Truyen30h.Net

Jinjoo Bao Ve Chi Theo Cach Cua Toi

-...Lee...Chae...ryeong

- Tộc Lee?

Sakura trố mắt nhìn sang Chaeyeon, đại đội trưởng của cô cũng kinh ngạc không kém

- Họ Lee chỉ có ở hoàng tộc, cùng có chung huyết thống không lý nào ta lại không biết ngươi, ta chưa từng nhìn thấy ngươi, nói mau ngươi là ai hả, tại sao lại gọi tên bọn ta?

Cheayeon trừng mắt gặng hỏi. Hắn không nói gì chỉ bắt đầu bước tiếp, dần dần tiến gần về phía họ

-...cứu...với...

Cô ta vừa bước đến vừa kêu cứu. Hai người họ đứng bất động nhìn cô ta, trong lòng cả hai dâng lên một nổi chua xót khó tả. Hắn ngày càng đến gần Sakura hơn

- Giúp...với...giúp em...với...các chị...AHHHH

Đột nhiên cô ta ôm lấy đầu mình kêu lên một cách thảm thiết. Đôi mắt cô ta xuất hiện các đường gân máu đỏ rực

- CẨN THẬN

- AHHH...MẮT TÔI...MẮT TÔI...ĐAU QUÁ. TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT CHAEYEON À

Tên đó giương ánh mắt đỏ rực nhìn Sakura rồi lao đến, dù Sakura đã nhận thấy nguy hiểm và ra thế phòng thủ nhưng cô không ngờ là hắn lại có bột tỏi. Hắn hi sinh bàn tay mình cầm ném cả túi bột đó vào mắt của Sakura khiến cô đau đớn lăn lộn ra đất

Chaeyeon chạy đến đỡ lấy Sakura. Thừa cơ hội đó hắn lại chui vào những chiếc bóng dưới tán cây rồi tẩu thoát

- Không sao không sao đâu Sakura, tôi ở đây này, cô bình tĩnh, mắt cô sẽ được chữa nhanh thôi

Mặc kệ tên kia đang tháo chạy, Chaeyeon bế Sakura lên cô tung cánh bay thật nhanh đến chỗ cả đội

Ở chiến trường ban đầu, Yujin vừa dùng tử điện quét sạch lũ VF bên dưới. Họ đang định đuổi theo giúp đỡ Chaeyeon và Sakura thì hai người họ đã quay lại

- WONYOUNG...MAU LẠI ĐÂY GIÚP VỚI, SAKURA BỊ BỘT TỎI DÍNH LÊN MẮT RỒI

Chaeyeon la lớn rồi tiến thẳng đến vị trí của Wonyoung. Cô đặt Sakura xuống. Dù có mặt nạ nhưng lãnh trọn cả túi bột thế kia thì Sakura cũng hít phải không ít nên hiện tại đã bất tỉnh. Nako nức nở chạy đến ôm lấy chủ nhân của mình

Mọi người ai cũng lo lắng cho tình trạng của Sakura. Mắt trái của cô chảy đầy máu, da chỗ đó bị sần sùi lên và vẫn đang bốc khói, làn da của cô bây giơ nhìn giống như da con người lúc bị tạt axit

Wonyoung đi lại gần, dùng kiếm rạch vào lòng bàn tay mình, máu bắt đầu chảy ra, cô nhỏ những giọt máu đó vào vết thương của Sakura. Vết thương của cô không chảy máu nữa, nó dần dần lành lại, làn da được trả lại như lúc đầu, con mắt phải cũng giữ lại được. Nhưng có lẽ do hít phải quá nhiều bột tỏi mà hiện tại cô vẫn chưa tỉnh dậy

- Cảm ơn. Vì Sakura bị thương nên chúng tôi để tên kia thoát rồi. Bắt trói những tên này rồi giải về thôi, Wonyoung mở cổng không gian về trụ sở đi

Chaeyeon bế sakura lên rồi ra lệnh

- Không phải nên đưa Sakura nee-chan đến bệnh viện trước sao?

