Truyen30h.Net

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI

Chap 42

Vyzahh_


Sáng hôm sau, Trí Tâm trở về trong tình trạng vô cùng tỉnh táo. Nó đã thức trắng cả một đêm chỉ để suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. Mặc dù thâm tâm cũng cảm thấy vừa tủi vừa hờn nhưng đã không còn mấy kích động. Nếu như ông trời đã quyết đẩy Trí Tâm đi đến bước đường này thì nó cũng sẽ thuận theo đó mà sống.

Người ta lấy của nó một, nó sẽ trả lại gấp mười. Kim Trí Tâm này không bao giờ muốn bản thân mình chịu lỗ. Nó muốn nó lời cơ!

Nếu trước nay có rất nhiều người nói Trí Tâm và Trí Tú giống nhau. Từ khuôn mặt cho tới tánh tình, tất cả đều không thể phân biệt. Thì họ đã sai, kể từ giây phút này hai chị em nhà họ mới thật sự giống nhau. Từ ánh mắt, tâm địa cho đến người mà họ yêu thương nhất.

-" Về rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng luôn đi đa!"

Nhìn thấy Trí Tâm từ ngoài cửa bước vào, lòng Trí Tú mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thở phào một hơi rồi giả vờ hời hợt kêu nó ngồi xuống. Trí Tú xưa giờ là vậy, cô không thích nhẹ nhàng với bất kì ai. Trừ một người!

Mà Trí Tâm thì cũng không có gì phải bài xích. Nó nhìn một lượt tất cả các chỗ ngồi rồi ung dung đi đến chiếc ghế cạnh Thái Anh. Đây là vợ của nó mà nhỉ?

-" Dạ Ba ăn bánh canh hay hủ tiếu để con múc?"

-" Khỏi, để mợ mày mần!"

Lệ Sa liếc nhìn sang Thái Anh vẫn còn đang cứng đơ người ở đó. Kể từ lúc Trí Tâm đi đến ngồi bên cạnh thì nàng đã có một cảm giác bất an mà đâm ra sợ hãi. Thái Anh cảm thấy nó có gì đó rất khác so với trước đây nhưng không tài nào lí giải được. Thấy mọi người đều đang hướng mắt nhìn mình nên nàng cũng không muốn ai phải khó xử, liền đứng dậy đi vào bếp.

Mà Trân Ni bên này lại nhíu mày khi trông thấy Lệ Sa đang có ý muốn đi theo Thái Anh. Em lặp tức lên tiếng ngăn cản, em không muốn Trí Tâm nghi ngờ hai người họ.

-" Sa, sáng giờ chị thấy cái cậu đó đâu không?"

-" Cái cậu ngoại quốc á hở mợ?"

-" Ừm!"

-" Sáng con kêu nhưng cẩu nói bị lệch lệch cái chi nên ngủ tiếp rồi."

Trân Ni nghe vậy nên cũng thôi. Coi như phân tán được sự tập trung của Trí Tâm là mừng rồi. Em sợ nếu lộ ra càng nhiều chuyện thì sẽ càng trở nên rối rắm. Nên thôi giải quyết tới đâu hay tới đó.

Quay sang nhìn Trí Tú thì thấy cô đang căng thẳng nhìn vào tô bánh canh của mình. Hoá ra là trong đó có hành nên cô mới như vậy. Cũng may đây là đồ mà Trân Ni nấu, chớ không là mấy đứa ở trong nhà cúng mạng với cô rồi. Em lắc đầu cười rồi dùng muỗng vớt hết hành trong tô của cô ra, người gì đâu mà khó ăn khó ở gớm vậy không biết.

Nhưng Trân Ni lại không ngờ tất cả những hành động thân mật của mình đều được thu hết vào tầm mắt của một người. Trí Tâm bóp chặt đôi đũa mà lòng cảm thấy vừa đau vừa hận. Sự quan tâm đó, lúc trước nó cũng đã từng có được.

