Truyen30h.Net

Jensoo Ngau

Một câu chuyện mình lấy cảm hứng từ bài hát " Nước Ngoài " của Phan Mạnh Quỳnh.

Trên cánh đồng vàng ươm từng đàn cò kéo nhau lũ lượt quay về nơi ở, mặt trời bắt đầu ngã vàng lặn đi để nhường cho ánh trăng. Trên bờ đê hai thân ảnh gầy guộc của hai cô gái tựa vào nhau, đưa mắt ngắm nhìn cái ảm đạm của cái vùng quê thanh bình này...

"Tú... Chị phải đi thật sao?"

"Trân Ni..."

"Em nghe"

"Chị sang đấy sẽ kiếm thật nhiều tiền lo cho má với thằng út... lo cho em..."

"Em sẽ rất nhớ chị..."

"Ngoan, 3 năm thôi khi đó đủ tiền chị sẽ về... Xin má cưới em được không?"

"Tú em yêu Tú"

Trân Ni oà khóc nức nở làm cô cũng không kìm nổi chỉ biết cắn môi ngăn tiếng nấc. Đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắm với làm da ngâm ngâm do phải phơi nắng phơi sương vì cái nghèo... cái khó của cuộc đời. Còn đâu cái nét đẹp của thiếu nữ đôi mươi nữa...

"Đừng khóc... Chị yêu em... Ni đợi chị được chứ?"

"Em đợi..."

Ngày cô lên xe rời khỏi cái vùng quê nghèo khó này. Nhìn chiếc xe đi qua từng cánh đồng, từng người dân tay chân lấm lem để rồi cô ôm trong mình hy vọng sang nước ngoài đổi đời... Đổi cho cái nghèo khó... Đổi cho cái cùng cực của quê hương mình... Đổi cho cái sung túc ấm êm của những người cô yêu... Đổi cho má... Cho thằng út và cho em Trân Ni cô gái nhỏ của cô...

Khoảng thời đầu đặt chân lên đất Hàn, Trí Tú nhiều lần đổ bệnh vì cái thời tiết khắc nghiệt nơi đây... Cô nhiều lần làm việc đến kiệt sức muốn ngất đi... Cô nhiều lần phải nằm co ro trong lớp chăn dày xụ vì không đủ tiền thuê căn phòng tốt hơn... Cô nhiều lắm ấm ức chỉ biết nuốt ngược vào trong mà nghe chủ la mắng bởi lẽ phận cô chỉ làm công... Nhiều đêm gọi về nhà cô chỉ biết cắn răng ngăn mình khóc...

Thì ra cái ' nước ngoài ' mà cô thường nghĩ nó lại khắc nghiệt đến vậy... khắc nghiệt đến độ muốn giết chết cô gái nhỏ như cô. Nhưng cô chỉ biết cắn răng ôm mọi thức vào lòng bởi cô đi không phải vì bản thân cô mà vì gia đình... vì người con gái cô yêu...

Dần dà mọi thứ đều tốt hơn, có lẽ ông trời cũng thương cảm cho thân cô nhỏ bé giữa các xa hội khắc nghiệt này. Cô cũng đủ tiền mua cho má và Trân Ni điện thoại hiện đại như bao người ở thành thị... Cô cũng đủ tiền cho má cô xây lại nhà mới khang trang hơn... Cô cũng đủ tiền lo cho thằng út học đến đại học...

Nhưng đằng sau những đồng tiền đó là từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt, thậm chí là cả máu của cô... Là những cuộc điện thoại thưa thớt dần về cho gia đình và cho người cô yêu... Là mất đi mối tình đơn sơ ngày nào...

Hôm nay được dịp quán vắng cô ra hiên tranh thủ mở điện thoại gọi về quê...

"Má"

"Tú hả con"

"Con vừa mới xong việc, lâu rồi chưa gọi về. Má khoẻ vớ thằng út không, nhà ta thế nào má"

"Má với nó khoẻ, con bên đó lạnh lắm không? Người ta có khó dễ dì con không?"

Nghe đến đây mắt cô rưng rưng nỗi nhớ quê hương lại dâng lên, cổ họng có chút nghẹn lại.

"Con ổn má"

"Bé Ni nó có gọi gì cho con không?"

Đột nhiên hôm nay má cô nhắc đến Trân Ni, lòng cô có chút bất an. Cả mấy tháng nay quả thật cô chưa từng gọi về... Hôm nay là cuộc đầu tiên...

"Dạ không? Em ấy có chuyện gì sao má?"

