Truyen30h.Net

Jensoo Vo Tinh Ma Dam Sau

Khẽ thở dài, ông nhìn lại Jisoo rồi lại nhìn lên tầng lầu, nơi phòng của con gái mình. Cả hai đứa trẻ đều cố chấp vì mối tình này như vậy, một đứa đòi bảo vệ đứa kia bằng cả tính mạng của mình, một đứa thì thập phần kiên định không muốn buông tay. Tình cảm của cả hai đã bền chặt đến mức muốn xen vào cũng không thể nữa. Người làm cha như ông bây giờ trở thành người ngoài cuộc không hơn không kém và hơn ai hết ông yêu con gái mình, ông cũng biết những lời Jisoo vừa nói là thật, ông không nỡ để Nini của ông tiều tụy ở nơi đất khách quê người

- Nếu ta cho hai đứa quen nhau, cháu có làm con bé tổn thương không?

- Dạ? À dạ không, tuyệt đối không- Hai mắt Jisoo như sáng lên khi nghe cậu gợi ý từ Kim Chin Hwa

Ông Kim nắm lấy hai vai đỡ cậu dậy, sau đó nghiêm khắc nói

- Tuyệt đối yêu nhau phải lành mạnh, không làm nó tổn thương, không được sao nhãng học hành. Nếu không ta sẽ đem con bé đi bất cứ lúc nào. Cháu nhớ chưa?

Jisoo vì quá mừng rỡ mà đôi mắt rưng rưng, môi thì cười đầy vui sướng, cậu cúi đầu cảm ơn ông vì đã chấp nhận mình, đồng thời hứa chắc chắn sẽ không vi phạm mấy việc trên

Ánh mắt cậu dời sang cửa phòng Jennie, khi sáng mai em thức dậy, cậu đinh ninh em sẽ không cần phải chịu khổ sở hay bất cứ nỗi lo nào nữa. Em lại là em, hồn nhiên một chút, hung dữ một chút, yêu tớ nhiều chút, tình ta rực rỡ hơn một chút!

___________________________

- Alo, tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Cô là ai vậy ạ?

- Kim phu nhân của tập đoàn Kim thị

- À cháu chào bác, bác gọi có việc gì vậy ạ

- Không phải trong tin nhắn cậu gửi bảo là nếu đồng ý thì liên hệ số này sao?

- Bác nói thật sao? Vậy thì hay quá, mai cháu và hai bác sẽ bàn kĩ thêm nhé ạ

- Mai chủ tịch có việc rồi, chỉ tôi và cậu thôi

__________________________

- Jisoo, Jisoo đừng đi!

Kim Jennie bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Đầu em ong ong, đau nhứt một lúc mới đỡ hơn. Lúc lấy lại bình tĩnh, Jennie sựt nhớ, nhớ đến hôm nay đã hết ba ngày và Jisoo thật sự không có ở đây. Jennie không biết vì sao mình về được đến nhà nhưng hiện tại đã không còn thấy Jisoo trong tầm mắt nữa, em không tin vào sự thật này, cố chấp bước xuống giường đi đến bên cuốn lịch. Nơi đó khoanh một dấu tròn đỏ, cũng chính là hôm nay, dù có chối bỏ hay trốn tránh cũng không được.

Jennie đi lại giường, bần thần ngồi vào một góc, khóc cũng chẳng khóc, cười cũng chẳng cười và nhìn cũng không ra chút bình thường nào. Em ngồi bó gối, thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa, một số chiếc lá rụng, cánh hoa oải hương bên cửa sổ cũng không hiểu là vì qua đôi mắt em nhìn nên nó không còn tươi hay thực sự nó đã héo hon vì đến thờ hạn nó phải tàn

Ba ngày như một cái thoáng qua, thoáng qua em đã không còn có cậu, thoáng qua bó hoa nơi cửa sổ cũng đã úa màu rụng rơi

"Vậy là kết thúc rồi? Thật sự kết thúc rồi sao?"

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, ông Kim bước vào nhìn thấy con gái đang như cái xác không hồn chợt cảm thấy quyết định tối quá quả thật quá đúng đắn. Chin Hwa nhẹ nhàng đi đến bên giường Jennie, em nhìn lấy ba rồi nói với giọng điệu ương ngạnh như lúc tối người nào đó cũng nói. Ông Kim khẽ thở dài, hai đứa này thật sự rất nhiều điểm tương đồng, độ cứng đầu cũng tương đương nhau

- Con sẽ không đi Bắc Kinh, con muốn ở lại đây

- Ừm, tối qua con nói rồi

- Tối qua...- Jennie cố lục lại những gì mình nói lúc say xỉn, thật sự không nhớ nổi nhưng ngươi cần nói đang ở đây, nói rồi thì nói lại, miễn kết quả tốt là được

- Con không muốn thì không cần đi

- Thật sao ba?

