Truyen30h.Net

jiminjeong [blue blood.]

xxxvii.

mank_here

...

'Sao dạo gần đây cậu uống nhiều cà phê thế? Gặp chuyện gì phải thức khuya nhiều hay sao?'

Ly latte nóng được đặt trên bàn, ngay bên cạnh màn hình hiển thị bản luận án thạc sĩ còn đang dang dở. Minjeong tháo tai nghe xuống, khẽ gật đầu cảm ơn người vừa mang thức uống tới cho mình; trên gương mặt em khó giấu được vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống. Bọng mắt thâm quầng, càng lộ rõ hơn dưới hốc mắt khi ánh sáng len lỏi của buổi hừng đông khẽ rọi lên làn da.

'Tôi phải thức khuya để làm luận án; trong tuần sau đã phải nộp cho giáo sư nếu như còn muốn lấy được tấm bằng.'

Em vươn tay chạm lấy vành ly còn nóng, cẩn thận uống thử một ngụm. Vị đắng đặc thù hòa lẫn với béo bùi của sữa tươi luôn làm Minjeong phát nghiện. Khi buồn ngủ chợt ùa tới, Minjeong thường hay uống trà hơn cà phê. Nhưng vì xung quanh đây tiệm cà phê mọc lên như nấm; còn một quán nhỏ bán trà thì lại khó thấy vô cùng. Nên em mới đành phải nhờ người bạn cùng phòng của mình đi mua giúp một ly latte nóng.

'Cậu biết đó, lão Zhang tóc bạc suốt ngày lải nhải về tương lai của tôi. Trong khi cả hai chưa từng gặp nhau ngoài đời một lần nào.'

'Đỉnh thật đấy, Minjeong. Cậu vừa đi làm vừa học thạc sĩ trong khi mới chỉ gần hai mươi tuổi; tới tôi phải nể cậu nhiều phần.' - Cậu bạn kia từ khi nào đã ngồi xuống đối diện với em. Hai tay chống lên bàn, cả người ủ rũ nằm gục xuống thở dài trong chán nản. 'Còn bản thân thì chỉ mỗi sớm đi chấm công là đã thấy mệt lắm rồi đây.'

'Quá lời rồi, Chenle. Tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi.'

'Cậu mới là quá khiêm tốn đó, Minjeong. Jeno lại chẳng khen cậu nức lời đi.' - Chenle bĩu môi. 'Không hiểu sao tới giờ cậu vẫn chỉ làm thực tập sinh, đâu khác gì Chủ tịch đang bức ép cậu đâu?'

'Chuyện riêng của Chủ tịch, chúng ta không cần bàn luận làm gì. Có ngày gặp rắc rối bởi cái miệng tai hại của mình đấy, Chenle.'

Cậu chàng bị em nhắc nhở liền thay đổi chủ đề nói chuyện cho đỡ quê.

'Mấy giờ cậu tính lên công ty? Tôi thì nghĩ bây giờ chúng ta nên đi thì hơn.'

Đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần sáu giờ ba mươi. Em thầm nghĩ, ngay từ lúc này đi thay quần áo và dùng bữa sáng thì vừa kịp lúc tới công ty mà không quá sớm hay quá muộn.

Minjeong hứa với anh trai mình rằng bản thân sẽ không bao giờ tới trễ giờ làm; và đương nhiên anh phải đáp ứng nguyện vọng của em là được dọn ra bên ngoài sống. Vốn dĩ cả hai đã có nhiều hiềm khích, nhìn mặt nhau mỗi ngày đâu khác gì là ác mộng; nhưng vì muốn kiểm soát em, nên Minhyuk mới cố tình bày ra trò này. Còn với Minjeong chỉ mới sau hai tháng hơn sống cùng với anh liền muốn tự thuê nhà ở. Tính em lại cứng đầu và bướng bỉnh, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ cuộc; vậy nên Minhyuk chỉ đành phải nhượng bộ thỏa hiệp với Minjeong.

'Có lẽ thế. Tôi đi thay đồ đây.'

