Truyen30h.Net

JENSOO - NẾU NGÀY ẤY

Giúp Đỡ

Vipham223

     Người khiến cậu trồng cây si mấy ngày qua là cô ta đó hả? Mà thôi không nói chuyện với cậu nữa, sắp đến giờ tôi phải về cơ quan rồi. – Mang tâm trạng tức chết cô quay sang lườm Lệ Sa, rồi nói một tràng không đợi câu trả lời mà nhanh chóng rời đi.

     Này này, ơ kìa cậu nói cô ấy mà cậu có thua gì cô ấy à? Hai người là trời sinh một cặp rồi đó, đúng là bất lịch sự. - Lệ Sa cảm giác như mình là người vô hình trong căn phòng này vậy.

----------

   Giờ nghỉ trưa

     Bác sĩ Kim của tôi, tôi nghe nói lúc sáng bác sĩ đã náo loạn cả khoa ngoại này, kiếm chuyện luôn với cả người nhà của bệnh nhân đúng không nhờ? Giận cá chém thớt như vậy là không được đâu đó. - Một cô gái có nước da trắng hồng với mái tóc dài được buộc cao, miệng vẫn ngậm kẹo mút đang khoác chiếc áo Blouse trên người tiến vào phòng của Trân Ni.

     Phác Thái Anh cậu còn dám đi tìm tớ sao, lúc sáng cậu ở đâu mà không gọi tớ dậy đi làm chung vậy hả? – Ngang ngược vậy mà Trân Ni cũng nói được làm Thái Anh bạn thân của nàng chẳng buồn trả lời.

     Mà cậu có nhớ người nằm phòng 602 không?

     Tất nhiên nhớ lúc nãy tớ mới làm một trận với người nhà cô ta đấy. Sao có chuyện gì?? – Mang gương mặt baby nàng tự hào khoe chiến tích.

     Cậu có thể nào nói với cô ta đừng làm phiền mình nữa được không? Lúc sáng mình bận tối mặt mà cô ta còn làm cái đuôi sau mình, làm bệnh nhân của mình phải hỏi có phải mình thiếu tiền cô ta không để cô ta phải theo mình tới tận đây đòi nợ đấy, làm mình mất mặt chết đi được. – Chưa tấn công đã bị crush ghim, con đường tình duyên sau này của Lệ Sa chắc còn khổ lắm đây.

     Chuyện này ngoài phạm vi của mình rồi, bỏ qua đi ăn trưa này mình có bảo bé Xuân mua thêm phần cho cậu nữa đấy. - Đối với con người này thì chỉ có thể dỗ ngọt nàng ta bằng đồ ăn ngon thôi.

----------

Thoát ra khỏi thang máy chen lấn Trí Tú thở phào nhẹ nhõm. Bắt một chiếc Taxi để tránh nóng đi đến cơ quan, mặc dù làm lính cứu hỏa nhưng cô rất ghét cái nóng. Đứng trước cơ quan, chú bảo vệ niềm nỡ chào hỏi chúc mừng sinh nhật muộn của cô. Chưa đến phòng nghỉ đã gặp một tên nhiều chuyện không thua gì Lệ Sa trong đội của cô.

     Đội trưởng, đội phó sao rồi ạ? – Vĩnh người đồng nghiệp trong đội thấy cô vào liền hỏi thăm Lệ Sa.

     Cậu ta không sao vẫn còn sức để tán tỉnh con nhà người ta, e là đang giả vờ để kéo dài thời gian nghỉ.

     Sao không công bằng tí nào vậy, em cũng muốn nữa. Hôm trước nghe chị ta khoác lác đã có chị bồ là bác sĩ vô cùng dễ thương đấy, chị có biết không? – Trong đội có lẽ người nhiều chuyện đứng sau Lệ Sa là Vĩnh rồi.

