Truyen30h.Net

[ JinJoo ] Bảo Vệ Chị Theo Cách Của Tôi

14. Tương trợ (1)

quynh_lam0301

Trụ sở

Cạch

- VỀ RỒI!!!! VỀ RỒI!!! HAI ĐỨA VỀ RỒI!!! ĐÂU? ĐỒ ĂN ĐÂU? ĐỒ ĂN ĐÂU RỒI???

Hai đứa nhỏ vừa mở cửa phòng chưa kịp nói gì Hyewon đã lao tới la làng lên rồi còn ngó tới ngó lui ngó qua ngó lại, nhìn từ trước ra sau, từ trái qua phải....nhưng mà sự thật là hai đứa trở về với...hai bàn tay trắng...

- À thì haha...

Wonyoung gãi đầu cười gượng gạo

- Thì sao? Không lẽ hai đứa bây đói quá dọc đường ăn dọng hết rồi??

Chaewon nghiến răng

- Không có. Không có nha, chị nói vậy oan cho em. Nè bà chị đâu rồi, chui ra giải thích coi làm gì núp vô nách tôi hoài vậy??

Wonyoung xua tay lắc đầu, rồi lại lôi Nako ra đứng trước mình, tự nhiên núp núp để người ta lãnh tội một mình thì ai mà chịu

- Chị núp sau lưng mày chứ chui vô nách mày hồi nào. Đá cái gãy cổ giờ

Đã người ta không dám đối mặt với Sakura nên mới ráng núp sau lưng tên này, ai rảnh đâu mà chui vô nách

- Bực bội ghê mua đồ mà không lấy tiền thì lấy gì mua hả mấy má!!!!!

Cả đám đen mặt lại trước câu nói của Nako. Không có tiền thì không có đồ ăn mà không có đòi ăn thì nhịn đói

- Ai kêu hai đứa bây chạy đi nhanh quá làm gì???

Eunbi xoắn gay áo đi lại chuẩn bị bụp cho hai đứa một trận

Bỗng nhiên sát khí tỏa ra, trụ sở bắt đầu rung động như sắp sập đến nơi. Mặt Wonyoung vì sợ mà tái như không còn một giọt máu, mồ hôi hột toát ra

-Hình như là đã rất nhiều lần chị cảnh báo em hãy bỏ cái tính cẩu thả đi mà

Yujin gằng giọng, gân xanh bắt đầu hiện ra trên trán, đôi mắt đỏ ngầu, tóc theo cơn giận cũng muốn dựng đứng lên

Mà tính ra thì Yujin tức giận cũng đúng lắm chứ. Thứ nhất là Yujin đã nhiều lần nhắc nhở cái tính cẩu thả của Wonyoung nhưng đứa nhóc này vẫn không thay đổi. Thứ hai là sống cả trăm năm nay thì đây là lần đầu tiên cô bị bỏ đói

Khỏi phải nói thì cũng biết ba hồn bảy vía của Wonyoung đều chui tọt ra chạy bốn phương tám hướng rồi, hỏng biết mốt có dám bay về hay không nữa a...

- Alo alo. Bác may quân phục xong cả rồi nè. Thấy bác làm có nhanh kh-....ủa....

Ông Honda hí ha hí hửng cầm sáu bộ đồ chạy tới khoe thành quả. Chưa nói tròn câu thì nhìn thấy dáng vẻ của Yujin làm ông toát mồ hôi hột. Đảo mắt qua lại nhìn tình hình, ông nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng

- Có...có chuyện gì vậy mấy đứa?

- Cha à. Chuyện là.....