Cuối đầu nhìn vào tô bánh canh nghi ngút khói vừa được người vợ hờ bưng ra. Thật sự là nuốt không trôi nhưng vẫn phải cố để ăn vào.

-" Trí Tâm! Hai muốn nói chuyện với em một chút."

Cảm nhận được bầu không khí xung quanh ngày càng trầm lặng. Mà Trí Tú thì lại không giấu được lòng mình nên cô quyết định giải thích cho tỏ. Cô không muốn mọi chuyện sẽ dẫn từ hiểu lầm này cho tới hiểu lầm khác. Cuộc sống cô bây giờ không phải chỉ có một mình, cô còn Trân Ni nữa.

Thấy Trí Tâm vẫn một mực im lặng như chẳng quan tâm đến. Nhưng cô mặc kệ, Trí Tú đã quyết thì không ai có thể ngăn lại được.

-" Chuyện Hai Trân Ni cưới nhau thì như em cũng đã thấy. Tụi chị đang rất hạnh phúc không sự ép buộc nào đây cả. Còn chuyện của Thái Anh thì..."

-" Thì?"

Trí Tâm gác đôi đũa xuống, nhướng mày chờ đợi dự giải thích từ cô. Nó muốn xem Trí Tú sẽ nói như thế nào khi mà đã tự ý lấy vợ cho nó, mà ngay cả nó còn không hay không biết. Chẳng lẽ định nói là nhìn hạp nên cưới trước, sợ sau này sẽ vuột mất!?

-" Nói nào ngay, Thái Anh ẻm bị cha ép gả cho một người không thân không thích. ẻm thì lại chị em tốt với chị dâu của em nên chị dâu của em không nỡ. Thành thử ra Hai mới cưới về đây, chỉ mang danh phận thôi đa. Còn nếu em đã ưng người khác thì cứ dắt về, Hai chắc chắn sẽ cưới cho em. Thái Anh tuyệt đối không can hệ!"

Trí Tú nhẹ giọng giải thích, chuyện này thiệt tình là cô sai nên cô chắc chắn sẽ nhận lỗi. Còn chuyện tại sao cô cưới Trân Ni, Lệ Sa và Thái Anh có mối quan hệ gì. Trí Tú tuyệt nhiên không nhắc tới, cô chỉ nói những gì cần nói cho Trí Tâm đủ biết là được.

Trí Tâm nhếch môi nở nụ cười chế giễu. Chỉ là cưới trên danh nghĩa sao? Nếu nói như thế thì nó muốn cưới bao nhiêu mà chả được. Lại còn kêu nó mang người thương về để cưới nữa chứ. Chẳng phải Trí Tú thừa biết người nó thương là ai sao? Đừng nghĩ chỉ dùng mấy từ 'chị dâu của em' là có thể đánh gục được nó. Nó không có ngu đâu!

-" Chị nói sao nghe mượt lỗ tai quá đa. Danh phận danh phận thế nào? Cưới thì cũng đã cưới rồi, hai tiếng mợ Ba thì cũng đã kêu rồi. Giờ không lẽ chị bịa đại ra một câu chuyện em thể mần ngơ sao? Kim Trí Tâm này đâu thể tiếng không miếng."

Nghe những lời của Trí Tâm mà lòng Trân Ni như vỡ trận, thật sự rất ngỡ ngàng. Quay sang nhìn Trí Tâm rồi lại nhìn Trí Tú, hai người họ bây giờ quá giống nhau. Nếu như lúc trước thông qua ánh mắt cùng cách nói chuyện thì Trân Ni vẫn có thể nhận ra. Nhưng hiện tại thì dường như mù tịt. Lời nói sắc sảo, ánh mắt như muốn bức chết những người khác. Trân Ni thiệt tình không phân biệt được.

