Truyen30h.Net

jeonglee × chưa yêu vì quá yêu.

anh đã mong rằng em sẽ nhớ kỷ niệm của đôi ta!

altesseiller

sáng hôm sau lee sanghyeok tỉnh dậy thì dấu vết của jeong jihoon đã biến mất hoàn toàn khỏi phòng của anh chỉ trừ bộ quần áo mà anh đã thay ra cho cậu ấy ngày hôm qua, như thể trong căn phòng này vốn chưa từng có sự xuất hiện của jeong jihoon vậy, một cọng tóc cũng không để lại. điều ấy giống như là việc chính jihoon cũng muốn xoá đi mọi ký ức về chuyện ngày hôm qua của hai người. bộ não của người thiếu niên ấy không dành chút phân lượng nào cho lee sanghyeok cả, sanghyeok cảm thấy cậu ấy có phải là quá keo kiệt, quá nhỏ nhen hay không? tại sao anh một chút cũng không thể chen chân vào trong những kí ức ấy. lúc đau lòng nhất là cậu ấy tìm đến anh, lúc không cần nữa cũng sẽ cứ thế mà bỏ đi không lời từ biệt.

anh bước chân ra khỏi phòng, chưa kịp định thần lại thì phát hiện có ba cái đầu cao và một cái lùn tịt đang nép vào nhau, cả bốn đứa đều đang tròn xoe mắt trước cửa phòng của anh đầy dò xét. rồi, rồi, anh biết chuyện gì rồi.

"anh biết gì không sanghyeok hyung?" choi wooje nhìn anh đầy nghi ngờ, dò hỏi.

"chovy vừa bước ra từ phòng của anh đấy!!" ryu minseok cũng tiếp lời ngay sau đó.

"điều ấy có phải nghĩa là hai anh đã ngủ cùng nhau không?... ui da đau quá lee minhyung." moon hyeonjun - người đang phải cúi đầu xuống vô cùng thấp vì bị ba đứa còn lại đè vai đẩy lên trước, vừa khẽ cựa quậy muốn thoát ra, vừa nói vừa la đau oai oái.

"hừ... từ chối anh rồi nhưng vẫn làm điều này được á? em sẽ không tha cho anh ta." lee minhyung cau mày.

lee sanghyeok cảm thấy khó hiểu, muốn hỏi xem bốn đứa nhóc nhà anh đang làm trò gì thế này, nhưng xem bộ tình hình thì anh nghĩ anh biết tại sao. đơn giản là vì mấy đứa nhỏ nhà anh thấy chovy bước ra từ phòng của anh là một chuyện gì đó hết sức động trời, đứa nào cũng tò mò muốn hóng cho ra lẽ, mà lại sợ anh nên cuối cùng moon hyeonjun phải chịu phận cuối chuỗi bị đẩy lên làm lá chắn cho những đứa kia núp ở phía sau.

"anh chỉ cho cậu ấy ngủ nhờ thôi."

lee sanghyeok viện lấy một lý do nào đấy nghe có vẻ hợp lý đáp lại rồi nhấc bước rời đi, dù sao thì cũng gần giống như ngủ nhờ, không tính là đang nói dối. đi một đoạn, tiếng chân dồn dập phía sau lưng vẫn vang theo từng bước đi của anh, lee sanghyeok dừng lại thì chúng nó cũng dừng lại, lee sanghyeok cất bước thì chúng nó cũng cất bước theo. cứ như thế mấy lần, bốn đứa trẻ nhà t1 cuối cùng cũng thành công làm quỷ vương của họ nổi cơn tam bành, lần này anh trực tiếp quay đầu lại, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn bốn cái đuôi đang lẽo đẽo theo mình. bốn tuyển thủ nhà t1 đang nối đuôi nhau ở phía sau, đi đầu là moon hyeonjun thấy thế thì giật bắn mình, xém ngã nhào ra đất.

"rốt cuộc mấy đứa có chuyện gì?"

những tưởng lee sanghyeok sẽ tức giận mà cho tất cả một trận, nhưng nét mặt của anh bỗng dịu đi, quỷ vương cuối cùng cũng không thắng nổi sự phiền toái và tò mò của bốn quỷ con. mà bốn người kia liền cảm thấy thời cơ đã tới, tất cả thi nhau hỏi.

"tại sao lại ngủ nhờ? kí túc của gen.g chẳng phải chung toà với chúng ta sao?"

"câu này em có thể hỏi chovy nhé!"

"anh ta có làm gì anh không?"

"cậu ấy thì làm được gì anh?"

"có nói chuyện tình yêu không?"

"không!!"

tất cả đều vô cùng bình thường, cho tới khi choi wooje lên tiếng, lần này không chỉ có lee sanghyeok tròn mắt, mà ba người anh đi cùng nó cũng cảm thấy đứa nhóc này ăn phải gan hùm.

