Truyen30h.Net

jensoo | mama của tôi là một tên biến thái

Chẳng Phải Cô Kim Đây Cũng Thích Em Sao ?

hyiuu_0608

May mà có nàng và mấy bạn ngăn cản chứ không thì Kim Jennie kia đã đấm gãy lông mũi của cái tên bám đuôi Jung Haein đấy rồi ! Cô không phải là chồng của nàng cậu ta cũng không được quyền cưỡng hôn nàng như thế, vậy thì có khác gì yêu râu xanh đi sàm sỡ người ta không chứ. Kim Jisoo hiền lành không nói, thử là cô xem có bị đánh phù mỏ phù mông không. Jennie giải tán cho mọi người vui chơi tự do, đến giờ ăn sẽ tập trung lại nhà bếp để ăn chứ không chơi bời gì nữa ! Chủ Nhiệm Kim bực mình rồi, không muốn chơi gì nữa hết.

- Từ giờ về sau con tuyệt đối phải trách xa tên biến thái đó rõ chưa Kim Jisoo ? Mama mà thấy con lại gần tên khốn đó thì đừng trách sao mama ác.

Nói thì nói thế thôi chứ cái tên mama thúi này nào có dám làm gì bảo bối nhỏ của mình đâu chứ, lớn tiếng với nàng còn chẳng dám thì nói gì đến chuyện dùng đến bạo lực. Jisoo hai tay câu chặt lấy cổ cô, chui rúc vào hõm cổ người ta mà nũng nịu ! Mama rõ là hồ đồ mà, là hắn ta bám đuôi đi theo sau nàng mà chứ nàng có muốn lại gần hắn ta đâu...nàng bảo cho nàng chơi cùng thì cô không cho, bây giờ còn ngồi đây trách móc nàng nữa chứ.

- Mama quát bé...hic.

Jennie vừa nghe thấy tiếng khóc của nàng đã cuống cuồng lập tức giải thích, cô đâu có quát nàng đâu chứ ! Chẳng qua là vì bực tức chuyện lúc nãy nên mới hơi lớn tiếng như thế thôi mà. Em bé đúng là cái đồ mít ướt ! Mới chỉ lớn tiếng vài câu đã khóc sướt mướt thế rồi, bé không cảm thấy thương mama vì cứ mỗi lần bé khóc như thế mama lại tốn hơn chục nghìn để mua khăn giấy lau nước mắt cho bé à ? Bé có biết là tốn tiền lắm không hả ? Bé không chịu hiểu cho mama à, mama của bé nghèo khó chứ có khá giả như người ta đâu mà lại tiêu xài tiền một cách phung phí như thế.

- Bé à, bé nín đi đừng khóc nữa mà ! Mama không có quát bé, mama chỉ hơi lớn tiếng thôi mà.

- Mama...hic...mama phải tin bé, bé không ưa gì anh ta cả...hic...là do anh ta mặt dày bám theo bé chứ bé không thích anh ta.

Jisoo mếu máo giải thích, Jung Haein anh ta rõ là một con đỉa bám đuôi ! Bé đã dùng đủ mọi cách để tránh xa anh ta ra rồi thế mà tên thúi đấy vẫn mặt dày bám theo cho bằng được, đã thế hôm nay còn dở trò biến thái cưỡng hôn bé nữa chứ ! Lúc đầu chỉ là không ưa, dần dần chuyển sang ghét cay ghét đắng và bây giờ đã là vô cùng sợ hãi trước cái độ thú tính của anh ta rồi...anh ta chẳng khác gì Chú Kim cả ! Luôn nhìn bé với ánh mắt thèm khát, dù bé có nói thế nào cũng không thèm nghe mà vẫn cố chấp, bé đã cảnh cáo rồi cơ mà ! Kim Jennie mama yêu dấu của bé đâu phải là dạng người tầm thường, có khi kết cục của Jung Haein còn thảm hại hơn cả Kim Wonwoo đấy, người gì mà chẳng biết sợ ai cả.

- Mama tin bé mà, mama sẽ bảo vệ bé...mama sẽ không để tên đó làm hại gì đến bé đâu ! Bé đừng lo nữa nha.

- Hic...bé biết rồi...hic.

Jennie chỉ vừa mới đặt đít xuống ghế thì cậu bạn bên cạnh đã hiểu ý mà ném gói thuốc lá của mình lên bàn với vẻ mặt láo xược, cái tên này chẳng khác nào mấy đứa nghiện ngập ! Người ta nghiện ma túy còn tên thúi Kim Jennie đây là nghiện thuốc lá đấy, nó thật sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Kim Jennie này rồi. Cô kề điếu thuốc lên miệng, châm lửa và rít một thật sâu rồi lại tùy tiện thả khói phì phèo...hút thuốc bao giờ chưa ? Nếu chưa thì thử một lần đi, nó phê lắm đấy. Không tin thì nhìn bản mặt hưởng thụ của Kim Jennie đi kìa ! Sung sướng chẳng khác gì lúc nằm trên thân tiểu bảo bối nhỏ của mình.

