Truyen30h.Net

| JiKook | LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓM

Chapter 06

HyoRiMochi

Vừa tới nơi, tôi liền sà chân vào tiệm vải rồi bước ra với cuộn len trong tay giấu gọn vào trong túi áo. Để tôi nói cho mà nghe, chớ khinh thường Jeon Jung Kook này nhé, mặc dù là con trai nhưng tôi cực kì khéo léo trong việc may vá đó. Về đến nhà, bắt tay ngay vào việc đan len. Tôi muốn đan một chiếc khăn thật dày, thật ấm để tặng cho anh. Ngày cuối cùng mùa hè của năm 15 tuổi, tôi đưa cho Jimin một chiếc khăn, nét mặt âu lo không giấu khỏi.

"Anh nhớ là phải đeo chiếc khăn này thường xuyên đó, đừng bao giờ để mình bị lạnh. Phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Mùa hè, năm sau em sẽ quay lại." -Nói xong tôi đưa mắt lên nhìn anh, hình như là anh đang xúc động.

"Jiminie, anh đang ... khóc sao?" - Tôi nhướng người lên cho cao bằng anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Anh chợt cầm que củi khô gõ nhẹ vào đầu tôi: "*sụt sịt* Đâu có, anh đâu phải dạng mít ướt đó? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Anh sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt mà, nhất định. *sụt sịt*"

--------------------------------------------------------------

Mùa xuân năm ấy ...

Sải từng bước chân đi trên con đường từ trường về nhà. Đôi mắt khẽ nhìn lên bầu trời xanh thẵm. Cảm giác này là sao? Bồn chồn, lo lắng và nao nức. Tất cả là dành cho anh. Càng ngày nó càng mãnh liệt hơn. Anh có khỏe không? Có nhớ đến tôi không nhỉ? Mọi nơi mọi lúc tôi đều nghĩ đến anh.

"Jung Kook! Jung Kook!" - Là đàn anh khóa trên của tôi, Kim Taehyung.

"Vâng???"

"Em có ổn không? Dạo này nhìn em có vẻ suy tư, có chuyện gì sao?"

"Không ... Không có đâu ạ."

"Hửm???"

"Thật đấy ạ. Không có chuyện gì đâu. Anh đừng bận tâm!"

Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, trong ánh mắt ngập tràn nỗi ngượng ngùng.

Khẽ nhíu mày, tiến lại gần anh hỏi: "Có chuyện thì anh cứ kể cho em nghe đi."

Không biết phải áo giác hay không nhưng hình như tôi thấy anh ấy ... khẽ giật mình, đôi mắt nhắm lại nhìn tôi lấm lét: "Anh ... Anh lùi ra xa chút đi! Nóng quá ... "

"Nóng đâu? Giờ trời đang rất lạnh mà?" - Tôi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc là Taehyung đang có chuyện gì khó nói đến vậy? Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương của anh. Taehyung lắp bắp, mãi mới liếc về phía sau tôi mà cất tiếng.

"Hôm nay, ... hoa mộc dương đẹp nhỉ?"

Theo phản xạ quay đầu về phía sau mình, thấy những bông hoa mộc dương trắng muốt khẽ đung đưa theo gió.

"Làm em tưởng có chuyện gì?" - Quay đầu về phía sau một lần nữa, thầm xuýt xoa trước vẻ đẹp của loài hoa thơm dịu kì này - "Đẹp thật đấy! Đến mùa xuân có lẽ sẽ còn đẹp hơn nữa."

Quay đầu lại thì thấy Taehyung đang nhìn về phía mình. Bị tôi phát hiện, anh vội đưa mắt đi chỗ khác, nét mặt còn vươn chút thẹn thùng. Tôi lại tiếp tục sải biết, đầu óc suy nghĩ mông lung. Trong rừng chắc chắn bây giờ rất lạnh. Không biết Jimin có lạnh không? Có khỏe không? Có dùng khăn mình tặng không? Hàng chục câu hoi "không biết" cứ quấn chặt lấy tâm trí của tôi kéo két vào nhau rồi trở nên rối mù.

--------------------------------------------------------------

"Jung Kook! Em đã yêu ai bao giờ chưa?"

Giật mình quay sang nhìn anh. Câu hỏi của Taehyung làm tôi hơi chột dạ, bởi khi nghe câu hỏi đó, trong đầu tôi chỉ phẳng phất lên một hình bóng của một người con trai cao gầy, mái tóc bạch kim. Có lẽ suốt 10 năm qua tôi đã yêu cảnh vật yên bình ở chốn thôn quê, yêu khu rừng xanh bạt ngàn và hơn hết là ... tôi đã yêu ... Jimin.

Đôi mắt dần trở nên cay xè bởi những hạt pha lê trong veo nơi đáy mắt, khuôn mặt cũng dần đỏ lựng lên như trái cà chua. Mỗi lần nhắc nhở bản thân rằng mình đã yêu Jimin, tôi lại cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả.

"Jung Kook, em không sao chứ?" - Vội đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào trên khuôn mặt rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Em không sao cả. Vậy anh Taehyung đã yêu ai bao giờ chưa?"

Bị tôi hỏi bất chợt, Taehyung liền cúi gầm mặt xuống, lúc sau mới trả trời lí nhí: "Rồi. Anh đã yêu một người."

"Hahaha. Taehyung của chúng ta lớn thật rồi này. Vậy người mà được anh đem lòng yêu thương chắc sẽ may mắn lắm."