'Ừ, vậy thì tôi xuống nhà trước để chuẩn bị bữa sáng.' - Chenle vội vã ngồi bật dậy, còn không quên xách theo chiếc cặp táp đựng lỉnh kỉnh giấy tờ của mình. 'Nhớ xuống ăn đấy! Đừng có bỏ bữa sáng, quý cô Kim.'

'Vâng tôi biết rồi, cậu Zhong. Nhớ đừng để quên bản báo cáo nào ở lại nhé!'

Nhìn theo bóng lưng hớt hải của cậu bạn, em khẽ bật cười. Minjeong và Chenle hiện tại đang ở ghép tại nhà Chenle. Thật ra thì ban đầu em muốn ở một mình hơn là phải chia sẻ nhà cửa cho một người xa lạ nào khác; nhưng vì như vậy thì chi phí sẽ đắt đỏ, mà động tới tiền trong ngân hàng ở Hàn Quốc thì đương nhiên Jimin nhận ra ngay. Nàng luôn nhắc nhở Minjeong phải nghe lời của anh trai trong suốt những lần cả hai gọi điện với nhau, nên chuyện này cái gì cũng phải làm trong thầm lặng không một ai hay biết.

Và thế là định mệnh đưa Kim Minjeong khó ở tới với Zhong Chenle chẳng có gì ngoài mắc chứng sạch sẽ. Vì còn làm chung một công ty nên sẽ thuận tiện hơn cho em nếu sống chung nhà với đồng nghiệp của mình. Cả hai đã ký vào một bản hợp đồng thỏa thuận trong vòng một năm cho tới khi em quay trở lại Hàn Quốc sinh sống.

Vừa khoác chiếc áo vest bên ngoài đã nghe tiếng Chenle í ới gọi xuống ăn sáng, Minjeong vội vã cài nút ở cổ áo sơ mi, thắt nốt chiếc cà vạt, cất gọn máy tính vô trong cặp rồi đi xuống lầu. Mùi canh trứng và cơm chiên buổi sáng thơm phức xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác nơi đầu lưỡi. Dù cho tay nghề nấu ăn của em cũng không được gọi là quá tệ, nhưng phần lớn thời gian người đảm nhận phần công việc này luôn là cậu Zhong.

'Trông ngon thật đấy, Chenle.' - Minjeong vui vẻ ngồi xuống. Mông vừa chạm ghế đã dùng muỗng múc một thìa cơm nhai ngon lành. 'Chà, cậu làm cơm mùi y như đầu bếp nhà tôi vậy.'

'Đầu bếp nhà cậu? Nhà cậu làm gì mà có cả đầu bếp riêng?'

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên tột độ của Chenle, Minjeong mới nhận ra mình đã hớ lời. Dù đã quen biết nhau hơn một năm, em vẫn giữ bí mật về gia thế thực sự của mình. Đồng nghiệp Zhong chỉ biết Minjeong gốc gác ở Hàn Quốc, qua Trung Quốc là một du học sinh và thực tập tại công ty. Chenle cũng chẳng nhận ra tân Chủ tịch mới của K-MH chính là anh trai của Minjeong, dù khuôn mặt của hai người thường được đánh giá là rất giống nhau.

'Ý tôi là ngày trước sống trong ký túc xá, có đầu bếp nấu ăn rất ngon.'

'Cậu còn làm tôi tưởng bản thân đã gặp phú nhị đại không đấy.' - Chenle bật cười. Cậu cũng bắt đầu ngồi xuống dùng bữa sáng. 'À mà cậu biết vụ Chủ tịch sẽ đi công tác trong vòng hai tuần không? Thật may quá, tôi chẳng phải gặp lại bản mặt khó ở của ngài ấy tận những hai tuần.'

'Công tác? Cậu nói đi công tác ở đâu cơ?'

'Ở Hàn Quốc, văn bản mới được chuyển giao xuống các phòng vào hôm qua. Nên kể từ mai, cả hai tuần đó Giám đốc Huang sẽ thay ngài ấy quản lý công việc, có giấy tờ gì thì đưa lên văn phòng của Giám đốc.'

