Truyen30h.Net

jensoo | mama của tôi là một tên biến thái

Gì Cơ ? Cô Phù Thủy Đó Là Người Yêu Cũ Của Mama Sao ?

hyiuu_0608

- Tiểu Soo~....đừng như thế nữa mà, mama xin lỗi.

Kim Jisoo suốt cả quãng đường về nhà cương quyết không nói lấy một lời, mặt thì vẫn giữ nguyên một trạng thái, không cảm xúc.

- Tiểu Soo....con không thấy tội nghiệp mama sao ? Ta đã năn nỉ con hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó.

Jisoo chùm mền kín mít, viết một dòng chữ lên tờ giấy đó rồi truyền mẫu giấy ra ngoài cho Jennie. Cô cầm lấy nó và đọc, môi khẽ cong lên tạo nên một nụ cười vô cùng khả ái, nội dung như sau "Mama đáng ghét ! Kim đáng ghét ! Mama sang nhà của cô đó ở luôn đi, đừng ở với tiểu Soo nữa"

Cô cũng không nói gì mà đáp lại lời nói của Jisoo bằng cách mà nàng đã làm, lại viết lên giấy một đong chữ be bé sau đó truyền vào trong mền cho nàng "Mama xin lỗi ! Tiểu Soo đừng giận nữa mà, mama sẽ mua bánh gấu và sữa chuối cho tiểu Soo"

Jisoo nghe đến bánh gấu và sữa chuối thì có chút "động lòng", hai con ngươi sáng rực hơn bao giờ hết. Không được ! Hình tượng lạnh lùng mà nàng gìn giữ suốt cả buổi không thể nào bị đạp đổ bởi cái bánh gấu và sữa chuối rẻ rách đó. Jisoo có chút chần chừ nhưng rồi cũng thẳng thừng từ chối, truyền mẫu giấy ra cho cô "Tiểu Soo lớn rồi ! Không ăn bánh gấu nữa ! Không uống sữa chuối nữa ! Giận mama luôn rồi"

Jennie bất lực không biết làm cách nào để dỗ đứa con mít này, hôm nay không hiểu sao mà Kim Jisoo lại giận dai đến thế, cô chỉ là vô tình đụng tay Lee Nancy thôi mà, với cả người ta cũng đâu có cố tình. Chẳng lẽ người ta đụng tay mình rồi mình lại hất ra, như thế đâu có lịch sự.

- Không bánh gấu, không sữa chuối....thế thì chắc là cũng chẳng muốn ăn dưa leo của mama phải không ? Thế thôi ! Mama cho người khác ăn, không thèm cho tiểu Soo ăn nữa.

- Aaaaa không được mà !

Jisoo nghe cô nói thì lập tức tung mền nhào đến ôm chặt lấy chân của Jennie không cho cô đi, miệng không ngừng la hét bảo không.

- Nè ! Con làm gì vậy tiểu Soo ? Sao lại kéo quần của mama ?

- Không cho phép đâu....dưa leo là của tiểu Soo, không ai được phép đụng vào cả, chỉ có tiểu Soo mới được ăn dưa leo của mama thôi.

- Ngon lắm sao ?

- Nae.....tiểu Soo muốn ăn, ngay bây giờ.

Jennie cười gian xoa đầu nàng, khẽ gật đầu đồng ý. Jisoo đưa tay cởi cái thắt lưng của cô ra, tiếp đến là đến chiếc quần và sau cùng là chiếc quần lót nhỏ nhắn, bao bọc quanh cự vật to lớn của Kim Jennie.

- Stop here ! Mama hứa với tiểu Soo đi.

Jisoo đưa ngót út của mình lên trước mặt cô ý muốn cô móc méo với mình, Jennie có chút ngơ ngác hỏi nàng.

- Hứa gì cơ chứ ?

- Mama phải hứa là không được xé quần áo của tiểu Soo nữa. 5 cái áo sơ mi, 3 cái áo lót, 2 cái quần jean và 3 cái quần lót....mama đã xé rách hết của con chỉ trong 1 tuần thôi đó.