Lòng Trí Tâm như đạt được mục đích khi trông thấy đôi môi của Trí Tú đang dần bị mím đến chặt, hả dạ vô cùng. Bao lâu nay nó đã nhường nhịn đủ rồi, bây giờ nó phải dành lại tất cả.

-" Chị tức mần giống gì? Coi như em chịu thiệt đi, một người vợ không mong muốn. Nhưng mà...trông cũng được chứ bộ, rất vừa mắt."

Trí Tâm vòng tay kéo Thái Anh lại gần mình. Siết chặt lấy eo của nàng không cho nhúc nhích. Nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hôn coi như là phần thưởng.

Cả Trân Ni và Thái Anh đều trừng mắt bất ngờ rồi dần chuyển sang lo lắng. Ở đây còn một người nữa...

Lệ Sa hiện tại như hít thở không thông. Nghiến răng nghiến lợi, bàn tay bấu chặt vào nhau nhưng không mần gì được. Nhìn cái cảnh Thái Anh run rẩy đến đỏ mắt trong vòng tay của kẻ khác mà nó chỉ muốn nhào tới đánh cho kẻ đó một trận. Nhưng tiếc là bị Trí Tú ngăn lại, chứ không là nó đã không quan trọng ai chủ ai tớ rồi.

-" Em no rồi, chị với...chị dâu cứ ăn tiếp đi. Vợ chồng em chút chuyện cần tâm sự."

Nói rồi cầm lấy tay của Thái Anh lôi đi mà không để nàng kịp phản ứng. Chỉ còn cách quay lại cầu cứu Trí Tú cùng Trân Ni nhưng họ cũng bất lực không thể làm gì. Tâm tư nàng lúc này như tuyệt vọng. Nhìn tới Lệ Sa thì lại càng cảm thấy đau lòng, nàng biết nó cũng sẽ giống như họ, thậm chí có thể là tệ hơn.

-" Hai, mợ Hai mần ơn cứu Thái Anh. Con cầu xin với mợ, con...không thể mất em ấy được."

Lệ Sa lặp tức quỳ hai gối xuống dập đầu cầu xin. Nó biết người đó là cô Ba - là em gái ruột của cô Hai. Còn tụi nó chị là người dưng nước lã, Trí Tú sẽ không bao giờ muốn tụi nó làm gì hại đến em gái của cô cho dù họ đã thân đến mức nào. Nhưng Lệ Sa hết cách rồi, nó vẫn cố cứng đầu cầu xin, bây giờ chỉ có Trí Tú mới có thể cứu được người thương của nó thôi.

-" Sa đứng lên đi, Trí chỉ sẽ cách mà."

-" Không..không con xin mợ, con xin cô. Nếu Thái Anh chuyện con..con thiệt lòng không sống nổi."

Đầu của Lệ Sa đã bị đập cho đến sưng đỏ, nước mắt trên khuôn mặt cũng đã giàn dụa nhưng Trí Tú vẫn ngồi yên ở đó. Gương mặt không hề biến sắc, giống như đang suy tính điều gì.

-" Trí Tú..."

-" Đừng mần điều ngu ngốc hết. Trí Tâm biết được thì cả mày Thái Anh đều không yên đâu đa. Ngoan ngoãn thì em ấy vẫn sẽ an toàn."

Thở hắc một hơi rồi kéo Trân Ni đi về phòng. Bỏ lại Lệ Sa đang quỳ ở đó khóc đến tê tâm liệc phế. Trí Tú làm sao không muốn cứu Thái Anh chứ, nhưng hiện tại hai đứa nó đã mang danh vợ chồng. Mà cô thì lại là chị Hai, không thể tuỳ tiền xâm phạm. Huống hồ bây giờ cũng không phải là ban đêm, người ăn kẻ ở cũng không phải ít.

-" Thái Anh...Sa xin lỗi em!"











...









