Truyen30h.Net

[Jikook Longfic] "Cậu Vợ" Đanh Đá

PHẦN 21: SỨC QUYẾN RŨ CỦA JUNGKOOK

mochiarmy

Bên ngoài, cảnh vật đã được phủ lên mình một lớp áo trắng tinh khôi. Những bông tuyết trong suốt, lóng lánh hòa vào vũ điệu thanh nhã của tiên nữ giáng trần.

Jungkook tỉnh giấc, mơ màng cảm nhận làn hơi thở âm ấm phả vào da mặt, một khuôn ngực vững chãi lờ mờ hiện ra. Cậu ngước mắt lên, lại thấy vẻ mặt anh lúc ngủ thập phần đáng yêu, tương phản với góc cạnh nam tính. Là anh hôm qua vỗ về cậu trong giấc ngủ sao? Anh không đuổi cậu ra khỏi phòng sao? Jungkook cứ ngỡ mình nằm mơ. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã có một giấc mộng đẹp ngày tuyết rơi. Jungkook khẽ chạm đầu ngón tay thon dài vào chiếc cằm, tầm mắt đọng lại nơi cặp môi quyến rũ. Cậu nhướn người lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ga giường, cảm nhận hơi thở của anh ngày càng ấm nóng. Vừa khép hờ đôi mắt, bỗng câu nói đó văng vẳng bên tai: "Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa." Jungkook lại nhớ tới đêm hôm đó, sau khi cứu cậu khỏi Jung Hoseok, Jimin đã khẳng định như vậy. Là cậu vẫn tự mình đa tình. Cánh môi hồng xinh đẹp vừa chớm viền môi đầy đặn liền khựng lại, hụt hẫng. Ngộ nhỡ anh tỉnh dậy, lại nói những lời bóp nghẹt tâm hồn mỏng manh này thì sao? Không, cậu không thể chịu đựng được điều đó.

Jungkook nằm nhìn Jimin hồi lâu, nghe tiếng kim đồng hồ "tích, tắc", lòng tràn ngập lưu luyến và bi ai. Cậu trườn xuống giường, ra khỏi phòng.

***

Jimin thức giấc, cảm giác trống vắng. Anh đưa tay vuốt những nếp nhăn lành lạnh trên chiếc ga trải giường, có vẻ như cậu dậy khá lâu rồi. Mới một đêm mà anh đã nhớ hơi vợ sao? Jimin sáp lại khoảng trống lúc trước cậu nằm, hít đầy khoang mũi hương thơm của cậu. Jungkook có mùi hương dịu ngọt mà thơm mát tựa chanh đào. Anh nằm vùi mặt vào ga giường, hít hà hồi lâu, tự nhiên cảm giác mình giống chó nhớ mùi chủ...

Anh tự thừa nhận là mình thích Jungkook mất rồi, thích đến độ không thể chịu nổi nếu không được nhìn thấy cậu ngay lúc này. Nghĩ là làm, Jimin vội lật chăn ra, lao về phía cửa. Chợt khựng lại. Khoan đã, anh vừa ngủ dậy, bộ dáng ắt hắn khó coi, chưa kể mồm hôi... Thế là, anh lại phi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng, không quên vuốt ẩm mái tóc rối bù cho xẹp xuống. Xong xuôi, giãn cơ vài cái, mở cửa, chầm chậm đi xuống tầng với bộ dáng khoan thai nhất có thể.

"Thiếu gia, chào buối sáng,"  Seokjin đứng ở chân cầu thang như thường lệ, cúi người chào. Jimin gật đầu, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Chắc anh nhìn nhầm, nếu không thì sao anh quản gia hôm nay lại nhìn anh với ánh mắt mờ ám thế chứ? Âm thanh xào nấu và mùi thơm nức mũi làm Jimin phân tâm, anh tiến vào phòng bếp, tim khẽ nhảy một cái.

Jungkook đang nấu cơm trưa cho chồng mang đi, tấm lưng nhỏ nhắn quay về phía anh. Nhìn cảnh tượng này, lòng anh bất giác ngọt ngào khó tả, chỉ muốn ôm lấy hình bóng kia vào lòng. Từ nhỏ đến lớn, Jimin chưa từng có những củ chỉ thân mật với ai bao giờ, bất quá là miễn cưỡng nhận mấy cái xoa đầu từ Yoongi, cũng chỉ vì Yoongi là anh trai mình nên mới có đặc quyền đó. Giờ lại một mực muốn ôm Jungkook, anh bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt thế này?