Hitomi khều tay ông rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông nhịn cười đến chảy cả nước mắt, gì đâu mà trẻ con quá trời, có miếng ăn mà cũng muốn xé xác nhau ra

- E hèm. Yujin bình tĩnh đi cháu. Mấy đứa đợi bác xíu

Ông Honda nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Yujin lúc này cũng bình tĩnh hơn. Cô hừ mũi quay lại ngồi cùng Chaewon và Eunbi, lúc quay đi cô vẫn không quên lườm Wonyoung một cái

Ông Honda quay lại với chiếc thùng gì đó trong tay. Ông đặt xuống đất, vỗ vỗ tay vào cái thùng rồi mĩm cười

- Chỗ bác còn một thùng mì gói, mấy đứa lấy ăn đỡ rồi đi ngủ. Dạo này bận rộn quá không về được nên mới mua để đó ăn dần. Nay xong công việc cả rồi, bác về ăn cơm vợ nấu đây hehe, mấy đứa xử giùm bác đi...cha về với mẹ con đây Hii-chan à, làm việc chăm chỉ nha con~~

Hitomi còn chưa kịp trả lời trả vốn gì ông đã chạy mất tiêu. Quá đáng quá đi, Hii-chan cũng thèm cơm mẹ nấu mà

- À QUÊN MẤT

- Má ơi trời đất mẹ ơi. Má nó hết hồn à...ơ...

Ông Honda đột nhiên quay lại lú đầu vào cửa phòng la lớn lên làm Chaewon giật mình mà...chửi thề. Tại cô vừa đi lại định xem xem " mì gói " mà ông nói là cái gì, thùng mì lại đặt ngay cửa ra vào nên lúc ông ấy lú đầu vào hét lớn làm cô giật mình là đúng rồi. Cô còn tưởng có con ma nào dám dọa cô, cô còn đang định vặt đầu nó đây

- Ơ cháu lỡ mồm, cháu xin lỗi

Nhận ra mình lỡ lời nên Chaewon vội bịt miệng mình lại rồi lí nhí xin lỗi

- Không sao không sao. Bác chỉ muốn nói là mấy đứa nhớ thử quân phục, có không thoải mái chỗ nào thì báo lại bác sửa ngay. Thôi bác đi đây~~~~

Lại một lần nữa ông vọt chạy đi. Người gì ngộ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh

Xoạt ~ crốp ~ crốp

- Hmmm. Cứng ngắc. Nhạt nhẽo. Dở ẹc

Cả bọn quay lại há hốc mồm nhìn Eunbi vừa xé một gói mì ra cạp nhai nhồm nhoàm. Mà nói chính xác hơn là cả bọn bị sốc trừ Yujin, Chaewon và Wonyoung

- YAH BÀ CHỊ ĂN KIỂU GÌ VẬY? NGỒI CẠP MÌ SỐNG RỒI CHÊ DỞ. NGÁO HẢ BÀ NỘI??

Hyewon đi lại giật mạnh túi mì trên tay Eunbi rồi hét lớn. Điên thiệt hay điên giả không biết nữa trời ơi là trời

- Này là trên núi đàm đạo từ nhỏ vừa mới được xuất sơn hay là từ trên trời rớt xuống đây?

Chaeyeon thầm nghĩ, cô quan sát họ nãy giờ và cô nhận ra họ có vẻ hoang mang khi nhìn mấy cái gói mì này...

- Thôi chị Eunbi đừng có đùa mọi người nữa. Ai đời lại không biết ăn mì gói đâu. Đùa cái gì đó thiết thực hơn đi chị à

Yena đi lại hai tay đặt lên vai của Eunbi nói bằng giọng chân thành nhất

- Tao đói thấy bà luôn ai rảnh đâu đi đùa với bây...tao không biết thiệt chứ bộ

- Haha chị chỉ muốn đùa cho không khí bớt căng thẳng thôi mà

Nghĩ một đằng nói một nẻo. Thấy Yena nghĩ là cô đùa nên cô cũng hùa theo cho họ không nghi ngờ

- 12 đứa 15 gói. Minjoo đi nấu đi em. Mà hỏng ấy em lấy luôn cái thau nấu cho nó nhiều

Hyewon quăng cho Minjoo 15 gói mì rồi thản nhiên sai con bé

- Sao lại 15 gói?