Nako nhíu mài

- Trinh sát đoàn có bệnh xá, ở đó có người dùng ma thuật trị liệu nên không phải lo

Lúc này Wonyoung cũng đã mở cổng. Chaeyeon bế Sakura đi một mạch qua đó. Cô giao việc báo cáo lại cho Minjoo còn mình thì đích thân đưa Sakura đến bệnh xá rồi ngồi lại đó canh cô

Chaeyeon nhìn vào một khoảng không vô định, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của người con gái tóc màu lục kia. Cô ta là ai? Tại sao lại khiến cô đau lòng đến vậy?

- KHÔNG...KHÔNG...ĐỪNG CHẾT MÀ...KHÔNG!!!!!

Sakura hét toáng lên rồi bật dậy khiến Chaeyeon trở về thực tại

- Cô sao vậy?

Chaeyeon lo lắng tiến đến lau lấy những giọt mồ hôi trên trán của Sakura

- Chaeyeon...tôi...tôi gặp ác mộng. Tôi mơ về đứa trẻ đã cho tôi con mắt này. Tôi vẫn không thấy mặt nó. Những lời nó nói cứ liên tục vang lên:" chị hãy nhận lấy con mắt này, sau này hãy dùng nó nhìn quãng đời còn lại thay em". Chính vì vậy nên khi chiến đấu tôi đã dùng mặt nạ che hết khuôn mặt chỉ chừa lại mắt phải. Mục đích là tôi muốn dùng con mắt của em ấy để chứng kiến cảnh VF tan biến

Sakura thở gấp kể lại

-...Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi

- Tôi đang ở đâu đây?

- Đây là trạm xá ở trụ sở

Cả hai im lặng, họ đều rơi vào mớ suy nghĩ của riêng mình

- Chaeyeon...cô gái lúc nãy cũng mang mắt màu lục nhỉ...liệu có phải...?

- Đừng nghĩ nhiều, lệnh truy nã đã được phát. Ta sẽ bắt được chúng sớm thôi, khi bắt được ta sẽ điều tra rõ

- Cô không thấy cô gái đó khá giống cô sao Chaeyeon?...cả tên cũng...

Như bị nói trúng tim đen, đó chính xác là những điều khiến Chaeyeon bận tâm. Cô im lặng một lúc rồi thở dài

- Chuyện đó tôi sẽ hỏi cha sau. Nếu cô đã ổn rồi thì mình trở về phòng với mọi người

- Được rồi

--------------

- Mọi người không biết đâu, cảnh tượng lúc đó kinh khủng lắm. Tui làm trong trinh sát đoàn cũng lâu rồi, chứng kiến rất rất nhiều cảnh ghê rợn rồi nhưng mà bộ dạng lúc đó của Wonyoung làm tui sợ muốn thăng thiên luôn

Hitomi kể lại cảnh tượng hãi hùng lúc nãy khi mọi người tập hợp lại trong phòng( trừ chaeyeon và Sakura )

- Nhưng mà tại sao lại bị nặng vậy? Lâu nay Wonyoung chưa bị tới mức như thế

Eunbi mặt đầy lo lắng, đứa em út họ cưng như trứng hứng hư hoa thế mà nay lại thân tàn ma dại

- Do bột tỏi đấy ạ, theo báo cáo của cảnh sát thì họ tìm được rất nhiều bột tỏi ở đó. Là điểm yếu của Vampire mà, dù cho có đồng phục đặc chế thì cũng bị tổn thương thôi, may là con bé không sao

Minjoo cầm báo cáo hiện trường mà cảnh sát gửi đi lại đưa Eunbi xem

- Nhưng mà tại sao mọi người lại biết được vị trí của tụi này mà đến vậy?

Minjoo thắc mắc

- Sau khi xong mọi chuyện ở đám cháy, tôi có chạy theo hướng của mọi người, chạy giữa đường thì tôi cảm nhận được năng lực của chị Minjoo, có lẽ là do Nhật-Nguyệt cộng hưởng nên biểu tượng mặt trăng vô tình lan ra. Sau đó tôi liên lạc với Wonyoung, biết tình hình bên đó đã xong nên bảo con bé đưa mọi người bên đó đến chỗ của đại đội trưởng trước để chữa thương cho chị ta rồi sau đó đưa chị ta và chị Hyewon cùng những người khác đến chỗ tôi

- Khoan đã, chị Chaeyeon bị thương sao???