- Thì mama sẽ mua lại cho tiểu Soo.

- Không đâu.....tốn tiền lắm.

- Thế thì con tự giác cởi đồ đi, mama sẽ không xé nữa.

- Có qua có lại ! Mama xé của con, con sẽ xé lại của mama.

Vừa dứt câu Jisoo không một chút nhân nhượng mà xé toàn cái quần Chanel đắt đỏ của Kim Jennie. Ôi mẹ ơi ! Cái quần này là phiên bản giới hạn đó, phải mất hơn hai tháng mới rinh em nó về được mà nàng kia nỡ lòng nào xé rách tan tành như thế chứ ? Chẳng lẽ mỗi lần cho Kim Jisoo ăn dưa leo của mình là phải tốn tiền mua cái quần mới sao ? Tán gia bại sản mất.

Nàng đưa miệng ngậm lấy cự vật to lớn kia, khuôn mặt đã không còn thoải mái như mọi ngày, cau mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

- Mama ! Hình như dưa leo của mama to lên thì phải.

- Ưm....aaa~....mama cũng không biết.

Jisoo ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lại nhanh chân chạy ra bàn học của mình, lấy trong hộp bút ra một cây thước dẻo dài 30cm, rồi lại lăng xăng chạy về giường ngồi lên người cô. Nàng đặt cây thước áp vào cạnh dương vật của Kim Jennie, cân đo đong đếm thật kĩ lưỡng sau đó lên tiếng.

- Thấy chưa....tiểu Soo nói đúng mà, dưa leo của người đã tăng lên tận 4cm rồi này, lúc trước có 12, hôm nay là 16cm rồi đây này.

Jennie bất lực ngồi nhìn nàng làm trò con bò, sao Kim Jisoo lại có thể bá đạo đến mức mà lấy cây thước ra đo vậy trời ? Đang lúc người ta lên cao trào, mất hứng quá đi. Cô kéo cả thân người nàng lên nằm cạnh mình, đắp chăn vào cho cả hai sau đó ôm chặt lấy nàng, bàn tay ma mãnh trườn xuống xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của Jisoo.

- Ủa mama ? Tiểu Soo đang ăn dưa leo mà.

- Không ăn nữa....mất hứng rồi.

- Ơ ? Gì vậy ? Không được đâu, tiểu Soo muốn ăn dưa leo.

- Ngày mai ăn......nằm yên để mama ôm ngủ, tiểu Soo ngoan không được cãi lời.

*chụt*

Jisoo choàng tay ôm lấy mama của mình, hôn chụt lên môi của cô một cái, giọng mèo con bộc phát.

- Mama ngủ ngon....dưa leo của mama cũng ngủ ngon.

Sáng hôm sau.

- "Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé~ sao rùa mãi trốn ở trong nhà, sao cứ mãi u sầu. Này ! Bạn rùa kia ơi hãy bước ra đi nào, dù chậm chạp từng bước nặng nề thế giới kia đang chờ~"

Jisoo đưa miệng vào sát lỗ tai của Jennie, hát một bài hát mình yêu thích với tông giọng thật "truyền cảm" để đánh thức cô dậy. Người kia còn hồ đồ hơn nữa, Jennie xoay người qua ôm chầm lấy Jisoo, áp môi mình vào môi nàng, tha hồ mút máp cánh môi căng mọng kia, lưỡi ranh ma cũng nhanh chóng mò vào bên trong, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng, mục đích cũng chỉ để Jisoo không làm phiền giấc ngủ của cô nữa....hì ! Một công đôi việc.

- Kim Jisoo ! Tại sao môi của con lại ngọt đến thế ? Ta nghiện mất rồi này.

Jennie đôi mắt nhắm nghiền, giọng ngáy ngủ lên tiếng hỏi nàng.

- Mama....người không định dậy chở con đi học sao ? Trễ giờ học của con mất rồi.

- Học hành gì....hôm nay mama được nghỉ, con phải ở nhà với mama.

