Truyen30h.Net

Jensoo Vo Tinh Ma Dam Sau

Đã hai tiếng hơn trôi qua, một vài học sinh ra khỏi trường sau đó là nườm nượp dòng người nối nhau đi ra. Thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm giữa họ, Jennie nhón chân để tìm kiếm Jisoo. Chỉ một chốc đã thấy thân ảnh quen thuộc từ đằng rất xa, em nhoẻn miệng cười và vẫy vẫy tay để cậu thấy

- Soo! Tớ ở đây

Jisoo cũng nhận ra cô gái đáng yêu giữa hàng trăm người tấp nập, theo thường lệ, cậu sẽ chẳng màn gì mà nhanh chân chạy đến ôm lấy Jennie. Còn bây giờ thì không được, cậu dù muốn nhưng phải kìm bước chân lại, thật chậm rãi, gương mặt không mấy cảm xúc khi nhìn em rồi quay đầu sang hướng khác

Jennie nghĩ Jisoo vẫn chưa thấy mình nên định gọi một lần nữa, chỉ là vừa định cất tiếng, em đã thấy Nancy chạy đến choàng lấy tay của Jisoo rồi vai kề vai cùng cậu bước đi

Lại chuyện gì đây? Tại sao Jisoo không bài xích cử chỉ thân mật với cô ta?

Jennie chứng kiến rõ cả hai người họ cùng nhau nói cười, vui vẻ đến độ không nhớ phải tìm em, không nhớ em đang chờ cậu. Jennie nhìn cậu cười tươi như vậy, lại xiết chặt tay của Nancy hơn

Hàng mi xinh đẹp của em rũ xuống, Jennie bật cười một tiếng, nực cười thật! Trông người yêu của mình và người khác còn thân thiết và giống một đôi hơn cả em với cậu. Jennie không thể bình tĩnh được mà nắm chặt tay thành đấm rồi bước về phía Jisoo

Jisoo thấy Jennie thì dừng bước, người kia cũng dừng theo. Khuôn mặt đáng yêu cậu vừa thấy lúc nãy, bây giờ đã đằng đằng sát khí, có vẻ như em đang giận lắm nhưng Jisoo vờ như không biết. Cậu nhìn em rồi nói với ngữ khí ôn hòa thường ngày

- Cậu đợi tớ lâu chưa?

Jennie cảm nhận sự khác biệt trong danh xưng mà Jisoo gọi mình, không phải mỗi ngày đều ngọt ngào gọi mình là "tiểu bảo bối" sao? Hôm nay cậu nói đứng đắng chỉnh chu như vậy là muốn giữ khoảng cách với tớ sao Jisoo?

- Buông tay ra!

Jennie nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt rồi nhìn lên Nancy, ánh mắt em rực lửa nhưng giọng nói là mười phần lãnh đạm, không phải đe dọa mà là uy quyền như một mệnh lệnh. Nancy hơi sợ ánh mắt sắc như gươm của Jennie bây giờ nên buông tay, nhưng không dễ gì cô ta chấp nhận mình thua thiệt với em. Cô ta nhón chân nói gì đó nho nhỏ vào tai Jisoo, cậu nhìn cô ta rồi cười triều mến, hành động này làm cho ruột gan của Jennie muốn náo loạn cả lên. Em kéo tay Jisoo giật mạnh về phía mình rồi gằng giọng

- Cô không thấy xấu hổ khi cứ đi kè kè bên người đã có bạn gái sao? Mặt cũng dày thật đó

Jisoo nãy giờ không có thay đổi gì trên nét mặt nhưng giờ lại quay sang nhìn em với đôi mày nhíu lại, Nancy cũng dựa vào kế đó mà tỏ ra yếu đuối đến đáng thương

- Cậu nói gì kì vậy Jennie? Nancy chỉ là cùng đường đi ra với tớ nên mới đi chung thôi. Cậu từ khi nào phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy

Vừa nói dứt lời Jisoo kéo tay mình ra khỏi tay en

Jennie như muốn nổi điên, em cười khinh thường nhìn cô ta rồi nhìn cậu mà hai mắt đỏ lên. Giọng em bật ra như hét lên khi bình tĩnh từ lâu đã không còn nữa

- Tớ thiếu suy nghĩ? Vậy cậu nói xem tớ nên nghĩ thế nào khi thấy bạn gái của mình ân ân ái ái với người khác trước mặt tớ đây?

Nancy chưa đợi cho Jisoo trả lời đã nhảy vào cuộc trò chuyện vốn không dành cho cô ta

- Cậu nhảy cảm quá rồi đó, bọn tớ đơn giản là cùng đường, cũng coi như là thân thiết 6 năm rồi, mấy hành động đó cũng không có gì là quá. Đúng không Soo ah?

Jennie cũng quay lại chờ xem câu trả lời của Jisoo, thoáng một lúc, em cảm nhận rõ nỗi sợ trong lòng mình dấy lên, rõ rệt...