Chenle không nhịn được phì cười trước dáng vẻ ngu ngốc của Kim Minjeong. Nhìn em lúc này chẳng khác gì Chủ tịch mà cậu gặp mấy ngày trước, giận dữ và nóng nảy. Lông mày chau lại và đôi môi mím chặt như từ một khuôn đúc mà ra. Đoạn đường một mạch từ bàn tiếp tân vào trong tới văn phòng, Minhyuk xa xả chửi mắng nhân viên; nhưng những gì mà anh trong cơn nóng giận bộc phát ra chỉ đủ khiến Chenle đứng ở phía sau lưng âm thầm mắng bản thân không được ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chủ tịch Kim Minhyuk tới với công ty từ đầu năm nay, nhưng ấn tượng mà anh để lại trong lòng của nhân viên thì không được tốt cho lắm. Gương mặt cau có và khó ở chẳng khác gì đại ác ma, và đương nhiên người gánh chịu toàn bộ sự chỉ trích nhỏ nhen của Minhyuk chính là Minjeong. Em không bận tâm lắm, vì lần nào cũng thủ sẵn tai nghe; nhưng ai cũng thấy Minjeong tội nghiệp và muốn tới an ủi.

'Công tác gì thế nhỉ? Tôi nhớ rằng tập đoàn có bao giờ cho gọi họp cổ đông các công ty ngoại quốc vào thời gian này đâu?'

'Tập đoàn nào?'

'À không, quên đi. Mau ăn thôi, không nhanh lên là trễ giờ làm đấy!'

Minjeong lẩn tránh câu hỏi từ phía đồng nghiệp, tiếp tục ăn nốt chén cơm còn đang dang dở. Trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn độn, thời gian gần đây Jimin không còn gọi điện cho em thông báo về tình hình của tập đoàn nên có chút lo lắng. Không rõ Minhyuk có đang âm mưu điều gì hay không, khi anh ta vẫn còn im lặng không biểu lộ thái độ gì.

Em biết rõ, anh trai mình không bỏ cuộc sớm như vậy.

Khi đồng hồ chuyển sang bảy giờ mười lăm phút hơn, chiếc xe hơi của Chenle cũng bắt đầu lăn bánh.

.

'Theo như báo cáo của các bác sĩ riêng của gia tộc mà tôi vừa mới nhận được, bệnh tình của Chủ tịch đang dần chuyển biến xấu đi. Chúng ta cần phải đưa ngài ấy tới bệnh viện gấp, thưa Phó Chủ tịch.'

Thư ký nghiêm cẩn nói, ánh mắt không một phút nào rời khỏi mặt đất mà ngước lên nhìn thái độ trầm ngâm trên gương mặt nhuốm màu phong sương của kẻ quyền lực thứ hai trong tập đoàn Kim. Minsung thở hắt khi nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt trên giường của bố mà ông mới bắt gặp mấy ngày trước, chẳng còn thấy đâu hình bóng một Kim Minsoo phong độ và quyền lực bất phàm. Ngay cả bản thân Phó Chủ tịch Kim cũng không ngờ rằng ngày này tới nhanh như vậy, mới chỉ vừa tròn một năm kể từ lúc con gái ông sang Trung Quốc học tập .

Minhyuk đã quay trở về Hàn Quốc dưới danh nghĩa là đi công tác, nhưng thực chất là vì chuyện riêng. Anh ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn, giao ra lịch trình của mình cho bố, mặt khác theo như lời của những người được ông phái theo đuôi con trai, Minhyuk đang sắp xếp một cuộc hẹn với một số nhân vật máu mặt.

Còn Minjeong thì vẫn tiếp tục ở lại Thượng Hải làm việc cho tới khi thời hạn thực tập kết thúc.

Sau một năm, Phó Giám đốc Kim ngày nào đã tách chi nhánh Trung Quốc ra khỏi tập đoàn, thành lập công ty con K-MH trong sự phản đối của Giám đốc Huang Minghao. Nhưng cuối cùng mọi sự vẫn thành theo như ý muốn của anh, cũng từ khi đó Minhyuk trở nên im hơi lặng tiếng với những vụ việc xảy ra bên trong nội bộ tập đoàn. Riêng lần này anh thậm chí còn về ngay trước ngày Minsung dự tính sẽ thông báo cho con trai mình về bệnh tình của ông nội. Đương nhiên, Phó Chủ tịch Kim không dễ dàng tin tưởng vào sự trùng hợp đáng ngờ này từ Minhyuk.

