Truyen30h.Net

Jensoo Vo Tinh Ma Dam Sau

- Thế làm sao được, cháu có phải diễn viên đâu

- Cháu thông minh mà hơn nữa còn học rất nhanh, chịu khó vừa học vừa diễn. Ta cũng hết cách rồi

- Không phải chứ...

Đầu Jisoo nhảy số liên tục để tìm ra cách phù hợp hơn nhưng còn hai mươi phút nữa là đến giờ làm lễ khai máy. Cô chưa bao giờ muốn làm người của công chúng, cực chẳng đành  bây giờ chỉ còn mình cô là thích hợp.

Nhưng điều Jisoo canh cánh trong lòng vẫn là Jennie, em không nhớ gì thì không sao, còn cô cái gì cũng nhớ, hàng tá kỉ niệm mỗi ngày đều chực chờ khi đêm buông xuống liền ùa về ngập tràn trong tâm trí Jisoo đến độ ám ảnh, động cái gì mà liên quan đến em cũng đau lòng cho được.

Nếu mà đóng phim chung, đừng nói là gặp mặt thường xuyên, còn có nhiều cảnh hai nhân vật làm rất giống những điều trước kia trước kia cả hai từng làm. Lúc đó chắc chắn bản thân Jisoo sẽ lại nhớ đến quá khứ rồi không kiểm soát được tình cảm của mình mà một lần nữa làm phiền đến cuộc sống tốt đẹp của Jennie. Vì dù gì em cũng có bạn trai rồi mà.

Jisoo nhìn thoáng qua Jennie, em có vẻ đang đắn đo gì đó, cả một buổi không lên tiếng câu nào. Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng, thời gian trôi qua, mọi ánh mắt đổ dồn vào phó chủ tịch, cầu mong một cái gật đầu từ cô.

- Cháu có thể nói chuyện riêng với Phó chủ tịch không ạ?

Lời đề nghị phá tan sự bí bách từ nãy giờ, Jennie nói với sắc mặt có chút lạ, ánh mắt em nhìn Jisoo làm cô thấy bất an nhưng đâu đó, một thoáng thôi, Jisoo thấy được một chút quen thuộc từ cái nhìn ấy, cảm giác như trở về năm tháng mười bảy

Đạo diễn nhìn đồng hồ rồi cũng đồng ý, trước khi đi có bảo nhanh một chút. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Jennie mới nhẹ nhàng lên tiếng

- Tôi biết phó chủ tịch còn rất nhiều việc nhưng đây là dự án lớn nhất trong năm cô đảm nhận phải không? Giúp đoàn phim cũng là giúp cô, mong phó chủ tịch Kim đồng ý nhận vai diễn này

-Không. Không phải chuyện đó

- Vì tôi?

Jisoo ngỡ ngàng nhìn Jennie. Cô bắt đầu thấy lạ. Em không quên đúng không? Hay chỉ là đoán thế thôi? Cô nghi hoặc đáp lại

- Vì cậu?

Ánh mắt đảo đi hướng khác. Có hơi bối rối mà nói tiếp

- Không...không hẳn, chỉ là tôi còn không biết diễn

Sự im lặng lần nữa xâm chiếm căn phòng. Jennie có vẻ như suy nghĩ lung lắm. Khi em lên tiếng, Jisoo nghe ngữ điệu giống như châm chọc

- Không phải cô diễn giỏi lắm sao?

Ánh mắt tôi kinh ngạc nhìn lấy Jennie. Em nói vậy là sao? Em chưa quên tôi và mối quan hệ của chúng ta đúng không? Thế tại sao mấy ngày qua em tuyệt tình như vậy? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu một cách vồ vập nhưng hiện tại tim đã đập nhanh đến nỗi chỉ còn đủ bình tĩnh và sức lực để bật ra một câu

- Cậu nhớ mà đúng không?

Jennie vẫn lạnh nhạt như thế nhìn Jisoo dần mất bình tĩnh. Đây là hình ảnh em muốn thấy nhất từ ngày họ chọn rời bỏ em. Nhưng thấy rồi, cảm giác hả hê ban đầu cũng bay biến đi, thay vào đó là cơn day dứt đến sớm hơn so với mọi ngày. Jennie xoay người lấy chai nước, nhẹ giọng đáp

- Chỉ mang máng thôi.

-Kể cả như thế, cậu vẫn muốn tôi diễn sao?

