Truyen30h.Net

Jinjoo Bao Ve Chi Theo Cach Cua Toi

Chaeyeon trở về phòng với dáng vẻ mệt mỏi, cô liếc nhìn Sakura đang nằm quay lưng lại với mình, có lẽ cô ấy đã ngủ rồi. Hai người vốn dĩ đã đính hôn nên căn phòng chỉ còn lại mỗi một chiếc giường

Chaeyeon đi đến, khẽ kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện ngắm nhìn người kia. Cô đưa tay vén lọn tóc đã rũ xuống qua một bên

- Em về trễ quá

Tiếng nói của Sakura làm Chaeyeon giật mình. Hóa ra người kia nãy giờ vẫn chỉ giả vờ ngủ thôi

Nắm lấy bàn tay của Chaeyeon áp lên má mình rồi lại nhắm mắt, đối với Sakura thì tay của Chaeyeon còn mềm mại hơn chiếc gối kia nữa, thiếu đi hơi ấm quen thuộc thì làm sao cô có thể ngủ được cơ chứ

Cười nhẹ một cái Chaeyeon khẽ cử động ngón tay để nâng niu chiếc má của người kia. Động tác dần dần chậm lại và dừng hẳn khiến Skaura ở mắt ra

- Em sao vậy?

Nhìn thấy đôi lông mày của Chaeyeon nhíu lại với nhau thì Sakura ngồi dậy dùng hai ngón tay giãn đôi lông mày kia ra rồi lo lắng mà hỏi

- Saku-chan

- Chị đây

- Em không biết chính xác là khi nào, nhưng trong vài ngày tới có một nhiệm vụ...nhiệm vụ đó chị đừng thực hiện

- Tại sao?

Chaeyeon không đáp cô chỉ cắn nhẹ môi mình rồi trở nên buồn bã

- Gần đây có nhiều chuyện khiến em mệt mỏi hả? Đừng lo, có chị luôn ở đây với em mà, còn có các thành viên khác nữa. Nếu có gì khó thì cứ nói với chị, tụi mình san sẻ cho nhau cũng được mà

Sakura dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt người kia mà trấn an. Chaeyeon cay cay sóng mũi, nước mắt cô trào ra, Sakura vì bất ngờ mà quýnh quáng hết cả lên, cô chỉ còn cách để người kia gục lên vai thì mà tuôn trào cảm xúc

- Chị ơi...hức...em vô dụng quá

--------

- Đồ ăn ở đâu mà thịnh soạn quá vậy nè?

Yena bước ra khỏi phòng mình để chuẩn bị vào giờ làm như mọi khi, điều đầu tiên đập vào mắt khi cô bước xuống bếp đó chính là một bàn đầy ắp thức ăn đang chào đón cái bụng đói cồn cào của cô. Nói là đầy ắp thức ăn chứ đó chỉ là 11 phần ăn, mỗi phần gồm có bánh mì ốp la kèm theo một cốc sữa

- Em làm đó, thấy ngon không?

Yujin bước ra, người mang tạp dề, tay vẫn còn cầm cái chảo

- Yujin làm hả? Ăn được không ta? Chị còn nhớ lần trước em cắt kimpap kiểu ối giời ơi luôn

Yena rùng mình né xa cái bàn ăn ra với ánh mắt dè chừng đầy quan ngại

- Ủa có đồ ăn nè, ai dậy sớm nấu vậy ta?

Nako thấy lạ lắm, bình thường đứa nào đứa nấy húp đỡ mì gói rồi chạy đi làm chứ đâu khi nào có được bữa ăn đàng hoàng vậy

- Nè nè mọi người lại coi chuyện chấn động thiên địa là hôm nay Ahn Yujin thức dậy sớm đi nấu ăn đây nè

Yena thấy mọi người đều bước ra khỏi phòng gthif chu chu cái mỏ vịt lên vẫy vẫy tay gọi mọi người

- Yujin làm đó hả em?

