Truyen30h.Net

Jensoo Vo Tinh Ma Dam Sau

Một giờ đêm, Jennie trằn trọc nằm trên giường, cô không tài nào vào giấc ngủ được. Đã được một tuần như thế rồi. Cô bật dậy, gọi điện đến quản lí

- Chị ơi, mang thuốc đến cho em nhé

- Ơ? Em ngừng cả tháng rồi mà...Tái phát lại rồi sao?

- Vâng, em không ngủ nỗi. Nhưng cứ đi cẩn thận nhé, đường dưới này tối nguy hiểm lắm

- Rồi, nằm nghỉ đi. Mà chị không hiểu sao lại phát bệnh trở lại. Lúc em báo không dùng thuốc nữa làm chị mừng lắm đấy...

Jennie chợt nghĩ đến Jisoo, cô mơ hồ tự hỏi có phải vì căn phòng này thiếu người nên bản thân mới khó ngủ hay không? Suy nghĩ vừa chớm đã bị dập tắt. Thế nhưng một điều không thể chối bỏ là cô đã thật sự ngủ rất tròn giấc- điều hiếm thấy trong mấy năm qua, kể từ khi sống chung phòng với người kia.

Jennie ngồi bó gối trên giường. Nhớ đến lúc nãy, mọi người trong đoàn phim chơi thật thách, có người đã kể về mối tình gà bông, cô khẽ cười, bỏ qua hết mọi thứ thì thật sự lúc ấy rất dễ thương có phải không? Jennie thầm nghĩ.

Đứng dậy, đến va li của mình, mở một ngăn nhỏ, cô lấy ra chiếc túi vải. Cẩn thận mở ra, bên trong là chiếc vòng tay đã khá cũ, nhưng mặt chữ "JJ 4ever" được khắc trên vòng còn khá sắt nét. Đó là món quà ngày trước Jisoo tặng, đeo vào tay, cô ngắm nghía một lúc lâu. Nó vẫn rất hợp với cô, như từ đầu. Jennie chẳng bao giờ tìm được cách biện minh cho việc còn giữ thứ này. Đơn giản là vì nó đẹp? Không, cô không thật sự muốn nghĩ.

Một hồi lâu tiếng chuông reo lên, quản lí báo đã sắp đến nơi. Lo cho Chaewon đợi lâu, Jennie nhanh chóng đi đến địa điểm

------------------

- Ơ chị Chaewon, sao lại ở bên ngoài giờ này? Hẹn hò hửm?

Jisoo đang trên đường từ Trùng Khánh trở về, thấy quản lí của Jennie nên hạ cửa kính xuống chào hỏi

- Được phó chủ tịch Kim hỏi thăm thật sự đỡ lạnh hẳn nha~ Chị đưa thuốc cho Jennie, đi ngang qua đây mua chai nước thôi, hẹn hò gì chứ

Chaewon bẽn lẽn khi nói đến hẹn hò với con người trước mặt. Crush của cô ở đây thì hẹn hò với ai được?

- Thuốc? Ý chị là collagen hả

Jisoo ngờ ngợ nhớ đến hộp collagen Jennie thường uống vào mấy đêm đầu. Nói mới để ý, dạo này không thấy em dùng đến

- Không, à mà... đúng rồi. Em ấy vừa hết

Jisoo nghi hoặc nhìn Chaewon có vẻ ấp úng.

- Em hiểu mà, Jennie kể với em rồi. Chị không cần thế đâu

- Ừ nhỉ, hai người chơi với nhau từ cấp ba rồi mà. Không hiểu sao em ấy đã bỏ được mấy tháng làm chị mừng quá trời mà bây giờ lại bị lại. Bị bẩm sinh như vậy, cứ dùng suốt mấy năm trời như thế chị lo lắm...

- À... Sắc mặt chị không được tốt lắm, chị đang mệt ở đâu à?