     Hừ cô ta mà đáng yêu sao. Tôi nói cậu biết cô ta không khác gì ác quỷ đâu đáng sợ lắm đấy, đừng có dạy mà đụng vào. Mà cậu ta cũng ra vẻ với cậu thôi chứ làm gì cưa được người ta mà bồ với bịch. - Đội trưởng Kim vẫn còn ghi hận chuyện buổi trưa lắm đấy. Không ngại mà thêm một tí gia vị vào câu chuyện mà kể lại cho Vĩnh nghe, làm cậu ta phải ớn lạnh giữa ban ngày.

Đang nói chuyện đột nhiên tiếng chuông nhiệm vụ vang lên. Hai người lập tức thay đồng phục, ra xe chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Mang theo bộ đàm liên lạc khi làm nhiệm vụ, bật tín hiệu ưu tiên xe làm nhiệm vụ Trí Tú nói:

     Báo cáo sở chỉ huy tôi là Boss thuộc đội phòng cháy chữa cháy cơ sở I, hiện có mặt 5 người một người vắng do vết thương chưa lành, đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ, báo cáo hết.

Một giọng nam trầm phát ra từ bộ đàm nhanh chóng đưa ra địa điểm.

     Boss nghe rõ, vụ cháy nằm ở hẻm 5, đường số 39, huyện Thanh Trì. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa xác định được, tình hình vụ cháy tạm thời được người dân xung quanh khống chế. Yêu cầu đội I có mặt trong 10 phút nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. – Nghe xong nhiệm vụ cả đội lập tức tăng tốc.

Tại hiện trường có một người đàn ông tóc hoa râm do dấu hiệu của tuổi tác. Nằng nặc đòi xông vào để cứu một nhân viên còn mắc kẹt chưa ra được.

     Chú ơi lửa được khống chế nhưng vẫn còn rất nguy hiểm, chú muốn làm gì thì đợi đội cứu hỏa tới rồi tính tiếp. - Thấy ông chú chuẩn bị xông vào, người dân liền ngăn cản.

Sau 12 phút thì đội Trí Tú đã có mặt, nhanh chóng bàn kế hoạch, mọi chuyện do Boss Tú chỉ huy.

     Vĩnh cậu lắp và cố định ống nước, vì con hẻm nhỏ xe cấp cứu không thể vào sâu nên An cậu trợ giúp đội cấp cứu chuyển băng ca đưa nạn nhân ra ngoài. Còn Bình và Ninh hai người phụ trách dập lửa, tôi và Dương sẽ vào trong đưa nạn nhân còn mắc kẹt ra ngoài. Mặc dù cháy trong phạm vi đang khống chế được nhưng các cậu không được chủ quan, nhớ rõ vì dân mà cống hiến. Và nên nhớ tôi là Boss khi tôi chưa cho phép thì các cậu không ai được bị thương cả, đã rõ hết chưa.

     ĐÃ RÕ. - Tất cả đồng thanh đáp.

     Tốt. – Trí Tú nhanh chóng cùng Dương đeo mặt nạ xông pha vào biển lửa.

Theo như quản lý xưởng báo lại vẫn còn thiếu một người chưa ra được. Hai người chia nhau ra tìm, Trí Tú men theo đường vào nhà ăn của xưởng và phát hiên ra một người đàn ông bị kẹt trong nhà vệ sinh nam. Nhanh chóng phá cửa, tình hình hiện tại nạn nhận bị ngộp khói và lửa đã làm ông ta bị bỏng một mảng ở cánh tay. Lấy khăn ướt chuẩn bị từ trước che mũi và miệng rồi cô nhanh chóng cõng nạn nhân thoát khỏi biển lửa. Lúc này An kịp thời mang băng ca lại đỡ nạn nhân lên và đưa đi bệnh viện. Nhanh chóng báo cho Dương qua bộ đàm để cậu ta nắm rõ tình hình.

Sau khoảng 30 phút đám cháy đã được dập tắt hoàng toàn.

     Nào mọi người thu đội thôi, không ai bị thương là tốt về đội tôi mời nước mọi người. – Trí Tú đối với đồng đội trong nhóm rất nhiệt tình, không tính toán, vụ lợi.

