Truyen30h.Net

{JiKook} Chuyển giới thành chồng xã hội đen?

Chương 6

ariari1276

"Này, cậu vào xem đi." Jungkook mở toang cánh cửa, từ bên ngoài cậu cũng có thể nhìn thấy đây là một căn phòng sang trọng, cửa sổ thì rất to, có thể nhìn mọi thứ bên ngoài một cách rõ ràng.

"Wow... Cậu thốt lên một tiếng cảm thán, từ trên độ cao này, cậu có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Busan, đường xá bắt đầu tấp nập, đèn đường cũng đang bật sáng, vẻ đẹp Busan về đêm như hút hồn Jimin, cậu chỉ muốn ngồi ở đây mà ngắm nhìn khung cảnh một cách trọn vẹn.

"Này, đừng quên việc chính chúng ta đến đây chứ? Lại đây nào, xong rồi thì cậu có thể ngắm bao lâu tùy thích." Jungkook ngồi vào bàn thiết kế theo dạng Kotatsu của Nhật Bản.

Hắn vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh, Jimin ngồi xuống, và cả hai bắt đầu học bài.

Một cách nghiêm túc.

Đó là cho đến khi Jimin phát hiện tuy Jungkook thật sự là gà mờ, hắn hoàn toàn mất đi căn bản của những phương trình đơn giản nhất, nhưng lại tiếp thu rất nhanh, hầu như cậu chỉ cần giảng sơ qua một lần là hắn có thể hiểu và nắm chắc được những bước tiếp theo.

"Này tính ra cậu thông minh đấy chứ, chịu khó đi học thì đâu cần tôi ở đây giảng bài cho cậu." Jimin ngộ nhận ra được một điều.

"Thôi, không đi học thì tôi có thể đi chơi này nọ, sau đó thì còn được một người thầy như cậu giảng bài, sướng quá còn gì, tại sao tôi phải lên lớp nghe những bà già chán ngấy đó." Jungkook nằm dài, than thở.

Jungkook kéo Jimin xuống, nằm cùng mình.

Jimin im lặng một hồi, cậu mới tiếp tục nói :" Này...Hoseok hyung nói...bố cậu đã biết?", nghe được câu hỏi của cậu, hắn cũng im lặng, không vội trả lời, hắn nhắm đôi mắt,suy nghĩ.

"Biết thì đã sao chứ, tôi không quan tâm." Sau đó, hắn quay người nhìn cậu, thấy khuôn mặt của cậu nhăn nhó vì lo lắng, hắn cười, nhấn nhấn mi tâm của cậu.

"Thư giãn đi, tôi không sao đâu." Hắn và cậu cùng ngồi tựa vào nhau, nhìn xa xa vào khung cảnh bên ngoài, im lặng nhưng bình dị lạ thường.

...
Một tháng sau đó, hai người bọn họ cứ như vậy mà tiến triển, cậu thì đến Hope Arcade để dạy học cho hắn, đôi khi tánh xấu của Jungkook ảnh hưởng đến cậu, hai người sẽ trốn học đi chơi, tuy xấu là thế, nhưng đó là những khoảng vui vẻ nhất mà cậu từng trải nghiệm.

Jimin chưa từng có bạn, nên cậu cũng chưa bao giờ có những trải nhiệm như thế, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, đôi khi niềm vui chỉ có như thế, đơn giản.

Cậu và Taehyung cũng gắn bó với nhau hơn, Namjoon và Hoseok cũng rất thường nói chuyện với cậu, đôi khi Hoseok còn trêu ghẹo cậu một chút, và có lẽ, chính Yoongi hyung cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Y thấy cậu đã thay đổi, tự tin hơn, cậu hạnh phúc hơn, Yoongi cảm thấy an tâm, dù biết Jungkook không hoàn toàn là người tốt, nhưng ít nhất, ở bên hắn, cậu cảm thấy vui vẻ, đó là những gì mà người anh này muốn.

Có lẽ...Jimin của hiện tại, mới là tốt nhất.

 Dường như ở trường mọi người cũng bắt đầu quen dần với sự hiện diện của Park Jimin, mọi người đều kinh ngạc khi Jungkook chịu quen một người nào đó hơn một tháng trời.

Sau khi quen biết với Taehyung, cậu được y đem đi làm tóc, chăm sóc da, quan trọng nhất là không tốn một xu nào, y chỉ cho cậu cách ăn diện, rồi từ từ Jimin cũng dần trở nên đẹp hơn trong mắt người khác. 

Quan trọng là, Park Jimin, cũng dường như quên mất mình từng là một cô gái, cậu thích cuộc sống của hiện tại.

Chỉ có điều, dạo này cậu cảm thấy rất khó chịu, không hiểu vì sao cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, một cảm giác ơn lạnh luôn theo đuổi cậu khi đi học, nhưng khi Jungkook hỏi thì cảm giác đó lại biến mất, giống như là, nó chỉ theo dõi cậu khi không có ai để ý vậy.