Wonyoung lúc này hồn vía cũng về rồi nên lên tiếng thắc mắc

- Chị mày ăn 3 gói

Hyewon giơ ba ngón tay lên trước mặt Wonyoung nói một cách thản nhiên. Cả đám thở dài bất lực riêng Eunbi thì trề môi khinh bỉ

- Nhưng sao chị lại kêu em *mếu máo*

- Tại cưng đứng gần chị nhất đó Minguri ah

- Để tôi giúp chị

Eunbi/Chaewon/Wonyoung: KHÔNG!!!!!

Ba cái con người này tự dưng la làng lên làm cả bọn giật mình

- Yujin muốn giúp Minjoo thôi mà sao mọi người la làng dữ vậy

Hitomi vẫn còn xuýt xoa đôi tai nhỏ bé của mình vì tiếng la thánh thót của họ

-....

Do cả bọn nhận được cái lườm của Yujin nên chẳng ai dám nói gì. Trong khi cả ba còn đang cười gượng tìm đường chạy cho cái hành động vừa rồi thì Minjoo đã lôi Yujin chạy một mạch xuống bếp rồi

- Ê mấy đứa

Eunbi khẽ kéo tay áo của hai đứa em

- Bây có còn nhớ lần trước không? *thì thầm*

- Quên gì chứ sao dám quên cái này *thì thầm*

Chaewon đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Eunbi

- Lần đó em là đứa ăn thử nè. Trời ơi má ơi em tưởng em đi đời rồi. Cũng hên là 3 chị em mình ráng dồn hết vô trong họng chứ để công chúa dâng lên cho ngài Empress thử thì chắc giờ này cả ba không còn đứng đây thở đâu

Wonyoung chụm đầu lại với hai chị. Sau đó cả ba không hẹn mà thở dài một lượt làm số thành viên còn lại nhìn họ mà tò mò

30 phút sau

- Yah Minjoo à...em nấu hết thùng mì luôn hay gì mà lâu vậy? Mọi người khô héo cả rồi....

Chaeyeon vì chờ lâu đến mức không chịu nổi nữa nên mới vào xem xem thì thấy em đứng trầm ngâm, mắt rưng rưng nhìn vào nồi (thau) mì

- Chaeyeon unnie....em nấu nãy giờ rồi mà nước chưa có sôi....

- Bộ em đổ nhiều nước lắm hả?

- Đâu có đâu, nước vừa đủ mà...hicc

Chaeyeon đi lại thì thấy là đúng thật nhưng mà nước lạnh ngắt luôn chứ hoàn toàn không có ấm gì hết. Nhìn đi nhìn lại Chaeyeon phát hiện ra sự thật hãi hùng....

- YAH MINJOO EM NẤU ĐỒ ĂN MÀ KHÔNG BẬT BẾP THÌ 100 CÁI MÙA XUÂN NỮA CŨNG KHÔNG CÓ CHÍN ĐÂU EM

- EM XIN LỖI!!!!!

Bật bếp lên cho Minjoo rồi cô chả buồn nói nữa. Quá bất lực với Minjoo, Chaeyeon quay sang góc bếp thì thấy Yujin đang cắt gì đó

- Này cắt cái gì vậy?

- Kimpap (cái này là do lúc nãy Minjoo nhờ Yujin cắt có nói tên nên cô mới biết đó)

- Kim...pap...

- Sao? Nhìn ngon không?

- Hmm, ngon...lắm!!!! Chị nghĩ là hai bây nên té khỏi cái bếp trước khi chị đem trụng hai bây với mì rồi cắt ra thành từng khoanh nhỏ như miếng kimpap kia

Chaeyeon cố nặn ra một nụ cười hết sức thật trân và cố gắng bình tỉnh để không vì quá cọc mà đá hai đứa ra khỏi bếp

- Ủa nhìn ngon vậy mà.....

