Truyen30h.Net

Jikookho Buong Tay Duoc Roi

Cậu đã ngồi ở đây không biết đã qua bao lâu thời gian nữa, ánh sáng đỏ không ngừng chớp tắt, lòng cậu càng rối hơn. Hoseok đáng ra sẽ không xảy ra chuyện, đều tại cậu lúc đấy chiếc xe kia rõ ràng nhắm vào cậu nên mới tới, Hoseok là vô can.

Ngoài cậu ra cũng không ai biết được tin Hoseok đang nằm trong đây, người nhà đều đã ra đi hết, Hoseok không còn ai ngoài cậu cả. Cậu cũng không còn ai ngoài HoSeok.

Cậu có chút hít thở không thông , vì sao lại thành như ngày hôm nay, vốn muốn có một tình yêu đẹp cùng Park Jimin, hàn gắn lại gia đình vốn đổ vỡ, tất cả đều do cậu ngốc ngếch mà làm, những điều không thể xảy ra.

Cậu là người nhà bệnh nhân - vị bác sỉ trung niên bước ra.

Là tôi - giọng cậu có chút khàn khàn , lúc nảy do dầm mưa kèm theo tâm trạng cậu vốn không ổn định nên bây giờ có chút khó chịu và mệt mỏi .

Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng người nhà phải chú ý không nên kích động bệnh nhân để tránh ảnh hưởng đến thần kinh. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại cần kiểm tra lại xem não cậu ấy có vấn đề hay không. Bệnh nhân đã chuyển qua phòng hồi sức, người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi - bác sỉ tuông một tràng rồi bỏ đi.

Cậu cố gắng đi xuống đóng tiền cho Hoseok.

Kookie, em sao lại ở đây - giọng Daniel từ phía xa truyền đến.

Em....đưa bạn đến đây . - cậu khó khăn để trả lời câu hỏi của Daniel, đầu cậu bây giờ rất là choáng, cố gắng vịn bức tường để nói chuyện với Daniel

Bạn? Jimin sao - Daniel

Không.. Không.... Phải - cậu mơ màng nhìn thấy được có đến hai Daniel đăng đứng đối diện mình giọng nói thì cứ như có tần số mà rung động liên tục.

Bạch..... Cậu trượt dài từ bức tường xuống, may mắn Daniel đỡ cậu kịp thời.

Kookie.... Kookie - Daniel ôm ngang cậu lên, chạy đến phòng cấp cứu.

..........

Em tỉnh rồi - Daniel

Khụ..... - cậu

Em đi đâu, mau nằm xuống - Daniel thấy cậu đang định ngồi dậy, liền ấn người trở lại giường.

Không được em còn có việc - cậu cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể đều đau nhức.

Hoseok.... Hoseok - cậu

Hoseok?.... Jung Hoseok? - Daniel suy nghĩ một hồi mới nhớ đến có một người tên Jung Hoseok lúc nhỏ sống ở gần nhà Kookie.

Em phải đi xem anh ấy - cậu ngồi dậy, mặc kệ cơ thể choáng váng mà mở cửa đi.

Khoan... Đợi anh với - Daniel chạy theo cậu.

Hoseok - cậu nhìn người nằm trong phòng, đến giờ anh vẫn chưa có tỉnh.

Để anh đi hỏi thăm tình hình của cậu ta, em ở đây không được đi đâu đâu đấy - Daniel dặn dò cậu rồi đi hỏi thăm giúp cậu.

Hoseok, xin lỗi.... Xin lỗi - cậu cầm lấy tay Hoseok, sóng mũi truyền đến cảm giác tê dại, trong tim cậu mặc dù không có Hoseok nhưng anh hi sinh cho cậu nhiều như vậy, cậu muốn thử chấp nhận anh.

Đối với Jimin đã hoàn toàn chết tâm, giống như một nhân vật đi qua cuộc sống của cậu vậy, không nên luyến tiếc càng không nên nhớ mong ,là con hai lưỡi tổn thương đến cả hai.

Hoseok.... Em sẽ thử chấp nhận anh. Chúng ta làm lại từ đầu có được không anh. Để em được một lần nữa yêu hết mình, được không -cậu

............

Mấy ngày sau Hoseok mới tỉnh lại. Cậu mấy ngày này đều ở cạnh Hoseok không rời, không ai biết cậu đã đi đâu mất, Jeon gia và Park cho người đi tìm cậu khắp nơi ,vạn nhất không ngờ được cậu lại đang ở bệnh viện mấy ngày nay.

Hoseok anh ăn chút cháo đi - cậu đút cháo cho Hoseok. Anh hồi phục rất tốt ,sẽ có thể xuất viện sớm.

Kookie ~ - Hoseok nhỏ giọng gọi.

Nae - cậu

Anh muốn xuất viện - Hoseok

Anh ở lại thêm mấy ngày nữa đi. - cậu

Anh muốn về nhà. Ở lại đây không được thoải mái - Hoseok

Để em xin ý kiến của bác sỉ - cậu

Đừng đi, anh không muốn em rời xa anh - Hoseok

Em không rời xa anh mà là đi xem tình hình của anh. Chẳng phải anh nói muốn xuất viện hay sau. Ngoan - cậu trấn an Hoseok

Từ khi Hoseok tỉnh lại lại rất dính người, thời thời khắc khắc đều muốn có cậu ở bên, không nhìn thấy cậu lại nháo lên.

................................

19/8/2020

Chào buổi sáng

Tặng TrangThu219,p_anh0607,-Death-mon
chienislovely,Annadie0202,VyTrn2015,tunghi0505,AliceNguyen517,DatNguyen822677,janejane2k7,VyVy65863,Puntn4,KTuyt43,NochuBunny19106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net