"Này mấy cậu có biết gì về cảm giác hay bị ơn lạnh không?" Jimin hỏi, cả ba người bọn họ đang ăn ở trên sân thượng, sau khi Jimin cho họ xem cảm giác được ngồi hóng mát, vừa thưởng thức bữa ăn ngon ở trên đây, thì sân thượng đã là địa bàn của ba người bọn họ.

"Đi khám bác sĩ chưa?" Jungkook lo lắng hỏi, nhưng Jimin lắc đầu :" Không phải cảm giác bệnh, nhưng là giống như ai đang theo dõi vậy, và nó chỉ xuất hiện ở trường." 

"Coi chừng bị ám đó." Taehyung thì thản nhiên nói,:"Hoặc là có ai yểm bùa, hay là có ý định xấu với cậu không chừng?"

Jimin lườm Taehyung.

"Thôi thì dạo này cẩn thận hơn một chút là được." Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin, kéo cậu nằm xuống với mình, không hiểu sao lúc đó, mọi ưu phiền của cậu dường như được trút đi hết, cứ như vậy cả ba người bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến hết giờ.

Vì Taehyung không học cùng lớp nên y tách ra khỏi hai người, Jimin và Jungkook cũng nhanh đến lớp cho kịp giờ, chuông vừa reo, Jimin vừa định mở cửa thì Jungkook ngăn cậu lại, dường như hắn cảm thấy có điều gì không đúng nên muốn bản thân đi trước, ngăn có điều bất trắc xảy ra.

Đúng như những gì Jungkook nghĩ, hắn vừa mở cửa, thì một con dao cắt giấy vừa xẹt ngang qua, Jungkook nắm con dao đang hướng đến Jimin, tay của hắn bắt đầu nhỏ những giọt máu. Khuôn mặt của Jungkook trở nên dữ tợn, hắn liếc nhìn mọi người khiến bầu không khí trở nên lạnh toát.

"Jungkook tay của cậu, mặt nữa, mau thôi..." Jimin nhìn thấy cảnh tượng nên trở nên sợ hãi, cậu không ngờ có người lại giở trò một cách ác độc như vậy. Cậu sợ, dù bản thân không phải là người bị thương, nhưng cậu vẫn sợ.

Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm đến, thấy cảnh tượng như vậy liền cho hai người bọn họ đi đến phòng y tế, bản thân của cô cũng rất tức giận, giáo huấn cả lớp một buổi chiều.

Trong lúc chờ đợi Jungkook tự băng bó, Jimin không kiềm được nước mặt, cậu biết bản thân vô dụng không thể giúp gì cho hắn ngoài trừ khóc, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, lúc con dao đó lao đến,cậu thật sự đã bị dọa sợ đến nỗi không thể di chuyển, nếu như hắn không ngăn cản nó kịp thời, có lẽ cậu không toàn thây mà bước ra đâu.

"Này không phải tôi đã ổn rồi sao, cậu khóc cái gì nữa, mít ướt quá đi." Jungkook trêu,nhưng trong lòng cũng hiểu được cậu cũng bị dọa như thế nào.

Đối với hắn, đây không phải là lần đầu tiên hắn trải nghiệm những thủ đoạn dơ bẩn như thế, nhưng hắn không đồng ý với việc những thủ đoạn đó có thể nhắm vào người của cậu. Suy cho cùng, cậu chẳng làm gì để xứng đáng với việc bị trêu như thế cả.

"Cậu đau lòng như vậy, có phải đã thích tôi rồi không?" Jungkook thừa thời cơ ghẹo một tí.

Jimin đỏ mặt, nhưng vẫn cứng miệng đáp :"Mơ đi."

"Ha ha..."

...
Đã một tuần trôi qua sau vụ việc đó, Taehyung đang ráo riết tìm hung thủ, nhưng mà vẫn vô vọng, hầu như không ai thấy hoặc biết người xấp xếp là ai, nhưng mà Taehyung vẫn không bỏ cuộc.

"Nhất định sẽ tìm ra hung thủ, và làm cho hắn trả giá thật đắt, ha ha!" Taehyung chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hành hạ người khác thú vị ra sao, trong lòng cảm thấy sảng khoái, thốt ra những tiếng cười man rợ.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật xui xẻo cho kẻ đó nếu hắn bị Taehyung tìm ra.

Đáng sợ.

"Thôi, tụi này đi trước đây, sắp đến tiết học thể dục rồi." Jungkook tạm biệt Taehyung rồi cùng Jimin xuống sân trường.

...
"Này tôi đi uống nước đã nha." Giữa giờ, Jimin kéo tay áo Jungkook, hắn gật đầu.