Yujin sau khi được Minjoo kéo ra khỏi bếp thì không ngừng lẩm nhẩm thắc mắc tại sao bà chị kia dám chê tài cắt đồ ăn của mình, khiến cả Minjoo cũng bất lực

- Chaeyeon unnie mà nghe được em nói là bả trụng tụi mình thiệt đó

Cả hai quay lại phòng khách với sự háo hức và ánh mắt long lanh của mọi người, trừ 3 người team Yujin

Nhưng họ lại như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh sau khi nghe Minjoo kể lại chuyện dưới bếp. Riêng Eunbi, Chaewon và Wonyoung thì như đang mở hội trong lòng. Họ thầm cảm ơn Chaeyeon và thề là sẽ không bao giờ có ý định giết Chaeyeon trừ khi Yujin ra lệnh. Dù gì thì người ta cũng cứu mình một mạng mà, ba người này không có muốn chết trẻ đâu à, mới hơn trăm tuổi chứ mấy, xin lỗi chứ Vampire mà tầm đấy tuổi thì là còn quá trẻ luôn à nhaaa

Cái gì đến tay của Chaeyeon thì cũng xong xuôi cả thôi. Cả đám lao đầu vô ăn như chết đói 3 năm vậy. Nhất là team Yujin, lần đầu họ được ăn cái món lạ miệng này mà, họ thề là nếu mà có hủy diệt Trái Đất thì cũng phải gom hết mì gói ở đây để mang về Blood Planet cho đỡ phí

Sau khi ăn uống thì ai cũng về phòng nấy, Chaeyeon còn nhắc mọi người ngủ sớm để mai có sức trình diện chỉ huy - người trực tiếp quản lý Alpha K

Đêm nay yên bình lắm chứ không có như lúc chiều. Các thành viên mới sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì cũng đi ngủ, mấy cái cặp oan gia cũng không buồn cãi nhau tại vì ngày nay quá mệt mỏi rồi

------

Chỉ huy trinh sát đoàn - Bae Joohyun mật danh Irene, vị này là con người. Cả tóc và đôi mắt đen láy. Hôm qua nghe đại đội trưởng bị chỉ huy khiển trách cộng thêm việc tổng chỉ huy giật bắn người khi nghe đến danh chỉ huy thì họ cứ nghĩ người này phải đáng sợ lắm. Nhưng trái với những gì họ nghĩ, chỉ huy lại là một con người tràn đầy sức sống, ánh mắt ấm áp lại thêm một nụ cười lúc nào cũng hiện rõ trên môi

Alpha K từ sớm đã tập hợp ở phòng của Joohuyn để trình diện. Các thành viên mới lần lượt giới thiệu tên, Joohuyn chỉ gật gật đầu và cười khi nhìn họ.

Chaeyeon nghe rằng Yujin muốn giúp Minjoo kiểm soát sức mạnh nên ngỏ ý xin Joohuyn cho họ mượn " Phòng Thời - Không " để tập luyện. Joohuyn nhanh chóng gật đầu đồng ý và bảo cả đội quay về phòng nghỉ ngơi vì mấy ngày nay họ đã liên tục làm nhiệm vụ

Alpha K cuối đầu chào cô rồi lần lượt rời khỏi phòng

Họ vừa đi thì một thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng

- Làm ơn hãy vào từ cửa chính

- Là tổng chỉ huy nên em có quyền

Seulgi bước đến bàn Joohuyn, tự tiện lấy chai rượu vang gần đó rồi rót cho mình một ly, cô nhâm nhi ly rượu và đưa ánh mắt dò xét người trước mặt

- Chị lại tính làm gì đây?

Bae Joohuyn bây giờ không còn vẻ thân thiện như lúc nãy, nụ cười không còn và khuôn mặt cũng trở nên nghiêm nghị

- Chị làm gì?

Joohuyn hỏi ngược lại

- Có liên quan đến đứa nhóc đó không?

Seulgi không quan tâm đến câu hỏi đó, cô chỉ muốn Joohuyn trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà cô đã đặt ra

- Alpha K tất cả đều nhỏ hơn chúng ta, em đang ám chỉ thành viên nào...

Trầm ngâm một lúc, Joohuyn tiếp tục

-...đến đời của chị...ngày đó đến rồi....

---------

Alpha K trở về phòng, ngoại trừ Yujin và Chaeyeon ai cũng nằm vật vã ra ghế, xem mấy cái bộ dạng lười nhác đó kìa, không nói chắc không ai tin đây là đội trinh sát đứng đầu Hàn Quốc mất

- Hôm nay còn chưa có nhiệm vụ, chưa gì đã nằm lăn ra thế à?

