Truyen30h.Net

Jensoo Memory Of Love

Note!

Author: jjindaaa
Translator: -sourtd
___

"Chichu-yah!" Jennie kéo Jisoo bé nhỏ chạy thật nhanh.

Đã quá giờ đi chơi và cả hai đang trên đường leo lên đồi. Chà, Jisoo vẫn chưa biết điều đó. Tất cả những gì cô biết bây giờ là Jennie đã kéo cô ra khỏi nhà  khi chưa có sự cho phép của mẹ.

"Jendeukie chúng ta đang đi đâu vậy? Chị thấy mệt rồi." Cô bĩu môi.

"Chúng ta đang đi trên một con đồi cao." Jennie hào hứng nói, nhấn mạnh sự mạo hiểm.

"Ah thật chứ? Nhưng chúng ta có thể đi vào ngày mai mà."

"Nhưng Chichu, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy thứ này vào tối nay."

Jisoo thở dài chịu thua rồi chỉ biết đi theo.

Họ tiếp tục bước đi cho đến khi Jennie dừng lại và đối mặt với Jisoo trong khi nở nụ cười gay gắt đặc trưng của mình, sau đó nàng lấy ra một chiếc khăn tay và bịt mắt cô lại.

"Ya! Jendeukie!"

"Suỵt! Im lặng đi theo em!"

Jennie cẩn thận hướng dẫn Jisoo khi họ tiếp tục leo lên.

Vào thời điểm họ lên đến đỉnh, Jennie đã tháo bịt mắt.

"Woa..." Jisoo đã bị đánh thức bởi những gì cô nhìn thấy.

Một bầu trời đầy sao đang chờ đợi họ và Jennie biết Jisoo là một kẻ rất thu hút các ngôi sao.

"Jenduekie, làm thế nào mà em phát hiện ra nơi này? Thật đẹp!"

"Oppa và em luôn chơi ở đây, hôm nọ chúng em ở lại đến tối, và em nhớ ra chị rất thích ngắm sao."

"Sao hôm qua em không đưa chị đến đây!?" Jisoo vừa nói vừa khoanh tay.

"Yaaa! Tất nhiên là em phải đi nghĩ cách xin phép mẹ chị rồi."

Jisoo cười khúc khích, tưởng tượng ra viễn cảnh Jennie luyện nói trước gương như thế nào.

"Aigo." Cô đưa tay xoa đầu Jennie.

Cô đã nhìn chằm chằm vào bầu trời trong một thời gian dài. Mặt khác, Jennie đang bận ngắm xem Jisoo của mình ngạc nhiên như thế nào, trong khi nụ cười hở lợi của nàng dần lộ ra.

"Jendeukie." Jisoo vừa nói vừa tựa đầu vào vai Jennie.

"Hửm?"

"Cảm ơn em. Thật đẹp!"

"Welcome, Chichu! Lần tới em hứa sẽ tặng cho chị một ngôi sao."

Jennie biết rằng đã muộn rồi, và gần như đã quá giờ ăn tối. Nàng biết vào thời điểm cả hai bước vào nhà sẽ như thế nào, nàng đã có lý do cho màn tra hỏi đó. Nhưng nàng không quan tâm đến điều đó chút nào. Tất cả những gì nàng biết là bầu trời thật hoàn hảo và Jisoo cũng vậy.

***

Đó là một buổi tối thứ bảy mát mẻ, những đêm lạnh giá thường lệ khi Jisoo chỉ nằm trên giường với ly cà phê đá trên bàn và cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trên tay. Đó là một đêm yên bình như mọi ngày.

[Jendeukie - 1:02am]

Này!

[Jendeukie - 1:02am]

Em biết chị vẫn còn thức, mọt sách.

[Chichu - 1:03am]

Em muốn gì, Kim?

[Jendeukie - 1:03am]

Đi chơi với em.

[Jendeukie - 1:03am]

Ngay bây giờ.

[Jendeukie - 1:04am]

Ngoài ra, em đang ở bên ngoài ký túc xá của chị. Vì vậy, chị đừng nghĩ đến việc từ chối, Chichu.

[Jendeukie - 1:04am]

Ngoài ra, chị cũng là Kim.

"Argh..." Jisoo rên rỉ. Cô đóng cuốn sách và đặt nó lên bàn bên cạnh, rồi lấy điện thoại cùng với áo khoác.

"Kim Jennie chết tiệt."

Khi bước ra ngoài ký túc xá, cô liền nhìn thấy một cô gái tóc nâu chào đón cô với nụ cười nhếch mép trêu chọc

"Em biết là chị sẽ không từ chối mà."

"Sao cũng được. Em muốn gì?" Jisoo khoanh tay hỏi.