- Trả tiền thuốc lá đi nhóc.

- Mày vừa gọi ai là nhóc đấy ?

Kim Jennie đẩy kính nhướng mày, tên kia rõ là không sợ còn ngồi đó cười khà khà như muốn chọc tức cơn dại của cô vậy. Kim Taehyung biết rõ cô đang tức chết đi được cái thằng ranh Jung Haein đấy mà, đã thế vào đây còn bị cậu ta chọc ghẹo ! Hỏi xem có lên cơn dại không chứ hả ? Taehyung nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ, chuyện của cô và thằng nhãi ranh đấy anh biết thừa mà ! Chẳng qua anh là đang khinh cô vì có mỗi chuyện cỏn con đấy cũng tức điên lên thì Kim Jennie cô đây lại quá non nớt rồi...người yêu anh đây nắm tay ôm eo người ta anh còn nhịn được thì nói gì đến chuyện tiểu tam chủ động cơ chứ.

- Không gọi là nhóc chẳng lẽ gọi mày là con ranh ? Sao trông Chủ Nhiệm Kim đây lại cáu thế nhỉ ? Phải giãn cơ mặt ra chứ, mày phải cười tươi lên thì mới làm tan chảy được trái tim của mấy em gái trường này chứ.

- Muốn chọc tao điên ?

- Nào dám ! Tao nói không phải sao ? Mấy em trong trường này chết mê chết mệt Chủ Nhiệm Kim cơ mà...nghe bảo có vài em còn ghen tuông với con gái kiêm tình nhân của Chủ Nhiệm Kim nữa cơ, tao nói đúng không nào tình địch của Jung Haein ?

Taehyung giật lấy điếu thuốc còn đang cháy dang dở trên miệng cô lại rồi mau chóng vứt nó vào sọt rác ngay bên cạnh mình, nhướng mày hướng mắt về phía bảng nội quy của nhà trường ! Không cần hỏi Kim Jennie cũng thừa biết cậu muốn nhắc đến quy định của giáo viên và cả học sinh....không cần biết là bị ép hay bắt buộc nhưng nếu để bị phát hiện hút thuốc khi đang ở trường hoặc đang sinh hoạt cùng trường thì ngay lập tức sẽ bị đuổi học hoặc đuổi việc. Kim Jennie đây cũng đã quá ngán ngẩm với cái nội quy vớ vẩn đấy rồi, biết là không sai nhưng ít ra cũng phải biết chọn người mà cấm túc chứ ! Kim Jennie đây đâu phải là dạng giáo viên thấp hèn.

Cô chẳng thèm nể nang trực tiếp lấy thêm điếu thuốc nữa mà châm lửa rồi nhâm nhi nó hết sức bình thản ! Taehyung cậu cũng bó tay với con người nghiện ngập kia rồi...biết là không sợ trời không sợ đất nhưng ít ra cậu ta nên biết mình đang trên cương vị là giáo viên ! Cũng phải biết làm gương cho học trò của mình chứ, không thấy không sao nhưng lỡ đâu học sinh thấy rồi lại bắt chước theo thì lúc đấy có mà mang họa.

- Thằng ranh đấy dám đụng vào tao thì chắc nó cũng chẳng sợ chết đâu ! Xử nó luôn cho xong, cứ để nó lộng hành kiểu này chỉ thêm chướng tai gai mắt.

- Thôi đi, dù sao đi nữa nó cũng chỉ là một thằng trẻ con...mày chấp nhất nó làm gì ! Mạng người mà mày nói thế, không thấy thất đức hả ?

- Đừng có ra vẻ nhân từ, chẳng phải lúc trước mày cũng trong tổ chức à ? Chẳng phải lúc trước mày cũng cùng tao đi giết người à ? Mày nói thế, mày không thấy ngượng mồm à ? Lúc trước mày cũng vì ghen tuông mà giết người không gớm tay đấy thôi, bây giờ còn ngồi đây dạy đời tao nữa à thằng nhãi ranh.