----------

Sau 2 tuần nằm viện thì nay Lệ Sa đã được xuất viện, mọi người trong đội rất sốt sắng phụ cô nàng dọn đồ vì đội họ thiếu Lệ Sa sẽ bị tuột hậu về thông tin so với đội khác. Ngồi trên giường bệnh mà không cam tâm, Lệ Sa khóc không ra nước mắt chỉ vì chưa tiếp cận được nàng thơ của cô.

     Mấy đứa, tên đội trưởng đáng ghét đâu rồi? – Sáng giờ không thấy mặt Trí Tú làm Lệ Sa không khỏi tò mò.

     Một giờ trước boss được cấp trên triệu tập vì nhiệm vụ lần trước ở Thanh Trì đội bị trễ 2 phút so với thời gian sở chỉ huy yêu cầu á chị. – Vâng người hóng chuyện nhì, chỉ có Vĩnh lên tiếng trả lời.

----------

     Bác sĩ Kim chị mau xuống phòng cấp cứu có người mới bị tai nạn giao thông được đưa vào ạ. – Y tá Xuân hớt hãi chạy vào báo tin. Nghe xong Trân Ni cũng vội vàng đi qua phòng cấp cứu, trong lúc đi vì lo nghe báo cáo tình trạng hiện tại của bệnh nhân mà nàng vô tình dẫm phải chiếc xe cứu hỏa bằng lego của một cậu bé đang chơi ở hành lang. Cú va chạm mạnh làm cho chiếc trở thành xe rơi cả kính chắn gió, kính chiếu hậu và cửa xe.

     Cô ơi, cô đi phải nhìn đường chứ ạ. Cô làm hư chiếc xe mà ba con mặc dù nằm trên giường bệnh vẫn cố gắng lắp cho con đấy cô, con không biết đâu cô phải lắp trả lại cho con. - Cậu bé vùng vằng bắt nàng phải ráp trả lại cho mình.

     Rồi rồi cô đang cố gắng ráp lại cho con đây. – Vì đang vội cộng với từ đó giờ nàng không biết về cái này làm cho Trân Ni bối rối không biết phải ráp như thế nào. Thử tới thử lui vẫn không được, nàng thầm nghĩ “cái khỉ gì mà khó dữ vậy trời”.

     Đó có phải là City 60003 không? Này tôi có thể giúp được nếu cô không phiền. – Trí Tú xuất hiện đứng sau nàng mà lên tiếng. Trí Tú sau khi bị khiển trách vì trễ 120 giây khi làm nhiệm vụ thì cũng vào bệnh viện để đón nhỏ bạn thân của mình, vì không muốn đợi thang máy quá lâu nên cô quyết định đi thang bộ. Đến lầu 2 thì cô vô tình thấy có một người bác sĩ đang loay hoay sửa lại chiếc xe mà mình làm hư, lòng tốt nổi dậy cô đi thẳng qua đó đề nghị giúp mà không ngờ có cơ hội gặp lại oan gia.

Đang không biết phải làm thế nào đột nhiên nghe có người nói như vậy nàng mừng rỡ, nhìn lại thì thấy được người mà hôm trước bị mình trút giận. Nhưng vì đang gấp nàng cũng để cho cô giúp mình sửa lại chiếc xe. Trí Tú ngồi xuống kế bên tập trung ráp Trân Ni chỉ thấy được góc nghiêng của cô, nàng cũng phải thầm công nhận cô xinh đẹp thật, lúc nãy giọng nói phát ra cũng ấm nữa. Nghĩ đến đây tim nàng bỗng chốc đập mạnh, thì lại nghe tiếp giọng nói hối thúc của y tá Xuân.

     Chị Trân Ni, nhanh lên nào nãy giờ chị làm gì ở đây vậy. Chị định chơi trò gia đình nhỏ hạnh phúc to à, nhanh cái tay lẹ cái chân lên hộ em cái. – Nghe lời hối thúc Trân Ni nhanh chóng cảm ơn Trí Tú rồi rời đi xuống phòng cấp cứu, đi được một đoạn còn quay lại nhìn hai người họ nói cười vui vẻ. Và hành động này sao qua mắt được y tá Xuân, nàng cong miệng cười như hiểu gì đó rồi chạy theo Trân Ni.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net