Truyen30h.Net

jiminjeong• play girls

7.

antialmondchocolate

"H- hả?"

"Haha, chị đùa thôi mà, sao em căng thẳng quá vậy?"

Cô nhìn em cười cười, tay vươn ra định xoa đầu em theo thói quen nhưng chợt dừng lại, sau cùng vẫn quyết không chạm vào em. Không chỉ mình em, mà cả cô cũng đang tạo khoảng cách cho cả hai, có lẽ cô biết em khó xử, và hơn hết cô không muốn khiến em hiểu lầm

"Thế jimin biết gì không?"

Cô im lặng một lúc, em mới tiếp lời

"Chị đang đợi điều gì vậy? Em nghĩ là chị mới là người biết rõ nhất chứ?"

Gió thổi trên những cành cây khô, đưa mùi dạ yến thảo phảng phất khắp mọi phố phường. Mặt trời đã dần chìm xuống sau những dãy nhà cao tầng, bóng cô đổ lên người em. Đôi mắt người, sao lại trống rỗng đến thế? Làm ơn, jimin à, hãy cho em biết gì đó đi, một chút về cảm xúc của chị, xin đừng nhìn em như thế, em không tài nào kiềm lòng được trước mọi hành động của chị. Phải rồi, em đã sai, jimin đang đứng trước mặt em, bằng xương bằng thịt, tự hỏi làm sao em có thể kiềm chế được khi nhìn thấy người con gái từ trong giấc mơ của mình bước ra đây?

Nhìn vào đôi mắt ráo hoảnh của cô, đôi đồng tử đen láy khẽ xao động, thật nhẹ, đã làm bùng dậy trong em một ngọn lửa hồng mãnh liệt mà em nghĩ em cần phải giải quyết nó ngay bây giờ

Em bật cười, nửa vì thấy hài hước, nửa vì không biết nên đối diện với cô như thế nào.

Xin lỗi nhé, có vẻ hôm nay em hơi tùy ý rồi. Sao phải chờ đợi một câu trả lời vốn không tồn tại? Hỏi là vậy, nhưng em vẫn chờ, em nhớ cô đến mức này, cô lại không nhận ra chút nào. Thấy không jimin? Em vì chị đã phải trải qua nhiều thứ, em vẫn luôn âm thầm chịu đựng, dịu dàng với em một chút đi, chỉ hôm nay thôi, nhé?

Minjeong hết chịu nổi, nhón chân, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không nhanh cũng không chậm, chỉ biết khoảnh khắc đó, mắt em dại đi, bờ môi cảm nhận được sự mềm mại hiếm có, thứ em đã khao khát bấy lâu, tựa như một báu vật, em nâng niu nó nơi đầu lưỡi mình.

Cô tròn to mắt ngạc nhiên khi môi đã bị em khóa chặt, nhất thời không nói được gì. Em đang nghĩ gì vậy minjeong? Hôn? Là hôn sao? Lúc này cô không còn đủ tỉnh táo đễ suy nghĩ về hành động của em nữa, khi lưỡi em, đang dần chạm đến giới hạn của cô. Jimin vòng tay qua eo em, dìu em vào trong nhà, khóa trái cửa.

-----

Yu jimin ôm em vào lòng, cọ cằm mình vào tóc em, cảm nhận da thịt em mơn man trên cơ thể mình

"Minjeong, mình làm như này... có ổn không?"

Em rúc sâu vào hõm cổ cô, cố nhích phần thân dưới ê ẩm để sát lại gần cô hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ

"Nghe nói làm tình cũng có thể giảm stress đấy, có vẻ nó hiệu quả nhỉ?"

"Nhưng chị không ngờ..."

*chụt*

Hôn cái nữa

"Đủ rồi, đây là lựa chọn của em, với cả jimin cũng chủ động tiến vào trước còn gì, chị thấy hối hận hả?"