Kim Taehyung cũng chẳng chối bỏ việc mình đã từng làm ở quá khứ hay thậm chí là ra tay giết người chỉ vì phút ghen tuông vô cớ ! Cũng chính vì điều đó mà cậu càng không muốn để cô phải sa vào vết xe đổ của mình, nếu là vì tổ chức thì anh không nói ! Còn đây là Kim Jennie vì ghen tuông nên mới ra tay giết người vô cớ, thử hỏi nếu Kim Jisoo biết được chuyện này thì con bé có vui vẻ gì không hả ?

- Tao biết ! Tao biết tao cũng đã từng ra tay giết người chỉ vì trông thấy Jimin và thằng khốn đấy nói chuyện thân thiết với nhau....mày cũng thấy rõ mà ! Park Jimin em ấy có vui vẻ gì khi thấy tao ra tay giết nó không ? Trước khi làm sao mày không nghĩ đến cảm xúc của Kim Jisoo đi.

Kim Taehyung rõ là không sai ! Park Jimin em ấy còn từng có khoảng thời gian cách ly với thế giới bên ngoài vì biết tin người yêu của mình ra tay giết người. Park Jimin cậu đã từng bị trầm cảm vì biết được chuyện đó, Kim Taehyung anh cũng chính vì vậy mà đã tu tâm dưỡng tính...quyết định rời khỏi tổ chức và quay trở về con đường lương thiện ! Cũng nhờ Taehyung mà bây giờ Jennie cô mới thoát khỏi được vòng lao lí đấy, nếu không có Taehyung khuyên bảo thì có lẽ bây giờ cô cũng chẳng sống sung sướng được như vậy.

- Jimin khác, Jisoo khác.

- Khác chỗ nào ?

- Khác tên.

Cản anh lại ! Ai đó tới cản anh lại đi, đừng để đến lúc anh cầm cái ghế lên phang vào đầu tên thúi Kim Jennie đó thì muộn mất đấy. Rốt cuộc thì trong đầu của Kim Jennie chứa cái quái quỷ gì thế hả ? Sao có thể tùy tiện phát ngôn trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế chứ hả cái tên thúi kia. Anh là đang thật sự rất nghiêm túc đấy, đừng có phá cái bầu không khí căng thẳng này đi bằng cái miệng lãng xẹt của cô như thế chứ.

- Chán sống ?

- Nói chứ tao chỉ nói thế thôi...có dám chém giết ai đâu, thằng nhóc đấy búng cái là bay ! Cần gì phải tốn công với nó.

- Mày mà không dám giết, đến tao mày còn dám chứ nói gì mấy đứa nhóc mới lớn đấy.

Kim Taehyung anh đây hiện đang là thầy giám thị của ngôi trường bậc nhất xứ Hàn này, gia thế cũng không phải dạng tầm thường. Cậu và Jennie là bạn cùng lớp hồi cấp 3 và cũng là người cùng một tổ chức lúc xưa ! Cũng vì nhiều lần vào sinh ra tử với nhau nơi xã hội đen nguy hiểm kia hai người bọn họ cũng dần trở nên thân thiết hơn và bây giờ đã chính thức trở thành anh em kết nghĩa rồi. Nói về cậu bạn Kim Taehyung này thì có lẽ ngoài đẹp trai, tài giỏi, giàu có, ga lăng, tốt bụng và vô cùng yêu thương cục nợ của mình thì chẳng còn từ nào để miêu tả được tính nết của cậu ta cả. Cái cục nợ đời của Kim Taehyung không ai khác chính là Park Jimin ! Cậu ta không khác gì đứa bạn của mình, mê người yêu như điếu đổ. Park Jimin hiện tại cũng đang học tại trường này và còn khá thân thiết với Kim Jisoo nữa.

- Nè ! Em kia, làm gì thế ?

Jennie đi loanh quanh sân khách sạn để hóng mát cũng như kiểm tra xem còn em nào chưa chịu vào phòng của mình để nghỉ ngơi mà đi lung tung hay không, nếu có thì chắc chắn sẽ bị kỉ luật thật nặng đấy. Tuy đây không phải là khuôn viên trường học nhưng cứ không chịu vào phòng của mình mà đi lung tung thế này thì không thể nào bỏ qua được, một người không sao nhưng nếu ai cũng bắt chước theo mà đi lung tung thì sẽ rất khó để quản lý được hết. Nếu có chuyện gì thì đều là do trường đứng ra chịu trách nhiệm nên với việc này không thể nào mềm lòng được. Không nằm ngoài dự đoán của cô, Jennie chỉ vừa đi được vài bước đã lập tức phát hiện có một học sinh nữ đang leo tường.

- Cô...cô Kim...em.

- Có đường không đi em leo tường làm gì ? Bộ em tưởng trường học hay sao mà leo tường trốn học ?

- Không có...lúc nãy mấy bạn chọc em ném cặp của em lên cây nên giờ em phải leo lên lấy.