Jisoo ra vẻ hỏi han, không ngờ đối phương lại cảm kích đến vậy, mặt mũi đỏ hết lên

- Có... hơi hơi thôi

- Hay chị về nghỉ ngơi đi, em tiện đường, để em cầm về hộ

- Thế có được không? Jennie đang đến rồi

Chaewon có chút đắn đo, Jennie khó tính lắm, em ấy liệu có cằn nhằn cô không? Nhưng đây là Jisoo mà, chắc là sẽ không sao. Cô đư túi đen chứa "collagen" cho Jisoo, còn giả vờ "vô tình" chạm vào tay người ta, cứ như thế vui vẻ mãn nguyện trở về xe

Xe vừa đi, Jisoo đã lập tức tra thông tin của thuốc. Cô như chết lặng khi biết đây là một loại thuốc giống như thuốc an thần. Trong hộp còn vơi đi rất nhiều vỉ thuốc...

- Câụ sao đấy Jisoo? Đó là thuốc gì?

- Lúc nãy cậu có nghe chị Chaewon nói Jennie uống thứ này mấy năm rồi không Nancy... Jennie đã uống thuốc an thần... tính bằng năm rồi

Jisoo nói, giọng cô run run, hai mắt sớm đã đỏ ửng, cô thật sự không thể hiểu nổi

- Cái gì cơ???

Đến điểm hẹn, Jisoo thấy xe của Jennie gần đó, còn em thì ngồi ở ghế đá nhìn ra hồ nước. Cô ngồi trong xe một lúc để kìm chế cơn kích động của bản thân

Jennie cũng đã nhận ra xe của Jisoo. Lúc người vừa bước xuống, lòng cô chợt gợn sóng, có lẽ là lâu rồi không gặp nên cảm giác cũng có chút khác chăng? Cô không hiểu sao lại cười, định lên tiếng gọi nhưng vừa lúc đó chị ta tươi cười, vẫy tay chào một người khác trên xe. Khoảnh khắc chiếc xe quay đầy, cô thấy được người ngồi trong, gương mặt đó đối với Jennie có thể nói là chưa bao giờ và không thể quên được. Cô gái năm đó mà cô làm người thế thân. Trái tim lúc nãy vừa xôn xao chưa được bao lâu đã bắt đầu đau nhói như bị bóp nghẹt.

Jisoo khẩn trương đến trước mặt Jennie

- Jisoo?

- Chị Chaewon nhờ tôi đưa thứ này cho em- Giọng Jisoo trầm thấp đến lạ

Jennie ngạc nhiên nhìn hộp thuốc được Jisoo đưa đến trước mặt, nhất thời không nói được gì. Thấy Jennie không lên tiếng, Jisoo nói tiếp

- Em đã dùng thuốc này từ lúc còn thực tập sinh rồi?

- Là chị ấy kể sao?

- Thì ra là vậy thật

Jisoo quay đi nơi khác thở hắt ra một hơi nặng nề, vì đau lòng mà mắt đỏ ửng lên. Cô tận lực dùng cơ mặt để bản thân không khóc

- Thỉnh thoảng dùng để dễ ngủ thôi. Cảm ơn đã nhận dùm nhé, đưa tôi

Jennie không hiểu thái độ của Jisoo, càng không hiểu bản thân vì sao lại lo sợ như vừa bị phát hiện làm chuyện không đúng. Em muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh kì quặc này, vươn tay lấy hộp thuốc  nhưng Jisoo đã giật nó về phía mình

- Sao em phải dùng đến nó? Chị ấy nói em kể rằng bị mất ngủ bẩm sinh, nhưng hoàn toàn không có mà

- Chị đừng nghe chị ấy kể lung tung, mau đưa nó cho tôi

Jisoo mất kiên nhẫn với con người cứng miệng trước mặt, cô nói như hét lên

- Trả lời tôi đi. Em cũng biết dùng thứ thuốc này quá liều có thể gây chết người mà. Thế mà em vẫn uống hết năm này qua năm nọ sao. Là vì cái gì? Hả?

- Đủ rồi đó Kim Jisoo, đó là cuộc sống riêng tư của tôi, cô giận dữ cái gì? Hộp thuốc đó không muốn đưa thì cứ giữ lấy mà dùng

Nói xong liền quay người muốn rời đi nhưng tay đã bị nắm lấy. Jisoo nhìn em, trong mắt ngập tràn bất lực, cô cất tiếng khi thanh quãng đã rung rẫy đến tột độ

- Đừng trốn tránh nữa được không em? Jennie, em không những nhớ mà còn nhớ rất kĩ chuyện của tôi và em tám năm trước đúng không? Có phải vì chuyện đó ám ảnh mà em mới phải dùng thứ thuốc này? Hay vì tổn thương nào khác? Rốt cuộc mấy năm qua em có thật sự hạnh phúc như những gì em thể hiện không?