'Minjeong đã biết chuyện này chưa?'

'Thưa Phó Chủ tịch, tôi nghĩ rằng tiểu thư vẫn chưa hay chuyện bệnh tình của Chủ tịch.'

'Tốt lắm.' - Minsung gật đầu hài lòng, ông khẽ nhịp ngón tay lên mặt bàn. 'Không nên để con bé phải lo lắng và gấp gáp quay trở về Hàn Quốc trong khoảng thời gian mà con bé đang hoàn thiện luận án của mình.'

'Luis II gửi lời hỏi thăm bố ta, các nghị viên của Nội các phản ứng như thế nào?'

'Ban đầu mối quan hệ giữa chúng ta và Hoàng gia Tây Ban Nha luôn được giữ kín kẽ. Không biết vì lý do gì mà lại rầm rộ lên trong Nội các tin đồn rằng chúng ta bắt tay làm thân với nguyên thủ của quốc gia khác.'

Con sư tử nắm giữ nền kinh tế và con rồng hoàng gia, một mối đe dọa nguy hiểm.

'Rõ ràng là đã có kẻ chủ mưu việc phát tán những thông tin này.' - Minsung thở hắt, lông mày chau lại. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nghiêm trọng. 'Ta ghét nhất chính là dây dưa với Chính trị. Vì quyền lực của bọn hắn nên tập đoàn Kim mới phải gặp nhiều khó khăn.'

Thậm chí là với Hoàng gia Tây Ban Nha, Minsung cũng chỉ là miễn cưỡng giữ tình giao hảo. Bên phía Vua Luis II không hề giấu đi mục đích nhắm trên gia tộc Kim khỏi ánh mắt của Chủ tịch Minsoo, nhưng ngài không đời nào dại dột cho kẻ ngoài biết được ý định của mình.

Hầu như các đời Chủ tịch tập đoàn đều không lấy làm thích thú lắm với việc làm chính trị ở Hàn Quốc. Chính trị Hàn Quốc nhiều lần bức ép tập đoàn Kim thời gian đầu thành lập với đủ loại thuế má cao ngất ngưỡng, và những yêu cầu bù đắp thêm để thực hiện dự án mới khiến cho sự phát triển bị kìm hãm. Vậy nên mới có một quy luật bất thành văn trong gia tộc, đó là con cháu họ Kim không được phép dính líu tới chính trị.

'Nếu như ta mà phát hiện ra Minhyuk có liên quan tới chính trị, ta sẽ một phát bóp chết nó. Khi ấy nó không còn xứng đáng làm con của ta.'

'...'

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, dồn dập và gấp gáp. Một tên nhân viên vội vã đẩy cửa bước vào ngay sau khi nhận được sự cho phép, không quên cung kính cúi đầu chào Kim Minsung. Anh ta lôi ra từ trong túi xách tay một tệp hồ sơ dán kín, có vẻ như là bệnh án của Chủ tịch Kim Minsoo.

'Không hiểu vì sao, khoảng hai tháng trở lại đây bệnh tim của ngài ấy không ngừng trở nặng. Các bác sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới đều bảo với chúng tôi rằng Chủ tịch không thể sống quá một tháng nữa...'

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Minsung nhíu mày hoài nghi, dúng là Chủ tịch những năm gần đây có vẻ như sức khỏe đã kém đi so với hồi trước vì bệnh cơ tim phì đại bẩm sinh, nhưng năm ngoái rõ ràng vẫn tràn trề sức sống. Thậm chí khi Minjeong còn ở bên cạnh ông nội mình, Phó Chủ tịch Kim còn có cảm giác như Minsoo hoàn toàn trở lại thuở thanh xuân.

Vì lý do gì mà mọi thứ lại thành ra như vậy?

'Thông báo với tất cả mọi người, ta dời cuộc họp cổ đông sang ngay ngày mai. Hãy gọi Jimin tới đây, ta muốn bàn về ngày làm lễ cho Minjeong.'

.

Đôi lời của tác giả: Với thời gian biểu hiện tại thì tui cũng không chắc về lịch up chap như trước đâu TvT. Ngày nào rảnh rỗi tui sẽ ráng cập nhật cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net