Truyen30h.Net

Jensoo Phi Cong Nho Cua Kim Jennie

_"Appa appa cho con qua nhà thăm tiểu Soo đi mà!"

Jennie đi tới đi lui bám riết vào người ông Kim dù ông có đi ra vườn, ra phòng khách, ra phòng ăn thậm chí là vào toilet đi chăng nữa....Jennie cũng đi theo.

_"Con sao vậy Jennie? Không phải hôm sinh nhật con đã gặp tiểu Soo rồi sao?"- một tay bế Jennie đặt lên đùi mình, ông khó hiểu nhíu mày.

_"Nhưng hôm đó tiểu Soo bỏ về sớm quá con vẫn muốn tiểu Soo ở lại lâu hơn."- Jennie chu môi phân bua.

Ông Kim ngán ngẩm nhìn cô con gái của mình, thôi thì ngày mai là cuối tuần cứ cho Jennie qua chơi với tiểu Soo vậy.

_"Ngày mai appa sẽ cho con sang nhà tiểu Soo nhưng nhớ là tuần sau không được đòi appa cho đi nữa đâu đấy."

_"Vâng appa."

Jennie cười tít mắt rồi ngoan ngoãn ngồi trên đùi appa xem ti vi.

Mai được gặp tiểu Soo rồi nhất định Jennie sẽ dành nguyên ngày để chơi cùng tiểu Soo luôn. Jennie thích tiểu Soo lắm, tiểu Soo lúc nào cũng dễ thương hết trơn.

_"Appa ơi!"

_"Gì đó công chúa nhỏ?"

_"Ngày mai appa nhớ gọi con thức dậy nhé, con muốn sang nhà tiểu Soo thật sớm."

_"Vậy con muốn appa gọi lúc mấy giờ?"

_"3 giờ sáng đi ạ!"

_"Con dậy giờ đó thì chơi với ma à? Tiểu Soo không thức sớm vậy đâu!"

_"Vậy mấy giờ tiểu Soo mới dậy hả appa?"

_"9 giờ sáng."

_"Vậy appa nhớ gọi con dậy lúc 9 giờ sáng nha!"

_"Appa hứa nhưng giờ con phải đi ngủ trước đã nếu mai sẽ không dậy nổi đó."- ông nhẹ nhàng dắt tay Jennie lên phòng hai mắt Jennie chưa gì đã híp lại rồi.

_"Con gái ngủ ngon."

_"Tiểu Soo ngủ ngon."

_"Đến cả appa mà con cũng nhận nhầm là tiểu Soo hả, có tin là appa gã con cho tiểu Soo luôn không?"

_"Con đùa thôi! Tiểu Soo làm sao đẹp trai bằng appa được."

Nói xong Jennie chồm lên hôn nhẹ vào má ông.

_"Chúc appa ngủ ngon."

_"Vì con khen appa đẹp trai nên appa  tha thứ cho con đấy nhé. Ngủ đi ngày mai 9 giờ appa sẽ đưa con sang nhà tiểu Soo."

_"Dạ...appa ngủ ngon."

_________________________________________

Ngày hôm sau...

_"Jennie con đến chơi đấy à?"- mẹ của tiểu Soo vui vẻ nhìn Jennie, không hiểu sao từ lần đầu gặp bà đã rất có cảm tình với nàng, trông như sẽ có một ngày nào đó Jennie sẽ trở thành một người rất thân thuộc với bà vậy.

_"Lại phiền anh chị nữa rồi."- appa của Jennie ngại ngùng nhìn mẹ của tiểu Soo.

_"Có gì đâu mà anh phải ngại chứ, cứ để Jennie đến đây chơi thường xuyên cũng được, tiểu Soo nhà tôi rất thích Jennie."

_"Appa appa vậy là con có thể tới đây chơi thường xuyên chứ ạ?"- Jennie lay lay tay ông.

_"Nếu con hứa là sẽ ngoan, appa sẽ cho con tới chơi với tiểu Soo vào mỗi cuối tuần."

_"Con hứa là sẽ ngoan mà!"

_"Được rồi, Jennie à hôm nay cô có làm món bánh gạo ngon lắm con có muốn ăn không?"- mẹ của tiểu Soo dịu dàng ôm lấy Jennie.

_"Dạ muốn ạ!"

_"Vậy vào nhà thôi!"

Jennie vui vẻ đi theo mẹ tiểu Soo mà quên mất tiêu appa mình. Ông Kim chu môi hờn dỗi rồi lầm lũi đi về. Được chơi với tiểu Soo là liền bỏ rơi ông, hứ...ông giận cho mà xem.

_"Tiểu Soo đâu rồi ạ?"

_"Tiểu Soo vẫn còn ngủ con có muốn lên đánh thức tiểu Soo dậy không?"

_"Dạ có ạ."