- Thật lòng là không, có lẽ cô cũng vậy

Jennie chân bắt chéo, hai tay đặt lên bàn, lành lạnh nói với Jisoo

- Nhưng cô thấy đó, hết cách rồi. Còn nếu phó chủ tịch lo phần tôi thì không sao, tôi cũng không còn cảm giác gì nữa, đều là chuyện trẻ con ấy mà.

Jisoo nhìn ra em nhớ nhiều hơn những gì em nói, còn cảm giác gì, cô cũng không dám chắc. Nhưng phần nhiều cô đoán là chán ghét. Xem cái cách em sát muối vào cô là hiểu.

-Xem tôi là một bạn diễn bình thường và đồng ý được không?

- Hợp tác vui vẻ

Jisoo đứng dậy, đưa tay hướng về Jennie. Em cũng không ngần ngại mà bắt lấy. Jennie cười với cô, nụ cười như vừa thành công dành được  một hợp đồng làm ăn. Dẫu thế thì Jisoo vẫn nãy nở những ấm áp rất lâu rồi không còn cảm nhận được.

—————————————————

Trong tiệc tối sau lễ khai máy, mọi người cũng dùng thời gian này để phân chia một số việc

- Chúng ta bốc thăm để chọn phòng và bạn cùng phòng nhé

Jisoo cầm hộp giấy đã chuẩn bị sẵn các lá thăm bỏ trước bàn. Đoàn phim cũng hào hứng ngồi xung quanh. Người rút thăm xuyên suốt là Jisoo, hai lá thăm tương ứng với hai người kế tiếp được bốc lên sẽ về chung một phòng.

- Đầu tiên là phòng E01, Châu Anh

Jisoo dùng tay khuấy chiếc hộp thật kĩ rồi mới lấy ra một tờ

- Châu Anh và Diễm An

- Phòng E02, Giau Tuệ... và Hải Nguyệt

- Hoài Diễm và...

Lần này cô bốc được Jennie nhưng mất mấy giây khựng lại nhìn vào tờ giấy đã nhờ người chuẩn bị vào lúc chiều. Nó được dán vào mặt hộp giấy đối diện với cô, thế nên ngoài Jisoo, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó cả

"Hoài Diễm tuy vui vẻ hoạt bát nhưng hoạt bát luôn tới tận đêm khuya. Bạn cùng phòng thường mất ngủ"

"Không được! Jennie luôn thích yên tĩnh mà"

Nghĩ thế Jisoo liền lấy một người khác ghép phòng với người vừa rồi

- Giai Tuệ với

Lại là Jennie, Jisoo nhìn tờ giấy

"Người đẹp nhưng giỡn hơi quá trớn"

Jisoo lại nhớ ngày trước chỉ vì chọt lét em để canh đổ lên người mà bị giận cả tuần trời. Jennie chúa ghét mấy trò không biết điểm dừng mà

"Người này cũng không"

Thế là lại tráo phiếu

" Minh Châu kĩ càng nhưng hơi soi mói"

"Không được, lũ kền kền kia là quá đủ rồi"

" Hi Văn tâm tịnh nhưng tính hơi ngang"

"Jennie sẽ phiền não cho xem. Không được luôn"

" Nhĩ Văn tốt tính, dễ thương, nhiệt huyết đu idol vô cùng lớn, ngăn nắp sạch sẽ, tôi ở chung rồi, vô cùng thoải mái"

Người này tốt quá rồi, nhưng Jisoo vẫn muốn tìm lí do để loại đi, mục đích là gì chắc không cần nói thẳng ra cũng biết. Đột nhiên cô thấy mình thật đê tiện, càng giống như biến thái. Jisoo khẽ nhăn mặt, nhìn xuống tìm người tên Nhĩ Văn. Cô gái đó đang chăm chăm nhìn Jennie, ánh mắt si mê này là sao? Để ý trên người của người này, áo in hình Jennie, ốp lưng có gắn card của Jennie, kính cũng là từ Gentle Monster. Jisoo khẽ rùng mình không dám nghĩ đến

" Fan cuồng chung phòng với idol thì sẽ có loại chuyện gì xảy ra chứ. Tuyệt đối không thể"

Lựa chọn rất lâu, đến khi chỉ còn một tờ giấy duy nhất viết tên Jennie. Mọi người thì vẫn đang ngóng chờ không biết ai kiếp trước cứu cả thế giới mới duouchung phòng với đại hoa đán. Jisoo lục tìm cái thùng không còn "ứng cử viên" nào khác, Jennie cũng thấy sốt ruột.

- Hết rồi sao?