Giống như Yena lúc nãy, Eunbi lên tiếng hỏi với ánh mắt cực kì hoang mang, Wonyoung đứng bên cạnh thì nuốt nước bọt với vẻ mặt 10 phần bất an

- Nè nha nè nha, trình nấu nướng của em lên rồi mọi người đừng có mà thái độ. Chính tay Đại đội trưởng đào tạo một khóa học nấu ăn cho em đó nha

Yujin tay cầm đũa chỉ chỉ vào từng người, mắc cái gì người ta cất công nấu cho ăn rồi mà còn thái độ. Yujin nhìn sang Chaeyeon để cầu cứu thì thấy người kia nhìn chầm chầm vào mình sau đó cũng cười nhẹ rồi gật đầu xác nhận

- Mà đào tạo cái gì? Chị đây chỉ dạy em mỗi việc ốp la trứng thôi mà em cứ làm như chị đào tạo em thành siêu đầu bếp vậy?

Chaeyeon kéo ghế ngồi ngay ngắn vào bàn ăn rồi cười cười. Yujin đúng là bịt mỏ người kia không kịp mà, tự nhiên khai ra làm cái gì không biết

Mọi người ngồi vào bàn nhanh chóng thưởng thức bữa sáng của họ sau bao ngày húp mì gói cho đỡ rỗng bụng. Hyebi biết lần đầu tiên mẹ Yujin của nó xuống bếp nên nó khen dữ lắm, đúng là càng lớn càng dẻo mồm càng biết nịnh cho các mẹ vui đây mà

-------

- ....

Eunbi tròn mắt ngạc nhiên, Wonyoung quay sang nhìn Yujin với trăm ngàng câu hỏi trong đầu

[...]

- Sau này các ngươi có thể chọn cho mình bất kì con đường nào cũng được, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của các người

Yujin ngồi trên ghế, cô đan hai tay mình lại với nhau, đôi mắt hiện lên ý cười. Nói xong cô đứng dậy rời đi để lại những người kia một mớ hỗn độn trong suy nghĩ và cảm xúc. Eunbi và Wonyoung nhìn nhau

- Nếu đã như vậy thì công chúa đi đến đâu em sẽ theo tới đó

- Chị cũng vậy, em và chị đã giết nhiều người thì làm gì còn đường quay đầu lại. Đêm đêm chị vẫn mơ thấy tiếng khóc la cầu xin của những người kia đây này

[...]

Hai người kia lại nhìn nhau rồi mỉm cười, họ cười về những số phận đã được định đoạt, cười vì số phận mà họ và tất cả mọi người phải chấp nhận. Họ cứ thế rời đi, không quan tâm đến tương lai, chỉ có hiện tại là họ vẫn đang vui vẻ. Bỏ mặc quá khứ, bỏ mặc lại những tiếng khóc la trong vô vọng ở phía sau

--------

- Mọi người, em mới mua cái máy chụp ảnh lấy liền nè, mọi người lại đây chụp 1 tấm đi

Wonyoung cùng Yujin và Eunbi trở về trụ sở sau suốt một buổi sáng tuần tra bên ngoài, Wonyoung tay chân hí hoái lắp pin và phim vào chiếc máy ảnh mới toanh trên tay cô

- Tự nhiên cái chụp hình vậy trời?

Hyewon lười biếng đi lại cầm chiếc máy ảnh lên mà xem xét

- Cũng hay mà, hơn một năm qua tụi mình đâu có tấm nào chụp chung với nhau đâu

Eunbi đi đến giật lấy chiếc máy ảnh trên tay người kia rồi giơ lên bấm tách một cái. Ảnh từ trong chiếc máy được đưa ra, Eunbi cầm nó vẫy vẫy một lúc thì bộ mặt chán chường của Hyeown hiện lên

- Ơ ảnh của em mà, trả đây

Thấy Eunbi định lấy chiếc ảnh bỏ vào túi để cất riêng thì Hyewon liền với tay tới chụp lại nhưng Eunbi nhanh tay đưa nó ra xa vượt khỏi tầm của người kia