- Sao thế chứ ? Tiểu Soo muốn đi học, mama dậy đi mà.

- Hôm nay bà ngoại và ông ngoại ghé thăm....con không muốn gặp bà và ông sao ? Thế thì đi học, nhanh vào thay đồ đi, mama chở con đi học.

- Aaaa không được ! Con ở nhà, con muốn gặp bà ngoại, con muốn gặp ông ngoại, không đi học đâu.

- Ngoan ngoãn ngay từ có phải tốt hơn không.

Jennie ngồi bật người dậy, dụi dụi mắt sau đó bế nàng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, còn phải làm những công việc mà sáng sớm cô vẫn thường làm với nàng, cũng chẳng biết là việc gì....chỉ biết cả hai ở trong phòng tắm hơn 2 tiếng đồng hồ, âm thanh của cá heo mắc cạn vang vọng khắp căn phòng.

"Mama....ưm....aaa~....đừng....đừng cắn mà"

"Ưm.....yahhh~....a....ưm....người đừng cắn mà, lát bà ngoại sang...ưm....con mách bà ngoại mama dám cắn ngực của con"

"Mamaaaaaa....đừng cắn nữa....ah mà....ưm aa~.....hỏng ngực của tiểu Soo mất"

Tại phòng khách của Kim Gia.

- Tiểu Soo ngồi ngoan xem TV nhé....mama vào bếp nấu ăn, lát nữa đãi bà với ông.

- Nae~

Jennie mỉm cười xoa đầu nàng, đặt remote TV lên bàn sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, chuẩn mực của một người phụ nữ "damdang".

- Jisoo....nhớ chú không ?

Nàng đang chăm chú xem TV thì bỗng nghe được thanh âm quen thuộc, khẽ liếc mắt nhìn xem người ngồi cạnh mình là ai. Khuôn mặt hốt hoảng tột độ, là Kim Wonwoo sao ?

- Chú...chú....Kim....Kim....chú Kim.

- Sao vậy ? Chú có làm gì con đâu mà sợ, con đang xem phim gì vậy ?

- A.....dạ....dạ....aaa...Doraemon.

Khuôn mặt hắn ta gian manh hơn hẳn khi thấy nàng đã đỡ lo sợ, khoảng cách cũng có chút giản nở. Kim Wonwoo là mất hết cả liêm sỉ, từ từ tiến lại gần nàng hơn, nắm lấy tay nàng khiến người kia giật mình hoảng sợ.

- Chú....hic....chú Kim....hic....chú tránh ra đi mà....hic....đừng lại gần Soo...hic....Soo sợ.

- Nào ! Ngoan....đừng khóc, chú đã làm gì con đâu.

- Hic....hic.....ma....hic....mama.

- Mama đang nấu ăn, con đừng sợ....con có muốn ăn kẹo không ? Phòng của chú có rất nhiều kẹo đó, con muốn ăn không ?

- Kẹo sao ?

- Um....kẹo nhiều lắm, lên phòng của chú, chú cho con ăn kẹo nhé ?

- Hic....hic....thật không chú ?

- Chú đùa con làm gì ? Lên phòng với chú nhé ?

- Hic....hic...nhưng tiểu Soo phải xin phép mama đã....hic...mama mà không thấy tiểu Soo, mama sẽ phạt Soo đó....đau lắm, tiểu Soo không muốn bị phạt.

- Người nhà cả mà....con không cần lo, có chú ở đây, mama nhất định sẽ không phạt con đâu.

- Dạ vâng.

Dứt lời hắn ta liền kéo tay Jisoo lên phòng của mình, nàng vừa mới vào trong Kim Wonwoo đã đóng chặt cửa và khóa cửa lại. Jisoo quay đầu nhìn xung quanh, chú bảo có kẹo....thế kẹo đâu hết rồi ? Trong phòng chú Kim chỉ toàn hình của mấy cô chân dài, ăn mặc hở hang chứ có cục kẹo nào đâu, hay kẹo của chú bị chuột tha đi hết rồi ?