Yuri trố mắt kinh ngạc cắt ngang câu nói của Yujin

- Ờ, em ấy đụng độ kẻ xài hắc hỏa. May có Yujin giúp kịp thời. Sau đó thì con bé Wonyoung đưa mọi người đến lúc chúng tôi sắp đưa Chaeyeon vào bệnh viện, nhóc đấy bảo không cần đi đâu xa, sau đó nhóc lấy ra con dao găm tự rạch tay mình rồi nhỏ máu lên cánh của Chaeyeon như lúc cứu chị Sakura

Hyewon lên tiếng giải thích

- Sau đó em đưa mọi người đến nơi của chị Yujin để đón chị ấy, bọn em tìm được chỗ mọi người vì có chị Eunbi và chị Chaewon ở đấy, bọn em có mối liên kết với nhau nên em có thể tìm được họ

Wonyoung vừa giải thích vừa nhướng nhướng chân mài ý bảo "em làm việc tốt đó mọi người khen em đi"

- Nghe bảo là em đã chữa cho chị, cảm ơn em nhiều nhé Wonyoung, không có em chắc chị sẽ không giữ lại được con mắt này mất

Sakura lên tiếng mở cửa bước vào phòng, theo sau là Chaeyeon

- Sakura nee-chan...hức...chị có sao không...hức...em lo cho chị lắm...em muốn vào canh chị nhưng cái tên đáng ghét kia không cho!!!!

Nako vừa nhìn thấy Sakura liền chạy đến ôm lấy cô rồi uất ức kể lể, không quên lườm nguýt Chaeyeon

Nghe Nako nói vậy Sakura bất ngờ nhướng mài nhìn Chaeyeon nhưng tên kia vừa bắt gặp ánh mắt của cô đã đảo mắt nhìn ra nơi khác

- Mà tôi có chuyện muốn hỏi đây...Wonyoung, năng lực của em là sao, chị chưa từng thấy chuyện có người dùng máu để trị thương

Sau khi lảng tránh ánh mắt của Sakura thì Chaeyeon sực nhớ thắc mắc của mình nên tiến về phía Wonyoung để hỏi cặn kẽ

- Đúng rồi đúng rồi, việc em không có vết bỏng nào sau vụ nổ kể cả việc đồng phục em được tái tạo lại như ban đầu nữa, chị muốn hỏi mà chị quên mất

Hitomi sực nhớ ra nên cũng quay sang hỏi

-...Em...

Wonyoung ánh mắt trở nên khó xử, chỉ ngập ngừng nhìn họ

- Em ấy bất tử

Chaewon lên tiếng nói hộ Wonyoung

- BẤT TỬ???

Trừ Yujin và Eunbi, ai cũng kinh ngạc nhìn về phía Wonyoung

- Bất tử, tôi chưa từng nghe về việc con người hay Vampire gì đó được bất tử, tại sao em lại có được sự bất tử này?

Chaeyeon nghiêm mặt lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Wonyoung

Wonyoung hướng ánh mắt nhìn ba người chị của mình, được cái gật đầu của Yujin cô mới bắt đầu hé môi

- Là...là một lời nguyền thôi

- Tôi có thể hỏi lý do không?

Chaeyeon tiếp tục hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng và cái cuối đầu của Wonyoung

- Em ấy đã không muốn nói thì mình đừng gặng hỏi nữa, dù gì em ấy cũng có công lớn trong nhiệm vụ này khi đã cứu được 3 người mà

Minjoo lên tiếng giải vây. Chaeyeon nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù gì đôi cánh của cô cũng là do con bé chữa, không có Wonyoung cô cũng không biết là mình có còn sử dụng được đôi cánh này không, Yujin cũng đã giúp cô khi cô lâm vào thế bất lợi. Lần này là cô nợ họ

- Vậy Wonyoung có thể chữa được sẹo không nhỉ? Vết sẹo lâu năm chẳng hạn

Minjoo như sực nhớ ra gì đó, cô đi đến nói nhỏ với Wonyoung

- Đúng rồi, chỉ cần bôi máu của em vào là được, chị bị thương ở đâu hả, sẹo to không, chị xinh đẹp như này không nên có sẹo đâu. Sẹo ở đâu vậy, đưa đây em chữa cho, nếu ở đây không tiện thì mình tìm chỗ khác

Wonyoung nghe Minjoo hỏi thì liền làm cho một tràn làm cô không trả lời kịp

- Không phải chị đâu...mà là...