Jisoo không khẳng định cũng không phủ nhận, cậu vẫn cười nhẹ nhàng khi quay sang nhìn Nancy, điều mà nãy giờ chưa từng dành cho Jennie

- Cậu về trước đi

- Ưm, hẹn gặp lại

- Hẹn gặp lại

Jisoo vẫy vẫy tay chào Nancy sau đó quay lại nhưng tránh đối diện với Jennie

- Yah, hôm nay cậu bị sao vậy Jisoo?? Cậu đang làm tớ điên lên đấy. Nhìn vào mắt tớ mà nói đây này- Jennie gằng từng từ, em thật sự sẽ nổ tung ngay tại đây nếu Jisoo không đưa ra câu nói nào làm dịu được em

Jisoo biết em đang giận dữ như thế, cậu nhìn vào mắt em thật, đôi mắt đã long lanh ngấn lệ nhưng kiên quyết không rơi xuống giọt nước mắt nào. Jennie đang phải gồng mình lắm mới trụ được tới hiện tại, nếu là Jisoo rơi vào hoàn cảnh này, cậu cũng không biết mình đã tan nát bao nhiêu lần rồi. Một cỗ xót xa dâng lên trong Jisoo, cậu nhìn thật lâu vào mắt em sau đó quyết định tạm gác lại mọi chuyện để trấn an Jennie, cậu không nỡ để cô gái nhỏ của mình phải đau lòng, không phải bây giờ...

"Dù gì cũng còn một tháng nữa"

Jisoo ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ đang giận đến run rẫy, cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng Jennie

- Tớ và cậu ấy thật sự chỉ là tiện đường mới đi chung, bé cưng đừng ấm ức nữa

Jennie nãy giờ đã cố nhịn xuống uỷ khuất trong lòng nhưng sau khi được con người này ôm ấp vỗ về thì không hiểu tại sao lại oa oa khóc, muốn ngừng cũng không ngừng được

- Cậu là cái đồ chết tiệt, buông ra coi. Tiện đường cái quái gì mà nắm tay nắm chân rồi cười cười nói nói rồi còn trước mặt cậu ta còn làm ra vẻ xa lạ với tớ, còn nói to nói nhỏ gì với cô ta nữa? hức hức

- Nếu không thích thì từ nay tớ không làm vậy nữa

Jennie dụi dụi ra khỏi lồng ngực Jisoo, ngước đôi mắt ướt ác nhưng sắc lẹm lên nhìn cậu

- Cậu còn muốn có lần thứ hai sao? Nhưng điều tớ cần là lí do, cậu không nói rõ thì không yên với tớ đâu

Jisoo phì cười vì cái bộ dáng đanh đá này của Jennie, cũng hơi đáng sợ đấy, nhưng mà đáng yêu nhiều hơn. Cậu vừa thương vừa buồn cười, nói

- Ôi xem Kim nhỏ kìa. Nancy đã nhận sai và đã có bạn trai rồi, lúc sáng là tớ theo thói quen choàng tay qua cổ của cậu ấy thôi, 6 năm nay đều như vậy, muốn từ bỏ cũng phải tập dần dần chứ. Còn việc cậu ấy nắm tay tớ thì chắc cậu ấy chỉ nghĩ thoáng rằng tớ và cậu ấy là bạn nên nắm tay là chuyện thường thôi. Nãy cậu ấy nói nhỏ là đến văn phòng của thầy Mã sẽ có kết quả thi nhanh hơn. Còn cái danh xưng "tiểu bảo bối" tớ tưởng trước mặt người khác cậu không thích gọi như vậy, cậu cứ hay bảo là nó sến rện mà

- Cậu thi tốt không?

- Tạm ổn, chắc là có giải

Jennie cũng yên tâm một chút và bắt đầu phân tích những gì Jisoo nói, cũng khá hợp lí nhưng em vẫn khó chịu lắm, dù gì cũng là người cũ của người yêu mình. Ghệ mình thơm ngon như thế mà cứ để lãng vãng trước con người kia, chỉ sợ tình cũ không rủ cũng tới. Jennie nghĩ đến đây lại phụng phịu, hai tay day day vạt áo của mình

- Nhưng tớ cũng không thích cậu thân thiết quá mức với cậu ta như vậy chút nào

- Vậy thì từ sau tớ sẽ hạn chế

- Thật?

- Giỡn á

- Gì cơ??- Jennie trợn mắt

- Đùa thôi, thật á, tớ chưa muốn bị lột da đâu sư tử hà đông họ Kim ạ

- Biết vậy thì tốt

Jennie hít hít vài cái, mắt vẫn trừng với người kia. Jisoo ôm lấy bé cưng của mình lần nữa và lần này Jennie đã chịu yên ổn trong lòng của cậu. Lòng em đã nhẹ đi vài phần, chỉ có Jisoo đang âm thầm nén tiếng thở dài vào trong

"Chỉ ôm một chút thôi, chắc là không sao"

Cậu nhìn sau lưng em, thấy rõ một người đàn ông mặc một suit đen đang nhìn về hướng của mình, anh ta sau khi thấy bản thân bị phát hiện thì cũng ngang nhiên đứng quan sát. Jisoo cũng đoán được đây là người của bà Kim phái đến để theo dõi cả hai