*RẦM*


Bị quăng lên giường một cách mạnh bạo, Thái Anh lúc này cảm thấy lưng của mình như muốn gãy ra làm đôi nhưng không thể nào kháng cự. Mặc kệ bản thân có khóc lóc cầu xin thảm thiết ra sao thì người kia vẫn không nghe mà một mực đè nàng xuống.

-" Trí Tâm..hức..em xin chị, em lạy chị làm ơn..buông em ra đi mà."

-" Ấy ấy đừng lạy, tôi tổn thọ chết đa. Em cứ ngại như vậy sao tôi mần được, tụi mình vợ chồng mà, làm tình thì đâu."

-" Áaa làm ơn...tha cho em. Em không thể...hức...làm ơn..."

Tiếng la càng ngày càng lớn của Thái Anh làm cho Trí Tâm vô cùng hưng phấn. Xé toạt đi chiếc áo bà ba mà nàng đang cố dùng sức giữ chặt.

Làm như bản thân mình còn trinh không bằng, đã thất trinh thất tiết với nhân tình rồi mà còn ra vẻ thanh cao.

Há miệng cắn thật mạnh vào ngực của Thái Anh còn day lên day xuống khiến cho nàng càng thêm thống khổ. Không một ai trong nhà là không nghe được tiếng hét của nàng. Nhưng lại chẳng có một ai dám bén mảng đến.

Lệ Sa bên ngoài lúc này đang bịt chặt tai mà cắn môi chịu đựng. Nó phải cắn, cắn cho thật mạnh để có thể sánh với nỗi đau của Thái Anh lúc bấy giờ. Có lẽ sau ngày hôm nay nó sẽ chẳng còn bất cứ can hệ gì với nàng. Mà nếu có, nó cũng không dám lại gần. Trí Tâm chắc chắn sẽ giết Thái Anh chết.

-" Sao không la lên nữa đi, hét to lên?! Cho người bên ngoài biết chúng ta đang mần cái đa."

Trí Tâm ngồi trên người Thái Anh, thấy nàng cắn răng chịu đựng thì dùng lời khiêu khích. Tay liên tục sờ mó nàng từ trên xuống dưới rồi chợt dừng lại ở chiếc quần bà ba trắng. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, nhếch môi nở nụ cười. Chạm đến đâu Thái Anh run rẫy đến đó, cảm giác rất hài lòng.

*Phịch*

Chiếc quần được tuột ra một cách nhanh chóng, không nhanh không chậm đáp xuống sàn. Lần lượt từng thứ còn lại trên người Thái Anh đều bị lột sạch sẽ. Nàng bây giờ không chống trả cũng không la hét. Nằm yên như một cái xác, mặc kệ Trí Tâm muốn mần gì thì mần.

Quan sát thật kĩ gương mặt của Thái Anh, Trí Tâm không một lời thông báo mà đâm sâu hai ngón tay vào. Trông nét mặt nhăn lại vì đau đớn đó cũng thật là thú vị.

-" Thất trinh rồi sao?"

Trí Tâm hít một hơi rồi chống người ngồi dậy. Nó rõ ràng là đang trêu đùa Thái Anh. Vốn dĩ từ lâu nó đã biết nàng không còn trong trắng nhưng vẫn cố mần ra cái trò này. Mục đích chỉ để khiến cho nàng đau khổ.

Và đúng, Thái Anh thật lòng đau đến không thở nổi, cả thể xác lẫn tâm hồn.

-" Hoá ra với người chị em tốt của cũng chẳng khác nhau cả. Đều loại đờn lăng loàng, trắc nết. Đến cuối cùng bước chân vào cái nhà này cũng chỉ tiền thôi!"

Thấy Thái Anh liên tục rơi nước mắt mà lòng Trí Tâm cũng không có một chút thương cảm, thay vào đó là sự khinh bỉ tột cùng. Khóc lóc mần giống gì chứ? Ai kéo nàng ta vào cái nhà này à?