- Đã hết giờ làm việc rồi nhỉ, hôm nay khá mệt nên tôi về phòng trước đây

Yujin ngồi gần đó nên đều nghe cả, cô cũng bắt gặp Minjoo đang hướng ánh mắt về phía mình, cô lãng tránh nó rồi xin phép rời đi

- Được rồi, cũng muộn rồi, mọi người về phòng nghỉ đi, hôm nay vất vả rồi

Chaeyeon gật đầu lên tiếng, mọi người cũng chào nhau rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 4 người là Minjoo,Wonyoung, Chaewon và Eunbi. Wonyoung vì nghĩ rằng Minjoo muốn trị sẹo nên ở lại, Eunbi vì vô tình nghe được câu hỏi của Minjoo nên không rời đi, còn Chaewon thấy hai người kia chưa đi nên có ý đợi đi cùng

- Ừm...nếu em có thể trị được sẹo vì sao lại không trị cho Yujin?

- Chị Yujin sao ạ?

Wonyoung nhíu mài khó hiểu

- Mấy hôm trước lúc em ấy bất tỉnh, chị có kiểm tra bên trong cơ thể để tìm ấn chú, lưng em ấy có rất nhiều sẹo

- Lưng công ch--...ý chị là Yujin, em nói lưng Yujin rất nhiều sẹo sao Minjoo?

Chaewon tròn mắt kinh ngạc, theo Yujin hơn trăm năm nay nhưng cô chưa hề biết rằng Yujin có sẹo ở phía lưng

- Chị không bất ngờ hả Eunbi, chị đã biết rồi sao?

Wonyoung liếc nhìn sang Eunbi thì thấy chị ấy không có một chút biểu cảm bất ngờ nào

- Hơisss...vết thương theo thời gian thì có thể lành nhưng không thể xóa đi vết sẹo. Là do Yujin muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân. Minjoo đừng nói với ai khác về vết sẹo của em ấy nhé

Eunbi buông câu nói đầy ẩn ý, sau đó cô mỉm cười dặn dò Minjoo rồi rời đi. Câu nói của Eunbi làm Minjoo khó hiểu, Wonyoung và Chaewon nhíu mài rồi im lặng, có lẽ họ đã hiểu được phần nào lý do

----------

- Yujin à, mọi người bảo hôm nay đến tụi mình đi mua thức ăn đấy

Minjoo dẹp đi mớ thắc mắc của mình rồi trở về phòng, trên đường trở về thì cô được mọi người nhắc hôm nay đến phòng cô phải làm nhiệm vụ cao cả là đi mua thức ăn về cho cả đội

- Được

Yujin chỉ nói một chữ rồi leo xuống giường

- Em định mặc đồng phục để đi luôn à?

-Huh?...không có quần áo khác

- À chị quên mất là hôm trước em bảo bọn em bị cướp hết đồ, chắc là tiền cũng bị cướp sạch rồi nhỉ?

- Ừm

- Vậy sẵn tiện chị sẽ mua cho em vài bộ đồ

- Không được

- Sao lại không?

Cô nhìn Yujin đợi câu trả lời nhưng người trước mặt chỉ nhíu mài rồi mím môi nhìn cô

- Ta không nhận đồ của người khác

-"Ta"??? em với chị xa cách lắm hả Yujin?

- Không...không...ý là "tôi"...

Minjoo thở dài, "ta" với "tôi" thì nó cũng giống nhau mà. Chỉ khác ở chỗ chữ "ta" nó mang sự quyền lực hơn thôi

- Hmm...vậy xem như chị cho em mượn, khi nào có lương em trả lại cho chị

- Tôi kh-...

- Yah!!! em không được từ chối đâu

- À ờ, biết rồi

Nhận được cái trừng mắt của Minjoo nên Yujin bất giác mở miệng nói đồng ý. Nghĩ lại thì hôm nay cô đã bị Minjoo quát 2 lần rồi

- Cô dám quát tôi à? Tận 2 lần, cô nghĩ mình là ai chứ, đáng ra ngay từ đầu tôi phải giết cô mới đúng

Yujin nhìn minjoo mà hậm hực trong lòng, đang đùng đùng lửa giận thì Minjoo chìa ra trước mặt cô một chiếc sơ mi trắng với quần jeans

- Bộ này có hơi rộng so với chị nên có lẽ em mặc vừa, thay đồ đi rồi mình ra ngoài

- Không cần...