- Chú Kim....sao Soo không thấy kẹo đâu hết vậy chú ?

- Đâu ! Soo tìm kĩ lại xem...chú nhớ rõ là mình để trên giường mà, rất nhiều kẹo đó.

Jisoo nghe theo lời chú Kim, mau chóng chạy đến giường để tìm kẹo của mình. Vừa mới đụng chân đến cạnh giường, Kim Wonwoo đã nhào đến đè nàng xuống giường, áp thân Jisoo dưới mình.

- Chú....hic...chú Kim...buông con ra ! Buông con ra đi mà.

- Tiểu Soo càng lớn càng trổ mã đó nha ! Ngực cũng to hơn, môi cũng đẹp hơn.....nhưng chú đây là vẫn chưa được nhìn thấy âm đạo xinh đẹp của con đấy Soo à, mau cởi chiếc quần vướng víu này ra cho chú ngắm nào.

- Aaa...chú...chú Kim...hic...mau buông ra đi mà, làm ơn đó.

- Sao thế ? Con không thích chú sao Jisoo ?

- Hic...mama...hic...aaa...mama ơi....mama...hic...chú...chú Kim.

- Thôi nào ! Đừng gọi mama của con nữa, vô ích thôi....chẳng ai có thể giúp con đâu, hiểu chưa ?

*ầm*

Một tiếng động lớn vang lên in ỏi ở phòng của Kim Wonwoo, cái cửa vì cú đá lúc nãy của Kim Jennie mà bung cả chốt ra, mở toang hoang. Cô tức giận bước đến đá vào mặt hắn ta, kéo Jisoo lại chỗ mình mà ôm vào lòng, tông giọng đáng sợ lên tiếng cảnh cáo anh ta.

- Khốn khiếp ! Cậu vẫn chứng nào tật đấy sao Kim Wonwoo ?

- Chị....chị hai.

- Mẹ nó ! Tôi cấm cậu đụng đến Kim Jisoo....một lần nữa, đừng trách tại sao tôi ác, súc vật.

- Hic....mama....hic.....mama....tiểu Soo....hic....tiểu Soo sợ.

Nàng ôm chặt lấy cô không buông, choàng hai chân qua ngang eo Jennie, hai tay câu chặt lấy cổ cô, rúc vào hõm cổ người ta mà khóc sướt mướt.

- Tiểu Soo ngoan...đừng sợ nữa.

- Hic....chú....chú Kim...hic....tiểu Soo sợ chú Kim...hic....chú Kim xấu xa lắm....hic....mama đừng chơi với chú nữa.

- Được rồi, được rồi....mama sẽ không chơi với chú nữa, mama đã đánh chú rồi, con đừng lo nữa.

- Hic...hic...hic.

- Jeon Jungkook ! Cầm vali của cậu ta vứt ra ngoài đường đi, muốn đi đâu thì tùy....tôi không quan tâm.

- Vâng thưa bà chủ.

- Tiểu Soo hư hỏng....sao lại vào phòng của chú Kim hả ?

- Hic....chú bảo có kẹo...hic...chú nói đã xin phép mama rồi nên con mới vào.

- Hư hỏng ! Tối nay mama sẽ phạt nặng con, giờ thì xuống đợi ông bà sang.

- Hic....nae.

*Ting....tong....ting....tong*

Jisoo ngồi trong lòng của Kim Jennie, hai tay câu chặt lấy cổ cô ngồi xem TV ngon lành. Vừa nghe tiếng chuông cửa đã chạy lăn xăn ra ngoài mở cửa cho ông và bà, thấy bà của mình nàng liền nhào đến ôm bà.

- Aaaa....bà ngoại đến rồi, nhớ bà quá đi mất.

- Bà cũng nhớ Soo....lâu rồi không gặp con, lớn quá bà nhìn không ra luôn rồi này.

Bà mỉm cười xoa đầu đứa cháu bé bỏng của mình, ánh mắt nàng bất chợt tia đến một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang đứng cạnh ông Kim, Jisoo thắc mắc liền hỏi bà.