Dường như cảm giác có đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Jungkook quay đầu lại . Ánh sáng trắng từ khung cửa sổ gian bếp hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu: chiếc mũi cao thanh tú, lông mi dài diễm lệ, tròng mắt nâu trong veo. Một vẻ đẹp thánh thiện và thuần khiết.

Jimin cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng mười ngón tay giấu sau lưng đang ngoáy ngó vụng về.

Jungkook có vẻ giật mình khi thấy Jimin. Cậu quay đầu lại, tiếp tục xào nấu: "Anh dậy sớm vậy?"

"Ừ," Jimin ậm ừ trong cổ họng, không biết trả lời ra sao. Chả lẽ nói rằng: "Thiếu hơi em, tôi không ngủ được"? Anh vốn không phải là người hay bộc lộ cảm xúc; trong công ty, gặp mặt đối tác, lại càng duy trì vẻ mặt lạnh lùng để mọi người kiêng nể. Bây giờ ở cùng người mình thích, anh luống cuống không biết hành xử thế nào cho phải. Có lẽ, anh cần thêm thật nhiều buổi lên lớp nữa của Yoongi.

Anh cứ đứng lặng im nhìn tấm lưng của Jungkook, mất một ngày trời mới lên tiếng: "Trưa nay cho tôi ăn gì vậy?"

"Tự đi mà xem," cậu buông một câu lạnh nhạt.

Đêm qua không phải cậu chủ động ôm anh và xin anh cho ngủ cùng sao? Thậm chí còn thủ thỉ tâm tình, chia sẻ bí mật với mình anh trong thế giới riêng tư của hai người. Vì lý do gì mà đến sáng cậu lại lạnh lùng với anh như chưa từng có gì xảy ra? Jimin từ từ bước đến gần cậu, nhìn không ra tâm tư trong cái đầu nhỏ. Cậu đang xào thịt bò để cho vào món bimbimbap (cơm trộn), nhưng anh không quá để tâm, vì đến giờ mới chợt nhận ra rằng: chỉ cần là món cậu nấu thì anh sẽ ăn ngon miệng. Jimin lấy cớ muốn xem thực đơn bữa trưa, khẽ tựa cằm vào vai Jungkook để nhìn xuống. Jungkook thoáng rùng mình, kinh ngạc vì cự li tiếp xúc quá gần của anh: "Anh làm gì vậy?!"

"Xem," Jimin vẫn tựa cằm lên vai cậu, mặc dù mùi thức ăn lấn át cả không gian bếp, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương dịu ngọt và thơm mát trên người cậu. Có khi vì cậu mà mũi anh tôi luyện thành mũi chó rồi cũng nên...

"Xong rồi thì ra đi, đừng ở đây làm vướng tôi," Jungkook đẩy đẩy vai, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì ngượng hay vì hơi nóng từ bếp.

Jimin cứ đứng ngần ngừ sau lưng cậu, hai bàn tay buông dọc chỉ quần cứ nắm vào lại mở ra, trời lạnh mà lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Hồi lâu không biết nói gì, anh thất thểu đi ra, ngồi vào bàn ăn thẫn thờ nhìn cậu cả buổi.

***

"Lão gia, sáng nay tôi đã thấy thiếu phu nhân từ phòng thiếu gia đi ra."

"Cái gì?! Sao không nói sớm? Con dâu nó vào phòng thằng con ta từ lúc nào?" - giọng nói bên kia kinh ngạc và phấn khích tột đỉnh.

Seokjin vặn nhỏ volume xuống. Anh giấu bộ đàm ngay sau tai mà lão gia cứ hét thế thì có ngày thủng màng nhĩ.

"Dạ thưa lão gia, tôi cũng không biết. Có lẽ là nửa đêm, vì lúc đầu tôi thấy thiếu phu nhân vào phòng ngủ riêng như thường."

"Ô hô hô, thật sao?" Bên kia có tiếng "khừ khừ" phát ra từ cổ họng, tiếp theo là tiếng cào bàn cào ghế.

Seokjin tưởng tượng ra chủ tịch Park lên cơn như mấy đứa hủ nữ, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: "Lão gia, thở đều, thở đều,... ."