Bất chợt Jisoo đẩy em ra, thoát khỏi cái ôm. Cậu cười gượng gạo sau đó kiếm một lí do là bây giờ đã trễ, hai người bọn họ nên về nhà thì hơn. Jennie có hơi nuối tiếc nhưng cũng không có nghi ngờ gì mà cùng cậu về nhà

Suốt dọc đường đi Jisoo lại kiệm lời y hệt lúc sáng, em cũng không nói nhiều vì cũng đang bận suy nghĩ tại sao ba lại dễ dàng chấp nhận việc của hai người họ như vậy. Kì lạ thay, trên một chiếc xe, một kẻ nặng lòng, một người nghi vấn. Trên một nẽo đường từng hạnh phúc ngập tràn, giờ suy tư chất chồng ngổn ngang...

-------------------------------

Thế là còn vài ngày nữa là giáng sinh, Jisoo cũng đã biết điểm thi từ vài ngày trước nhưng Jennie vẫn chưa biết, hoặc đã biết qua miệng của người khác đồn đại, cậu không biết nữa vì cậu không nói với em. Dạo này hai người không gặp nhau nhiều, Jisoo không vì lên trường phụ giúp sắp xếp hồ sơ cùng các thầy cô thì tối đến cũng mất biệt tăm với đủ lí do khác nhau. Những điều này cũng hướng về một mục đích duy nhất là tránh mặt Jennie

Em vì ban ngày không gặp nên ban đêm nhất định phải thấy mặt, nếu không em sẽ vì nhớ bạn gái mà sinh ra ốm tương tư mất. Chỉ là dạo gần đây em phát hiện thời gian cả hai dành cho nhau rất ít, đến mấy ngày hôm nay cả hai còn không gặp hay nhắn cho nhau câu nào

Tối nay em quyết định đợi cậu ở trước cửa nhà nhưng căn nhà đó mãi chẳng có ai trở về. Chaeyoung và mẹ của cậu không ở nhà thì có lí do cả, còn Jisoo đang làm gì, ở đâu mà không trở về?

Em lấy điện thoại ra gọi điện nhưng đầu dây bên kia chả ai bắt máy cả, kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc nữa và kết quả vẫn là tiếng tút tút đều đều đến vô tình. Em hơi rùng mình vì một cơn gió vừa thổi ập vào, em thu người sâu hơn vào cửa nhà để tránh rét, hai tay bấm soạn một dòng tin nhắn rồi gửi cho Jisoo

- Soo đang ở đâu? Về nhà được không, tớ đang ngồi trước cửa nhà cậu nè, tớ muốn thấy mặt Soo một chút. Nhớ chết người ta rồi

- Sao không xem tin nhắn? Chắc là cậu đang bận hả?

- Mau đọc tin nhắn rồi về lẹ đi. Soo có biết tiểu bảo bối của Soo sắp thành bữa tiệc cho đàn muỗi rồi không?

Jennie vẫn không thấy động tĩnh gì mà buồn chán chu chu miệng, em đi đi lại lại chờ đợi gương mặt em đang nhớ mong xuất hiện. Một chốc sau em vì quá lạnh mà hắt hơi mấy cái liền, làm con người đang đứng trong hẻm tối đau lòng vô cùng

Jisoo đã về nhà từ sớm nhưng khi thấy Jennie ngồi trước cửa thì cậu không vào nhà mà lẻn vào con hẻm. Jisoo nghĩ đợi ở đây một lát Jennie sẽ vì buồn ngủ mà về thôi, nhưng đã hai tiếng rồi, tuyết rơi càng ngày càng dày, em lại một mực không chịu rời đi. Mấy dòng tin nhắn kia cậu đọc được hết qua noti trên điện thoại nhưng không có dũng khí bấm vào, càng không có dũng khí đối diện với em

Cậu sợ chỉ cần nhìn em một lát lại muốn ôm em vào trong ngực, sau đó tiếp tục muốn em ở bên mình lâu một chút, rồi lại nuối tiếc không muốn buông ra. Cậu sợ mọi thành trì trong lòng mình lại sụp đổ như lần trước. Jisoo nắm chặt hai tay, quyết định cứng rắng đẩy em ra xa, hi vọng em đau một lần thôi, sau này cũng sẽ quên đi mà hạnh phúc

Không thể mặt đối mặt thì Jisoo sẽ đứng đây chịu khổ cùng em. Jisoo đứng nơi hẻm tối đó cùng chịu gió rét cùng chịu muỗi đốt, cùng chịu nỗi khao khát nhớ mong đối phương như Jennie

Tối hôm đó đã có người tự dằn vặt bản thân, những hàng nước nóng hổi chảy dài trên gò má. Tối đó có một người đau đớn đến quỵ lụy

Tại sao những chuyện này lại xảy ra với chúng ta?

Người yêu thương trước mắt, tại sao phải đứng nhìn từ xa?

Hai trái tim vốn khó khăn lắm mới cùng một nhịp, bây giờ phải tự mình nhẫn tâm cấu xé nó ra làm hai mảnh riêng biệt như ban đầu, đau đớn đến rỉ máu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net