"Người ấy ... đang ở rất gần anh."

Bước chân tôi khựng lại, rồi quay lại thì đã thấy mặt Taehyung đã "hồng hào" như trái gấc. Rất gần ... là sao? Chưa kịp suy nghĩ thì một bàn tay thon dài ấm áp đã nắm lấy bàn tay tôi. Nhìn thật lâu vào đôi mắt tôi, hít một hơi thật sâu rồi cất lời.

"Chẳng lẽ tất cả những gì anh làm cho em từ trước đến nay, em đều không cảm nhận được gì sao? Jeon Jung Kook, ANH THÍCH EM."

Tôi bàng hoàng không thể tin nổi những gì mình đã nghe thấy. Đồ ngốc nhà anh, sao anh có thể thích một người như em cơ chứ? Khẽ gạt tay đang bị nắm chặt bởi bàn tay ấm áp ra rồi đặt tay lên vai anh khẽ nói.

"Xin lỗi anh, Taehyung. Em đã vô ý không hay để ý tới sự quan tâm của anh dành cho em từ trước đến nay. Nói ra sợ sẽ làm anh buồn và sợ sẽ làm anh tổn thương nhưng thực sự em không thể cảm nhận tình cảm này của anh được. Thực sự xin lỗi anh, Taehyung."

Tôi cảm nhận được tia tuyệt vọng từ phía Taehyung, cố để mình không bị xúc động.

"Đừng buồn nhé! Em thực sự rất quý anh. Vì Taehyung là người mà em thân nhất ở Seoul này."

Anh cúi gầm mặt xuống, lát sau mới ngẩng mặt lên và khẽ mỉm cười với tôi, nhìn tôi với nét mặt thoáng thất vọng.

"Không sao đâu! Thực ra thì anh cũng đã biết câu trả lời của em rồi. Có thể em cũng có người trong lòng rồi nhỉ? Jung Kook của anh cũng đã lớn rồi này. Nhưng cũng đừng lo, nếu em gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ có mặt và giúp đỡ em thật nhiệt tình. Vì Jung Kook cũng là người mà anh thân nhất ở Seoul này."

Vậy là ... tôi đã từ chối tình cảm của Taehyung. Tình cảm ấy thật sự đáng trân trọng nhưng tôi không thể nhận lời tình cảm ấy của anh. Và hơn hết lý do mà tôi không chấp nhận tình của Taehyung. Vì tôi yêu ... Jimin.

--------------------------------------------------------------

Tuyết phủ một lớp dày ở trên núi, tất cả đều đắm chìm trong sắc trắng tinh khiết. Tiết trời giá lạnh, những đợt gió rét ùa về lạnh thấu xương đang đùa giỡn với những cái cấy xơ xác lá, trơ trụi, khô cằn.

Thấp thoáng là hình bóng của một chàng thiếu niên có mái tóc màu bạch kim cùng với chiếc mặt nạ nhưng năm nay lại có thêm chiếc khăn quàng. Ngồi trên bậc thềm của một ngồi đền, thẩn thờ nhìn những bông tuyết. Chúng thật cô đơn giống như ... anh vậy.

Anh thở dài một làn hơi nóng tạo thành khói mờ trong không khí ... anh nhớ cậu, Jeon Jung Kook!

--------------------------------------------------------------

Mùa hè của năm 16 tuổi, người ta nói rằng đó là mùa hè đẹp nhất của cuộc đời. Chỉ sau một mùa hè này nữa thôi là tôi chính thức bước vào trường cấp III, thanh xuân sẽ ở độ tuổi chín nhất, đẹp nhất!

Chạy thật nhanh lên cánh rừng bạt ngàn màu xanh non, sau một mùa đông lạnh lẽo tất cả mọi thứ dường như đều đã thay đổi trở nên tươi mới hơn. Bước tới cổng rừng, tôi gào thật to tên anh: "Jiminieee" nhưng đợi mãi không thấy tiếng trả lời. Đánh liều tôi bước chân và bắt đầu tìm kiếm hình bóng thân thuộc mà mỗi mùa hè tôi đều mong muốn gặp nhất. Mùa hè, nào cũng vậy, tôi vô tư tìm kiếm anh với niềm vui tràn đầy mà không hay biết rằng. Đây là mùa hè cuối cùng của tôi và anh.

--------------------------------------------------------------

Mùa hè của năm 16 tuổi, người ta nói rằng đó là mùa hè đẹp nhất của cuộc đời. Chỉ sau một mùa hè này nữa thôi là tôi chính thức bước vào trường cấp III, thanh xuân sẽ ở độ tuổi chín nhất, đẹp nhất!

Chạy thật nhanh lên cánh rừng bạt ngàn màu xanh non, sau một mùa đông lạnh lẽo tất cả mọi thứ dường như đều đã thay đổi trở nên tươi mới hơn. Bước tới cổng rừng, tôi gào thật to tên anh: "Jiminieee" nhưng đợi mãi không thấy tiếng trả lời. Đánh liều tôi bước chân và bắt đầu tìm kiếm hình bóng thân thuộc mà mỗi mùa hè tôi đều mong muốn gặp nhất. Mùa hè, nào cũng vậy, tôi vô tư tìm kiếm anh với niềm vui tràn đầy mà không hay biết rằng. Đây là mùa hè cuối cùng của tôi và anh.

--------------------------------------------------------------

Còn mấy chap nữa là end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net