_"Vậy con lên phòng đánh thức tiểu Soo dậy hộ cô nhé? Cô sẽ đi lấy bánh gạo cho hai đứa ăn."

_"Dạ."

Jennie phấn khích nhanh chân chạy tít lên phòng của tiểu Soo. Bước vào Jennie chậm rãi rón rén đến gần cái giường xanh dương ở trong phòng.

_"Mình nên đánh thức em ấy bằng cách nào nhỉ?"

Một lúc sau...

_"Sao Jennie với Jisoo lâu xuống quá vậy anh?"- bà vợ đi đến hỏi ông chồng.

_"Sao anh biết được, em nghĩ tuổi của Jisoo và Jennie thì có thể làm được gì chứ.."

_"Anh lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa đó."

_"Thật ra là anh đang liên tưởng về đêm tân hôn của chúng ta, hôm đó là vào buổi trưa, anh lên phòng gọi em xuống ăn cơm cũng lâu ơi là lâu em mới xuống được giường em không nhớ à?"

Bà vợ im lặng nhẹ nhàng nhấc mông đi lên lầu, chồng của bà cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là làm người khác cạn lời.

Bà đi lên phòng của tiểu Soo rồi nhanh chóng bước vào trong. Bà đưa mắt nhìn xung quanh phòng...rồi ủa Jennie đâu?

_"Tiểu Soo à dậy đi con...con có thấy...."

Tiểu Soo mơ màng dụi dụi mắt, tiểu Soo đang ngủ mà, còn đang mơ thấy chị Jennie nữa.

_"Hóa ra Jennie ngủ ở đây cùng con à?"

Tiểu Soo vẫn chưa nhận ra có vòng tay đang ôm cứng ngắt mình, tiểu Soo lờ mờ há miệng ngáp rồi còn nheo mắt nhìn mẹ mình. Mẹ hôm nay lạ thật nha toàn nói mấy điều mà tiểu Soo không hiểu.

_"Con gọi chị Jennie dậy đi rồi xuống nhà ăn bánh gạo."- bà chỉ nói thế rồi lặng lẽ đóng cửa phòng.

Tiểu Soo tung chăn thì bất ngờ nhìn thấy Jennie đang nằm kế bên mình, tay còn ôm lấy mình nữa, hóa ra khi nãy tiểu Soo không có nằm mơ, thảo nào nghe có mùi tóc thơm thơm cứ xõa vào mặt mình.

_"Chị Jennie ơi! Sao chị Jennie nằm đây?"- tiểu Soo mạnh bạo đánh đánh, tiểu Soo quen chơi đánh nhau rồi nên nhẹ nhàng không có được.

_"Chị Jennie!"

_"Sao tiểu Soo đánh chị? Đau..."- Jennie ngồi dậy xoa xoa chỗ vừa bị tiểu Soo đánh.

_"Em vỗ thôi mà!"

_"Có đó là đánh chứ vỗ hồi nào?"

_"Vậy tiểu Soo xin lỗi nhưng sao chị Jennie không ngủ ở nhà mà lại sang nhà em ngủ vậy? Bộ chị Jennie đi bụi hả?"

_"Do chị lên đánh thức em mà em không chịu dậy nên chị mệt quá ngủ luôn."

Tiểu Soo mỉm cười nhìn Jennie nhưng rồi liền quay mặt sang chỗ khác.

_"Chị Jennie đi ra chỗ khác đi, tiểu Soo chưa có đánh răng."- tiểu Soo xấu hổ che mặt.

_"Tiểu Soo có còn giận chị không?"

Giận hả? Tiểu Soo giận gì vậy?

_"Tiểu Soo có giận đâu ạ?"- tiểu Soo ngơ ngác.

_"Vậy sao hôm sinh nhật chị tiểu Soo lại bỏ về."

Sinh nhật? Sinh nhật á?

Tiểu Soo bặm môi suy nghĩ...à nhớ rồi. Tự nhiên tiểu Soo lại thấy bực mình rồi, ai cho Tane hyung đến gần Jennie của tiểu Soo chứ, chị Jennie là công chúa của tiểu Soo mà.

_"Chị Jennie là công chúa của em thôi nha đừng làm công chúa của Tane hyung."

_"Tại sao phải vậy?"

_"Vì chỉ có em làm hoàng tử mới đẹp trai nhất thôi!"

_"Vậy thì tiểu Soo phải cao hơn chị, chị thấy hoàng tử nào cũng cao hơn công chúa hết."

_"2 năm nữa thôi! Em nhất định sẽ cao tận 3m luôn."

_"Chỉ cần cao hơn chị là được rồi cao tận 3m thủng nóc nhà thì sao?"

_"Chị Jennie muốn gì cũng được."

Vậy là hai bạn trẻ đã hòa, tiểu Soo cũng hết giận Jennie rồi nhưng mà không biết liệu 2 năm sau tiểu Soo có cao thật không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net