"Con bé nó tháng sau lấy chồng rồi. Nhà chồng con bé coi bộ khá giả cũng tốt với nó. Má thấy mà mừng, tội con bé lam lũ giờ được tấm chồng nhờ thân rồi"

Tai cô như ù đi khi nghe những lời kia... Trân Ni lấy chồng rồi...

"Vậy mừng cho em nó..."

Cô nói thêm vài câu rồi tắt máy, nhắm mắt tựa vào tường thở dài một tiếng.

"Em đợi..."

Cô bật cười chua chát, cô nào dám trách gì em... Trách chăng thì trách cái phận nghèo của cô... Trách chăng cái phận con gái mà lại yêu con gái như cô... Cũng phải thôi tuổi xuân con gái mấy hồi làm sao mà đợi được cô chứ. Thôi thì cô ngậm ngùi cất đi cái mối tình này...




"Tr...í T...ú... Trí Tú"

Cô giật mình nghe cái giọng đớ đớ bập bẹ tiếng Việt mà mở mắt. Nhìn người con gái trước mặt cô vội điều chỉnh lại sắc mặt mà cười với em.

"Jennie, chị xin lỗi lúc nãy thấy quán vắng nên chị ra đây..."

"Soo hôm nay cười không xinh..."
Em đưa tay áp vào hai má cô rồi bĩu môi khiến cô bật cười vì vẻ đáng yêu này.

"Cười xinh rồi này"

"Bà chủ nhỏ lại bày trò gì đây?"

"Bày tỏ tình cảm với Tú" em cố gắng hoàn thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Cô có vẻ quen với mấy câu thả thính này của em nên không nghĩ nhiều mà bật cười đưa tay nhéo lấy cái má bánh bao của em.

"Jennie em học tiếng Việt từ khi nào đấy?"

"Từ ngày đầu gặp Soo"

"Bà chủ nhỏ chúng ta biết nhau hơn 1 năm rồi mà em chỉ bập bẹ vài câu. Aigooo thật tệ"

"Yahh tiếng Việt khó thật mà"

Phải từ ngày đầu gặp cô, Jennie đã say ngất cái vẻ đẹp mộc mạc của cô. Dần dà bên nhau lâu rồi, em lại yêu cái con người cần cù, chịu khó kia tự bao giờ. Đối với cô những câu từ thả thính của em chỉ là bông đùa nhưng cô nào biết đó là cả cái chân tình mà em đặt vào đấy.

Nhưng em biết rõ Trí Tú thể xác thì ở Hàn Quốc xa xôi nhưng trái tim thì lại nằm ở vùng quê kia... Là đặt ở cái người mà chẳng đợi được cô mà đi lấy chồng...

"Chúng ta đóng cửa sớm, hôm nay uống cùng em nhé. Không say không về" Em nắm lấy tay cô làm nũng, cô gượng gạo nở nụ cười với em. Thôi thì hôm nay cô uống cho vơi lòng rồi mai sau cô phải cố gắng từ bỏ cái đoạn tình kia vậy...

Cả hai bắt đầu ngà ngà say, Jennie đột nhiên nghiêm túc nhìn cô, chất giọng khàn đi vì say cất lên.

"Em yêu chị Kim Jisoo. Chị có thể vì em mà mở lòng..."

"Jennie à, Jisoo tôi nghèo chỉ là một người làm công. Yêu tôi em sẽ khổ"

Nói xong cô gục xuống bàn thiếp đi để em ngồi đấy nhìn cô bằng đôi mắt xót xa. Em xót cho người em yêu khi cứ ám ảnh mãi chữ nghèo... Em xót cho người yêu dù vất vả bao nhiêu vẫn không cất lời than vãn... Em xót cho người em yêu khi cô vẫn bình thản mag nghe tin người cô yêu đi lấy chồng...

Em ghét thay cái chữ 'nghèo' vì nó như sắp giết chết mối tình chưa nở của em vậy... Jennie cầm lấy bàn tay chai sần của cô đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn thì thầm vào tay cô câu tiếng Việt em đã học được... chẳng biết rõ cô có nghe được không nhưng hơi thở cô trở nên nặng nhọc, khoé mắt có chút ươn ướt...