-...ý là đợi một chút tôi sẽ thay ngay

Nhìn thấy Minjoo bậm môi giơ nấm đấm thì câu nói "không cần đâu" chưa kịp nói ra đã bị Yujin nuốt ngược vào trong, cô cầm lấy quần áo rồi đi một mạch vào toilet

- Thay thì thay mắc gì hung dữ

Hai con người một cao một thấp đi kế nhau. Seoul về đêm hoa lệ nhưng hôm nay nó thêm ồn ào khi tin tức về thứ rượu được ủ trong bao tử được đưa lên, cảnh sát chạy tới chạy lui tịch thu số rượu, những người từng uống nó sau khi nghe tin tức xong thì nôn thốc nôn tháo

Minjoo dẫn yujin vào trung tâm thương mại giúp em ấy lựa vài bộ đồ

- Em đúng là xinh đẹp thật đấy Yujin, phong cách trang phục nào cũng hợp với em cả

Yujin thử hết bộ này đến bộ khác, trang phục nào cũng được Minjoo hết lời khen ngợi nhưng đáp lại cô thì tên kia chỉ gật đầu một cái

- Bao nhiêu đây cũng đủ rồi nhỉ? Mình thanh toán thôi

-...

- Sao vậy Yujin?

-...Còn họ thì sao?

- Họ?

- Wonyoung, Chaewon, Eunbi

-...

Minjoo nghe xong nuốt nước bọt. Cái con người kia bình thường im im vậy mà sao biết nghĩ cho đồng đội dữ à. Minjoo đang cảm thấy hối hận khi dắt Yujin đến một nơi bán toàn đồ hiệu, muốn chơi sang với mỗi em nó thôi chứ ai mà có dè

- Ha...được thôi, Wonyoung cao gần bằng em nên em lựa đồ cho con bé nhé, còn chị Chaewon chắc cao ngang chị Yena, Chị Eunbi thì chắc ngang với Hii-chan, để chị lựa đồ cho hai người đó

- Được thôi

Hai người họ tách ra, Minjoo cố gắng tìm những bộ nào đó nhìn vừa mắt nhưng giá tiền cũng hợp lý với kinh tế cô hiện có, còn tên kia thì cô chưa biết thế nào

-...Được lắm Ahn yujin, có mắt nhìn lắm, biết chọn lựa lắm, toàn là đồ đắt nhất cái shop này...

Minjoo mỉm cười, tay đưa thẻ cho nhân viên, miệng cười nhưng lệ đổ ở trong tim!!!

- Em xách chúng nhé Yujin

- Huh?

- Bộ em định để chị vác hết đống này hả?

- Được rồi tôi mang

Minjoo mỉm cười, cô tính trong bụng chỉ cần tên kia nói "ừ" hay "đúng rồi" gì đó thì chắc chắn cô sẽ ăn thịt hắn ngay. Cô nhìn cái bill trên tay mình mà muốn gớt nước mắt, cuộc đời cô chưa bao giờ thấy bill nào dài đến thế, thoáng chốc bốn tháng lương của cô đã bốc hơi. Nhìn cái mặt dửng dưng của tên kia mà cô chỉ muốn đấm, nhớ lúc đầu còn từ chối không nhận đồ ghê lắm mà...

Hai người họ trên đường, một người thì thong dong bước đi một người thì tay xách nách mang thiếu điều trồng các túi đồ lên cổ khiến ai cũng ngoái nhìn

- Yujin nè

- Huh?

- Em thật sự muốn giúp chị luyện tập sao?

- Ờ

- Thật sự là em chỉ muốn đấu với chị một trận chứ không có ý gì khác hả?

Không còn những bước đi thong dong, Minjoo đứng lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yujin mà hỏi, ánh mắt đó như đang tìm kím sự chân thật đến từ phía Yujin. Nhìn vào đôi mắt đó khiến Yujin không muốn nói dối nữa, những lời sai sự thật như bị nghẹn lại ở cổ

- Không có ý gì khác

Lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Yujin cũng có thể trả lời được

- Có chắc không hửm?

- Chắc

- Em không nói dối chị đâu ha?

