Truyen30h.Net

JENSOO - NẾU NGÀY ẤY

Phần Thưởng Đặc Biệt

Vipham223

Sau cuộc trò chuyện với Lệ Sa thì Trí Tú cũng dạo vài vòng ở sảnh bệnh viện, mục đích là đón người trong lòng đi làm. Nhưng chưa kịp thì đằng ghế ngồi đợi đến lượt khám cô thấy có người đàn ông già trạc tuổi ba mình đang ho dữ dội, có hiện tượng khó thở rồi đột nhiên ông ta ho ra một ngụm máu, ngã ra sàn mà xĩu. Cô hô hoán mọi người mang giường bệnh rồi xem mạch đập của ông ta, vì đặc thù nghề nghiệp nên cô cũng biết một số bước sơ cứu cơ bản. Nhanh chóng giúp ông ấy lấy lại hơi thở rồi giúp nhân viên cấp cứu đưa ông ấy vào phòng cấp cứu.

Người con trai nghe giọng hỏi cũng ngước lên nhìn, anh ta thấy được người giúp ba mình lúc sáng thì thái độ cũng dịu xuống phần nào. Cũng nhẹ giọng mà trả lời Trí Tú:

   Tôi là thợ điện ở huyện Thành La.

   Vậy anh có thể đảm bảo cho tôi đường điện anh kéo sẽ không bao giờ đứt hay xảy ra vấn đề gì không?

   Cái đó là chuyện không thể, làm sao mà tôi dám đảm bảo chuyện đó chứ.

   Vậy thì bác sĩ cũng vậy thôi, Trân Ni cô ấy là một bác sĩ giỏi nhưng trong quá trình phẫu thuật cũng cần phải xem tình trạng của bệnh nhân như thế nào nữa. Làm sao cô ấy dám mạnh miệng đảm bảo cho anh được chứ, nhưng tôi tin bác sĩ Kim của tôi có thể giúp ba anh tai qua nạn khỏi. – Hai từ của tôi của Trí Tú làm Trân Ni trố mắt nhìn cô trân trân mà quên luôn việc phải làm công tác tư tưởng với người nhà bệnh nhân, chỉ đứng trân đó xem Trí Tú làm gì tiếp theo.

Đá mắt Trí Tú cười nhẹ với Trân Ni, cô nàng bác sĩ này không biết mấy ngày qua ăn uống như thế nào lại ốm bớt rồi đây này, cái má bánh bao cũng không còn căng phồng đáng yêu như trước. Nhưng không sao Trí Tú sẽ từ từ chăm cho nó về như cũ. Người con sau khi nghe Trí Tú ví dụ, so sánh như vậy cũng hiểu hơn, suy nghĩ một lúc cũng đồng ý theo y tá Xuân để kí giấy đồng ý phẫu thuật.

Mọi người cũng đã đi hết, còn Trí Tú đứng đối diện Trân Ni làm cả hai vô cùng bối rối. Lần đầu tiên gặp lại sau mấy hôm tổn thương lòng vì mối tình đơn phương Trân Ni cũng không biết nói gì, nhưng nghĩ lại người ta cũng mới giúp đỡ mình xong nên nàng cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

   Cảm ơn vì đã giúp đỡ nha, nếu không có cô tôi cũng không biết làm sao mà thuyết phục được anh ta nữa. Mà vết thương cô sao rồi, đã đỡ nhiều chưa?

   Nhờ những chén canh của em nên tôi rất nhanh hồi phục, em xem ngày mai là được cắt chỉ rồi. - Vừa nói Trí Tú vừa đưa cánh tay bị thương lên cho Trân Ni xem, như một đứa trẻ được quan tâm mà cười tít cả mắt.

   Canh đó mẹ tôi nấu cho tôi uống còn dư, bỏ thì uổng nên nhờ Thái Anh mang vào cho cô thôi, đừng có mà hiểu lầm. – Cái tính ngạo kiều của Trân Ni có chết cũng không bỏ được, rõ là quan tâm, lo lắng thức đêm tìm hiểu cách nấu, đày đọa Thái Anh đi hỏi Lệ Sa khẩu vị của Trí Tú như thế nào mà nấu cho vừa với cô. Vậy mà vừa nói đến nàng lại chối đây đẩy làm ra vẻ chỉ tiện tay mà cho.

   Vậy sao, vậy mà chị Thái Anh lại bảo em vì nấu mấy chén canh mà hành hạ cả gia đình em đó.