- Bà ơi ! Cái chị đó là ai vậy bà ?

- À đó là Park Jihyo....là bạn của mẹ con đấy.

- Oaaa....con chào cô.

Jisoo lễ phép cuối chào người phụ nữ đứng trước mặt mình, hình như cô ấy không thích nàng thì phải, nàng chào cô đó mà cô đó cũng chẳng chào lại nàng, còn dành tặng cho Jisoo một ánh mắt đáng sợ. Không chào lại thì đành thôi vậy, Jisoo kéo tay mọi người vào trong, định ngồi bà nhưng thấy Jennie ngoắc ngoắc tay ra hiệu liền chạy nhanh đến chỗ cô, ngồi vào lòng của Kim Jennie....có một con người nào đó là đang ghen ăn tức ở với Kim Jisoo nhà ta đó.

- Jennie....Kim Wonwoo, thằng bé đâu rồi con ?

- Con đuổi nó rồi.

- Con sao lại....

- Đã bất tài, vô dụng giờ lại còn giở cái thói sở khanh....Jisoo con của con ám ảnh cậu ta rồi đấy.

- Soo à....chú Kim làm gì con vậy ?

Ông Kim giọng điệu ôn nhu quay sang hỏi đứa cháu bé bỏng của mình, khác hẳn với lúc nói chuyện với cô, cộc cằn, thô lỗ. Coi bộ ông Kim đây là thương cháu hơn cả thương con ruột rồi đó nha.

- Hic...mama....hic....tiểu Soo.....hic....mamaaaaa~

Nghe ông nhắc đến tên của Kim Wonwoo khuôn mặt nàng đã lộ rõ sự sợ hãi, đang vui vẻ tự nhiên khóc ngon lành, hoảng hốt ôm chặt lấy mama của mình mà tìm hơi ấm.

- Ngoan....tiểu Soo đừng khóc nữa, ông hỏi con kìa, con mau trả lời ông đi.

- Hic...hic....chú Kim....chú Kim đè con xuống giường....hic....chú Kim ép con hôn chú....hic...chú Kim xấu xa lắm....con không muốn hôn chú ấy đâu.

Nàng nói rồi lại quay sang ôm mama của mình, sợ đến nỗi mà không dám nhúc nhích hay hó hé thêm lời nào, ánh mặt dè chừng nhìn xung quanh căn nhà xem chú Kim có trốn ở trong nhà mình không.

- Park Jihyo ! Cô đến nhà tôi có việc gì hả ?

- Là bố đã dẫn con bé theo đó.

- Để làm gì ?

- Vợ của con bỏ đi cũng hơn 10 năm rồi....con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Jisoo con gái con chứ, con bé cũng cần có mẹ mà. Park Jihyo và con cũng đã từng yêu nhau một khoảng thời gian dài, thôi thì bây giờ con cho con bé cơ hội làm mẹ của Jisoo đi.

- Một người mẹ chưa đủ hay sao mà phải lôi thêm cô ta về nhà ? Con không đủ khả năng làm mẹ của Kim Jisoo sao ? Sao bố chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy ? Cái gì bố cũng tự quyết định.

- Jennie à....ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà, Park Jihyo vừa hiền, vừa giỏi giang, ta không hiểu con không ưa con bé ở điểm nào. Có con bé, con sẽ đỡ phải chăm sóc Jisoo hơn, tập trung vào công việc hơn.

- Nhưng mà....

- Mama ! Tiểu Soo đói bụng ~

Không khí căng thẳng bỗng bị dập tắt bởi tiếng than đói của con thỏ rùa ngốc nghếch kia, cô cũng chẳng thèm bài xích nhiều đến vấn đề kia nữa, giọng điệu trở nên trầm ấm khi nói chuyện với nàng.

- Con đói bụng sao ?

- Nae....mama ! Chẳng phải người bảo sẽ ăn sáng cùng mọi người sao ?

- Mama biết rồi....giờ chúng ta vào ăn nè.