Jisoo gật đầu

- Ừm hết rồi. Vậy Jennie ở phòng đơn nhé

Jennie khẽ gật đầu với Jisoo, đoàn phim cũng đứng dậy về phòng được chọn, bỗng một người trong số họ lên tiếng.

-------------------------------------------------------

Jennie theo thói quen, cầm dụng cụ kiểm tra an ninh một vòng trong phòng sau đó liền đi tắm. Cô xả nước thật lớn, phút chốc bồn tắm tràn trề nước. Nhắm mắt lại, tâm trí bỗng ngập tràn hình ảnh của ai kia vào lúc chiều. Cô không biết nói ra mình vẫn nhớ có đúng không nữa. Trông mình lúc đó có kích động hay thảm hại không? Chắc cô ta hả hê lắm khi biết mình chưa quên nhỉ?

Thật nhục nhã khi phải thú nhận. Jennie thả mình trong bồn mong muốn nhấn chìm mọi mệt mỏi và cảm xúc trong ngày song cũng không biết phải đối diện với ai kia thế nào trong những ngày tiếp theo

Choàng khăn tắm đi ra, tay nắm cửa phòng bỗng rung lắc làm Jennie hơi hoảng, rồi cánh cửa mở ra. Jisoo đứng trước phòng, tay còn cầm chìa khóa. Jennie kinh ngạc, tay theo bản năng vội kéo sát hai mép khăn tắm vào để che đi da thịt

- C-cô tại sao vào đây. Tôi không nghĩ cô là loại người vậy đó

- Cậu bình tĩnh, nghe tôi giải thích, hết...

Jennie lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, cô nghiêm túc nói với người trước mặt

- Bình tĩnh ư? Tôi vừa tắm xong cô liền đi vào phòng. Tôi không muốn hét lên có biến thái đâu, mời cô đợi bên ngoài.

-------------------------------------------------------

- Hay thật, Jennie và Jisoo, bạn cấp ba, bạn diễn, bây giờ là bạn cùng phòng. Chuyện này có nên tiết lộ cho cánh nhà báo không nhỉ?

- Tôi thấy phòng họ đèn bật sáng đến nửa đêm cơ, có lẽ đã tâm sự rất nhiều...

__________________________

Jennie chắn tay ngay thanh cửa, đôi mắt mèo sắc bén nhìn Jisoo ôm hành lí

- Cô cố tình?

- Vì cậu thôi

Nói rồi Jisoo chui qua cánh tay đang chắn đi vào trong. Jennie khoanh tay nhìn người kia xếp đồ của mình vào một góc. Cô xem như không quan tâm, đi ngang qua Jisoo để tới tủ lạnh, hời hợt đề nghị

- Vì tôi cái gì. Tôi muốn đổi phòng!

- Ừm

Jennie đang uống nước thì suýt sặc, cô khó hiểu quay sang nhìn Jisoo, không biết phó chủ tịch Kim đang muốn chơi trò gì đây?

- Nhưng để mai đi, mọi người ngủ cả rồi

Nói rồi Jisoo chủ động lấy gối mền trải ra đất, Jennie cũng ngầm hiểu nhưng không nói gì. Cái này là cô ta tự làm, cô không ép đó nha! Jennie coi như không để mắt tới, cô ngã lưng xuống giường sau một ngày đầy mệt mỏi. Đột nhiên tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên, cô khẽ nghiêng đầu

Cử động nhỏ như thế nhưng dường như Jisoo đã nhận ra. Cô vội hạ sáng màn hình, ái ngại nói

- Làm phiền cậu rồi

Jisoo toang đứng dậy tắt đèn thì Jennie ngồi dậy, em đi đến hành lí lục lấy bịt mắt ngủ. Jisoo đành về chỗ, nhẹ nhàng hết sức bấm vào bàn phím. Vốn dĩ chỉ cần hơn một tiếng đã có thể hoàn thàn công việc nhưng thực tế cô đã gõ nhẹ nhàng như thế hơn hai giờ đồng hồ rồi. Cũng đã một giờ sáng, cô từ từ gập máy lại rồi nằm xuống

Không còn tiếng bàn phím, trong phòng yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở, thỉnh thoảng vài tiếng sột soạt trên giường. Jennie vẫn loay hoay chưa thể vào giấc ngủ. Jisoo nghĩ là do mình, giọng cô đều đều hỏi người trên giường

- Cậu cần gì không?

-...

- Hay tôi đi ra để cậu ngủ?

- Tuỳ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net