Không, đương nhiên là không rồi, đối với trái ngọt trước mắt, tội gì mà không nếm thử? Chỉ là cô không ngờ minjeong lại muốn làm chuyện đó, em trong ký ức của cô, tầm một tháng trước vẫn là một cô gái ngây thơ, lúc nào cũng tò mò và luôn đỏ mặt mỗi khi cô chạm vào em. Nói sao nhỉ? Có vẻ kế hoạch đã thành công, hoặc theo chiều hướng nào đó đã thất bại.

Nhất là đôi mắt em, lúc sưng húp và đẫm lệ, tựa như bầu trời đại dương, vẫn mang nét buồn nào đó chẳng thể lý giải được. Cô đau lòng khi thấy em khóc, khi em rên rỉ và nức nở trong vòng tay cô. Tính chiếm hữu trong cô lại trỗi dậy hơn bao giờ hết, cô tham lam vồ lấy em như con hổ đói, chắc chắn không chỉ mình em mà cả cô nữa, chúng ta đều muốn có nhau mà chẳng ai nói, chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi thầm lặng để có thể bên nhau như bây giờ

Giờ mình là tình nhân, em nhỉ?

"Jimin à, em nói nè"

"Hửm?"

"Hôm ở thư viện ấy, lần đầu tiên em thấy chị ăn mặc vậy luôn, trông ngầu lắm"

Cô mỉm cười, mân mê mấy lọn tóc của em trong tay, cuốn nó thành vòng tròn. Hôm ở thư viện? Hôm nào ấy nhỉ? Cái hôm mà cô đã giúp em bưng chồng sách? Hay là hôm cô đã hôn người khác trước mặt em? Không rõ nữa, nhưng nói về trang phục thì chắc là cái đầu tiên nhỉ?

"À, hôm đó là ngày giỗ mẹ chị. Bà ấy ghét hình xăm nên chị phải che lại"

"Kể em nghe một chút nhé? Hồi xưa ấy, người thân thiết với chị trong gia đình nhất chính là mẹ. Nhưng cũng chính vì sự thân thiết đó mà nó dần trở nên mất kiểm soát, có lẽ bà đã không còn ủng hộ chị được nữa rồi, bà không thấu được những gì mà chị đã trải qua. Hmm mọi chuyện là do chị gây ra, và giờ chị vẫn đang đối diện với nó bằng cách khác tệ hơn..."

Câu chuyện của cô, em nửa hiểu, nửa không. Nhưng đây là lần đầu tiên cô kể về bản thân mình từ khi quen em.

Yu jimin vẫn là một bí ẩn lớn, em chợt nhận ra em chưa biết gì về cô cả, địa chỉ nhà, xuất thân hay mối quan hệ với bạn bè xung quanh, em đều không biết chút gì. Trong khi đó yu jimin đã nắm thóp em trong lòng bàn tay, minjeong vẫn chỉ là con mồi ngây thơ đang đứng trước mũi súng, đạn đã nạp rồi, lên nòng rồi, còn bắn hay không là quyết định ở cô.

"Haha em đừng nghĩ nhiều, chị nói vậy thôi chứ không có gì đâu"

"Em biết"

Có lẽ đây là chuyện buồn của cô, em sẽ không hỏi nhiều.

Em muốn biết nhiều thứ về cô hơn, nó cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Em chỉ là muốn biết vì sao cô lại trở nên như vậy, bởi giờ em đã chấp nhận rồi, chấp nhận làm một trong số hàng chục tình nhân của cô, em không đòi hỏi nhiều về tình cảm, vì em biết jimin bận mà, em chỉ muốn ở bên jimin thôi, dưới thân phận là một tình nhân, em có thể gọi chị bất cứ lúc nào.

Ngốc thật đấy, vì một người mà mất hết giá trị của bản thân, em đã lún sâu vào chị đến mức nào rồi yu jimin? Em nhớ chị, em tưởng rằng nỗi nhớ đã được chôn sâu nơi lồng ngực nhưng lại đột ngột sống dậy khi cả hai chạm mắt. Em biết, jimin sẽ thích nó mà, nụ hôn của em. Em biết em không phải là duy nhất của chị, nhưng là hàng tốt nhất đó yu jimin.

Trong một khoảnh khắc, chỉ cần được ở bên cô thì đã ngỡ như cả một đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net