- Tấm này mặt em nhăn nhó khó ở lắm, để chị giữ giùm cho

Chaeyeon liếc nhìn sang Yujin thì thấy cô cười cười rồi nhìn sang Minjoo với ánh mắt cưng nhiều lắm. Nhận thấy được có người đang nhìn mình, Yujin nghiêng đầu một chút thì bắt gặp Chaeyeon, họ cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, cuối cùng Yujin dứt ra bằng một cái cười buồn

Sau đó Eunbi liền tập hợp mọi người lại thành từng cặp và chụp cho mỗi cặp một tấm. Riêng cô với Hyewon thì còn bế theo Hyebi nữa. Nhóc con khoái lắm, nó cứ bảo đây là ảnh gia đình đầu tiên của nó

- Mọi người tập trung hết lại đây đi nèee

Wonyoung vẫy vẫy tay gọi mọi người lại, đợi đến khi mọi người tập hợp đông đủ, Wonyoung giơ cao máy ảnh chụp một tấm. Chiếc ảnh nhanh chóng hiện lên hình của mọi người, Wonyoung có vẻ ưng ý lắm, cô cứ nhìn nó rồi cười thôi

- Cho em mượn cây bút đi chị Chaeyeon

Chaeyeon có hơi bất ngờ khi Yujin bắt chuyện với mình nhưng cô cũng nhanh chóng đưa bút cho người kia

Yujin lấy chiếc ảnh từ tay Wonyoung, cô nắn nót viết lên dòng chữ "Alpha K" ở góc dưới của bức ảnh

- Alpha K hả? Nhưng mà chiếc ảnh thiếu mất Chaewon với Hii-chan rồi

Sakura nhìn thấy dòng chữ của Yujin thì lên tiếng, câu nói thực tế của cô làm không khí trong phòng có hơi chùn xuống

- Không sao, hai chị ấy sẽ chụp sau

Yujin khựng lại một chút, nét mặt thoáng vẻ đượm buồn nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười trấn an mọi người

- Đây là đại gia đình của Hyebi nè, sau đợi mẹ Chaewon với mẹ Hitomi quay về thì mình lại chụp tiếp một tấm đại gia đình hoàn hảo nha các mẹ ơiii

Hyebi cầm lấy chiếc ảnh, con bé thích nó lắm, đâu ai có một gia đình lớn như Hyebi đâu. Thế nhưng từng câu nói của đứa trẻ ngây thơ đó lại như xát muối vào trong tim của 3 người kia

- Mọi chuyện đến đâu rồi?

- Đã xong, chỉ đợi đến lúc đó thôi

Chaeyeon và Yujin đứng ngang hàng với nhau, tay chân họ cầm nắm đồ vật xung quanh như thể đang xem xét chúng nhưng thực chất họ lại đang thì thầm với nhau không cho người khác nghe thấy. Nghe được kết quả, Yujin cười nhẹ rồi bước đến ngồi cùng Minjoo

Thấm thoắt cùng đến chiều tà, tất cả mọi người vẫn đang miệt mài xem tài liệu về hai vụ án mà họ đã nhận

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của Yujin làm cô gào lên

- ĐẾN RỒI

RẦM...RẦM...ĐÙNG

Alpha K nằm dưới đống đỗ vỡ của tòa nhà, cuộc tấn công bất ngờ làm họ không kịp phòng bị. Trụ sở của họ bị tấn công mạnh đến mức sụp đổ. Yujin dụng mảnh tường lớn đang đè lên người mình để đứng dậy, cô dùng lực đẩy nó sang một bên. Những người khác cũng ngoi lên từ đống đổ nát đó. Họ nhìn xung quanh, thành phố Seoul của họ nay tràn ngập trong biển lửa

- Chuyện...chuyện gì thế này?