Chủ tịch Park vuốt ngực ba cái, thở ra hít vào rồi hào hứng căn dặn: "Seokjin, theo dõi thằng Jimin cả ngày hôm nay cho ta."

***

Park Jimin đập đơn thuốc xuống mặt bàn, nhìn tròng trọc bác sĩ bằng ánh mắt sát thương: "Ông lừa tôi."

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, bày vẻ ông lão hiền lành vô tội: "Chuyện gì cơ?"

"Tôi không có bị rối loạn nhân cách."

"Vậy anh bị sao?" - hai mắt bác sĩ hấp háy.

Khí thế hừng hực của chúa sơn lâm chợt teo nhỏ thành một con miu, hai vành tai Jimin đỏ tía. Anh ấp a ấp úng: "Tôi... Tên bệnh... đúng như bác sĩ nói, bắt đầu bằng chữ T... nhưng... nhưng... không phải trĩ, mà là... là..."

"Tương tư? Đúng chứ?" - bác sĩ nhướng mày.

Jimin nhanh chóng thu người về, ngồi ngay ngắn trên ghế, trang nghiêm cúi đầu.

Vị bác sĩ cảm thấy con người trước mặt thật tiêu khiển, hóm hỉnh cười nói: "Ây gu, đúng rồi còn giả bộ! Nhưng mà chàng trai trẻ, tôi không có lừa anh đâu." Đoạn, ông đẩy đơn thuốc trên mặt bàn về phía Jimin: "Cái đơn thuốc tôi kê cho anh này, nó đều chứa những chất xúc tác cho mối quan hệ vợ chồng đấy."

Jimin ngẩng đầu: "Ý bác sĩ là?"

Bác sĩ gãi cái cằm lún phún mấy sợi râu bạc: "Này anh bạn trẻ, anh ngốc thế thì nuôi vợ kiểu gì? Này nhé, "ngồi với vợ 2 tiếng/ngày", "ôm vợ 5 phút/ngày", chả có người vợ nào không động lòng nếu ngày nào cũng thân mật với chồng thế này. Không sớm thì cũng muộn. Mà  vợ anh có hôn má theo đúng liều thứ bảy hàng tuần không đấy?"

Giờ Jimin mới sực nhớ ra, trong đơn thuốc còn có mục này ở cuối, vậy mà anh và Jungkook quên mất tiêu. Hoặc là cậu có nhớ nhưng cố tình lờ nó đi...

Thấy mặt Jimin thộn ra một đống, ông bác sĩ chậc chậc, lắc lắc ngón trỏ: "Thế này thì không được rồi. "Thuốc" đó chỉ dùng một lần một tuần nhưng lại là liều mạnh nhất đó. Hơn tháng nay chưa dùng, xem ra phải tăng liều rồi. Tôi sẽ đổi lại thành bobo vào thứ hai, tư, sáu, và chủ nhật. Tóm lại là ngày chẵn."

Jimin vẫn làm mặt ngu: "Bobo?"

Vị bác sĩ vuốt mặt, kiên nhẫn giải thích: "Bobo là anh muốn thơm má hay hôn môi đều được. Và lần này thì tôi sẽ không kê trong đơn thuốc là bắt mình vợ anh "mớm thuốc" cho nữa, mà anh có thể chủ động luôn."

Nói rồi ông phẩy tay: "Giờ anh có thể về. Nhớ "uống thuốc" đều đặn."

Jimin cầm đơn thuốc, mắt vẫn nhìn ông bác sĩ tròng trọc, không ra biểu cảm gì.

Bác sĩ phì cười: "Tôi không có lừa anh đâu. Tiền tư vấn điều trị tôi đều không lấy, chỉ cần anh hàng tuần đến "khai báo bệnh tình". Phải ngồi tiếp chuyện với mấy người thần kinh không ổn định suốt ngày, lâu lâu tôi cũng cần có nguồn giải trí cho thư giãn đầu óc."

***

Đã sáu giờ tối, Jungkook từ trong trụ sở Dark&Wild bước ra, một chiếc mô tô phân khối lớn không biết từ đâu ra phanh "két" một tiếng trước mặt cậu. Chưa kịp định thần thì tấm kính đen của mũ bảo hiểm được đẩy lên, lộ ra một cặp mắt tình tứ. Đôi mắt đó nhìn cậu không chớp rồi nháy một cái. Jungkook lùi lại một bước, tuy vẻ mặt dửng dưng nhưng da gà đang nổi lên rần rần. Tên lái mô tô cởi mũ, và cậu lập tức nhận ra ngay đứa con của thảm họa thời trang mà cậu gặp hôm trước. Có điều hôm nay y lại ăn diện khá bảnh bao: áo khoác da sành điệu, quần bó cộng thêm bốt cao cổ khiến chân y vốn đã dài nay càng trở nên dài ngoằng.