Jennie chỉ mất ba giây để toàn bộ cơ mặt kéo căng ra không còn bí xị nữa, hai mắt cũng mở to nhìn lấy ông Kim

- Thật, ăn đi rồi dùng bản thân để bảo vệ con bé kia chứ ốm có một tẹo thì bảo vệ ai nổi

- Ba... ba nói thật hả- Jennie hai mắt đỏ ửng rồi ậng nước, biểu cảm không sai lệch mấy với Jisoo tối qua, chính là cùng một trạng thái vui mừng đến đỉnh điểm

- Haiz, nói chị em sinh đôi còn tin chứ yêu đương cái nỗi gì

Jennie vui vẻ ăn hết số cháo mà ông Kim mang lên, mau chóng thay quần áo rồi chạy đi tìm Jisoo. Hôm nay là ngày cậu thi, em có thể đi tiếp sức cho cậu rồi. Jennie vui vẻ cười tươi nhảy chân sáo chạy vèo ra khỏi nhà. Cái bánh bao chiều đã hoàn toàn biến mất, nhìn con gái ông tràn đầy năng lượng như vậy, người làm cha cũng vui vẻ không kém

_____________________________

Lúc Jennie đến Jisoo đang soạn dụng cụ học tập chuẩn bị đi ra, cậu vừa gặp em đã cười nhưng sau đó nhớ ra gì đó liền mím môi, nụ cười không rõ nữa. Jennie chẳng phát hiện vì em vừa thấy cậu đã cười híp mắt lao đến ôm chầm người Jisoo

- Sao đấy?- Jisoo giả vở hỏi, rõ ràng là hôm qua đã thay người ta giải quyết để người ta được vui vẻ, bây giờ ngươi ta vui rồi thì giả ngơ

- Không sao, cùng đi thôi

Jennie vẫn chưa nhớ mình đã khai hết với Jisoo, cậu bật cười nhưng cũng không nói với em, chỉ giả vờ mình không biết chuyện đó

" Quả là mèo con tửu lượng quá kém"

Jisoo gỡ tay Jennie đang ôm eo mình ra, em hơi bất ngờ nhìn cậu, Jisoo cười cườigiải thích vì mình muốn có không gian để soạn vở. Jennie cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ đứng đợi một bên

Jisoo đạp xe đèo theo Jennie đến trường thi, ở trên xe em đã ôm cậu rất chặt và nói rất nhiều với Jisoo vì em vừa trải qua loại cảm giác sắp mất đi nên bây giờ đang vô cùng trân quý những giây phút yên bình này. Chỉ kì lạ là Jisoo không nói với em bao nhiêu, cậu chỉ ậm ừ, thậm chí còn không trả lời, chỉ đến lúc hỏi lại lần hai, Jisoo mới nói vì gió to nên cậu không nghe thấy

Không khí bỗng trở nên lạ lùng, Jennie hơi buồn một chút nhưng không nói ra, em nghĩ Jisoo bị ảnh hưởng tâm lí trước khi thi. Đến cổng trường, Jisoo vào nhà xe để xếp xe, cả hai tình cờ gặp Nancy, Jennie thấy cô ta liền đem tay mình và tay Jisoo nắm thành một khối

Bỗng nhiên Jisoo rút tay ra khỏi cái nắm đánh dấu chủ quyền đó, cậu vui vẻ vẫy tay chào Nancy, cô ta cũng bất ngờ và chào lại. Jennie ngẩn người nhìn xuống tay mình rồi nhìn lại nụ cười Jisoo dành cho người kia, đó chẳng phải nụ cười mà cậu ấy hay dành cho mình em sao?

- Tại sao lại rút tay tớ ra trước mặt cô ta?

- Thì tớ chào người quen, cậu nhăn như khỉ vậy?

- Người quen? Đó là người cũ...- Jennie thu hồi âm giọng, cũng không muốn nói điều gì mang yếu tố tranh cãi hay phàn nàn làm Jisoo căng thẳng. Em nắm chặt tay thành đấm, ghì một hơi sâu rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu, cười vui vẻ như không có gì xảy ra. Toàn bộ những điều này Jisoo đều thấy hết nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dời tầm mắt sang hướng khác, hướng của Nancy đang đi

- Tớ đến quán nước đằng kia với Irene đợi cậu thi nhé, thi tốt

- Ừm, cảm ơn cậu

Jisoo hôn lên trán Jennie một cái làm tâm tình em dịu đi không ít, nhưng ngay sau đó em như chết lặng. Jisoo chạy về hướng Nancy và gọi to

- Nancy, đợi tớ với

Sau khi đuổi kịp cô ta, cậu thoải mái choàng tay qua cổ Nancy rồi cười đùa vui vẻ. Một màn này đều bị Jennie thu vào mắt, em chỉ biết đứng yên nhìn họ cười đùa vui vẻ với nhau cho đến khi khuất dần. Trái tim em như bẵng đi một nhịp, một nhịp, cứ một nhịp lại nhói thêm một nhịp. Hình ảnh này giống hết với lần trước, cũng là tình huống này, em bị bỏ lại ơ phía sau, Jisoo cùng người kia bước đi, kề cận nhau một cách thân thiết

Ba em vừa chấp nhận mối quan hệ này, em vui sướng đến quên mất đầu vẫn còn đang đau như búa bổ mà bám lấy cậu đến đây, rồi chứng kiến cảnh này. Nước mắt em lại tuông, năm 17 tuổi, số lần em khóc nhiều bằng mười sáu năm trước cộng lại, mà mỗi lần em nức nở như vậy đều là vì con người kia

"Jisoo, rốt cuộc cậu đang muốn đùa hay muốn dày vò tớ đây? Hành động, lời nói của cậu mấy tháng qua và những gì xảy ra hôm nay cái nào mới là thật? Tớ nên tin cái nào đây?"

"Tin cậu thay lòng đổi dạ hay tin cậu chưa từng thay lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net