Ánh mắt của Jennie bỗng chốc lạnh lẽo, cô cười khẩy, thầm nghĩ không biết Jisoo đang diễn trò gì nữa đây? Làm người ta hạnh phúc theo cách của mình, đúng lúc cô buông bỏ cảnh giác thì lần nữa đâm một nhát chí mạng sao? Kịch bản này quá cũ rồi, một lần thôi, bị chơi đùa vào tám năm trước là quá đủ rồi

Jennie hung hăn giật tay mình khỏi tay Jisoo

- Tôi nhắc lại lần nữa, đó là cuộc sống của tôi, chị nghĩ mình là ai mà có quyền tra hỏi vậy? Đúng là tôi nhớ rất kĩ đó, nhớ ngày đó trên tầng thượng của bệnh viện, chị đã dứt khoác chia tay như thế nào để quay lại với người cũ. Bây giờ lại nổi nóng lo lắng cái gì?? Mất ngủ đơn giản là mất ngủ, cũng đừng bao giờ nghĩ trong lòng tôi chị chiếm vị trí cao như thế. Thứ chị quan tâm nên là cô người yêu của chị, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Cô ta biết sẽ buồn lắm đó

- Người yêu?

- Sao? Hay đã đăng kí kết hôn rồi

À phải rồi, Jennie vẫn nghĩ cô và Nancy là người yêu mà. Nhưng làm sao cô có thể nói ra sự thật đây. Jisoo rơi vào tuyệt vọng, cô trốn tránh ánh mắt của Jennie

- ... Cô ấy bây giờ là đồng nghiệp thôi, kết thúc lâu rồi

Jennie hoàn toàn kinh ngạc

Lặng người...

Câu trả lời như con dao đâm sâu vào trái tim cằn cỗi, móc moi hết những tổn thương tám năm trời phơi bày ra một thể. Cảm giác ngày trước bản thân có bao nhiêu phần rẻ rúng đối với chị ta. Sao có thể đành lòng làm cô đau khổ đến vậy cũng chỉ để bắt đầu một mối quan hệ bông đùa khác...

Chị ta nói nhẹ nhàng thật, nhẹ tựa lông hồng ấy. Còn em thì dùng tám năm ròng rã trốn đến một nơi xa xôi để quên đi

"Khốn nạn"

"Thà rằng cô nói vẫn hạnh phúc với cô ta đến giờ này, tôi còn có thể miễn cưỡng hiểu được sự nhẫn tâm của cô ngày trước dành cho tôi"

Hai bàn tay nhỏ trong túi áo đã nắm chặt, mắt em long lanh, là vì tức giận hay đau lòng thì không biết được.

Jennie quay người bước nhanh về phía trước bỏ lại Jisoo, mãi mãi không muốn để con người trước mặt thấy mình rơi nước mắt vì chị ta thêm một lần nào nữa. Một thứ gì đó rơi ra từ túi áo, xoay tròn vài vòng trên mặt đất, Jisoo cầm lên

- Nói dối...

Cô chạy theo Jennie

- Em làm rơi

- Em vẫn còn giữ nó sao? Ghét tôi như vậy, mà vẫn còn giữ?

Jennie cầm lấy, dứt khoác ném xuống hồ nước, lạnh nhạt cất tiếng

- Đủ chứng minh tôi ghét chị chưa?

Nói xong liền trở vào xe, để lại một người đứng chết lặng...

- Trời đất! Cậu đi đâu mà người ướt hết vậy, không lạnh hả???

- Seulgi

- Ừm tớ đây

- Tớ đau lòng quá... đau muốn mất đi...

Trời đổ cơn mưa lớn, thật đáng ngạc nhiên thay, cơn mưa nuốt chửng những kẻ có thể yêu một người ròng rã dù trái tim bị người ta làm cho tan vỡ. Ấy vậy mà vẫn miệt mài yêu với từng mảnh nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net