"đây có thể nói là tình một đêm không?"

lee sanghyeok ngay sau đó không kiềm được mà đỏ mặt tía tai, chính thức nổi giận như bị động trúng vảy ngược, vừa xấu hổ vừa giận dữ mẳng thẳng vào mặt choi wooje một trận khiến đứa nhóc ấy mặt tái mét.

"ai dạy em hỏi chuyện đó thế?? chưa thấy chuyện người đời ngủ chung phòng bao giờ hay sao? từ sau đừng để anh thấy đứa nào nhắc tới chovy nữa, cũng đừng vì cậu ta mà phiền đến anh."

lee sanghyeok sau đó ôm theo cơn giận dữ mà rời khỏi kí túc xá t1, quyết định đi dạo một vòng để hạ hoả. sau khi bình tâm lại, anh lại cảm thấy mình đã hơi quá đáng. đám nhóc này đều biết anh thích jeong jihoon, lại không hề biết cậu ấy đã từng yêu ai khác, không khỏi tò mò tiến triển chuyện tình cảm của anh và cậu ta. chỉ mình lee sanghyeok biết rằng mình đã hết cơ hội, bị nhắc tới  chuyện này như dính phải lửa, tâm trí cứ thế mà bốc cháy rồi giận dữ vô cớ. sanghyeok cũng không hiểu sao bản thân lại tự nhiên vì thế mà tức giận với jihoon, bởi vì cậu ấy hôn anh xong bỏ đi không nói không rằng hay sao? giống như trẻ con có đồ chơi mà nó chơi chán xong rồi sẽ liền vứt đi vậy, có chút tủi hờn. so với tình một đêm có khác gì đâu, dù một cái hôn thì không thể tính xa đến thế.

lúc lee sanghyeok trở lại thì bắt gặp jeong jihoon đang đợi thang máy, anh tự hỏi sao nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn vậy? tính tránh mặt chờ cậu ta đi trước rồi sau đó sẽ đi vào đợt sau, nhưng lại cảm thấy bản thân giống như đang tự xấu hổ. chuyện hôm qua jeong jihoon chưa xấu hổ về bản thân thì thôi, anh tránh né cái gì? thế là lee sanghyeok ôm theo cái suy nghĩ đó, chớp mắt đã đứng cạnh jeong jihoon. tới khi cả hai sóng vai nhau ở trong buồng thang máy, lee sanghyeok mới biết mình sai quá sai rồi.

sanghyeok không nói gì, không nhìn vào jeong jihoon, cũng không biết cậu ấy có nhìn mình hay không, còn thấy có chút ngột ngạt. những ngón tay thon gầy không tự chủ cứ cấu lấy vạt áo khoác ngoài, tới khi mất kiên nhẫn mà lén lút đưa mắt nhìn qua phía jeong jihoon, phát hiện cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, lee sanghyeok ngại đến đỏ bừng hai tai, lập tức quay đi. jeong jihoon cũng nhận ra, có chút bối rối.

"tiền bối faker?" jeong jihoon trầm giọng lên tiếng, phá tan không gian yên lặng đang bủa vây lấy hai người.

"TÔI ĐÂY." lee sanghyeok cũng giật mình mà đáp lại trong vô thức.

lúc anh quay lại nhìn jeong jihoon lần nữa, cậu ấy đã không còn hướng ánh mắt về anh mà nhìn vô định lên phía trước?

quên rồi à?

lee sanghyeok nghĩ về chuyện đêm qua và ngỡ rằng jeong jihoon dường như thực sự đã quên, ban nãy chỉ là muốn chào hỏi theo phép tắc thông thường mà thôi. tới đây anh đột nhiên có chút thất vọng, anh kỳ vọng gì về việc jeong jihoon sẽ thực sự dành cho anh một chỗ trống trong tâm trí của cậu ấy chứ.

"chuyện hôm qua..." lúc lee sanghyeok vừa định dời tầm mắt mình khỏi khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên bên cạnh, không muốn ôm thêm luyến tiếc cho mình nữa thì jeong jihoon lại bất ngờ lên tiếng, kéo theo bao nhiêu tâm tư mà anh vừa định buông bỏ quay lại hết thảy. "... em đã mang quần áo của anh tới tiệm giặt ủi, khi khác sẽ trả cho anh."

"hả?... à, không cần phải vội, quần áo của em có thể trả cùng lúc luôn."

lee sanghyeok gật đầu, đây không phải chuyện anh muốn cùng cậu ấy nhắc tới. jeong jihoon cứ kéo về cho anh một chút hi vọng, sau đó sẽ liền dập tắt nó. anh muốn cảm thán rằng cậu thiếu niên này thật sự rất giỏi hành hạ.

"em có thể hẹn anh đi ăn vào tối nay không?"

lee sanghyeok mở to mắt, không thể tin vào những gì anh vừa nghe, chỉ có anh và jeong jihoon? đi ăn chỉ với hai người??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net