   Cái gì? Cậu ấy làm quá lên thế, tôi chỉ nhờ cậu ấy hỏi thăm xem khẩu vị của cô...... – Như ý thức được mình đang bị lỡ lời Trân Ni hoảng hốt bịt miệng không nói nữa.

   Khẩu vị của tôi như thế nào? – Nhướng mài Trí Tú cười gian xảo nhìn Trân Ni. Tự nhủ bản thân thật có một chút hy vọng rồi.

   Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa, tôi đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật đây.

Lè lưỡi trêu Trí Tú rồi Trân Ni nhanh chóng chạy đi mất dạng. Nàng sợ cứ đứng ở đó Trí Tú sẽ nghe thấy tim nàng đang đập loạn xạ, sẽ thấy vành tai nàng đang đỏ như thể sắp nhỏ máu luôn vậy.

Đứng nhìn Trân Ni chạy ngày càng xa, Trí Tú cũng không có ý định đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng mà cười khờ thôi. Quả đúng như lời tiên tri của Vĩnh, đội trưởng của họ bây giờ cũng biết cười khờ vì tình yêu rồi. Đứng một hồi thì đột nhiên có một bóng người vụt qua đấm vào mặt Trí Tú một cái rõ mạnh. Do không phòng bị nên Trí Tú đã hứng trọn cú đấm đó, cô ngã ra sàn đang chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra thì đã nghe thấy giọng chửi của một người đàn ông.

   Mày có tư cách gì đứng đây tán tỉnh Trân Ni của tao hả? Mày có phải đứa lính cứu hỏa đã cứu em ấy không, thấy em ấy giàu có định bám váy em ấy để đổi đời hay sao hả?

Khoa hôm nay vào bệnh viện định mời Trân Ni đi ăn vô tình thấy được hai người đứng nói chuyện. Trân Ni lại ngại ngùng nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà đó giờ hắn chưa từng thấy nàng trao ai kể cả hắn. Tức giận hắn đổ lên Trí Tú, là cô đã dụ dỗ Trân Ni của hắn. Thấy nàng vừa đi hắn liền chạy lại tác động vật lý lên mặt Trí Tú.

   Tôi không hiểu anh nói gì cả, Trân Ni nào của anh chứ? Đừng tưởng tôi không biết Trân Ni không vừa mắt anh, anh cũng nên biết khó mà lui đừng miễn cưỡng yêu người không yêu mình. Nếu anh biết thức thời không làm phiền em ấy nữa thì cái đấm này tôi bỏ qua cho anh, còn không tôi sẽ trả đủ cho anh đấy. Tôi không phải là người hiền lành tới nỗi mà bỏ qua cho người không biết cả cách cư xử như anh đâu.

Trí Tú đưa tay chùi vết máu trên mép miệng do cú đấm lúc nãy gây ra, nhớ lại lời Lệ Sa và Thái Anh kể sơ về người con trai theo đuổi crush của cô. Thái Anh nói anh ta là người máu liều nhiều hơn máu não, dây dưa nói chuyện với anh ta chỉ làm bản thân thêm nhức đầu mà thôi. Đưa ra lời cảnh cáo với anh ta rồi Trí Tú cũng nhanh chóng bỏ đi, không phải Trí Tú hiền đến ngốc nhưng nếu cô đánh trả anh ta ở sảnh bệnh viện đông người này thì cô lại sợ Trân Ni đánh giá bản thân là con người bạo lực, rồi đối xử với cô như anh ta lúc đó chẳng phải con đường yêu đương của Trí Tú càng khó đi hơn sao. Nên cú đấm này cô nhớ, nhất định cô sẽ không bỏ qua.

----------

Trân Ni sau khi đi về phòng cũng ổn định lại tâm trạng mà tiếp tục nghiên cứu bệnh án, lúc nãy Trí Tú có nói một câu làm nàng nhớ lại mà giật mình “Tôi tin bác sĩ Kim của tôi”. Cô đã nói tin tưởng nàng như vậy, Trân Ni mĩm cười rồi thầm nghĩ nàng càng không thế để ca phẫu thuật này xảy ra một chút sơ xuất nhỏ nào cả.

Tới giờ đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, con ông ta đều có mặt để đợi chờ kết quả. Mọi người đều nắm tay Trân Ni gửi gắm hy vọng đến nàng, Trân Ni nhìn một lượt nàng lại không thấy người nàng muốn thấy.