"Theo em." Jennie kéo cô đi.

Cả hai vẫn chạy như ngày xưa, như khi họ còn là những đứa trẻ. Lúc nào Jennie cũng lôi Jisoo đi khắp phố, tuy nhút nhát nhưng nàng biết rất nhiều nơi vui chơi. Công viên, nơi ẩn náu, sân chơi...

"Jennie, chúng ta đang làm gì trong công viên lúc 1 giờ sáng?"

"Chúng ta đang đi vào một cuộc phiêu lưu." Jennie nói khi đối mặt với Jisoo đang thở hỗn hển.

"Aha. Đợi chị thở một chút."

Jisoo thích phiêu lưu. Nhất là khi Jennie là người khơi mào.

"Dẫn đường đi, Thuyền trưởng Jendeuk."

Jennie mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay cũ.

"Em vẫn còn giữ?"

Nàng gật đầu và ra hiệu cho cô quay lại.

"Em biết đấy, khi còn nhỏ em làm điều này, chị thực sự suýt tè ra quần."

Jennie mỉm cười khi nhớ lại những gì Jisoo nói. Nàng dẫn cô đi qua các bậc thang về phía một phần của công viên, nơi bầu trời xuất hiện rất rõ ràng.

"Được rồi, chị có thể cởi ra ngay bây giờ."

"Woa..."

"Chị đã mong đợi rất nhiều ngôi sao như lần trước." Cô nhìn Jennie đang cố nhịn cười.

"Chà, chị biết những gì họ nói, chị càng mong đợi, chị càng bị tổn thương nhiều hơn." Nàng cười nói.

Jisoo lườm nàng nhưng vẫn mỉm cười cho đến khi nàng im lặng, nàng ho khan một cái, tự trấn tĩnh lại. Lấy ra một chiếc kính thiên văn nhỏ xíu và đưa nó cho cô.

"Chị sẽ làm gì với cái này!?"

"Ăn nó đi?" Jennie nói một cách mỉa mai và lại bắt đầu cười.

"Đương nhiên là xem rồi!"

Jisoo chỉ đảo mắt nhìn theo.

"Thấy ngôi sao đằng kia không?"

Jisoo gật đầu.

"À... nói thế nào nhỉ? Đó là ngôi sao Chu."

"Ai lại đặt tên cho ngôi sao là Chu chứ? Vớ vẩn quá." Jisoo phá lên cười.

"Em đã làm."

"Oh, em đã làm."

"Khoan... Em đã làm gì!?"

Jennie lúc này mới là người cười.

"Em đã đặt tên cho ngôi sao là Chu."

Nàng lấy ra một tờ giấy trên túi nơi lấy kính thiên văn.

"Thật ra đó là ngôi sao của chị, em chỉ đặt tên cho nó. Xin lỗi, em đã quá phấn khích."

Jisoo chớp mắt, cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Jennie đã mua cho cô một ngôi sao và đặt theo tên của cô.

Những con bướm quen thuộc bắt đầu bay trong bụng cô, giống như những con bướm đã bay khi Jennie đưa cô lên đỉnh đồi khi họ còn nhỏ. Cô không thể thở được, cô cảm thấy như mình đang chạy hàng trăm dặm.

"Chichu?"

"Hả?" Jisoo giật mình.

"Chị không sao chứ?"

"Không, chị... Đây là sự thật sao? Chị không mơ chứ?"

"Chính là sự thật, chị không phải nằm mơ." Jennie bật cười.

"Tại sao?"

"Chị hỏi được không? Tại sao? Tại sao em lại làm thế?"

"Còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ không?" Jennie nói trong khi nhìn vào mắt cô và nắm tay cô.

"Khi em nói với chị rằng em sẽ tặng cho chị một ngôi sao? Tuy nó rất đắt, nhưng em có thể..."

Jisoo không để Jennie nói hết câu, cô đã khiến nàng im lặng bằng một nụ hôn, một nụ hôn thật chậm rãi, và cô chắc chắn rằng Jennie sẽ cảm nhận được tình cảm của cô.

"Thế này là quá đủ rồi, em yêu."

"Đã đến lúc chị gọi em như vậy!" Nàng kêu lên.

Jisoo liền bật cười trước sự cường điệu của nàng.

Họ ở đó nhìn vào ngôi sao trên bầu trời.

"Ngôi sao đó là của chúng ta." Jisoo nói.

Jennie chỉ nở một nụ cười ngọt ngào và ôm cô. Nàng chưa bao giờ hối hận khi mua một ngôi sao cho Jisoo, giống như cái đêm nàng lẻn ra khỏi nhà để đưa Jisoo đi ngắm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net