- Không có

Nghe câu trả lời của Yujin thì Minjoo gần như đang thở phào, như trở nên nhẹ nhõm hơn cô mỉm cười rồi bước tiếp

- Được thôi, chị tin em

- Cảm ơn

- Nhưng mà...

-Huh??

Đang đi bỗng Minjoo đứng phắt lại làm Yujin đang đà bước đi mà va vào lưng cô

- Tôi xin lỗi

- Không có sao. Nhưng mà sao em cứ nói chuyện trống không vậy hả. Rồi mắc cái gì mà lúc chị-em, lúc cô-tôi, chị đã hỏi một lần rồi nhưng mà bây giờ vẫn hỏi lại đó!!!

-....

Nhìn Minjoo nói mấy lời đó Yujin trong lòng thắc mắc là bộ người kia đang nổi điên với mình hả...

- Không. Không thèm hỏi nữa. Em phải nói chuyện đàng hoàng chứ, không thể nào để người khác nói năng dài thế mà em chỉ trả lời lại vài chữ. Còn nữa, ngoài giờ làm việc buộc phải xưng "tôi" ra thì những lúc thế này em phải xưng cho đúng vai vế. Đối với những người lớn hơn thì phải xưng em gọi chị nghe chưa!!!!!

Minjoo xổ một tràng vào mặt Yujin làm cô không tiêu hóa kịp, cô cứ đứng đực mặt ra đấy nhìn Minjoo một lúc rồi mới sực nhớ ra mà đáp lại

- Biết rồi

- YAH!!!!!

- Ý là...em biết rồi

- Hehe, vậy mới ngoan chứ

Minjoo nhón chân xoa đầu Yujin rồi tiếp tục bước đi. Yujin vẫn còn bất ngờ với hành động của cô nên vẫn chôn chân tại chỗ

- Đi mau nè, khu chợ ở phía trước thôi. Mình mà về trễ thì mười con ma đói ở trụ sở sẽ ăn thịt mình trước khi có đồ ăn đó

- Vâng, em đến ngay

- Hôm nay cô ta quát mình 3 lần, lại còn dám giáo huấn mình, mình có nên giết cô ta bây giờ luôn không nhỉ?...Quái lạ, mắc gì mình lại nghe lời cô ta vậy?...chắc chắn là cô ta đã ám ma pháp gì đó lên người mình rồi

Yujin trong lòng hậm hực đi theo, cô còn đang nghĩ cách gỡ cái ma pháp mà cô nghĩ là Minjoo ám lên người mình càng nhanh càng tốt

- Con người này thật là đáng sợ mà...

Hai người họ nhanh chóng chọn được nguyên liệu để nấu ăn rồi ra về. Minjoo định cho cái tên kia xách luôn mấy cái đồ này nhưng mà thấy hắn cũng tội nên cô mỉm cười đắc ý rồi xách chúng

Trên đường về, khi đi ngang công viên thì thấy một nhóm vài người đang đứng ở bờ sông xôn xao chuyện gì đó. Tò mò nên Minjoo tiến gần lại xem, không còn cách nào nên Yujin cũng lẽo đẽo theo sau

Dòng sông nước chảy khá xiết. Một miếng gỗ đang trôi trên sông, bên trên là một chú cún con đang kêu ăng ẳng, nó nhìn về phía có nhiều người để mong muốn sự giúp đỡ

- Này cẩn thận đấy Yujin à

Minjoo còn chưa kịp làm gì thì Yujin đã thả hết những chiếc túi trên tay mình xuống rồi lao ra dòng sông hướng đến chỗ chú chó

Mực nước ngang đến ngực Yujin, khi gần đến chỗ chú chó thì cô đạp lên đá ngầm bị trơn mà ngã nhào ra khiến Minjoo hoảng hốt, được vài giây sau Yujin ngoi lên đúng chỗ miếng gỗ đó, cô ôm lấy chú chó, dùng năng lực đóng băng mặt hồ lại rồi đi lên bờ

- Em có sao không Yujin? Em ướt hết rồi

Minjoo lo lắng chạy tới, cô lấy ra một chiếc khăn tay lau những giọt nước trên mặt và tóc cho Yujin

- Em không sao

- Sao em không đóng băng dòng nước lại rồi hãy lao ra cứu nó?