Minjoo tròn mắt kinh ngạc, mọi thứ xung quanh làm cô nhớ đến cuộc tấn công của tốc Han, thế nhưng lần này quy mô gấp trăm lần như thế

Trên bầu trời, những chiếc phi thuyền lớn đang bắn các tia laze xuống thành phố của họ

Một cánh cổng không gian được mở ra, hàng vạn lính chiến đấu tay cầm kiếm , thân người mặc áo giáp sắt chạy ồ ạt ra khỏi cổng. Bước khỏi cổng họ rẻ ra hai hướng mà chạy, sau đó tập hợp thành những hàng dọc thẳng hàng, khí thế này ngay cả quân đội Hoàng gia cũng chưa đạt đến

Ba người đàn ông từ trong cổng bước ra, mái tóc màu hồng đậm, mái tóc màu xanh mint và mái tóc màu tím, đó là Bá Tước Jang, Công Tước Kim và Hầu Tước Kwon. Họ ngẩng cao đầu, khuôn mặt không một chút cảm xúc nào nhìn về phía Alpha K

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Wonyoung và Eunbi vì hai trong số kẻ thù có mắt và màu tóc giống hai người họ. Lãng tránh những ánh mắt kia, hai người họ cố hít một hơi thật sâu rồi thể hiện đầy vẻ quyết tâm

- Con thật là làm mẹ thật vọng quá Yujin à

Một giọng nói vang lên, từ trong cổng không gian bước ra một người phụ nữa, mái tóc màu xanh biển cả hệt như Yujin, xét về sắc đẹp chỉ có thể nói rằng không một ai có thể sánh ngang được với nhan sắc này

- EMPRESS

Tất cả những tên lính cùng với quý tộc kia quỳ xuống dáng vẻ khuất phục hô vang tên bà. Đó là Empress, Nữ hoàng ở Blood Planet, mẹ ruột của Ahn yujin

- Còn mẹ thì làm con thật bất ngờ đấy

Yujin cười khẩy, cô hơi nhíu mày một tí rồi lại nhếch môi. Lần này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yujin, riêng Chaeyeon thì chỉ nhìn chầm chầm và Empress chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp tới

- Kia là Mặt Trời sao? Con bé đúng là xinh đẹp, thảo nào con gái ta lại động lòng

Empress nhìn sang Minjoo, không biết bằng lý do nào đó mà bà ta có thể nhận ra Minjoo ngay lập tức. Mọi người đều khó hiểu với cuộc trò chuyện giữa họ

- Đi thôi Hyebi

Eunbi lặp tức ôm lấy Hyebi, cô dùng hết sức để chạy ra khỏi chỗ đó. Trán cô đẫm mồ hôi vì lo sợ

- Hyebi, con ở đây, hứa với mama là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không được rời khỏi đây

Đưa Hyebi đến một nơi khá xa chỗ đó, có vẻ sẽ giữ an toàn được cho con bé. Hơi thở gấp gáp căn dặn rồi nhanh chóng quay lưng đi

- Mama, mọi người sẽ không sao đúng không?

Hyebi níu tay làm cô khựng lại, quay sang nhìn thì con bé đang rơm rớm nước mặt, giọng lạc đi đôi chút có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi

- Hyebi ngoan, không khóc, con hãy hứa với mama là không rời khỏi nơi này nha

Eunbi khuỵu một chân xuống ôm lấy mặt Hyebi ánh mắt đầy trìu mến nhìn nó

- Vậy mama hãy hứa với Hyebi là sẽ quay về nha

-....

- Mama hứa với Hyebi đi mà,con thương mama lắm, mama đừng có chuyện gì mà, mama hứa với Hyebi là hãy đưa mọi người trở về bình an nha

Hyebi òa lên khóc, nó liên tục bắt Eunbi hưa, có lẽ con bé cũng cảm nhận được nỗi bất an trong lòng rồi

- Được rồi được rồi, mama hứa

- Vâng...đến lúc đó Hyebi lại chào đón các mẹ trở về như mọi ngày...

Eunbi cay cay sóng mũi, cô xoa đầu nó rồi quay lưng quay trở lại chiến trường. Cô cắn môi mình đến bật cả máu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống

- Mama xin lỗi con Hyebi à

Empress nhìn theo bóng lưng của Eunbi, cái bà để tâm không phải là Eunbi đang tháo chạy mà cái bà để tâm đó chính là đứa trẻ tóc màu xanh kia

- Mẹ nhìn đi đâu thế? Nếu mẹ cứ mất cảnh giác như thế thì mẹ sẽ bại trận đấy

Yujin lên tiếng thu hút sự chú ý của người kia, ngoài mặt như thể cô không sợ gì cả, nhưng trong lòng lại 7 phần dè chừng

- Con gái ta tự tin như vậy, thế sao nhiệm vụ giết Mặt Trời lại phải để mẹ của con ra tay giúp sức vậy?

