Truyen30h.Net

Jensoo Phi Cong Nho Cua Kim Jennie

_"Jennie unnie! Bọn em nhớ chị lắm!"

Nức nở chạy đến ôm chằm lấy Jennie, hai bạn nhỏ Lisa và Chaeyoung nghẹn ngào mếu máo.

_"Bọn em cứ tưởng là sẽ không gặp lại chị nữa!"- Lisa như chăn trối.

_"Nói gì mà ghê vậy. Chị có cấm bọn em trở về Hàn Quốc đâu! Nhìn bọn em kìa mới sang đây có vài ngày đã xanh xao như vậy rồi."- Jennie bịn rịn nhìn cả hai.

_"Bọn em không muốn bỏ cuộc Jennie unnie, bọn em đã hứa là sẽ tìm Jisoo cho chị."- Chaeyoung ngữa mặt lên nhìn nàng.

_"Chị để bọn em phải chịu khổ rồi!"

Vậy là sau chuyến bay tốc hành của Jennie hôm qua thì hiện tại cả 3 người đã đoàn tụ với nhau. Từ ngày Jisoo mất à không, phải nói là từ ngày cái chết giả của Jisoo xảy ra. Jennie, Lisa và Chaeyoung luôn có mặt để động viên nhau, họ đối với nhau như những người trong gia đình, nếu Jennie xem Jisoo là trái đất thì Lisa và Chaeyoung chính là mặt trời của nàng.

_"Mích ướt quá rồi đó 3 cô gái. Mình có tin vui muốn được thông báo đây!"

Tane lặng lẽ ngồi xuống ghế, điềm tĩnh nhấp từng ngụm trà ngon lành.

_"Chuyện Jisoo mất tích ở khách sạn các cậu có biết điều thú vị xảy ra ở đó không?"

_"Điều thú vị? Là chuyện gì vậy oppa?"- Chaeyoung tròn mắt nhìn Tane.

Nhấp thêm một ngụm trà nữa, Tane nhoẽn miệng trả lời.

_"Khách sạn đó là khách sạn của chú mình. Ngày hôm đó sau khi cảnh sát tới để điều tra tuy không có manh mối gì về nhóm đàn ông mặc áo đen đó nhưng cái điện thoại mà Jisoo đã để lại trong phòng....."- đưa tay cho vào túi áo, Tane dần moi ra cái điện thoại đặt sẵn trong áo mình._"Hiện tại đang ở chỗ mình."

_"CÁI GÌ!"

_"Eyyy từ từ làm gì mà nhào đến như muốn hãm hiếp tôi vậy hả! Yah!"

Bay ụych xuống sàn vì té ghế, Tane chua xót chà chà cái mông tội nghiệp của mình.

_"Vậy là chúng ta sắp tìm ra Jisoo rồi!"

_"Lần này thì tên nấm lùng đó không thoát được em đâu!"

_"Tối nay bọn mình đi ăn mừng đi unnie."

_"Ở đây có nhà hàng ngon lắm! Tối nay chị khao hai đứa!"

_"Unnie em muốn ăn phở."

_"Chaengie ngốc, đã sang London thì phải ăn fish and chips."

_"Hay bọn mình ăn bánh bao đi!"

Không thèm nói gì Tane tủi thân ngồi im một gốc.

Tôi tàn hình hay sao? Bạn bè thối tha-.-

_________________________________________

Ting!

Tiếng tin nhắn đột nhiên vang lên trong điện thoại của appa Jisoo, sau đó thì tiếng bà vợ cũng cất lên.

_"Ai mà còn nhắn tin cho anh giờ này?"

_"Chắc là cô tổng đài."

Ting!

Lại thêm một tin nhắn nữa vừa chuyển tới. Lần này thì bà vợ kiên quyết lớn tiếng.

_"Đưa điện thoại cho em."

_"Đưa thì đưa, anh trong sạch nên không sợ."

Thản nhiên hai tay đưa điện thoại cho vợ. Ông chồng còn ung dung chéo nguẩy giò.

_"Thấy chưa, là cô tổng đài đúng không?"

_"Đúng là cô tổng đài nhưng mà cô tổng đài này không nhắn cho anh."

_"Nhắn vào số của anh mà không nhắn cho anh sao?"

_"Phải. Cô tổng đài này tìm Jisoo."