- Em sẽ đóng băng cả nó mất, đấy là hạn chế trong năng lực của em

Minjoo tiếp tục dùng khăn lau phần áo ở vai cho Yujin vì sợ cô lạnh. Yujin đứng đó mặc cho Minjoo muốn làm gì làm còn mình thì ôm lấy chú chó mà vuốt ve

- Sói...

-Hả?

- Con sói này nhỏ quá

- Hở...nó không phải sói đâu Yujin à, nó là chó mà

- Chó???

- Em không phân biệt được chó và sói hả? Nó chỉ là một con chó con thôi

- À ha...em nhầm

- Ở Blood Planet không có chó...

- Tìm một nơi nào đó để em thay đồ thôi Yujin, em sẽ bị cảm vì lạnh mất

Minjoo xoay người, cô bước đến những chiếc túi đồ mà Yujin bỏ lại rồi cầm lên, người Yujin ướt thế kia không thể nào để con bé xách đống này được

- Gâu

- GÌ VẬY???

Minjoo giật bắn cả mình xoay người lại, Yujin đang cầm con cún bằng hai tay rồi nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt tò mò. Minjoo hoang mang, cô nhìn con chó rồi lại nhìn Yujin, cứ thế lặp lại vài lần

- Em vừa sủa...à không...em vừa kêu "gâu" đó hả Yujin????

- Đúng rồi

- ???

- Sao nó lại kêu gâu gâu nhỉ?

- ???

- Không phải grừ grừ hả?

- ???

- Từ từ đã Yujin...

Một tỷ dấu chấm hỏi to đùng đang chạy quanh đầu của Minjoo. Ủa ủa đây là cái con người mà cô cho là lạnh lùng, ít nói, độc tài đó hả? Gì hỏi mấy câu như trẻ lên ba vậy trời...

- Hôm nay lúc chiến đấu đầu em có bị va đập vô đâu hả Yujin?

- Vâng? Đâu có đâu ạ

-...

Yujin vẫn nhìn chằm chằm vào cún con, nó thè cái lưỡi ra trông cực đáng yêu nhìn cô, cái đuôi liên tục vẫy. Yujin từ từ đưa nó lại gần với khuôn mặt mình hơn. Tới vừa tầm, nó lè lưỡi liếm vào mũi Yujin thay cho một nụ hôn rồi sủa lên hai cái tiếp tục vẫy đuôi thể hiện ý mừng

Yujin bất ngờ với hành động của nó, cô trố mắt ra nhìn rồi nở nụ cười. Cô cười híp cả mắt, để lộ cái lúm đồng tiền đáng giá ngàn vàng

Minjoo nhìn thấy nụ cười của Yujin thì bất giác cũng bật cười theo. Nhìn cái đôi chủ tớ kia đáng yêu quá mà. Minjoo bước tới xoa đầu chú cún

- Đây là cún con...

Rồi cô đưa tay lên xoa cằm Yujin

-...còn đây là con cún to bự

Kì lạ thay Yujin không hề phản bác mà cô còn cười tươi hơn. Nhìn họ cứ như một gia đình nhỏ vậy

- Em đã quyết định nuôi nó rồi nhỉ?

- Có được không ạ? Em thấy không có con vật nào ở trụ sở cả...

Câu đầu tiên Yujin hỏi với đôi mắt sáng rực rồi vế sau cô dần dần nói nhỏ lại

Thấy vậy Minjoo bật cười, nội tâm cô đàng gào thét là tại sao cái tên mặt lạnh như tiền kia lại có lúc đáng yêu thế cơ chứ

- Do mọi người lười thôi, đừng lo, Alpha K ai cũng thích cún hết. Vậy em nghĩ ra tên cho đứa nhóc này chưa?

- Tên? Em định gọi nó là chó thôi

-...Yah!!! nuôi nó thì phải cho nó một cái tên đàng hoàng chứ

-...Hmmm...vậy gọi nó là Yudaeng đi

- Phải vậy chứ, mau lên, tìm chỗ nào cho em thay đồ rồi mình về thôi

- Vâng

Yujin thay một chiếc hoodie và chiếc quần jeans, cô vẫn tiếp tục xách những cái cần xách. Còn Yudaeng thì nhất quyết không cho Minjoo bồng nên Yujin chỉ còn cách đội nhóc con đấy lên đầu mà đi

---------

- Yahh cái bà chị Nako kia!!!! Nghĩ sao mà cho tui mặc áo của chị vậy? Chút xíu vầy mặc sao vừa!!!!