Jimin tách khỏi Jungkook, đến vòi nước, cậu bật nước lên thì cứ như bị vận xui ám, vòi nước bỗng dưng văng tung tóe, cậu vội tắt nó đi, nhưng áo cũng đã bị ước một mảng, trong lòng Jimin thầm than, nhưng may mắn là cậu có mang thêm một bộ đồng phục.

Jimin bước vào phòng thay đồ nam, cậu cũng không để ý rằng ở trong đây có ai hay không, chỉ muốn thay đồ cho nhanh rồi đi ra ngoài, nhưng cậu vừa cởi áo, một đám nam sinh bỗng nhiên xuât hiện, dồn cậu vào một góc.

Cậu hiện tại như một con thỏ cụp tai trước một đám sói, cậu không dám phản kháng, cũng không biết phản khác như thế nào, cậu còn chưa kịp mặc áo vô nữa mà!

Jimin thầm khóc.

"Đánh đập hành hạ sao đó thì tùy, miễn đừng chết người là được." Jimin nghe được giọng của một nữ sinh, cậu cố gắng nheo mắt tìm kiếm, nhưng chỉ thấy được sơ sơ, nhưng ánh mắt đó nhìn cậu rất đáng sợ, nó khiến cậu rùng mình, cảm giác này...

Nữ sinh đó rời đi.

"Này mấy anh đẹp trai, tha cho tôi đi, tôi chẳng có gì cả." Jimin cầu xin, đứng giữa đám người, cậu cảm thấy bất lực.

"Bắt đầu thôi." Bọn họ chẳng mảy may đến cậu, có những nam sinh cầm sẵn gậy bóng chày, bọn họ liên tục đánh đập vào người của cậu, Jimin chưa bao giờ phải trai qua nổi đau thể xác như thế này, nên dĩ nhiên cậu sẽ không chịu được.

Cậu đau đến ngất đi, nhưng rồi bị nỗi đau ấy làm cho tỉnh lại.

Bọn họ dường như không nương tay, lại còn rất thích thú trong việc này, Jimin dường như cảm thấy tay chân của mình sắp bị gãy, còn những giác quan còn lại hầu như là bị đau đến tê dại rồi.

Cậu không còn nhận thức được điều gì nữa.

"Này, mày thấy nó cũng ngon chứ nhỉ?" Một trong những tên đó nói, bọn chúng bắt đầu cởi quần của cậu, Jimin cố gắng phản kháng trong vô vọng nhưng chỉ nhận lại những trận đánh đập tàn bạo hơn.

Nhưng trong lúc cậu đau đớn nhất, những giác quan cũng không còn cảm giác nữa, cậu lấy dũng khí và sinh lực cuối cùng mà chạy, ý chí của cậu cho cậu biết bản thân phải tỉnh táo mà chạy đi, hi vọng cuối cùng của cậu chính là khi ra ngoài rồi, một ai đó sẽ chú ý đến cậu.

Thấy Jimin vuột đi mất, đám nam sinh cũng bắt đầu chạy theo, bọn chúng đâu thể dễ dàng để cậu thoát, hiển nhiên Jimin không chạy được xa, gần đến cửa cậu lại bị đám nam sinh đó đè xuống, với hi vọng cuối cùng, cậu la thật lớn, hi vọng ai đó có thể nghe thấy lời cầu xin tuyệt vọng của cậu.

"JUNGKOOK!"

BAM!

Tiếng mở cửa ngắt đi tiếng gọi của cậu, Jungkook đã đứng ngay trước mặt Jimin, hắn thở hổn hển, thấy cậu đi lâu nên hắn đã tìm cậu khắp nói, lính tính nói cho hắn biết cậu đang không ổn, hắn nghe cậu gọi tên của hắn, ngay lập tức máu của hắn sôi sục.

Hắn nhìn thấy Jimin nằm dưới sàn, máu bê bết, tay chân hầu như biến dạng, ánh mắt của cậu nhìn hắn, rưng rưng, rồi nhắm lại, cậu không còn tiếng động gì nữa,ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo.

Taehyung cũng nhanh chóng đi theo, thấy Jimin như vậy y cũng rất hoảng hốt, sau đó là tức giận, bọn nam sinh này rõ ràng là có thù hằng với Jungkok nhưng lại không dám đối mắt với hắn, sau đó dở trò xấu để hành hạ Jimin, thật không ra dáng đàn ông. Taehyung cảm thấy ghê tởm với loại người như thế này.

"Taehyung, đem Jimin đi đi." Jungkook cởi áo đấp cho cậu ,sau đó giao cho Taehyung, y nhìn thấy hắn, biết chắc chắn tiếp theo sẽ có vài người sắp được gặp tổ tiên, ít nhất thì cũng dạo quanh âm phủ một hồi.

"Bọn chó." Jungkook trầm mắt, ánh mắt dường như có thể giết bất kì một ai. " Tụi bây chết chắc rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net