến Jennie bên trong đen mặt.

"Được rồi tôi không đùa nữa, em mau ra ngoài đi, còn phải ngủ sớm để sáng mai đi học nữa."

Jennie lèm bèm nhìn xung quanh nhà vệ sinh.

"Chị làm như tôi không muốn ra khỏi đây vậy?"

"Em bị gì mà lại không ra được? Táo bón đến đi không ra à?"

Nàng tức giận hét to.

"Cái miệng của chị thúi lắm Kim Jisoo! Tôi mà ra ngoài được sẽ đá cái mông chị bay lên nóc nhà!"

"Vậy thì mau chóng ra đây đi!"

"Tôi...."

Jisoo khoanh tay hứng thú dựa vào cửa.

"Tôi như thế nào?"

"Tôi không thể ra được bây giờ."

Giọng nàng có chút khó khăn, nghe qua thật giống như bất đắc dĩ. Không phải, phải nói là cực kì bất đắc dĩ mới đúng.

Chuyện là...Jennie Kim nhà ta may mắn trúng số độc đắc, vô tình có 'bà dì họ hàng' ghé qua hưởng chút thơm, xui xẻo thay lúc đi tìm cái thứ dùng để 'bịt miệng bà dì' thì nàng mới chợt nhận ra, ừ thì mẹ nàng đã mang chúng đi hết rồi còn đâu?

Đến lúc này vào nhà vệ sinh rồi muốn tiến cũng không xong mà lùi cũng không được.

"Jisoo chị có...chị có thể..."

Lúc mở miệng chửi người thì rõ ràng rất to tiếng lớn họng, nhưng khi muốn nhờ vả gì đó thì trông chẳng khác gì con rùa con rụt cổ đi trốn, khí sắc Jisoo càng thêm lợi hại mà toả ra cảm giác vui sướng, nét mặt thoáng tràn trề sắc xuân.

"Có thể cái gì?"

"Chị có thể ra...ra siêu thị mua giúp tôi...một túi...băng cá nhân không?"

Ngại đến nổi ngôn từ lộn luôn cũng chẳng phải lạ, huống chi tình huống khó xử này Kim nhỏ còn lần đầu gặp qua a!

"Em làm gì trong đó đến đứt tay vậy?"

"A không phải! Không phải mua băng cá nhân!"

Jennie trong lòng thầm chửi mình hai tiếng 'ngu ngốc' sau đó nhướng người hướng cửa vệ sinh mà la to.

"Là mua...mua dùm tôi...băng vệ sinh..."

Kim Jisoo cuối cùng nhịn cười không nổi khí tụ trong lòng liền phì ra, tuy rằng tiếng cười đã bị chị cực lực áp chế bằng cách che miệng, thế nhưng vẫn có tiếng hí hí nhỏ bé phát ra, qua cánh cửa Jennie nghe được liền thẹn đến đỏ mặt đỏ mũi.

Cười được một lúc, Jisoo cuối cùng cũng giữ tâm bình tĩnh trở lại, chị vuốt vạt áo cho ngay ngắn sau đó gõ cửa nhà vệ sinh.

"Em đợi tôi một lúc tôi liền đi mua cho em."

Vừa dứt lời Jennie cũng chưa kịp khinh hô, đã nghe tiếng đóng cửa thật to của cửa chính trong nhà nàng, lúc này thầm biết Jisoo đã rời đi nhưng Jennie vẫn yên lặng duy trì tư thế bên trong nhà vệ sinh không ra, cũng bởi vì trên người nàng hiện tại có chút không tiện để bước ra.

Đợi khoảng 15p sau đó Jisoo hớt hải chạy về, tóc tai chị toáng loạng phỏng chừng là đã chạy đâu đó rất xa, trên tay cầm chặt túi đồ màu đen, miệng hít thở từng ngụm không khí mà gõ cửa phòng vệ sinh.

"Em mở cửa ra lấy này."

Bên trong không tiếng động lại phát ra tiếng mở chốt cửa, kế tiếp có một cánh tay mảnh khảnh vươn ra ngoài chờ đợi, Jisoo khẽ cười nhìn bàn tay nàng một lúc sau đó đem túi ni lông đặt vào tay 'ai kia'.

Bên trong phát ra tiếng xột xoạt rồi lại im lặng.

"Jisoo chị còn...chị còn ở đó không?"

Chị bình tĩnh hỏi:

"Em còn cần gì sao?"

"Chỉ là...chị có thể lấy giúp tôi...q..."

Dường như câu sau đó thanh âm Jennie phát ra tương đối nhỏ, thậm chí đến cả Jisoo cố gắng dán tai vào cửa cũng chẳng nghe ra được gì?

"Giúp em cái gì?"

"Là lấy giúp...quần lót..."

_______________________

Hnay t vừa mới nghe giáo viên chủ nhiệm báo trong lớp có đứa bị f0. Mới đầu t tính mình ổn lắm, cho đến khi t chợt nhận ra một điều ngu ngốc mà t từng làm. Ờ...t ăn bánh kem chung một muỗng với cả lớp🥲

Uilatroi cầu trời đừng có hai vạch nha🙏🙏🙏 Không t bị bắt đi đẻ thì khổ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net