“Chắc có lẽ cô ấy không rảnh để đến đây đâu”

Ôm thất vọng bước vào phòng phẫu thuật, mà nàng không hề biết rằng Trí Tú đứng trong một góc khuất mà chỉ cô có thể nhìn thấy nàng được thôi. Lý do cô không đi ra bởi vì cái vết bầm đáng ghét trên khóe môi, sợ nàng lại lo lắng làm ảnh hưởng đến ca phẫu thuật. Thấy nàng đã khuất sau cánh cửa cô cũng bước ra thở dài rồi đi tìm chỗ lý tưởng ngồi đợi.

   Ủa Trí Tú, em ngồi đây làm gì thế? Mà mặt em sao lại bầm nữa vậy, eo ơi vết thương cũ chưa lành em lại có vết thương mới, này là em cố tình để ở bệnh viện gặp Trân Ni lâu hơn nè đúng không. – Thái Anh sau khi kết thúc ca phẫu thuật của mình, đang dọn dẹp đi về thì thấy Trí Tú ngồi ngoài hành lang của khoa ngoại.

   À em đợi Trân Ni xong ca phẫu thuật ý mà, em lúc nãy sơ ý bị té thôi không sau đâu ạ.

   Vậy sao em không ngồi trước phòng phẫu thuật cho tiện, Trân Ni ra cũng có thể thấy em đầu tiên như Lệ Sa hay đợi chị đó.

   Ngồi trước phòng phẫu thuật khiến em có cảm giác không thoải mái, giống như người em thương đang phải nằm trên giường bệnh ý.

   Trí Tú này từ hồi chị và Lệ Sa yêu nhau cũng như em gặp Trân Ni, chị vẫn chưa có dịp nói chuyện riêng với em. Với danh nghĩa là bạn thân của cậu ấy chị muốn biết em là thật lòng với bạn chị sao?

   Em thừa nhận là em từng không thích Trân Ni nhưng mà sau khi tiếp xúc em cảm nhận được cô gái này là ngoài lạnh trong nóng, cả những tổn thương ở quá khứ mà em được biết, và giọt nước mắt lúc trong căn phòng lửa lúc đó. Làm em muốn chở che Trân Ni cả đời này, nhưng mà xin chị đừng nghĩ em thương hại em ấy. Em là thật lòng, thật dạ muốn cùng Trân Ni trải qua hỷ nộ ái ố của đời này. – Trí Tú dùng tất cả sự chân thành mà trả lời Thái Anh, vì cô biết Thái Anh là một người cũng rất quan trọng với người trong lòng của cô.

   Em với Lệ Sa là bạn thân đúng rồi, cả hai đều dẻo miệng như nhau. Thôi thì thấy em chân thành vậy chị sẽ hoan hỉ mà nói cho em biết chuyện này, Kim Trân Ni bạn chị có lẽ cũng yêu em nữa đấy. – Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi trả lời mình của Trí Tú, Thái Anh thầm mừng cho Trân Ni có lẽ sau những tổn thương mà Trân Ni phải chịu thì ông trời đang mang đến một món quà cho nàng ấy.

   Chị nói là thật sao? Nhờ câu này của chị em lại có thêm động lực rồi, cảm ơn chị nhiều lắm.

   Ừm vậy chị về trước, Lệ Sa tới rước chị rồi. Chúc em may mắn.

Mỉm cười cảm ơn Thái Anh rồi vẫy tay tạm biệt cô nàng, Trí Tú vẫn tiếp tục công việc chờ đợi nàng thơ của mình.

Nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 2 tiếng 15 phút trôi qua rồi, nghĩ bụng chắc Trân Ni cũng gần xong nên Trí Tú đứng dậy đi mua cho nàng một ly trà sữa nóng. Vừa quay về thì trùng hợp đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, Trân Ni bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng không dấu được nụ cười trên mặt. Thông báo với gia đình ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng nụ cười của nàng dần tắt khi bóng người nàng trông ngóng vẫn không xuất hiện. Thất vọng định đi về phòng nhưng vừa đi được 5 bước đã thấy Trí Tú đứng cười với ly trà sữa trên tay.

   Phần thưởng đặc biệt cho em vì sự cố gắng, tôi sợ em uống đá buổi tối lạnh bụng nên đã mua nóng hy vọng em không chê. - Vừa nói vừa đưa ly trà sữa nóng cho Trân Ni.

Nàng bác sĩ Kim ngại ngùng đưa tay nhận lấy phần thưởng của mình, thì ra người ta cũng có đợi nàng, chìm đắm trong sự ngọt ngào của Trí Tú. Vô tình có ánh sáng từ thang máy nội bộ hắt vào giúp cho Trân Ni nhìn thấy được vết bầm trên mặt Trí Tú, lo lắng Trân Ni trầm giọng hỏi:

   Ủa mặt Tú bị sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net