- Lấy được rồi sao còn không mau xuống đi ? Em ngồi trên đấy làm gì ?

- Cao quá...em...em sợ.

Jennie hết cách đành hy sinh thân mình để làm điểm tự cho bạn đấy leo xuống, dù sao đi nữa thì cũng là học sinh của cô ! Kim Jennie cô đây không thể nào nhẫn tâm mà bỏ mặc làm ngơ được. Leo lên làm gì rồi bây giờ hại Jennie đây phải còng lưng ra mà đỡ xuống, bản lĩnh leo lên thì có mà đến lúc leo xuống thì lại bảo sợ độ cao. Cô nhanh chóng đứng dựa vào vách tường, bạn kia hiểu ý liền lấy vai cô làm điểm tự mà đặt chân leo xuống dưới ! Mọi chuyện sẽ chẳng có gì sảy ra nếu bạn kia không trượt chân té xuống dưới, trông phút cấp bách Kim Jennie đã không ngần ngại khoảng cách mà nhanh chóng ôm lấy nữ sinh kia vào lòng để tránh việc bạn ấy bị ngã. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà môi bạn ấy đã chạm vào môi Jennie, hai người cứng đơ người nhìn nhau không chớp mắt...cô sực hoàn hồn mà đẩy con người trước mặt mình ra.

- Em...em...em xin lỗi.

Jennie vẫn còn đang trong trạng thái tượng đá, không một chút phản ứng gì với lời nói của đối phương ! Mọi chuyện sảy ra quá nhanh khiến cô không kịp tránh né nó, chuyện này mà bị đồn thổi ra ngoài thì chắc chắn Kim Jennie cô đây sẽ chết chắc. Ai đời giáo viên và học sinh lại đi hôn nhau giữa chốn đông người như thế cơ chứ.

- E...em...có sao không ?

- Dạ...dạ không.

- Lần sau đừng leo tường nữa, nguy hiểm lắm đấy.

Đối phương chưa kịp trả lời cô đã vội vàng chạy đi, đứng đó một hồi mắc công lại có chuyện không hay say ra nữa ! Tốt nhất là nên chuồng đi cho xong, dù sao đi nữa thì cũng chỉ là chuyện sảy ra ngoài ý muốn...Jennie không hề cố tình cũng như cố ý chạm môi học sinh của mình. Thôi thì đành bỏ qua nó vậy, đừng nhớ đến nữa là xong rồi ! Nếu sợ nữa thì tốt hơn hết là nên tránh mặt. Jennie cô thì suy nghĩ đơn giản thế đấy nhưng người ta thì nào có, bình thường nhìn mặt thôi đã muốn rụng trứng bây giờ còn được chạm môi cô Kim đây thì hỏi sao mà không đổ gục được cơ chứ.

Wang Yeonmin từ lâu đã có tình cảm với Chủ Nhiệm Kim rồi, phải thừa nhận rằng nhan sắc của Kim Jennie không thuộc dạng tầm thường, chỉ một lần đảo mắt hay thậm chí là nhìn trộm cũng đủ khiến con tim lệch nhịp. Chủ Nhiệm Kim được biết bao người theo đuổi như thế thì Wang YeonMin em đây là cái đinh gì trong mắt cô chứ, cũng chỉ là học trò đơn thuần thôi mà. Hôm nay lại được dịp tình cờ thế này, em cũng chẳng ngu ngốc gì mà không thừa thắng xông lên ! Quyết tâm cưa đổ Chủ Nhiệm Kim của mình.

- Nè, các em trật tự ! Đi theo hàng thẳng rồi nhanh chóng di chuyển lên xe để chúng ta đến ruộng cho kịp giờ...không chen lấn xô đẩy rõ chưa hả ?

Jisoo lên xe trước đợi khi nào ổn định được chỗ ngồi của tất cả các em học sinh thì Jennie sẽ lên ngồi cùng nàng sau, nhưng cô nào có đoán được nước cờ của Wang YeonMin em đây cơ chứ ! Đợi các bạn lên xe hết rồi lại lăng xăng chạy đến chỗ cô tỏ vẻ thân thiết mà nắm tay, nhéo má khiến Jennie bên này khó chịu ra mặt. Cô lịch sử gỡ tay mình ra khỏi người kia nhưng đối phương lì lợm không muốn gỡ, ép sát người mình vào cô như muốn đe dọa và tuyệt nhiên tất tần tật mọi hành động của Wang YeonMin đều lọt vào tầm mắt của Kim Jisoo.

- Chẳng phải cô Kim đây cũng thích em sao ? Việc gì phải tỏ ra ngại ngùng như thế chứ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net