Mọi người sau khi dùng xong bữa sáng của mình thì ai về phòng nấy, Jennie cảm thấy hơi mệt nên đã lên phòng ngủ trước, còn nàng thì vẫn lì mặt đòi ở dưới phòng khách xem TV mặc cho Kim Jennie có níu kéo đến cỡ nào, không được ôm bảo bối của mình thật khó ngủ mà.

- Jisoo ! Vào lấy ly nước cho cô.

Park Jihyo vừa mới đặt đít xuống ghế là đã sai khiến Jisoo đi lấy nước cho mình, nàng cũng chẳng nói gì mà vui vẻ đi lấy nước cho cô.

- Của cô đây....Soo xem phim tiếp nhé ?

- Kim Jisoo ! Lấy bánh nữa.

- Dạ vâng.

Jisoo nàng vừa mới cần cái remote TV thì lại phải để xuống chỗ cũ, chạy vào trong bếp lấy bánh cho Park Jihyo. Ngồi nhìn cô ăn mà lòng đau như cắt, hộp bánh gấu mà mama vừa mua cho mình, đó là người yêu của mình, là cả sinh mạng của mình mà cô đó nỡ lòng nào ngồi ăn ngon lành....bánh gấu ơi, chị và em phải xa nhau rồi.

- Kim Jisoo ! Vào pha cho cô ly nước chanh.

- Nhưng mà Soo không biết pha....

- Vào pha nhanh !

Park Jihyo quát lớn khiến cho nàng hoảng sợ, nhanh chân chạy vào bếp pha nước chanh. Kim Jisoo từ nhỏ đến lớn được mama cưng chiều, không đụng đến mấy việc bếp núc này, lần đầu cắt chanh, bất cẩn cắt trúng vào tay mình, định sẽ gọi mama nhưng không dám vì thấy cô phù thủy kìa ở ngoài vẫn là đang giám sát mình, cắn răng chịu đựng làm cho xong nốt rồi đem ra cho Jihyo.

- Nước chanh như thế đó hả ? Vô tích sự....cái này có khác gì vắt miếng chanh vào miệng đâu.

- Hic....con....hic...con xin lỗi.

- Biến đi !

Jisoo ôm gấu bông của mình chạy lên phòng của mama. Vừa đóng cửa đã ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, dựa cả người vào cửa khóc òa lên như một đứa trẻ. Jennie nghe tiếng khóc của nàng thì giật mình tỉnh giấc, thấy Jisoo ngồi dưới sàn nhà liền chạy đến bế nàng lên giường, cho Jisoo ngồi vào lòng mình mà dỗ dành.

- Nào....làm sao ? Nói mama nghe, không được khóc nữa, mama thương, ai lại chọc cho tiểu Soo khóc vậy ?

- Hic...hic...mama....con bị chảy máu tay....hic...đau ~

- Aisss sao lại chảy máu tay vậy ? Đâu đưa ta xem nào.

Jennie lo lắng cầm lấy bàn tay nàng, vết thương cũng không quá to nhưng đối với Kim Jennie cô là một vấn đề cực kì nghiêm trọng, lúc nhỏ chỉ cần nàng bị trầy xướt một chút thôi cô đã tức điên cả lên, tìm cho ra đứa ranh con nào đám làm cho bảo bối của Kim Jennie bị thương, bây giờ cũng chẳng khác là bao, chỉ cần một cọng tóc trên đầu Jisoo rơi thôi là đã không sống yên ổn với cô rồi.

- Sao lại chảy máu ?

- Hic....hic....cô Jihyo...hic...cô.

- Jihyo làm sao ?

- Cô ấy bắt con pha nước chanh cho cô ấy uống, con cắt chanh mà sơ ý để trúng vào tay....nên chảy máu.

- Aissss chưa gì đã gây chuyện.

- Mama....cô Jihyo là bạn của mama sao ?

- Không....không phải.

- Thế cô Jihyo là ai ?

- Ummmm.....là người yêu cũ của mama.

- Gì cơ ? Cô phù thủy đó là người yêu cũ của mama sao ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net