Empress nở nụ cười thật tươi, những người bước ra chiến trường với tâm thế cợt nhả như thế thì tâm địa lại thường ác độc không lường trước được. Bà cố ý nói ra nhiệm vụ của Yujin để chia rẽ mối quan hệ giữa Yujin với những người khác vì bà thừa biết rằng Yujin đứng về phía Mặt Trời

Đúng như những gì bà mong muốn, khi vừa dứt lời, tất cả các mũi kiếm của các thành viên còn lại đều hướng về Yujin, Riêng Minjoo thì như chết lặng khi nghe lời nói từ miệng bà ta. Chaeyeon không động thủ, cô chỉ đảo mắt nhìn họ một lúc rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng

- Ahn Yujin, con ta đâu?

Hầu tước Kim bước lên trước, ánh mắt đùng đùng lửa giận gọi thẳng tên của Yujin. Empress không tỏ ra tức giận mà khuôn mặt bà trông đắc ý lắm

- Ông ta có mái tóc màu xanh mint giống với chị Chaewon. Yujin, không lẽ em là người ra tay với chị Chaewon sao?

Yuri trố mắt, cô thầm mong những gì cô nghĩ không phải là sự thật

- Tìm thấy máu của Chaewon và Hitomi ở cùng một chỗ, Ahn Yujin, chẳng lẽ ngươi chính là hung thủ sao?

Nhận thấy Yujin im lặng, Yena liền lên tiếng đặt tiếp nghi vấn của mình

- Ahn Yujin như thế này, vậy những người đi chung với ngươi thì sao? Wonyoung, Chaewon và cả...cả chị Eunbi, các ngươi đến đây đều là có cùng một mục đích ssao?

Hyewon liên tục đặt ra những câu hỏi, khi nhắn đến tên Eunbi, giọng cô nhỏ đi mấy phần

- Sự thật là sao vậy Yujin? Em có hể giải thích cho chị biết không?

Minjoo cố nhấc từng bước chân nặng trĩu đến tìm sự thât từ Yujin. Khi bước gần đến cô bị Sakura đưa tay lên ngăn lại

- Em đừng đến gần, có thể em ấy là gián điệp

Minjoo nhìn Sakura suy nghĩ một chút rồi mím môi. Nako nghe lời của Sakura thì mới bừng tỉnh, cô đảo mắt sang Wonyoung, mũi kiếm cũng hướng thẳng về phía người kia. Wonyoung thấy vậy cũng chỉ biết cuối đầu

Sau một hồi suy nghĩ, Minjoo gạt tay Sakura sang một bên rồi bước đến, đối diện với Yujin, cô nhìn sâu vào ánh mắt người kia, một ánh mắt não nề tới mức không ai cảm nhận đuọc hết cảm xúc mà Yujin đang trải qua lúc này

- Chị tin em không?

-....

Yujin cất lời hỏi, Minjoo như gỡ được sự rối ren trong lòng, cô thoáng chút vui mừng

- Chị tin em

- Này Mặt Trời, ngươi có biết nhiệm vụ của con ta là gì không? Mục đích của nó cùng với 3 người kia đến đây là gì ngươi biết không?

Empress lên tiếng cắt ngang lời tâm sự giữa họ. Minjoo hít một hơi thật sau quay sang nhìn bà với ánh mắt đầy sát khí

- Tôi không biết rõ sự tình như thế nào, hay tại sao tôi trở thành mục tiêu, nhưng Yujin và những người khác đến đây là để lấy mạng tôi có dúng không?

- Haha, đúng là tộc Kim vốn dĩ thông minh. Ngươi vẫn chưa biết thân phận của Ahn Yujin có đúng không?

-....