- Thưa đại đội trưởng, chỉ huy bảo chúng tôi về phòng nghỉ, chúng tôi đang làm theo mệnh lệnh đây

Sakura nói bằng chất giọng cợt nhả, Chaeyeon chỉ liếc nhìn cô một cái rồi im lặng. Ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng cô hận vì không thể xé Sakura ra làm tám

Alpha K nghe rõ trả lời

Một giọng nói được truyền đến thông qua sóng não

- Đại đội trưởng Alpha K - Lee Chaeyeon, xin hãy thông báo nhiệm vụ

Một toà chung cư ở đường XXX đã bị cháy, chưa rõ thương vong, xe cứu hỏa đã được điều động đến nhưng vì bị một chiếc oto chen đường nên đã xảy ra tai nạn liên hoàn. Chúng tôi cũng nhận được tin là có nhiều VF đã xuất hiện và mang xác những nạn nhân tử vong đi, tình hình nguy cấp nên ngoài việc tiêu diệt VF, Alpha K hãy ra sức tìm và giúp đỡ các nạn nhân vì đội cứu hỏa khác vừa được điều động sẽ đến trễ. Tôi sẽ gửi cho mọi người tọa độ chính xác của hai nơi xảy ra tai nạn

- Được rồi cảm ơn cô. Alpha K nghe lệnh. Chúng ta sẽ chia ra làm hai đội, mỗi đội sáu người. Đội một gồm có tôi, Yujin, Minjoo, Sakura, Eunbi và Hyewon. Bởi vì tôi có thể bay và Hyewon có thể phân thân nên sẽ tăng khả năng cứu được nhiều nạn nhân và đưa họ ra khỏi đó nhanh chóng, Yujin có thể dùng băng để hạn chế lửa lan rộng. Ba người còn lại lo các VF. Đội hai gồm Yena, Yuri, Wonyoung, Nako, Chaewon, Hitomi. Wonyoung mở được cổng không gian nên cô hãy mở cổng và đưa người bị thương đến bệnh viện, phòng hờ việc xe rò rỉ xăng nên Hitomi cần giúp giải cứu nạn nhân và dùng khả năng dịch chuyển của mình nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi đó khi xe sắp phát nổ, thân người nhỏ nhắn của Nako sẽ thuận tiện hơn khi luồn sâu vào những nơi bị móp méo của xe để cứu người, những người còn lại tìm và tiêu diệt VF. Cả đội đã rõ nhiệm vụ chưa

- RÕ

Những người còn lại đồng thanh, họ đều bái phục vì Chaeyeon có thể phân tích tình hình hiện tại, lường trước các hậu quả có thể xảy ra và đưa ra kế hoạch một cách nhanh chóng như vậy

Địa chỉ cụ thể đã được gửi đến, Wonyoung mở cổng không gian và đưa hai đội đến hiện trường

Đội 1

- Cháy lớn quá

Chaeyeon nhíu mày

- Cánh của cô sẽ ổn chứ đại đội trưởng, lông vũ sẽ không bị cháy chứ?

Sakura e ngại nhìn Chaeyeon

- Cô lo cho tôi đấy à? Hừm...hay đang khinh thường tôi đấy? Không sao đâu, chỉ có hắc hỏa mới đốt được tôi

- Đại đội trưởng, tôi nghe có tiếng hét ở trong hẻm, có thể bọn VF đang ở đó, chúng tôi đi đây

Minjoo lên tiếng rồi lập tức ra hiệu bảo Eunbi và Sakura đi theo mình

- Tôi thấy có vẻ như có vài người đã chạy lên sân thượng, tôi sẽ lên đó và đưa họ xuống, hai người hãy hợp tác với nhau vào trong, chú ý đừng để bị thương

Nói rồi Chaeyeon tung cánh bay đi, khi đến gần chung cư hơn cô thấy ở đó có nhiều người dân tập trung lại xem đám cháy, cảnh sát đã tới và họ đang ra sức ngăn những người bên ngoài vào trong, người ở ngoài muốn vào vì có người tiếc tiền bạc, người muốn cứu cha mẹ, người muốn cứu con cái....