"Tú khổ nhiều rồi... Về sau em sẽ cùng Tú đối mặt. Jennie em yêu Trí Tú nhiều lắm... "

Thoáng cũng đã hơn 3 năm kể từ đêm say đó. Cô cũng chẳng còn đặt lời hứa 3 năm kia trong lòng nữa... Cô vẫn cứ miệt mài kiếm tiền, có vẻ do trời thương mà cuộc sống cô trở nên tốt hơn khi cô làm giáo viên dạy tiếng Việt ở trung tâm cho người Hàn, với sự siêng năng của mình cô đã dành dụm cho mình kha khá tiền đủ để về Việt Nam kinh doanh. Cùng lúc đó tình cảm giữa cô và Jennie dường như chuyển sang bước ngoặc mới. Dưới sự chân thành của Jennie, cô dần xiêu lòng vượt qua mặc cảm của mình. ả hai tiến đến quan hệ yêu đương và dọn về chung một nhà.

"Tú lại soạn giáo án sao?" Jennie cầm ly sữa đặt nhẹ lên bàn rồi ôm lấy cổ cô làm nũng.

"Sao em chưa ngủ?" Cô hôn nhẹ lên bàn tay của em.

"Không có Tú em ngủ không được"

"Không ngủ được vậy chúng ta học tiếng Việt đi"

"Không phải chúng ta ngày nào cũng nói tiếng Việt với nhau sao?"

"Thì học thêm bảng chữ cái a ă â"

Dứt lời cô bồng nàng đặt lên giường cuồng nhiệt hôn hít dẫn dắt em vào chốn thiên đường...

Ái muội qua đi cô ôm em hôn nhẹ lên đỉnh đầu em mà thủ thỉ những lời tận lòng.

"Cảm ơn em Jennie, cảm ơn vì yêu chị, cảm em vì tất cả... Chị yêu em"

"Đồ ngốc, em mới là người cảm ơn chị... Vì chị đã mở lòng đón nhận em"

"Nào nào ngủ thôi" cô bật cười hôn vào môi em.

"Mà Tú nè tết này chúng ta về Việt Nam thăm gia đình của chị được không?"

"Chuyện này..." Nhắc đến Việt Nam nỗi nhớ gia đình lại trỗi dậy...

"Tú không định dẫn em về ra mắt sao. Tú định chơi em xong rồi bỏ... Tú định không cưới em" Jennie phồng má trèo lên người cô đem hai tay ngắt hai đầu ngực khiến cô la thất thanh.

"Không... Không phải... Chỉ là ngày tết doanh thu quán sẽ rất nhiều. Chị sợ em đóng cửa như vậy thì không hay"

"Em mặc kệ, có Tú nuôi em không sợ"







Nốc nhà đã nói thì có cho tiền cô cũng không dám cãi. Cô nắm tay em nhìn con đường đất năm nào giờ đây đã được tráng nhựa. Cảm giác trong lòng cô bồi hồi, xao xuyến còn có chút tiếc nuối cho mối tình đã qua...

Đứng trước hàng hoa giấy quen thuộc của nhà mình, đưa mắt nhìn căn nhà cấp 4 khang trang khoé mi có chút ướt. Thằng út ngồi ở hiên nhà làm con diều thấy có người lấp ló ở cổng nhà thì chạy ra xem, nhiều người chị nó yêu thương đang đứng trước mặt nó bằng xương bằng thịt... Nó không kìm nổi nước mắt mà quay vào nhà gọi lớn.

"Má ơi chị hai về má ơi"

Cả nhà đoàn tụ trong những giọt nước mắt hạnh phúc làm Jennie đứng cạnh cũng rươm rướm theo.

"Đây là con bé Chén Nì con hay kể đó hả Tú?"

Lúc này bà Kim quy sang nhìn em nở nụ cười tưới rói, không một chút ghét bỏ. Thú thật dù bà có già có ở quê nhưng con mình được hạnh phúc dù là trai hay gái thì bà cũng chấp nhận. Huống hồ Trí Tú con bà đã khổ cực... phận cũng nghèo mà được người ta thương bà vui còn không hết.

"Dạ phải... Jen chào má đi em"

"Dạ con chào bác"

"Bác gì mà bác, gọi là má. Nào con dâu vào nhà với má"

Trí Tú đứng phía sau mãn nguyện nhìn gia đình mình. Lựa chọn mở lòng với Jennie có lẽ là điều cô làm đúng nhất trong cuộc đời này.

Hoàng hôn buông xuống, cô và em ngồi ở bờ đê quen thuộc tựa đầu vào nhau. Cái nắng chiều tà vàng rực làm ánh lên hai chiếc nhẫn nơi áp út. Bầu trời hôm nay nó chẳng còn sự ảm đạm ngược lại nó lại mang một màu vàng rực rỡ.

"Saranghae Kim Jennie"

Em bật cười ngẩn đầu hôn phớt lên môi cô.

"Em yêu chị Kim Trí Tú"





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net