- Nếu chưa thì để ta nói cho ngươi biết

Nhìn thấy những người kia im lặng, bà ta khẽ cười đắc ý

- Ahn Yujin, công chúa độc tôn của Emperor và Empress ở một hành tinh có tên Blood Planet. Hành tinh chỉ toàn là Vampire

- Nói như vậy chẳng lẽ...

Yena nhìn sang Yujin với ánh mắt đầy ngờ vực

- Đúng vậy, Ahn Yujin là một Vampire, là Vampire đại diện cho Mặt Trăng. Để ta nói các ngươi biết, lý do mà con gái ta phải đến Trái Đất xa xôi để giết Mặt Trời đó là bởi vì ánh sáng từ Mặt Trời sẽ có ngày bao trùm lấy đêm tối của Yujin

- Vậy tức là sao? Bà mau nói nhanh lên đi

Minjoo bất an, cô trở nên mất bình tĩnh mà thúc giục Empress

- Hahahaha, ngươi đoán ra được không Mặt trời?

Empress cười lớn, bà ta khoái chí lắm vì bà đang chuẩn bị gián một đòn tâm lý xuống những kẻc chống lại bà

- Ánh sáng sẽ bao trùm cả bóng tối, một sự thật không thể thay đổi đó là sớm hay muộn gì Yujin của ta cũng sẽ chết bởi kiếm của ngươi. Đó là lời nguyền của hai ngươi, Ahn Yujin sẽ chết nếu không giết ngươi, một trong hai ngươi chỉ có một kẻ được phép sống sót

Bà ta dứt lời, các thành viên Alpha K như chết lặng, họ nhìn về phía Ahn Yujin - người nãy giờ chỉ đứng yên nhìn kẻ thù với nét mặt không chút cảm xúc nào

- Những gì bà ta nói là thật hả Yujin?

Yena hướng về Yujin với ánh mắt khó xử

- Nói chị nghe xem Yujin, có đúng là em sẽ chết không?

Minjoo thất thần ôm lấy mặt Yujin để người kia nhìn thẳng vào mắt cô

- Chấp nhận đi Mặt Trời, đó là số kiếp của hai ngươi. Nếu hôm nay người không chết, sau này dù là vô tình hay cố ý thì chính ngươi cũng sẽ giết con ta. Đây là...đây là số mệnh mà hai ngươi không bao giờ thay đổi được

- Yujin, em đến đây là để giết chị đúng không?

Mặc kệ lời lẽ đang lãi nhãi bên tai mình, Minjoo chỉ muốn nghe chính Yujin xác thực điều đó

- Đúng vậy...mục đích mà em và những người khác đến đây đó là để giết chị

-...

- Yujin, ta hỏi lại ngươi, có đúng là ngươi đã ra tay với Chaewon và Hitomi không?

Cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ, Hyewon nhìn Yujin với vẻ giận dữ

- Đúng vậy, Kim Chaewon làm trái lời tôi nên đó là hình phạt của chị ấy. Còn Hitomi...là do chị ấy thấy được cảnh tượng đó

- Ta không cần biết ngươi sẽ chết ra sao, sớm muộn ngươi cũng chết vậy thì hãy chết dưới kiếm của ta đi Ahn Yujin

Hitomi đối với Hyewon là một người khá quan trong. Ngoại trừ Chaeyeon, Minjoo và Hyewon thì Hitomi là người vươn đến Alpha K sớm nhất, chính tay Hyewon đã dẫn dắt cô ấy từng bước trưởng thành

Eunbi sau khi đưa Hyebi đi đến nơi an toàn thì bây giờ đã quay lại, từ xa cô đã thấy hai đứa em mình đang bị đồng đội hướng mũi kiếm về

- CHẾT ĐI AHN YUJIN

- DỪNG LẠI

XOẸT

Hyewon hét lên rồi lao đến, Eunbi từ xa chỉ kịp gào lên một tiếng, cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Cô cứ nghĩ rằng với sức mạnh của Yujin thì người bị phản đòn và chết đó là Hyewon. Nhận thấy xung quanh im ắng, cô dần dần hé mắt ra, khung cảnh trước mặt làm cô bất ngờ hơn

- Em...em làm gì vậy Chaeyeon?