- Mọi người nên rời khỏi đây, có sự xuất hiện của VF nên rất nguy hiểm, Alpha K chúng tôi sẽ cố cứu nhiều người nhất có thể

Chaeyeon lên tiếng dặn mọi người rồi tiếp tục bay thẳng lên. Khi tung cánh, trông cô đẹp như thiên thần vậy. Là thiên thần...hay đã sa ngã. Tại sao đôi cánh cô lại có hai màu thế kia?

- Mỗi lần ba người, ưu tiên người già và trẻ em. Nhanh lên, tôi sẽ đưa mọi người xuống

Chaeyeon nói rồi nhanh chóng đưa mọi người xuống, vì cũng ít người nên cô tốn không quá nhiều thời gian

Yujin và Hyewon cũng hợp tác rất ăn ý với nhau. Yujin dùng năng lực của mình đóng băng ngọn lửa để mở đường cho Hyewon, vì lửa không còn nên một vài người có thể tự chạy ra được, Hyewon chỉ dùng phân thân để giúp những người bị ngất do hít phải khói và bị bỏng do lửa

- Làm ơn...làm ơn cứu con tôi với, con tôi còn chưa tròn một tuổi....nó vẫn còn trong đó, làm ơn cứu nó với

Một người phụ nữ chạy lại nắm lấy tay Chaeyeon liên tục khóc lóc cầu xin

- Đứa trẻ ở đâu?

- Tầng 14...con tôi ở tầng 14....làm ơn giúp với...ở đó, khung cửa số thứ 3 tính từ bên phải, chúng tôi ở căn hộ đó

- Chị đợi tôi một chút

Chaeyeon lập tức bay lên, đến nơi cô đập vỡ cửa sổ rồi đi vào. Tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy đứa nhỏ. Nó không khóc la gì cả nhưng tim vẫn còn đập, có lẽ nó bất tỉnh do ngạt. Cô dùng 1 bên cánh để che chắn cho nó rồi lao ra ngoài

- Lee Chaeyeon tao tìm được mày rồi. Hahaha. CHẾT ĐI

Vừa lao ra khỏi cửa sổ thì một giọng nói vang lên, Chaeyeon quay lại thì thấy một ngọn hắc hỏa đang lao về phía mình

- mình có thể bay với tốc độ nhanh nhất để né, nhưng đứa trẻ này là con người, nó lại còn quá nhỏ, với tốc độ đó thì cơ thể nó không chịu được mất. Chết tiệt...

Nghĩ rồi Chaeyeon cuộn cả đôi cánh lại để che chắn cho mình và đứa nhỏ. Vì bảo vệ nó nên cô đã lãnh trọn ngọn hắc hỏa rồi rơi xuống

Người dân ở đó hốt hoảng la lên, cảnh sát chạy tới, Chaeyeon từ từ tách đôi cánh ra, đưa đứa trẻ cho cảnh sát rồi ra lệnh sơ tán mọi người

Cô đứng dậy, cánh cô vẫn đang cháy, hắc hỏa không phải là thứ cô có thể dập tắt, lông vũ của cô đang dần dần rụng xuống, cô thử thu lại cánh của mình như không được

Ngon hắc hỏa này khá yếu nên nó không khiến cô bị thương nhiều, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu tốt may mắn sở hữu năng lực hiếm, dù gặp khắc tinh nhưng hắn cũng không phải đối thủ của Chaeyeon

Cô bay lên, mặt đối mặt với hắn

- Thế nào Lee Chaeyeon, hai mươi năm trước người phá được một tổ chức buôn nội tạng, trong biển lửa đó ngươi dã vung kiếm giết cha mẹ ta, nhờ cha mẹ dùng cả sinh mạng để tạo kết giới bảo vệ nên ngươi hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của ta nhỉ. Hôm nay ta đến lấy mạng ngươi hahaha