Tham tiền mà không biết giữ tiết hạnh thì bị như vậy là đáng lắm. Ngay cả cái đạo lý đơn giản nhất là 'tam tòng tứ đức' mà còn không biết thì cho dù có nằm mơ cũng không có sự yêu thương nào ở đây đâu.

-" khóc mần cái giống gì, chẳng phải được người chồng danh chính ngôn thuận như tôi chơi sẽ sướng lắm sao? Hay muốn tình nhân của cô?"

Thái Anh nghe đến hai chữ tình nhân thì liền trở nên kích động. Lệ Sa! Không thể để Trí Tâm biết đến mối quan hệ của nàng và Lệ Sa. Nó đã không còn là Trí Tâm của ngày xưa nữa, nó là một tên khốn nạn.

-" Chặc..chặc..chặc đừng kích động. Tình nhân của sẽ không dám chạy đến đây đâu. nếu thì chắc cũng không muốn mần cái gì. Tại thân thể của cô....dơ bẩn rồi..hahahaha."

Sau nụ cười đầy chế giễu đó, Trí Tâm liền lập tức bỏ ra ngoài. Nó cần gặp Taehyung để bàn một chút chuyện. Vốn dĩ nó rủ cậu ta về đây là để nhờ vả mà.

Nhưng Trí Tâm lại không hề hay biết, khi mà nó vừa rời khỏi đã có một người chạy chối chết vào trong phòng của vợ chồng nó.

Nhìn thảm cảnh trước mặt mà Lệ Sa ước gì bản thân mình không có mắt. Thái Anh - người nó yêu đang loã lồ nằm trên giường mà bật khóc nức nở. Trông nàng chẳng khác nào vừa trải qua một trận tra tấn. Vết đỏ bầm kéo dài từ chân cho đến cổ. Không chỗ nào là không xuất hiện.

Lệ Sa ngước mặt lên cố ngăn cho giọt nước mắt không rơi xuống. Nhưng nó thua rồi, nó không thể nhịn được. Đôi chân từng bước từng bước đi lại phía giường. Chậm rãi lấy mền bao phủ cả thân thể của nàng. Mọi động tác đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng đến khi chạm vào môi Thái Anh thì nàng lại trở nên giẫy giụa.

-" Đừng...làm ơn! Em xin chị, em không muốn..."

-" Thái Anh ngoan, chị - Lệ Sa của em nè. Bình tĩnh đừng kích động!"

-" Sa?! Sa sao? Sa cứu em, tại sao Sa lại không cứu em!? Chị ta..chị ta hôn đây...cắn đây...đau..đau lắm. Còn dưới nữa...dơ..dơ rồi. Sa sẽ chê, Sa sẽ không thích nữa."

Thái Anh như trở thành một con người khác. Nàng không khóc nhưng lại giống như một đứa trẻ mà liên tục méc về những điều không tốt với Lệ Sa. Thái Anh càng như vậy Lệ Sa lại càng thấy đau lòng.

Đúng, tại nó, tất cả là tại nó. Từ trước đến nay nó chưa cho nàng được bất cứ thứ gì. Mà chỉ toàn mang đến sự thống khổ. Đáng lẽ ra nó không nên yêu nàng mới phải. Thái Anh xứng đáng có một cuộc sống bình thường, chứ không phải lãnh những điều tồi tệ như thế này.

-" Thái Anh, Sa xin lỗi! Sa chắc chắn sẽ mang em rời khỏi cái nơi chết tiệt này. đây chẳng sự thương xót nào cho những kẻ nghèo hèn như chúng ta cả."

Kéo Thái Anh ôm sát vào lòng. Ngay thời khắc này ánh mắt của Lệ Sa cũng đang dần trở nên thay đổi. Nó là đang toan tính cho điều gì?

——————————————

Ờ..òm..tui thích Chaeng lắm, chỉ tiếc Chaeng không phải nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net