Hyewon bất ngờ, người đang đứng trước mặt cô là Chaeyeon. Tay Chaeyeon nắm chặt mũi kiếm của Hyewon lại. Máu từ tay liên tục chảy xuống đất thế nhưng Chaeyeon vẫn nhìn Hyewon với ánh mắt vô cảm. Hyewon nhìn sang phía Yujin thì thấy Minjoo dang hai tay dùng cả thân người để che chắn cho người kia

- Các người...các người làm sao vậy? Em sao vậy Chaeyeon, đáng lẽ bình thường em mới là người thực hiện chuyện này chứ?

Hyewon dần dần buông kiếm xuống, cô không hiểu nổi, thật sự không hiểu nỗi, Ahn Yujin là một mối nguy hại của họ kia mà, tại sao hôm nay đến cả đại đội trưởng cũng đứng ra bênh vực cho cô ta?

- Em ấy đã nói với tôi chuyện này rồi. Nay bà ta đến đây là vì Yujin làm trái lệnh, Ahn Yujin và người của em ấy đứng về phe chúng ta

Chaeyeon nhìn bàn tay mình, miệng vết thương đang khép lại, hóa ra lần gặp mặt trước là Yujin đã cho Chaeyeon biết tất cả rồi

- Nếu đứng về phe chúng ta thì chẳng phải em ấy sẽ chết sao?

Sakura nhíu mài lo lắng, ánh mắt bất an nhìn Yujin

- Không sao cả, em không chết đâu. Tạm thời cứ hạ bà ta và quân đội kia trước đã, họ đến đây với ý định san bằng Trái đất

Yujin liếc nhìn Sakura rồi trả lời, sau đó cô ôm lấy khuôn mặt như đang sắp khóc của Minjoo

- Em đã bảo là em không sao mà

Minjoo nghe vậy gật đầu vài cái nhưng não bộ vẫn hỗn tạp nhiều suy nghĩ

Eunbi lúc này tiếng đến gần, cô nhìn Hyewon rồi thở phào nhẹ nhõm, người kia thấy vậy cũng hạ kiếm xuống. Chỉ cần những người này là đồng minh thì không sao hết, chỉ cần không làm hại ai trong số họ thì không sao hết

- Thưa Thiên Không Vương, toàn bộ thành viên của trinh sát đoàn đã tập hợp. Quân số là 1 vạn quân

Một thanh niên mang màu áo đen của quân trinh sát chạy đến báo cáo

- Chị Hai, em đã tập hợp hết những quý tộc của toàn bộ gia tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất đến đây. Binh đội hoàng gia cũng tập hợp đông đủ. Lee Chaeryeong đây cũng sẵn sàng tham chiến. Quân số là 5 vạn quân chưa tính đến Long tộc

Từ xa Chaeryeong cưỡi một con hỏa long bay đến, bên dưới là tập hợp quý tộc từ các gia tộc khác nhau, theo sau họ là các hàng dài binh lính nối đuôi nhau tiến đến

- Haha, các ngươi có biết đại quân của tao có bao nhiêu không? Đại quân của ta gồm 10 vạn bộ binh, 1 vạn không quân và thủy quân vẫn đang tập hợp, số người mà các người tập hợp được có thể đối phó chúng ta sao?

Empress cười lớn, số binh lính mà những người ở đây tập hợp được chỉ bằng một nửa số quân của bà, thắng được bà là chuyện khó

- Không cần nhiều lời, ngày hôm nay nếu có phải chết ở đây ta cũng phải bảo vệ nơi ta sống bằng mọi giá

Chaeyeon ngẩng cao đầu, giọng nói đầy vẻ đanh thép, đây có lẽ chính là khí chất của một người lãnh đạo. Ánh mắt quyết tâm không một chút run sợ. Cô sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thể loại kết cục của mình

- GIẾT/GIẾT

Chaeyeon và Empress đồng thời ra lệnh. Sau mệnh lệnh của hai đấng quyền lực tối cao, binh lính hai bên không ngại cái chết mà lao vào nhau. Một trận chiến khốc liệt nổ ra










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net