Hắn vừa nói vừa chỉa kiếm về Chaeyeon đang đứng đối diện, ấn chú ở ngực hắn cũng lan ra đến cổ

Chaeyeon không nói gì, cô rút kiếm ra lao thẳng về phía hắn, cô vung kiếm lên chém một nhát, nhát chém cô lấy đi tay trái của hắn

Hắn kinh hải nhảy sâu vào nhà rồi lập tức nối lại tay mình, dù bộ phận cơ thể được nối lại nhưng cơn đau là không tránh khỏi. Hắn bao bọc kiếm của mình trong ngọn hắc hỏa rồi liên tục tấn công Chaeyeon

Cô né được một cách nhẹ nhàng, cô vung kiếm một lần nữa, lần này cô lấy cả hai tay, không để hắn kịp làm gì, Chaeyeon liền tung một cước vào đầu khiến sẵn ngã ra sàn, cô tiếp tục tung một cước nữa khiến hắn bay ra khỏi nhà và rơi xuống đường

Khi ngã xuống, hắn nhìn lên cô, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ mà cô giành cho hắn, hắn lại càng kinh hãi hơn khi nhận ra rằng Lee Chaeyeon vẫn chưa xài đến ấn chú

Vì ngọn hắc hỏa vẫn liên tục đốt cháy đôi cánh của mình nên Chaeyeon muốn kết thúc hắn sớm

- AAAA

Chaeyeon lao xuống hòng kết liễu tên kia, chưa kịp đến nơi, từ phía trên, một tên Vampire khác dùng kiếm đâm vào cánh cô, vì bị thương nên khả năng cảm nhận cũng kém. Thanh kiếm ấy có kèm phong ma pháp nên ngọn hắc hỏa trên cánh cô lập tức cháy to hơn khiến Chaeyeon đau đớn hét lên rồi rơi xuống

Cô cứ nghĩ là mình tiếp đất phải đau lắm, nhưng nãy giờ vẫn chưa có cảm giác gì. Cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Yujin. Chaeyeon nhận ra đây không phải mặt đất, nhìn kĩ xung quanh, cô nhận thấy mình đang nằm trên một khối băng khổng lồ. Thì ra từ bên trong nhà, Yujin đã thấy được sự việc nên dựng một khối băng lớn từ trong nhà chọc thẳng ra ngoài rồi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Chaeyeon trước khi cô rơi xuống đất

- Không sao chứ?

-...Ờ

Yujin đứng thẳng người, nhìn vào tên dùng phong ma pháp kia. Biểu tượng mặt trăng ở lòng bàn tay cô lại lan ra. Yujin đặt tay trái hình lên cánh Chaeyeon, cô hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy ngọn hắc hỏa trên cánh mình đang bị hút hết vào tay Yujin, có lẽ biểu tượng Mặt Trăng đã hấp thụ nó

Yujin liền dùng năng lực của mình tạo ra một cầu thang bằng băng để Chaeyeon đi xuống

- Chị tự đi được nhỉ?

- Cảm ơn, tôi vẫn chưa bị liệt

Dù lời nói có chút chua ngoa nhưng lần này Chaeyeon đã cười, chắc là cô đã thay đổi cái nhìn về Yujin một chút

Lang Nha được rút ra, Yujin bật một cái nhảy thẳng lên sân thượng, nơi mà tên đánh lén kia đang đứng. Khi nhìn thấy Yujin chỉ cần một cái nhảy cũng có thể lên được đây, hắn liền run sợ và quay lưng định bỏ chạy

Hắn là thuộc hạ của tên dùng hắc hỏa kia. Hai mươi năm trước, Alpha K vẫn chưa được thành lập, lúc đó Minjoo thậm chí vẫn chưa được sinh ra, tên dùng hắc hỏa chỉ biết có mỗi Chaeyeon, cũng không lường được Alpha K mạnh cỡ nào, vì là khắc tinh của Chaeyeon nên hai tên này nghĩ chỉ cần hợp sức lại là có thể tiêu diệt được cô. Chúng nghĩ chỉ cần tiêu diệt được Chaeyeon thì những thành viên khác không là gì cả. Nhưng chúng không ngờ rằng Alpha K toàn quái vật, hôm nay Chaeyeon trọng thương một phần vì gặp hắc hỏa một phần vì cô chủ quan không dùng ấn chú. Chưa kể rằng sức mạnh của người đang đứng trước mặt hắn, sức mạnh của Ahn Yujin đây lại nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác

Hắn tạo một cơn gió lớn rồi co giò bỏ chạy. Yujin vung Lang Nha lên chém một phát cơn gió liền tan biến. Hắn biết rằng mình không thể chạy trốn nên dùng hai tay cầm chặt kiếm, run rẩy đối đầu với Yujin

- vô danh tiểu tốt

Yujin mở miệng nói một câu khinh bỉ rồi lập tức chớp nhoáng xuất hiện trước mặt hắn. Khi hắn nhìn thấy Yujin ở trước mặt, cùng lúc đó cơn đau ở ngực trái cũng kéo tới. Lang Nha của Yujin đã đâm xuyên ngực, nguyền chú cũng lan ra khiến hắn đau thấu xương rồi từ từ tan biến. Bởi vậy, đừng dại dột mà đối đầu với Yujin, chết dưới kiếm của cô, đó sẽ là cái chết đau đớn nhất

Xong xuôi, Yujin nhảy xuống đất tiến đến nơi mà tên dùng hắc hỏa nằm, vì hắn bị trọng thương khi đối đầu với Chaeyeon nên chưa di chuyển được

- Ta chưa từng thấy ngọn hắc hỏa nào tệ như vậy. Trả lại cho ngươi

Yujin trừng mắt nhìn, bỗng toàn thân của tên kia bị bao phủ bởi một ngọn hắc hỏa. Ngọn lửa này có uy lực gấp trăm lần hắc hỏa của hắn. Hắn đau đớn hét lên, kêu gào trong tuyệt vọng. Yujin dùng Lang Nha đâm vào tim hắn, vừa chịu sự thiêu đốt của hắc hỏa, vừa chịu nguyên ấn từ Lang Nha. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp nơi, người khác nghe phải chắc phải chịu ám ảnh suốt đời

- Đây là bởi vì ngươi đã động đến Lee Chaeyeon

Trước khi hắn tan biến, Yujin đã nói những lời đó, chỉ đủ cho cô và hắn nghe

- MAU, RỜI KHỎI ĐÂY, NGƯỜI BỊ NẠN ĐÃ ĐƯỢC CỨU HẾT, CẢ XÁC CHẾT CŨNG ĐƯỢC ĐƯA RA NGOÀI. NHANH RỜI KHỎI ĐÂY. LỬA CHÁY TO QUÁ NÊN CHUNG CƯ SẮP SẬP RỒI

Hyewon lưng cõng một cụ già từ đám cháy chạy ra lớn tiếng cảnh báo

Vừa dứt câu,những mảng gạch lớn đã bắt đầu rơi xuống đường, nửa trên tòa chung cư đã dần dần ngã xuống

- NÓ SẼ ĐÈ NÁT NHỮNG TÒA NHÀ XUNG QUANH MẤT

Chaeyeon gào lên

Yujin đưa tay trái lên, nửa trên của tòa chung cư lập tức đóng băng. Nắm chặt lòng bàn tay trái lại. Khối băng lớn hoàn toàn biến mất, nửa tòa chung cư cũng theo đó mà tan biến

Chaeyeon và Hyewon trầm ngâm nhìn Yujin. Trán họ đổ mồ hôi, trong đầu xuất hiện hàng vạn suy nghĩ. Yujin cũng chỉ nhìn họ, không nói gì. Để phá vỡ không khí đó, Chaeyeon thở dài rồi nhếch môi cười

- Cô đã cứu tôi nhỉ?

- Ừ

- Thật lòng muốn cứu tôi? Không phải là có mục đích khác chứ?

-....Bởi vì chị đã gọi tôi là gia đình



----------

Hic, mình bị tắt văn hơn năm nay, sin lũi mọi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net