"Hi babe, wanna ride?" - Namjoon cất tông giọng tán tỉnh, một tay tựa lên đầu xe máy, tay kia vỗ vỗ chỗ trống đằng sau.

Jungkook vẫn tảng lờ y, mắt dáo dác ngó quanh xem có xe của Jimin không.

Namjoon tắt máy, gạt chân chống, xuống xe rồi khoan thai tới trước mặt cậu: "Jeon Jungkook, đúng chứ?"

Hai con ngươi thoáng xao động, cậu nhìn tên Sở Khanh đang đứng cách mặt mình có vài xăng-ti-mét, lùi thêm một bước, quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ thờ ơ: "Xin lỗi, nhầm người rồi."

"Mỹ thụ được lấy làm tiêu chuẩn đánh giá Miss Korea chỉ có một người duy nhất, làm sao tôi nhầm được chứ?" - Namjoon lắc lắc điện thoại. Jungkook nhìn rõ tấm ảnh của mình hai năm trước, khi đó cậu mới nổi danh là thần đồng trong ngành thiết kế thời trang, đã có rất nhiều nhà báo để ý và ca ngợi vẻ đẹp của cậu. Cũng từ lúc đó, cậu được Đại Hàn Dân Quốc coi là mẫu hình con dâu lý tưởng, vừa đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" vừa hội đủ yếu tố "cầm kỳ thi họa". Tuy nhiên, vì có quá nửa số chị em phụ nữ ghen ghét và đồn thổi ác ý về cậu, chủ tịch Jeon đã dùng quyền uy hiếp các tòa soạn báo và cấm họ không bao giờ được đăng bài nào về con trai ông nữa. Từ đó đến nay, cũng có thể coi như cậu ở ẩn, chỉ quanh quẩn trong Workroom Danger của công ty, hiếm khi xuất hiện ở tuần lễ thời trang mặc dù cái tên Jeon Jungkook vẫn được người trong giới sùng bái.

Giờ bắt gặp lại tấm ảnh của mình được cánh nhà báo chụp lại hai năm trước, cậu cảnh giác lùi thêm hai bước nữa: "Anh là ai?"

"Kim Namjoon, Sexy Brain của Đại Hàn Dân Quốc, bạn thân và tình địch của Jung Hoseok cũng như tình địch của Park Jimin." - Namjoon thản nhiên đáp như thể đó là những mục tất yếu trong sơ yếu lý lịch của y.

Jungkook bị một phen chấn kinh. Tên này đã biết rõ thân phận của cậu, biết rõ tình ý của Jung Hoseok, lại còn tự nhận là bạn thân của hắn, thế quái nào lại công khai theo đuổi cậu? Thế gian này loạn, loạn hết rồi!

"Đồ điên!" - cậu lập tức bỏ đi, tự nhủ phải tránh tên này càng xa càng tốt. Trớ trêu thay, đi được vài bước thì bị nắm lấy khuỷu tay giật lại.

Namjoon lắc lắc ngón trỏ: "No no no, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bị ai gọi là một thằng điên, nhưng em lại gọi đến hai lần. Hư thế này phải phạt."

Đây là lần đầu tiên Jungkook gặp một tên sắc lang chính hiệu, đến Jung Hoseok cũng không mặt trơ mày trẽn đến mức này.

"Bỏ tôi ra nếu không muốn bị báo cảnh sát là anh có hành vi xâm phạm thân thể!" Jungkook cố loại bỏ nét sợ hãi trên mặt mình, cương quyết lên giọng.

"Đanh đá quá đi, nhưng mà thế mới thích. Kiểu hiền lành ngây thơ chán lắm em biết không?" Namjoon vừa bỡn cợt vừa dùng lực kéo tay Jungkook đang cố tẩu thoát.

Bất chợt, cậu cảm thấy một bàn tay khác chộp cổ tay bên kia của mình kéo lại.

*****

Là ai đây? Vote và Comment cho Baobei nào các bạn yêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net