Wonyoung cầm chiếc áo của nako chạy ra ngoài phòng khách rồi la làng, vì sắp đến giờ ăn nên mọi người tập trung ở đây để đợi 2 người kia về

- Ai kêu em không có đồ làm gì!!! Cho mượn mặc là may rồi còn đòi hỏi hả???

Nako bước đến giật lại chiếc áo rồi nghênh mặt lên cãi

Eunbi và Chaewon ngồi vắt chéo chân trên sofa điềm đạm uống trà. May là họ mặc vừa đồ của Hyewon với Hitomi nên giờ này mới không mặc lại đồng phục Alpha K chạy tới chạy lui như Wonyoung

- Tụi mình về rồi đây...sao em mếu máo vậy Wonyoung?

Minjoo mở cửa bước vào với lời chào và nụ cười niềm nở, đập vào mắt cô là hình ảnh Nako đang bốc hỏa còn Wonyoung thì mếu máo bất lực

- Hic...em không có đồ mặc. Lúc nãy đi tắm thì bà chị này bả nói lấy đồ bả mặc đỡ, em dui dẻ iu đời nhận lấy mà quên là cái thân người bả có chút xíu!!!!

- Haha...em sắp có đồ mặc rồi đó. Hehe, mọi người biết ơn chị đi. Tada~~~

Yujin từ sau lưng Minjoo lù lù bước ra, cô bỏ hết tất cả những thứ mình cầm trên tay xuống

- Tôi nhờ chị Minjoo mua giúp mọi người vài bộ đồ, sau khi có lương thì trả lại cho chị ta

- Cái này của em nè Wonyoung, cái này của chị Chaewon còn cái này của chị Eunbi

Minjoo phân phát chúng cho họ. Ba con người kia nhảy xồ tới để nhận lấy, ánh mắt lắp la lấp lánh rối rít cảm ơn

- Em đội con gì trên đầu vậy Yujin?

Lúc này Yena mới để ý đến cái cục màu nâu tròn trĩnh đang nằm ngủ ngon lành trên đầu Yujin

- À...nó là Yudaeng đấy, lúc nãy bọn em nhặt được nó ngoài sông

Yujin nghe hỏi thì nhướng hai con mắt lên xem, biết là Yena hỏi đến Yudaeng nên cô mỉm cười rồi bế nó xuống ôm vào lòng tay không ngừng vuốt ve

- oaaaa, dễ huôngggg

Mọi người ai cũng xúm lại ngắm nhìn thành viên mới trong trụ sở. Đến Chaeyeon còn phải mỉm cười vuốt ve Yudeang rồi đưa ánh mắt nhìn Yujin như thể "Hỏng ấy em nhường Yudeang cho tui đi". Đương nhiên đáp lại chỉ là cái lườm đầy cục súc của Yujin

- Haizzz...mình cũng muốn được chị Yujin ôm trong lòng như ôm Yudaeng...YAHHH...ĐAU QUÁ À!!!

Mọi người giật mình bởi tiếng la

- Sao vậy Wonyoung?

Chaewon tiến tới hỏi khi thấy Wonyoung cứ ôm chân mình nhảy tưng tửng

- Ai mà biết đâu...tự nhiên chị ta đạp chân em

Wonyoung bĩu môi, ánh mắt đầy tia lửa đạn hướng về phía Nako

RẦM

Nako đi về phòng đóng cửa thật mạnh một cái khiến mọi người thắc mắc khó hiểu

- Nói thiệt đi Wonyoung, em lại chọc con bé đúng không?

Sakura đi lại ánh mắt dò xét, tra hỏi Wonyoung

- Em không có nhaaa, em đang đứng nói chuyện một mình chứ bộ

- Rồi em nói cái gì?

Eunbi gặng hỏi

- Em bảo là em cũng muốn được ôm như Yudaeng cái tự nhiên bả đạp vô chân em xong hậm hực bỏ đi, còn đóng cửa thô bạo nữa

Wonyoung kể lại bằng một giọng ấm ức. Cô ấm ức gần chết mà mấy người khác tự nhiên tủm tỉm cười. Cuối cùng Hitomi đi lại vỗ vỗ vai cô rồi phán một câu xanh rờn

- Rồi xong, nhà mất nóc rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net