_"Sao kì lạ vậy?"

_"Kì cái đầu anh hả? Cô tổng đài này là Kim Jennie, Jennie không tìm Jisoo nhà mình thì tìm ai? Lão già ngốc nghếch."

Đột nhiên bị ăn mắng, ông Kim tức tưỡi chữi thầm.

_"Đồ sư tử cái. Cô thử quay lại mắng tôi lần nữa xem tôi sẽ...."

_"Sẽ làm gì?"

Nuốt nước bọt ừng ực, đúng là lão già Kim Dongho ngu ngốc, nói xấu mà lại nói to như muốn thông báo cho người ta biết là mình nói xấu vậy. Nói không khéo thì tối nay có nước chui gầm giường mà ngủ. Không được, không được ông phải lập tức sửa sai ngay.

_"Anh sẽ làm gì hả Kim Đồng Hồ."

_"Anh sẽ chạy tới hôn em một cái. Yêu em nhiều lắm vợ yêu."

. . .

_"Thật sao mẹ? Jennie nhắn tin vào điện thoại appa sao?"

Vui mừng phóng ngay xuống chỗ bà, Jisoo hào hứng cầm cái điện thoại trong tay mình.

_"Mau trả lời tin nhắn đi, rồi bảo con bé mau mau tới đây."

_"Đây không phải là mơ rồi! Là Jennie, là Jennie thật nè mẹ ơi!"

Nhảy cẩng lên vì sung sướng, Jisoo hớn hở tươi rói cười.

Jennie:

Bác là appa của Jisoo phải
không ạ?

Nếu đúng là vậy thì con là
Jennie đây. Là Kim Jennie
không biết bác có nhớ con
không?

Có em nhớ chị.

Nhớ chị rất rất nhiều!

Jennie à!

Là em đây!

Em đây Jennie à!

Trả lời hàng ngàn câu nói như vậy vào tin nhắn, Jisoo đang cười rất tươi, phải nói là nụ cười tươi nhất mà trong suốt 5 năm Jisoo từng cười. Jisoo hạnh phúc lắm, vậy là sau ngần ấy năm, Jisoo đã trở về với nàng rồi.

Jennie:

Jisoo là em thật sao?

Jisoo:

Bệnh viện Northwich Park
phòng 105 tầng 5.

Chị mau đến đây đi Jennie T_T

Jennie:

I miss you to much

Jisoo:

I'm fine thank you and you

Jennie:

Ở yên đó đi đồ điên=)

_"Tại sao ở Anh 5 năm mà tiếng Anh của mình vẫn như cục shit vậy nè."- Jisoo tủi thân chui vào chăn.

_________________________________________

Trước cổng bệnh viện Northwich

_"Tiền đây! Khỏi thói."- Lisa nhanh gọn nhảy xuống xe.

_"Ơ....thiếu tiền mà! Nè, cô ơi!"

Nhanh chóng chạy vào bệnh viện, Jennie thấp thỏm đứng chờ thang máy.

_"Mình đi thang bộ lên đây!"

_"Sao được còn chân cậu thì sao? Yah Jennie!"- Tane nói vọng theo nhưng Jennie vẫn kiên quyết bỏ đi.

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Còn một tầng nữa thôi thì Jennie có thể gặp lại Jisoo.

Chỉ thêm một chút nữa thôi!

Một chút nữa!

Cố gắng một chút nữa thôi!

_"Sao lâu như vậy chị mới tới? Em đợi đến 10 phút 35 giây chỉ để gặp chị đó."

_"Jisoo!"

Hạnh phúc đan xe những đầu ngón tay tưởng chừng như chẳng thể còn được chạm vào nhau. Jisoo trở về rồi! Lần này thì Jisoo đã là Jisoo của nàng rồi. Là đứa nhóc mà năm đó nàng rất yêu thương, không phải là Kim Jiyoon hay với một thân phận nào khác nữa. Kim Jisoo đang thật sự đứng trước mặt của nàng.

_"Xin lỗi vì đã quên chị lâu như vậy! Từ giờ em sẽ không bao giờ quên chị nữa, em sẽ khắc chị thật sâu vào trong tim, sẽ không bao giờ xóa bỏ hình ảnh chị ra khỏi em nữa! Tiểu Soo yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net